Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi vắng vẻ của hoàng cung bất chợt nghe được thanh âm cười đùa của một vài tiểu hài tử ăn mặc hoa quý, đám người đang trêu đùa một tiểu nam hài khoản sáu bảy tuổi thân thể gầy yếu, tóc tai rối tung không nhìn rõ dung mạo, hốc mắt đỏ ủng đang quỳ trước mặt bọn họ, nam hài mặc một thân lam y khoản mười một tuổi mạnh bạo dùng chân đạp lên người tiểu nam hài gầy yếu kia, khiến cho tiểu nam hài ngã lăn dưới mặt đất. Nhưng cho dù có bị đánh thế nào thì cũng không chịu buông ra cái gói thuốc đang cầm trong tay, lam y nam hài thấy vậy giật lấy gói thuốc quăng xuống đất rồi đạp nát nó, tiểu nam hài cố gắng đẩy hắn ra,ánh mắt đỏ ửng dùng tay nhỏ bé nhặt lên số thuốc kia, lam y nam hài cười lạnh giẫm đạp lên bàn tay của hắn.

"Bổn thái tử từng nói qua không muốn nhìn thấy nghiệt chủng như ngươi, ngươi lại dám ngang nhiên đi lung tung trong hậu cung, ngươi đúng là nghiệt chủng khó dạy bảo, ta quên mất mẫu thân của ngươi cũng chính là tiện nhân thì làm sao có thể sinh ra thứ gì tốt đẹp đây, người đâu đánh chết tên nghiệt chủng này cho ta"

"Câm miệng...mẫu thân của ta không phải tiện nhân, không cho phép ngươi nói người như thế..."

Tiểu nam hài bị đám hài tử kia đánh đập dã man, hắn vẫn cố gắng không làm hỏng số thuốc trong tay mình, hắn có thể bị mọi người khinh miệt nhưng không muốn họ nói xấu mẫu thân của mình. Mẫu thân vì ngã bệnh cho nên hắn mới đến thái y viện để hốt thuốc, trên đường trở về không may gặp phải đám người này, bị đánh không biết tạo thành bao nhiêu vết thương,t hân thể cũng đều rướm máu,mấy tiểu hài tử kia thấy tiểu nam hài đã hôn mê cũng liền dừng tay.

"Thái tử điện hạ, hắn đã ngất xĩu"

"Hừ để xem sau này hắn còn dám chống đối với bổn thái tử nữa hay không, chúng ta đi"

Đám người kia nhanh chống rời đi bỏ lại tiểu nam hài hôn mê bất tĩnh, qua không biết bao lâu thì tiểu nam hài cũng dần tĩnh lại, cởi ra áo khoác nhặt lên số thuốc trên mặt đất bỏ vào trong, muốn mang trở về rửa sạch rồi đem đi nấu, hắn cố gắng đứng dậy đi đến một nơi cũ nát tựa như tẩm cung bị bỏ hoang nhiều năm, hoàng cung nhìn bên ngoài hoa lệ nhưng không ai nghĩ tới còn tồn tại một nơi rách nát như thế này. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả lãnh cung, trần nhà cũng bị dột nước làm cho bên trong căn phòng mang theo không khí ẩm mốc, tiểu nam hài nắm lấy tay một nữ tử đang nằm hôn mê trên giường, nàng tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng nét mặt thiếu huyết sắc, tiểu nam hài đột nhiên phát giác bàn tay của nàng rất lạnh, tựa hồ đã không còn hơi ấm, hắn càng thêm hoảng sợ nắm chặt lấy tay nàng.

"Mẫu thân người làm sao vậy, người mau tĩnh lại đi...đừng ngủ nữa..."

Cho dù tiểu nam hài có khóc khổ sở thế nào thì mẫu thân của hắn cũng không nghe thấy, vì cách đây không lâu thì nàng đã trút hơi thở cuối cùng, hắn ôm lấy mẫu thân không ngừng gào khóc, hắn chỉ còn lại mình nàng là thân nhân, nghĩ đến việc nàng chết đi sau này không còn có thể gặp lại thì hắn đã vô cùng đau khổ.

"Mẫu thân đừng bỏ con..."

"Lục hoàng tử...lục hoàng tử ngài làm sao vậy ?"

Lý công công chạy vào đánh thức Hàm Ân Tĩnh, hắn giật mình tỉnh giấc, sự thống khổ trong giấc mộng để cho hắn khi tĩnh lại vẫn còn đau nhói trong lòng, hắn nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt ôn nhu hàm chứa sự lạnh giá, hết thảy không phải giấc mộng mà nó chính là quá khứ tủi nhục cùng thống khổ, Lý công công rót ra ly trà mang đến đưa cho hắn.


"Lục hoàng tử ngài không sao chứ,có cần lão nô sai ngự trù nấu canh định thần cho ngài dùng hay không"

Hàm Ân Tĩnh phất tay để cho Lý công công trở về phòng nghĩ ngơi, không cần ở đây hầu hạ mình nữa, Lý công công tuổi tác đã cao, hắn không muốn làm cho người ta vất vả nữa. Lý công công không biết hắn gặp phải ác mộng hay sao mà thần sắc trở nên kỳ quái như thế, có lẽ gần đây bận rộn nhiều việc cho nên mới sinh ra mệt mỏi. Hàm Ân Tĩnh mặc áo choàng vào liền đẩy xe lăn ra khỏi phòng, năm xưa hắn cùng mẫu thân phải chịu đựng những tháng ngày thống khổ, đáng tiếc nàng lại không thể cùng hắn hưởng thụ cuộc sống sung túc của hiện tại, điều này khiến hắn dây dứt trong lòng.

Hàm Ân Tĩnh điềm tĩnh đẩy xe lăn đi dạo trong hậu cung, bất giác đi đến tẩm cung đổ nát mà năm xưa hắn cùng mẫu thân từng sinh sống, suốt những năm qua hắn luôn bị quá khứ dày vò, lòng của hắn vẫn còn tâm kết chưa giải trừ, một ngày chưa thể cởi bỏ tâm kết thì hắn sẽ không cách nào thanh thản được, xuất thân của Huân Chi là một nữ tử chốn thanh lâu. Trước đây nàng gặp được Hàm Văn đến thanh lâu mua vui, Huân Chi đã đem lòng yêu Hàm Văn ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn luôn quý trọng và đối xử rất tốt với nàng, không hề hiềm khí nàng là nữ tử thanh lâu, cũng từ đó nàng nguyện trao thân cho hắn. Nàng nghĩ hắn là thư sinh hay công tử nhà nào đó chứ không biết hắn là hoàng đế, hắn còn hứa khi trở về nhà xin phép phụ mẫu xong thì sẽ sai người mang kiệu hoa đến đóng nàng về cùng hắn chung sống hạnh phúc.

Huân Chi không mong Hàm Văn sẽ cưới mình vào cửa Hàm gia, vì nàng ngại thân phận của mình không xứng đáng, nàng chỉ mong được ở bên cạnh người mình yêu, vinh hoa phú quý đối với nàng cũng chỉ là phù du, tình cảm mới là chân thật nhất, nhưng khi trở về hoàng cung thì Hàm Văn lại quên đi lời hứa năm xưa. Lúc đó Huân Chi đang mang thai Hàm Ân Tĩnh, nàng không muốn bỏ hài tử của mình, hơn hết nàng vẫn còn yêu hắn, nên đã cố gắng nuôi dạy hài tử nên người, kỳ thật thân phận của Hàm Ân Tĩnh là nữ nhân, vì không muốn Hàm Ân Tĩnh mang thân phận nữ nhi ở chốn thanh lâu sau này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, nên Huân Chi để cho Hàm Ân Tĩnh giả trang thành nam nhân, quyết định này cũng không biết là sai lầm hay đúng đắn.

Đến khi Hàm Ân Tĩnh hai tuổi thì Hàm Vănl ần nữa vi phục xuất tuần, tìm đến thanh lâu mà năm xưa mình mua vui thì nhận ra Huân Chi hạ sinh hài tử của mình, lại là nam nhi nên hắn vui mừng phái người mang hai mẹ con về cung, cũng từ ngày đó thì mọi đau khổ mới thật sự bắt đầu Vì xuất thân của Huân Chi là một người có thân phận thấp kém nên khi tiến cung làm phi tử thì luôn bị các phi tử khác khinh bỉ, thậm chí là nhục mạ, ngay cả thái giám và cung nữ cũng khinh thường ra mặt, Lãnh hoàng hậu càng căm ghét hai mẹ con nàng, vì sợ ngôi vị thái tử của con mình bị đe đọa nên luôn tìm cách hãm hại, dùng mọi cách ngăn cản không cho Hàm Văn có thời gian đến tìm Huân Chi.

Huân Chi cùng Hàm Ân Tĩnh có những năm tháng khổ sở bị Lãnh Mai hoàng hậu dùng mưu kế hãm hại, không ít lần bị đánh đập chết đi sống lại. Lúc đó Hàm Ân Tĩnh còn quá nhỏ không thể bảo vệ cho mẫu thân, nhìn mẫu thân bị người ta sai khiến chẳng khác nào nha hoàn, nàng chỉ có thể cùng mẫu thân chịu thống khổ, khoảng thời gian đó có đôi khi Huân Chi ngã bệnh thái y cũng không thèm đến xem bệnh, may mắn còn có Hàm Tú Trinh nhờ thái y đến chữa trị cho Huân Chi, còn nhiều lần âm thầm giúp đở khiến Hàm Ân Tĩnh vô cùng cảm kích. Hàm Tú Trinh cũng ở trong cung mà không có mẫu thân bên cạnh, may mắn nàng được Hàm Văn sủng ái nên mới có đủ khả năng che chở cho tiểu hoàng đệ và kế mẫu, mỗi ngày nàng cũng đều đến thăm và dạy học cho Hàm Ân Tĩnh, đáng tiếc thời gian sau nàng cũng liền bị mất tích.

Vào năm Hàm Ân Tĩnh bảy tuổi thì Huân Chi mắc phải bạo bệnh mà qua đời, sự yêu thương cuối cùng cũng từ đây mà biến mất. Hàm Ân Tĩnh nghe được Lý công công từng hầu hạ cho Huân Chi nói nàng bị người khác hạ độc mà chết chứ không phải lâm bệnh nặng. Khi đó Hàm Ân Tĩnh chưa đủ sức để trả thù cho mẫn thân, cho đến khi Hàm Ân Tĩnh chín tuổi bị Hàm Ân Tuấn sai người hãm hại, làm cho nàng té ngã xuống cái giếng không có nước ở phía sau hậu cung, đến buổi sáng cung nữ phát hiện ra dù được cứu chữa nhưng chân của nàng đã không thể đi lại được nữa, lúc đó Hàm Văn hay tin nên mới đến thăm, đó cũng là lần đầu tiên hắn đến thăm kể từ ngày hai mẹ con nàng vào cung cho đến nay.

Hàm Văn cũng chỉ có thể giam lỏng Hàm Ân Tuấn coi như là trừng phạt, người ngoài chỉ biết Hàm Ân Tĩnh mắc bệnh mà dẫn đến tàn phế chứ không biết được sự thật này. Vì Lãnh hoàng hậu có xuất thân cao quý, nàng là nữ nhi của Lãnh thừa tướng trong tay nắm giữ trọng quyền, Hàm Văn khi đó vẫn còn bị Lãnh thừa tướng khống chế, hắn lại có vô số phi tử thì làm sao có thể quan tâm hết từng người, càng không thể ra mặt ngăn cản hai mẹ con hoàng hậu làm điều xấu, hắn chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, hắn nhận ra tư chất thông minh hơn người của Hàm Ân Tĩnh cho nên càng thương hài tử của mình, cảm thấy trước đây vì sợ làm phật ý hoàng hậu mà bỏ mặc mẹ con bọn họ là lỗi của hắn.

Từ đó về sau Hàm Ân Tĩnh được Hàm Văn quan tâm nhiều hơn, mọi người cũng không dám tùy tiện gây sự với nàng nữa. Nàng ngoài mặt giúp Hàm Văn xử lý việc triều chính để tạo lòng tin từ hắn, thực chất nàng hận không thể khiến người của Hàm gia phải tan nhà nát cửa, nàng muốn những kẻ trước đây nhục mạ hai mẹ con mình phải chịu đựng thống khổ hơn là cái chết, nàng sẽ để người trong thiên hạ này biết mẫu thân của mình không phải tiện nhân mê hoặc hoàng đế, tiện nhân phải là Lãnh hoàng hậu mới đúng, nàng muốn mọi người biết mình không phải là nghiệt chủng như bọn họ nói, càng muốn lấy lại sự công đạo cho mẫu thân. Sau bao nhiêu cố gắng thì hiện tại nàng đã sắp đạt được mục đích của mình, không bao lâu nữa nàng có thể trả thù cho mẫu thân.

Hàm Ân Tĩnh lang thang trong mưa, chưa bao giờ nàng xem mình là người của hoàng thất, ở nơi này nàng chỉ là kẻ cô độc bị mọi người ở sau lưng âm thầm khinh miệt là nghiệt chủng, kẻ tàn phế, xung quanh đều là những kẻ mang mặt nạ giả tạo, kể cả bản thân nàng cũng là kẻ giả tạo, dùng mặt nạ ngụy trang để che giấu nội tâm chân thật của mình. Ngoài Lý công công ra thì không có một ai thật lòng đối tốt với nàng, nếu không phải trước đây hắn che giấu giúp thì có lẽ nàng đã sớm chết vì mang thân phận nữ nhân lại cải trang thành nam nhân, đây chính là khi quân phạm thượng cho dù có là con ruột thì chưa chắc gì Hàm Văn có thể tha thứ. Hàm Ân Tĩnh cảm nhận được nước mưa không còn rơi trúng mình nữa, quay đầu lại đã thấy Phác Trí Nghiên cầm chiếc dù che cho mình.

"Công chúa ngươi ở nơi này làm gì ?"

"Lục hoàng thúc ngươi thật sự bị... tại sao chân của ngươi lại bị như vậy ?"

"Bổn vương không việc gì"

Hàm Ân Tĩnh trong lòng khó chịu nhanh chống đẩy xe lăn về phía trước, Phác Trí Nghiên vội vàng đuổi theo, nàng không phải có ý kỳ thị người tàn tật, chẳng qua nàng chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao, là do bẩm sinh hay là do tai nạn tạo thành, nàng có học qua y thuật nói không chừng có thể giúp được Hàm Ân Tĩnh. Phác Trí Nghiên mỉm cười xinh đẹp cầm chiếc dù đi bên cạnh.

"Ngươi đừng nên hiểu lầm, bổn cung chỉ là muốn giúp ngươi..."

"Đa tạ hảo ý của công chúa,nhưng bổn vương không cần ai giúp đỡ"

Hàm Ân Tĩnh lạnh lùng cự tuyệt, phân rõ ranh giới giữa hai người, nàng không muốn thân thiết cùng nữ nhi của kẻ thù hại chết hoàng tỷ, Mỗi lần nhìn đến Phác Trí Nghiên thì nàng lại nhớ đến hoàng tỷ phải chết trong tủi nhục nơi đất khách quê người, càng khiến nàng gia tăng thù hận trong lòng, Phác Trí Nghiên chỉ cảm thấy Hàm Ân Tĩnh là kẻ khó gần chứ không biết đối phương thù ghét mình, nàng thất vọng nhìn theo phương hướng Hàm Ân Tĩnh rời đi, tất cả mọi người đều hoan nghênh nàng duy chỉ có lục hoàng thúc là chán ghét nàng, hắn vì cái gì lại không thích nàng, chẳng lẽ hắn cũng nghĩ nàng là hồng nhan họa thủy như người trong thiên hạ này nói hay sao.

"Tam hoàng tỷ có phải là tỷ đem lòng ngưỡng mộ hắn rồi hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro