Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự cổ chí kim có không ít đế vương bị mỹ nhân mê hoặc mà đánh mất giang sơn, đã là phàm nhân thì không thể vượt qua được thất tình lục dục, trong đó phải kể đến hoàng đế của Thịnh quốc, Thịnh Khải Đường có thể nói là một kẻ hoang dâm vô độ, hắn không ngừng phái người tìm kiếm mỹ nữ khắp thiên hạ để phục vụ cho việc phong lưu khoái hoạt của mình, nhưng món đồ tốt thì kẻ nào cũng muốn chiếm hữu, thứ mà hắn muốn có lại không dễ dàng đoạt được, kể từ ngày Phác Kình hoàng đế của Phác quốc từ chối gả nữ nhi cho Thịnh Khải Đường thì hai quốc gia không ngừng xảy ra xung đột, hiệp ước hòa bình được ký kết giữa hai nước cũng đã bị phá hủy từ đó.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngũi đội quân hùng mạnh của Thịnh quốc đã đánh vào kinh thành Phác quốc, Phác Kình thân là thiên tử làm sao có thể hèn nhát đến nổi bỏ chạy, hắn chỉ có thể ở lại để cũng cố lòng tin của binh sĩ, tiếp tục chiến đấu đến khi không còn có thể chống trả, đáng tiếc địch quốc người đông thế mạnh, không những đánh vào kinh thành mà ngay cả hoàng cung cũng trở nên điêu tàng, nhuốm đầy máu tanh, ngọn lửa tham vọng lan tỏa khắp các nơi trong hậu cung, biến mọi cảnh quang xinh đẹp trở thành tro tàn.

Kha Lỗi đại tướng quân của Thịnh quốc phái rất nhiều người đi lục soát khắp mọi nơi trong hoàng cung để tìm ra tung tích của tam công chúa Phác quốc, hắn nhận được chiếu chỉ của Thịnh Khải Đường bằng bất cứ mọi giá phải mang tam công chúa trở về Thịnh quốc, mặc dù đã lục tung cả hoàng cung vẫn không tìm ra được nàng, Kha Lỗi sai người áp giải Phác Kình và các vị công chúa, hoàng tử khác ra một bãi đất trống ở trong hoàng cung, đám binh sĩ hành quyết từng người một trước mắt Phác Kình, hắn vô cùng thống khổ trước tình cảnh tang thương này, nhưng vẫn không khai ra mình đã giấu tam công chúa ở nơi nào.

"Phụ hoàng..."

Cách đó không xa ở trong bóng tối có hai người đang tranh chấp với nhau, nam tử ra sức ngăn cản không cho nữ tử chạy đến nơi đang diễn ra cuộc hành quyết, nữ tử có mái tóc dài như mây đen tán lạc trên vai, tuy nét mặt mang theo sự bi thương nhưng vẫn nhìn ra được nàng xinh đẹp tuyệt thế phong hoa làm mê đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành càng không thể hình dung hết vẻ đẹp của nàng, tin tưởng không có tài hoa nào có thể khắc họa được vẻ đẹp say lòng người này, nàng cũng chính là tam công chúa của Phác quốc, Phác Trí Nghiên, Long Vân Trì sợ bị mọi người phát hiện nhanh chống che miệng Phác Trí Nghiên lại.

"Tam công chúa xin hãy mau chống theo thần rời đi nơi này, nếu không...sự hy sinh của thánh thượng và các hoàng tử công chúa sẽ là vô ích"

"Bổn cung không đi, ngươi buông ra..."

Phác Trí Nghiên đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ sương mù, nàng vùng vẩy muốn chạy đến nơi hành quyết, nàng không thể tham sống sợ chết mà bỏ mặc thân nhân của mình, sinh tử nhẹ tựa lông hồng có gì đáng sợ chứ, nếu tất cả mọi người đều chết đi thì nàng còn sống để làm gì nữa, chi bằng cùng bọn họ ung dung tự tại chốn hoàng tuyền, Long Vân Trì không thể khuyên ngăn chỉ đành có hành động bất kính đánh cho Phác Trí Nghiên ngất xĩu, hắn nhanh chống ôm nàng đi vào một mật thất được xây dựng trong hoàng cung.

Long Vân Trì được Phác Kình giao trọng trách bảo vệ an toàn cho Phác Trí Nghiên, không phải chỉ vì nàng là huyết mạch của hoàng thất, mà là bởi vì nàng lưu giữ một bí mật liên quan đến cả vương triều, nếu nàng bị bắt giữ thì hậu quả thật sự đáng sợ, Kha Lỗi ở bên kia vẫn đang quan sát cuộc hành quyết, hắn nghĩ có lẽ Phác Trí Nghiên đã trốn thoát, phẩn nộ sai binh sĩ hành quyết toàn bộ đám người ở đây rồi mang thủ cấp đem đi treo trên tường thành thị chúng, hắn nhanh chống leo lên ngựa cùng binh sĩ rời khỏi hoàng cung đi truy lùng tung tích của Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên ngồi trên xe ngựa nội tâm thập phần đau khổ, không cách nào ngăn dòng lệ trên mi mắt, tiểu nữ tử yếu đuối bàng hoàng lo sợ trước tình cảnh nước mất nhà tan,tại sao chuyện bi thảm này là phát sinh với Phác gia, hôm qua nàng vẫn còn vui vẻ cười đùa cùng mọi người, hôm nay bọn họ đã lìa xa nhân thế,nàng không cách nào tiếp nhận sự thật đau thương này, bên trong xe ngựa còn có một tiểu nam hài khoản mười ba tuổi, hắn cũng chính là Phác Trí Hoàng thái tử của Phác quốc, lúc nãy khi hay tin địch quốc đánh vào kinh thành thì Phác Kình đã phái Long Vân Trì và Hiểu Đằng mang theo hai tỷ đệ rời khỏi hoàng cung, khi Hiểu Đằng mang theo Phác Trí Hoàng rời đi thì Phác Trí Nghiên lại không chịu rời đi, Long Vân Trì chỉ đành ở lại khuyên nàng đừng vì nhất thời kích động mà ảnh hưởng đến đại cuộc, nàng lợi dụng cơ hội hắn không đề phòng mà bỏ trốn, chạy đi tìm phụ hoàng kết quả nhìn thấy tình cảnh đau thương đó.

"Tam hoàng tỷ xin đừng khóc nữa"

Phác Trí Hoàng đau khổ ôm chặt lấy Phác Trí Nghiên, hắn thân là nam nhân không thể khóc nhưng nhìn đến nàng an tĩnh ngồi ở nơi đó, mi mắt không ngừng tuông rơi lệ sầu làm cho hắn cũng không cách nào kiềm nén đau thương, Phác Trí Nghiên cố gắng kiềm chế cảm xúc, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt hắn,trong lúc nàng đang muốn an ũi hắn thì nghe được phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra có rất nhiều binh sĩ của địch quốc đang đuổi theo phía sau, ngoài trời sấm chớp lại nổi lên làm cho lòng người càng thêm hoang mang, Long Vân Trì giao phó trọng trách bảo vệ an toàn của hai người lại cho Hiểu Đằng, hắn một mình ở lại ngăn cản đám người của địch quốc, Hiểu Đằng nhanh chống thúc giục ngựa lao đi, Kha Lỗi thấy vậy liền cười lạnh.

"Giết"

Đám binh sĩ nghe được mệnh lệnh liền xông về phía Long Vân Trì, tuy là biết mình sẽ chết trong tay đám người này nhưng Long Vân Trì vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,có thể nói hắn đã tẫn chức tẫn trách, Kha Lỗi dẫn đám người còn lại đuổi theo phía sau xe ngựa, chạy không bao lâu thì Hiểu Đằng nhận ra phía trước chính là vực thẳm đen tối, Phác Trí Nghiên biết bây giờ có chạy cũng không thoát nữa, nếu như chỉ còn lại một mình thì có lẽ nàng đã lao mình xuống vực sâu, nhưng bên cạnh vẫn còn hoàng đệ, nàng chỉ đành chịu đựng khuất nhục mà tiếp tục sinh tồn, bọn họ nhanh chống bị binh sĩ của địch quốc bắt giữ, Kha Lỗi đích thân áp giải Phác Trí Nghiên và Phác Trí Hoàng trở về Thịnh quốc, Long Vân Trì và Hiểu Đăng thì đã sớm bị đám binh sĩ kia lấy đi tánh mạng, Kha Lỗi ngồi trong xe ngựa chăm chú ngắm nhìn Phác Trí Nghiên, thật không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng xinh đẹp yêu diễm yêu mị,nhất tiếu khuynh thành, chỉ cần ánh mắt vô tình liếc mắt liền có thể trộm đi tâm của bao nhiêu nam tử đây, nàng chẳng khác nào tiên tử lạc giữa chốn phàm trần, khó trách Thịnh Khải Đường dù phải trả giá đắc cũng muốn chiếm hữu nàng.

Phác Trí Nghiên cảnh giác đề phòng nam tử trước mắt, nàng hoang mang không biết hoàng đế của Thịnh quốc muốn bắt sống mình để làm gì, nàng cũng từng nghe phụ hoàng nói qua Thịnh Khải Đường từng phái người đến cầu thân, nhưng là khi đó phụ hoàng đã cự tuyệt hôn sự này, vì lúc đó nàng chỉ mới mười ba tuổi, Phác Kình không muốn gả nàng đi quá sớm,có lẽ đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hai nước giao tranh, hoặc là do Thịnh Khải Đường muốn đoạt được bí mật của Phác quốc, hắn mượn cớ hai nước thường xảy ra hiềm khích mà đánh chiếm Phác quốc, thực chất thứ mà hắn muốn chiếm chính là Phác Trí Nghiên, nàng chính là vưu vật ngàn năm khó gặp, có được nàng đã đủ làm cho hắn hạnh phúc.

Bá tánh của Phác quốc cũng sớm đoán được việc này, một số người không hiểu biết thì không ngừng oán trách Phác Trí Nghiên là hồng nhan họa thủy làm cho cả vương triều bị sụp đổ, nếu như nàng chịu gả cho Thịnh Khải Đường thì bọn họ đã không phải chịu đựng tình cảnh đau khổ do chiến tranh gây ra, số bá tánh còn lại thầm mong nàng có thể tránh thoát được tên hôn quân này.

Trong lúc đoàn người của Kha Lỗi đang áp giải hai tỷ đệ của Phác gia trở về Thịnh quốc thì đột nhiên xuất hiện một nam tử anh tuấn chánh khí mười phần,hắn mặc trên người một bộ chiến giáp, vẻ ngoài uy dũng anh khí bức người, hắn chính là Huyền Vũ phó tướng quân của Hàm quốc, bên cạnh hắn chính là Thanh Long tướng quân, cả hai đều là huynh đệ cho nên tướng mạo có phần giống nhau, theo sau hắn còn có vô số binh sĩ khác, Thanh Long thúc giục ngựa tiến về phía trước.

"Bổn tướng phụng mệnh thánh thượng đến giải cứu tam công chúa, kẻ nào dám phản kháng khó tránh khỏi cái chết"

"Nói vài câu liền muốn đoạt người đi hay sao, ngươi cũng quá xem thường Thịnh quốc bọn ta"

Kha Lỗi trong lòng lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng không chịu khuất phục trước cường quốc, Thanh Long thấy địch quốc không có ý quy thuận liền ra lệnh cho binh sĩ xông lên, Huyền Vũ nhanh chống phái theo một nhóm binh sĩ khác cùng mình giải cứu cho tam công chúa, binh sĩ của hai bên giao đấu với nhau trên một diện tích trật hẹp quanh co ở giữa vách núi và vực sâu, một nhóm binh sĩ của Hàm quốc đang ở trên núi không ngừng lăn những tản đá lớn xuống phía dưới làm cho địch quốc thương vong vô số, bọn họ đã sớm mai phục nơi này, đội quân của Hàm quốc đang chiếm thế thượng phong, Huyền Vũ tận dụng cơ hội tiếp cận xe ngựa.

"Huyền Vũ hộ giá chậm trễ mong tam công chúa, thái tử thứ lỗi, ta nhận lệnh của thánh thượng đến giải cứu các vị, xin hãy mau đi theo ta"

Phác Trí Nghiên không biết ai là thánh thượng của Huyền Vũ, nhưng bây giờ có người đến giải cứu mình thoát khỏi tay Thịnh Khải Đường, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hắn, Huyền Vũ nhanh chống mang hai người thoát khỏi vòng vây, đám binh sĩ ở lại cản đường đám người của Thịnh quốc, Kha Lỗi nhìn thấy người bị cướp đi mất tức giận bay về phía trước tấn công Thanh Long, Thanh Long nhanh chống xoay người đá vào đầu Kha Lỗi một cái làm cho hắn thất thủ rơi xuống đất, hắn còn đang muốn lần nữa tấn công thì đã bị Thanh Long dùng một nhát kiếm cắt đứt huyết hầu, đám binh sĩ của Thịnh quốc càng thêm khiếp sợ, thật không biết Kha Lỗi vô dụng hay là do Thanh Long quá lợi hại, Thanh Long bình thản lấy ra khăn tay lau sạch vết máu trên thanh kiếm.

"Kẻ nào quy thuận Hàm quốc thì toàn mạng, kẻ nào phản nghịch giết không tha"

Địch quốc chỉ còn biện pháp duy nhất là chiến đấu tới cùng, bây giờ bọn họ quy thuận thì sẽ trở thành tội đồ của quốc gia, làm vậy sẽ liên lụy đến thân nhân của họ ở quê nhà, đường nào cũng là con đường chết chi bằng chết một cách oan liệt trên xa trường, mười tám năm sau sẽ vẫn là một nam tử hán đại trượng phu, Thanh Long không chút do dự giết hết đám người còn lại,đám binh sĩ của Hàm quốc chỉ là số ít những binh sĩ mà hắn mang theo đến Phác quốc, số còn lại đều ở cách đây không xa chờ đợi chỉ thị, Thanh Long, Huyền Vũ tuy nhận bổng lộc của triều đình nhưng thực chất họ là thuộc hạ của lục hoàng tử Hàm quốc, cuộc chiến lần này cũng là do lục hoàng tử lên kế hoạch,h ắn vốn dĩ mượn tay Thịnh quốc dẹp loạn Phác quốc, đợi đến khi hai bên tranh đấu đến thương vong vô số thì hắn mới ra tay thu dọn tàn cuộc, không cần tốn nhiều công sức thì cũng có thể chiếm lĩnh thêm một quốc gia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro