Chương 9: Đoạn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người có thể vào link dưới để vừa nghe nhạc vừa đọc phần này.

Link mp3: Các bạn vào nhà mình, mình có đăng link ở phần tin hội thoại rồi.

Link youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=9QuBkCggDYs

https://youtu.be/9QuBkCggDYs

Cảm ơn đã ủng hộ mình.]
____________________________

Dương quang của Sương Hoa không e dè lóe lên sáng chói. Tiếng kiếm vang lên trong trẻo, rơi xuống vũng máu của chủ nhân mình.

Một thân bạch y nằm sõng soài xuống đất, máu từ cổ ứa ra thành vũng trên nền đất. Khuôn mặt từ mang sắc hồng hồng trắng trắng giờ đã dần chuyển sang trắng bệch. Mọi thứ bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiết Dương trợn tròn mắt nhìn thân ảnh gầy gò kia ngã xuống, máu theo đường cắt ở cổ vẫn không ngừng chảy ra. Hắn vô lực quỳ khụy xuống, bò nhanh lại chỗ cái xác đang dần mất đi hơi ấm kia.

"Tinh Trần?"

"Hiểu Tinh Trần!"

Tiết Dương khó khăn đem y đỡ dậy, ôm chặt vào lòng mình, bàn tay bốn ngón điên cuồng ghì chặt vào vết cắt trên cổ y.

"Đừng chảy nữa... Tinh Trần, ngươi dậy cho ta."

"Tỏa Linh Nang, Tỏa Linh Nang..."

Nhớ đến hắn liền nhanh chóng lấy ra một Tỏa Linh Nang, loay hoay một hồi hắn liền cong môi lên cười, cười thật tươi.

"Ngươi quả nhiên làm vậy. Ngươi thật sự quá tàn nhẫn haha."

Trong Tỏa Linh Nang chỉ thu được vài mảnh hồn tàn đã vỡ nát đến không thể vỡ nát hơn của Hiểu Tinh Trần.

Hắn biết y sẽ làm thế. Vì cả đời này hắn đều bị một cơn mộng ám ảnh. Trải qua cái gọi là giả giả thật thật.

"Tha cho ta đi."

"Không phải mới vừa nãy còn đòi giết ta sao? Thế nào mà giờ lại xin tha rồi?"

...

"Chết rồi càng tốt. Chết rồi mới ngoan."
...

"Hiểu Tinh Trần! Ngươi mau tỉnh dậy."

"Ngươi còn không tỉnh lại ta sẽ để Tống Lam bạn ngươi đi giết người."

"Ta sẽ bóp chết con nhỏ mù A Tinh, phơi thây nơi hoang dã, để chó hoang cắn, cắn đến nát bét."

"Ta sẽ giết hết đám người ở Nghĩa Thành này, toàn bộ chế thành hoạt thi. Ngươi ở nơi này lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không màng sao?"

"Hiểu Tinh Trần!!"

Cảnh tượng y tự vẫn, bằng Sương Hoa, ngay trước mặt hắn, hắn làm mọi cách đến cuối cùng cũng chỉ thu được vài mảnh hồn tàn.

Hắn thấy mình điên cuồng thế nào, hoảng loạn ra sao khi y rời xa khỏi tầm tay hắn, biến mất hoàn toàn trên thế gian này.

Chỉ là mộng thôi, nhưng những cảm xúc ấy lại chân thực đến vậy. Hắn sợ việc này ngày nào đó sẽ không còn là mộng nữa. Hắn điên cuồng nắm chặt thật chặt người kia trong tay cũng là không muốn việc này xảy ra. Nào biết cát càng nắm chặt lại càng dễ tuột mất.

Người tính không bằng trời tính, bây giờ hắn thật sự được cảm nhận rồi.

Ôm chặt xác y vào lòng mình, hắn khẽ dụi dụi mũi lên mái tóc đen dài kia, hít lấy hương thơm còn thoang thoảng xen lẫn mùi máu tanh tràn ngập trong gian phòng.

"Đạo trưởng, ta muốn nghe ngươi lại gọi ta là 'A Dương'."

"Lúc ngươi bảo 'Chúng ta về nhà đi', ta chỉ muốn ngay lập tức đem ngươi về nghĩa trang kia, hảo hảo chăm sóc cho ngươi."

"Những lúc ngươi nói ghê tởm ta ấy. Thời gian đầu quả thực ta không thích nghi được, sau đó nghe ngươi nói nhiều thành quen rồi. Cũng chẳng biết từ khi nào ta coi đó là một lời khen haha"

"Ngươi nói đúng. Là tâm ta có ngươi, trọn vẹn là ngươi. Không nghĩ đến ngươi lại biết. Lúc ngươi hỏi ta rất sợ. Sợ ngươi biết rồi sẽ càng xa cách ta. Giống như bây giờ."

"Ta muốn giữ ngươi lại bên cạnh mình. Rất rất muốn giữ ngươi ở lại. Tại sao lại cứ muốn rời xa ta?"

"Ta không lỡ kia mà"

...

Một kẻ người đầy thương tích ôm lấy thân xác lạnh lẽo của kẻ kia. Cứ thế mà độc thoại cả buổi, nói ra hết lòng mình, coi như người kia chỉ đang ngủ một giấc.

Hiểu Tinh Trần tựa vào lòng hắn, im lìm.

Tiết Dương hai tay ôm lấy y,không còn gắt gao nữa, đầu gục hẳn lên mái tóc người kia, bất động.

"Xin lỗi... lại vấy bẩn ngươi..."

________________________________

Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, sửa chữa thế nào cũng chỉ có kết cục như thế.

Hai kẻ hồn phách vỡ nát, chỉ còn vài mảnh hồn tàn như vương trên nền đất lại như bay lượn trong không trung.

Máu tanh nhuốm sắc hồn tàn, duyên này đứt đoạn rồi. Ai thỏa lòng?

Hồn phách không còn, cõi luân hồi cũng chẳng thể bước vào.

Vĩnh viễn không có sau này.

______________________________

"Ngôi sao đã bị chôn vùi giữa đất cát, gió lướt nhẹ, trăng sáng mờ."

"Kẻ kia đến chết vẫn chẳng cam lòng xóa bỏ năm tháng ấy."

"Chẳng bàn đến đúng sai, ta và ngươi... chung quy tương ngộ quá muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro