Chương 7: Ngộ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần rồi, thời gian cứ thế nhanh chậm tùy lòng người mà trôi chảy. Chẳng màng việc gì xảy ra, hay biến cố thế nào, nó vẫn chẳng bao giờ khoan dung một lần. Hiển nhiên không có đặc cách.

Hiểu Tinh Trần giờ không hơn không kém chính là cái xác không hồn. Sống ư? Không phải, y chẳng còn sống nữa rồi. Chết rồi? Không đúng, nhịp tim hơi thở của y vẫn còn, không thể là chết. Chỉ là y cảm thấy chính mình như đã mất đi hoàn toàn cảm giác. Những xúc cảm hỉ nộ ái ố tầm thường nhất, tưởng chừng như không thể cảm nhận được nữa rồi. Đối diện với Tiết Dương, y quả thực là mặc hắn làm trò, muốn làm gì thì làm. Có lẽ đã không còn nhìn nhận hắn như trước kia nữa rồi.

Cũng từ hôm đấy trở về, Tiết Dương cũng không làm gì quá đáng với y, chỉ một mực chăm sóc cho y. Đến bữa ăn mà y không ăn, hắn sẽ dùng đủ cách để ép y phải ăn. Nhưng sau mới biết y quả thực là không chấp nhận hắn như trước kia nữa. Sau mỗi lần ăn xong y đều đợi hắn ra ngoài rồi tự mình móc họng nôn ra sạch sẽ, móc đến khi nào miệng thấy đắng ngắt, nôn ra dịch mật vàng xanh mới thôi. Y dùng chính bản thân biểu thị phản ứng kịch liệt như thế, hắn...

Nhìn y có ăn mà lại như không ăn, thần sắc nhợt nhạt như thế hắn sớm muộn sẽ nhận ra. Lại lần nữa hắn đem y trói chân trói tay lại, tuyệt nhiên không để cho y một lối thoát.

"Ngươi là đang lấy chính mình để uy hiếp ta sao?"

Tiết Dương vừa thay băng bịt mắt cho y vừa hỏi.

"Muốn giết quỷ, chính mình cũng phải thành quỷ?"

Hiểu Tinh Trần khó nhọc mấp máy đôi môi khô khốc của mình, từng lời từng lời giống như thở ra, cố gắng nghe mới giống như đang nói. Hoàn toàn nhẹ bẫng.

Tiết Dương nghe y nói ra những lời như vậy lập tức thấy khó tin. Hắn cong cong khóe môi mình lên, tiếp tục việc đang dở.

"Ngươi xem ra cũng thấu đời một chút rồi. Không uổng công bên cạnh ta."

Hiểu Tinh Trần không đáp. Y lại im lặng.

"Ngươi việc gì phải tự làm khổ mình như thế. Cũng chỉ là một con nhỏ qua đường tiện tay giúp đỡ. Ngươi lại nặng lòng như vậy. Hay là có ý gì với nó?"

Hiểu Tinh Trần nghe xong câu cuối bàn tay bất giác nắm thành nắm đấm, một lúc mới buông lỏng.

"Sao cũng được."

Tiết Dương nghe xong miệng cứng lại, cười không ra cười, mếu không ra mếu. "Sao cũng được" là ý gì? Tại sao không phủ nhận chứ? Chẳng lẽ y thật sự có ý với nhỏ mù? Nực cười. Ngươi phải phủ nhận nó mới đúng chứ, không phải sao.

Tiết Dương bất ngờ bóp chặt cằm Hiểu Tinh Trần ép y ngẩng đầu lên đối diện với mình, lạnh lẽo nhả ra từng chữ.

"Vậy là ngươi thật sự có ý với nó?"

Hiểu Tinh Trần không đáp, một chút mấp máy môi hay ý định giải thích cũng không có. Hai hõm mắt sâu hoắm còn vương sắc đỏ của máu cũng đã không còn bị che phủ bởi lớp vải trắng nữa, hiện tại đối diện với hắn.

"Ngươi cư nhiên có tình ý với nó. Haha."

Hắn nghiêng ngả nhìn y, cười điên lên, càng cười càng ghê rợn, bất chợt lại im bặt.

Có lẽ đã sớm thành quen thuộc, Hiểu Tinh Trần trong lòng vẫn sóng yên biển lặng, không chút bất an mà còn hơi nhoẻn miệng cười với hắn. Y thật sự thấy hắn quá nực cười đi. Hắn phát điên cái gì?

Bị y đem ra cười cợt như vậy, Tiết Dương trong lòng bùng lên lửa giận dữ dội. Hắn nhanh chóng tháo phăng đống dây trói loằng ngoằng kia, đem y ném mạnh xuống đất một cái. Hiểu Tinh Trần thân thể gầy yếu vô lực mà đập xuống nền đất, đầu còn va vào một góc ghế mới vừa bị trói lên kia, khiến y một đợt choáng váng quay mòng mòng trên đầu.

Không kịp để Hiểu Tinh Trần phản ứng, Tiết Dương lao đến xé nát y phục của y, đè y nằm sấp xuống rồi dùng hai chân giữ chặt hai chân y, kéo mạnh eo y lên một cái rồi thúc thúc cọ cọ hạ thân còn đang nguyên y phục của mình vào giữa mông y. Mặt hắn giờ đã đen xì, hắc tuyến cũng thuận thế mà vây kín xung quanh.

"Thứ nhân cách tồi tàn như ngươi. Đạo trưởng Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần đem lòng tơ tưởng một thiếu nữ còn chưa trổ mã. Dơ bẩn không? Còn tư cách ghê tởm ta?"

Hiểu Tinh Trần không nhịn được nữa quay đầu lại, xám mặt đối diện với hắn mà gắt lên.

"Câm..."

Còn chưa kịp nói hết Tiết Dương đã đem ba đầu ngón tay khô khốc của mình bất ngờ ấn sâu vào hậu huyệt đang khép chặt kia của y. Hậu huyệt vốn không được chuẩn bị lại bị một phát ba ngón tay cậy mở xé rách từng tơ thịt, cảm giác đau đớn truyền từ phía dưới chạy ngược lên đỉnh đầu y.

Hiểu Tinh Trần cắn chặt môi mình đến bật máu cũng không phát ra một tiếng kêu, hai tay chỉ có thể quơ loạn trên nền đất mà bấu víu.

Phía bên dưới do bị xâm nhập bất ngờ nên sớm đã chảy máu, một chút dịch nhầy vừa tiết ra liền bị máu chảy đè lên. Tiết Dương hơi nheo mắt nhìn xuống hậu huyệt của y, cuối cùng vẫn là quyết định đem cự vật trướng lớn của mình một đường ấn sâu vào bên trong của y.

Cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra làm hai nửa Hiểu Tinh Trần mới khó khăn kêu lên một tiếng rồi lại cắn chặt răng chịu đựng. Thật sự là rất đau.

Sau khi cự vật đã vào trong hoàn toàn hắn cũng không đợi y kịp thích ứng đã luận động không ngừng. Từng lần rút ra thúc vào đều là đỉnh đến tận cùng. Càng lúc càng mạnh mẽ dữ dội. Máu cùng dịch nhầy càng lúc càng tiết ra nhiều hơn, giúp bôi trơn chỗ giao hợp điên cuồng của hai người.

Nhưng hiển nhiên, Hiểu Tinh Trần khoái cảm hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ có đau đớn, thống khổ thay phiên nhau đánh vào trí não của y. Hai hốc mắt trào ra những máu là máu, be bét khắp mặt đều là huyết lệ ấm nóng.

Tiết Dương mạnh bạo đẩy sâu cự vật thô to của mình vào trong nội bích y chọc ngoáy một trận. Trong lòng hắn gào thét điên cuồng bao nhiêu, bề ngoài lại càng hắc ám bấy nhiêu. Văng vẳng trong đầu hắn là tiếng gọi A Dương ấm áp của y. Thật sự rất ngọt, nhưng tuyệt nhiên lại không phải thật tâm vì hắn mà gọi. Là vì muốn cứu nhỏ mù kia, vì nó y mới gọi lại hai chữ A Dương mà chính hắn vốn tưởng rằng sẽ chẳng lần nào nghe được nữa. Đúng là trêu người quá rồi haha.

"Gọi ta A Dương một lần nữa."

Hai tay Tiết Dương tóm chặt hai bên eo của Hiểu Tinh Trần hết kéo lại đẩy, cự vật căng cứng bên dưới không ngừng thúc mạnh từng cú vào vách tràng non mềm kia không chút lưu tình. Hắn càng làm càng hung bạo, đau đớn cũng theo thế mà dồn lên y. Nhưng quả nhiên một tiếng y cũng không kêu, một lời cũng không thốt với hắn.

Bỗng nhiên bên dưới dừng lại động tác, hắn cười khẩy một cái rồi lại bất giác kéo người kia ôm sát vào lòng mình từ phía sau. Không nói lời nào, chỉ dụi dụi mặt vào tấm lưng trắng bóc, gồ ghề những xương của người kia.

Hiểu Tinh Trần như có như không cảm nhận trên lưng mình là một mảng ướt át lại ấm nóng, y cũng không phản ứng lại.

Tiết Dương hôn lên lưng y rồi dần trượt lên cần cổ trắng ngần đầy vết tím đỏ ám muội kia mà hôn nhẹ.

"Ta... hận ngươi. Hiểu Tinh Trần."

Hắn lại tiếp tục đưa đẩy thứ ẩn nhẫn nãy giờ vẫn còn sâu bên trong y, nhẹ nhàng từng chút một.

"Ngươi đáng lý không nên cứu ta."

"Ngươi nên một kiếm giết chết ta khi vừa bắt được."

"Ngươi nên nghe lời sư phụ mình, đừng có xuống núi."

"Là chính ngươi ngu xuẩn."

"Là do ngươi tự mình chuốc lấy."

Mỗi câu hắn lại thúc mạnh vào bên trong y. Vết thương ở chỗ giao hợp vừa kịp khô máu giờ lại một lần nữa bị xé rách ra, ào ạt từng đợt lại từng đợt. Hiểu Tinh Trần bên dưới cắn môi mình tưởng chừng đến nát bươm cũng không lấy một lần kêu loạn.

Tiết Dương cứ thế mà điên cuồng thúc thúc đẩy đẩy thứ kia vào sâu trong nội bích y. Đến khi lên đến cao trào cũng hoàn toàn đưa hết vào bên trong y. Hắn rút ra cự vật vẫn còn hơi cương cứng, nơi nãy giờ bị bành trướng liền mất đi chỗ lấp, bạch trọc từ phía trong cũng cứ thế theo từng nhịp co thắt của nội bích tràn ra khỏi cửa hậu huyệt, chảy xuống đất, tạo thành cảnh tượng dâm mĩ vô cùng.

Hiểu Tinh Trần nằm bệt xuống đất, khuôn mặt giờ đã lấm lem những máu cùng đất bụi. Thế nào lại lộ ra vẻ mặt như có như không mang ý cười, hai môi hơi mở ra khẽ mấp máy.

"Sớm muộn... cũng sẽ giết ngươi."

Vừa dứt lời y liền ngất đi. Tiết Dương lại nghe rõ những lời y vừa nói, hai tay bế bổng y lên , nhìn y rồi vui vẻ cười lên một cái đầy tinh ranh.

"Ta chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro