Chương 6: Do ngươi, vì ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương chầm chậm bước ra từ góc khuất, trên môi vẫn còn đem theo ý cười giễu cợt hai con người kia.

"Lại gặp nhau rồi. A Tinh tiểu muội"

A Tinh hốt hoảng nhìn về phía hắn, không quên đem thân mình chắn phía trước bảo vệ Hiểu Tinh Trần. Vẫn ánh mắt ấy, nàng trợn trừng đôi mắt lên hăm dọa hắn, nói cho hắn biết đừng có qua đây.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng nói của Tiết Dương liền khó khăn lấy lại bình tĩnh, y đưa tay kéo A Tinh lùi ra sau.

"Ta vẫn còn ở đây."

Một câu nói đơn giản này dường như lại chứa đựng rất nhiều nghĩa. Vừa thành công thông báo cho hắn, vừa có thể truyền đạt yêu cầu của mình.

"Ồ đúng vậy nhỉ."

Tiết Dương làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng lại nhìn thẳng y.

"Đạo trưởng."

Hắn tiến đến một bước lại một bước. Hiểu Tinh Trần nắm chặt bàn tay nhỏ của A Tinh kéo nàng ra hẳn đằng sau.

"Có gì muốn nói cứ nói. Không cần động thủ."

Hắn dừng bước một chút, nghiêng nghiêng người nhìn A Tinh đằng sau y.

"Đạo trưởng là hiểu ta lại không hiểu cặn kẽ thế à? Ta thì làm gì có thể nói chuyện suông thôi được."

Vừa dứt lời hắn nhảy vụt lên, nhanh chóng luồn ra phía sau y mà túm lấy cổ áo A Tinh nhấc bổng lên, nhẹ nhàng đáp lên một cành cây đối diện y.

A Tinh bị hắn một giây đem túm lên lơ lửng trên không liền không nhịn được mà gào lên, không ngừng giãy dụa.

Tiếng gào đứt quãng lại không giống tiếng người, nghe thật sự rất chói tai. Tiết Dương khó chịu cau mày lại.

"Im miệng. Làm ngươi câm rồi cũng vẫn như không."

Hiểu Tinh Trần biết hắn sớm muộn cũng sẽ hành động, chỉ không ngờ lại nhanh như thế.

"Ngươi lại muốn đem tính mạng nàng đe dọa ta?"

Tiết Dương không nhịn được "Ồ" lên một tiếng, cười hì hì nói.

"Đạo trưởng ngày càng hiểu ta rồi. Ta thực rất vui."

"Chúng ta về nhà đi."

Không biết y là vô tình hay cố ý, câu nói này là thế nào.

Tiết Dương tròn mắt nhìn y, lại quay lại nhìn nữ tử trong tay mình.

"Còn nhỏ mù?"

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một hồi, tưởng đã thành công phân tán sự tập trung trên người A Tinh của hắn...

"Ngươi vẫn cho ta là đứa trẻ mặc sức người đùa giỡn sao?"

"Ta không có ý đó."

"Vậy ý gì? Không phải những lời này chỉ là đang an ủi ta, để ta thả con nhỏ mù này ra à?"

Còn chưa kịp giải thích Hiểu Tinh Trần đã nghe thấy tiếng é lên khó khăn của A Tinh. Y vội vàng tiến lên trước vài bước.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Không phải rõ rồi sao? Ta muốn ba người chúng ta, tại Nghĩa Thành này, 'vui vẻ' một lần nữa."

"Được. Ngươi để nàng xuống trước đã"

"Nghe ngươi."

Tiết Dương đưa mắt lạnh băng nhìn y một hồi, tay lập tức buông thả thân thể nữ tử kia ra.

A Tinh bị hắn một đường thả xuống, không có chỗ bám víu liền nhanh chóng rơi bụp xuống đất. Một trận đau đớn ập đến từ chỗ mạn sườn. Thân thể gầy gò nhỏ bé sao có thể chịu được tác động lớn như việc bị thả từ trên cao như vậy được, vài cái xương sườn cũng vì thế mà kêu lên răng rắc.

Hiểu Tinh Trần lo lắng tiến lại gần A Tinh, cẩn thận đỡ nàng dậy, nói nhỏ với nàng.

"A Tinh. Ngươi cố gắng một chút. Chạy đi thật nhanh. Ta ở đây hắn sẽ không làm gì được. Ngươi ở lại chính là bất lợi cho ta. Ngươi nghe ta nói chứ?"

A Tinh nén cơn đau đang dồn lên, nheo nheo mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, đưa bàn tay nắm chặt lấy cổ tay y. Nàng sao có thể không biết được, những ngày ở cùng tên kia, đạo trưởng phải chịu đựng dày vò đến thế nào mới ra nông nỗi này. Nói "không làm gì được" là đang lừa dỗ trẻ con sao. Nàng dù có chết cũng mặc kệ đi, chỉ cần có thể giúp đạo trưởng thoát khỏi đây, nàng nguyện ý.

Trong mắt nàng, Hiểu Tinh Trần chính là người thân duy nhất. Y cứu nàng một đời làm người, lại ngày ngày chăm sóc cho nàng như một ca ca tốt. Nàng thập phần kính trọng, yêu thương vị ca ca này. Nhưng hiển nhiên thời khắc nên giúp nàng đều vô lực không thể giúp y, có chăng cũng chỉ là càng thêm cản trở. Lần này nàng không muốn thế nữa. Giúp được ít nhiều cũng phải giúp, bỏ mạng cũng phải giúp.

A Tinh thân thể đau đớn vẫn cố gắng đứng dậy, lại một lần nữa chắn trước y.

"A Tinh!"

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần gắt lên với nàng như thế. Nàng tròn xoe đôi mắt quay lại nhìn y rồi bất giác cười, cười rất tươi.

"Ta lại gọi đạo trưởng một tiếng 'ca ca', được không?"

Nếu có thể nói thì tốt biết mấy, nếu có thể nói cho y nghe thì thật tốt rồi. Nhưng nàng không thể nói được nữa. Nước mắt lại từng giọt nóng hổi lăn đầy trên mặt nàng. Ấm ức cùng không đành lòng mà kêu lên a a không thành tiếng.

Tiết Dương nhảy xuống khỏi cây, nghiêng nghiêng ngả ngả nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà bĩu môi.

"Lại là một màn hảo huynh muội hửm?"

Im lặng một hồi hắn lại bất ngờ cười rộ lên.

"Hay là màn tình chàng ý thiếp?"

"Xằng bậy."

Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói ra lời lẽ không biết ngượng ấy lập tức khó chịu.

Tiết Dương không cười nữa, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc mà tiến đến chỗ hai người họ. Gần đến nơi liền bị một đợt bột phấn ập đến che khuất tầm nhìn, trong màn bột phấn rất nhanh xuất hiện bóng dáng nhỏ nhỏ lướt qua còn cầm theo con dao găm, lao đến thẳng hướng tim hắn.

Thứ bột phấn quen thuộc này, là phấn thi do hắn làm ra. Bây giờ lại bị người khác hạ thủ bằng chính thứ này. Hắn tự thấy nực cười.

Mũi dao kia đương nhiên không thể làm tổn hại đến hắn, Hàng Tai xuất vỏ, chặt đứt bàn tay đang có ý định đâm hắn kia.

Trước khi hành động A Tinh đã nghĩ ra đủ mọi loại trường hợp, cùng lắm là chết. Trong lúc bị Tiết Dương túm lên trên không, một túi nhỏ từ trong ngực áo hắn trượt ra như sắp rơi, nàng nhân lúc hắn đang không để ý liền nhanh chóng giả vờ quẫy đạp kêu gào rồi với tay lấy cái túi đó cất vào tay áo. Lúc nàng bị rơi xuống, vô tình nằm đè lên cái túi đó, bên trong phun ra một ít bột phấn vừa trắng vừa hồng. Phát hiện ra là loại bột phấn mà hắn từng dùng để hãm hại Tống Lam nàng không khỏi giật mình. Về cơ bản nàng cũng không hiểu thứ bột này dùng để làm gì, khi thấy Tiết Dương lại gần mới bất quá làm liều. Tung bột phấn lên làm giảm tầm nhìn của hắn rồi lao đến, nhắm thẳng tim hắn mà đâm. Cái giá cho việc liều lĩnh này chính là một bàn tay của nàng.

A Tinh đau đớn ôm chặt chỗ tay bị đứt lìa mà lùi lại vài bước.

Tiết Dương lắc đầu ngán ngẩm.

"Thứ vô năng."

"A Tinh. Ngươi làm sao rồi?"

Hiểu Tinh Trần loạng choạng giữ lấy người A Tinh đang lùi về sau. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến y hơi cau mày lại.

Tiết Dương lại tiến đến túm lấy A Tinh, ném nàng ra xa hơn một trượng. Thân thể nhỏ bé bị hắn ném đến lăn lốc trên nền đất ẩm ướt.

Hiểu Tinh Trần chưa kịp làm gì đã bị một tay Tiết Dương bóp chặt cổ đẩy mạnh y lên thân cây xù xì to lớn đằng sau.

"Hiểu đạo trưởng, ngươi không nhìn được thì nghe cho kĩ. Nghe xem con nhỏ mù đó chết như thế nào."

Dứt lời liền đem Hiểu Tinh Trần trói chặt vào thân cây. Y hoảng loạn cực độ, vô thức mà cầu xin hắn lần nữa.

"Ta cái gì cũng không cần. Không cần nữa. Tha cho nàng đi. A Dương."

Hắn hơi dừng lại một chút, nheo mắt nhìn y.

"Ngươi gọi ta là gì?"

"A Dương. Dừng lại đi."

Hắn cười muốn điên rồi, cười đến mắt cũng phiếm lệ, ôm bụng ngật ngưỡng mà cười.

"Ta dừng lại? Ta đâu có làm gì. Người dừng lại, phải là ngươi."

Ý hắn là gì?

Tiết Dương kéo thân thể bê bết máu me cùng đất cát kia lại gần chỗ Hiểu Tinh Trần. Hắn thì thầm vào tai A Tinh vừa như dỗ dành lại như đe dọa.

"Ngươi kêu lớn một chút. Chơi vậy mới vui."

A Tinh trừng mắt nhìn hắn lần nữa. Hắn cư nhiên đem người sống ra chơi đùa. Thứ quỷ đội lốt người này...

"Ngươi trước đây giả mù, có phải rất muốn mù thử xem có cảm giác gì không? Ta thực hiện cho ngươi."

Vừa nói hắn vừa đem Hàng Tai kéo một đường xoẹt qua mắt nàng, máu từ hai mắt chảy ra đầm đìa.

A... đau quá, tối quá. Thật đau.

Nàng cắn chặt môi mình đến bật máu cũng không phát ra tiếng kêu. Chỉ đưa một tay còn lại bưng lấy đôi mắt của chính mình.

Mùi máu tanh nồng cùng mùi đất ẩm quện lại với nhau, thực sự rất khó ngửi. Hiểu Tinh Trần điên cuồng muốn vùng ra lại không thể, ở một góc gào lên thống khổ.

"A Tinh!! Không được."

"Cái gì không được? À, nhỏ mù không kêu ngươi thấy không được phải không?"

Hàng Tai một lần nữa lóe lên, cắt phăng đi bàn tay còn lại đang che đôi mắt của nàng. Nàng thật sự không nhịn nổi nữa rống lên đau đớn. Hai bàn tay mất rồi, cứ thế mà bị Hàng Tai chém đứt rồi.

Nàng muốn nói đã không thể nói, muốn khóc đã không thể khóc, muốn thể hiện... cũng không thể nữa rồi.

"Dừng tay. Xin ngươi, dừng tay đi. Nàng xem như cũng từng gắn bó, tha cho nàng đi. Cầu xin ngươi được không?"

Hiểu Tinh Trần khóc không thành tiếng, chính mình như bị từng nhát kiếm kia đâm xuyên qua từng bộ phận.

A Tinh nằm bệt trên nền đất, máu thịt cùng nước mưa và bùn đất hòa vào nhau thành một đống khó nhìn. Mắt nàng... nhìn cũng không thể nhìn nữa rồi, thế nào lại thấy chuỗi ngày tháng vui vẻ trước kia chầm chậm chạy qua trước mắt. Nàng mơ hồ với cánh tay cụt về phía trước, e é kêu lên như gọi lại cái gì đấy.

Tiết Dương bước lại, hơi ngồi xuống túm tóc nàng kéo lên, thật sự là một đống nhìn không ra hình người nữa rồi.

"Câm cũng câm rồi, mù cũng mù rồi. Còn điều gì chưa toại nguyện, để ta giúp ngươi.

A Tinh hơi quay mặt về hướng phát ra giọng nói kia, nhổ một cái ngay đó.

Tiết Dương cười như trúng thưởng lại đột nhiên ngưng cười. Hắn một tay túm ngược nàng lên, một tay cầm Hàng Tai kéo ngang một đường ngay cổ chân nàng. Lực chém vừa đủ làm rách ra một đường sâu trên da thịt, để lộ ra sợi gân trắng trắng xanh xanh ẩn hiện trong tầng máu chảy ra không ngừng kia. Hắn lại cười để lộ ra cặp nanh hổ kia, mắt dán chặt lấy thứ trắng xanh trước mặt. Dùng tay không nắm lấy vài sợi mỏng manh ấy mà rút mạnh một cái.

Đây chính rút gân sống một người, cảm giác cũng thật là đã đi. Hắn rút lại rút, đến khi không thể kéo ra được nữa mới đem kiếm cắt phăng đi.

Tất cả hành động đều cứ thế lần lượt mà xảy ra, nhanh chóng đến nỗi A Tinh chỉ kịp ré lên một tiếng thấu trời rồi im hẳn.

Hiểu Tinh Trần một góc dãy dụa muốn hóa điên. Kêu gào rách họng hắn cũng mặc. Dải băng bịt mắt vừa mới trắng tinh giờ đã thấm đẫm máu tươi, chảy xuống loang lổ khắp y phục. Nghe thấy A Tinh kêu lên một tiếng rồi lại im bặt, trong lòng dâng lên hoàn toàn là bất an, y lắp bắp hỏi với về phía kia.

"A Tinh. Ngươi... ngươi sao rồi?"

"A Tinh. Trả lời ta đi."

"A Tinh..."

Giọng y càng lúc càng nhỏ đi, chính là bị tuyệt vọng đè chết hết thảy mọi thứ rồi.

Tiết Dương làm xong thấy thật sảng khoái. Ai nói con nhỏ mù đấy lại dám lừa hắn, còn không ngừng phỉ nhổ hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ nàng lại dám đem Hiểu Tinh Trần thoát khỏi hắn. Quá to gan lớn mật rồi. Đây là cái giá mà nàng vốn phải trả thôi.

Đưa mắt lạnh băng nhìn xuống "đống" huyết nhục mơ hồ dưới chân, sau vài lần co giật nàng hiển nhiên chết rồi. Hắn chậc một tiếng, chết thật khó coi.

Đem Hàng Tai nhuốm máu tra vào vỏ, hắn đi lại chỗ Hiểu Tinh Trần. Chần chờ một chút mới ngồi xuống đối diện y, hai tay dính đầy máu tanh áp lên mặt y, nhu hòa mà hỏi.

"Ngươi muốn thế nào?"

Hiểu Tinh Trần bị hắn chạm đến lập tức kịch liệt giãy ra, né tránh bàn tay nhuốm máu kia. Lại vang bên tai câu hỏi "muốn thế nào", nực cười.

"Muốn thế nào? Haha. Dĩ nhiên muốn giết ngươi. Giết chết tên ác ôn Tiết Dương nhà ngươi."

Y điên loạn gào lên, hai tay bị trói phía sau cũng vì lực giãy nãy giờ mà bị rách ra từng mảng từng mảng da, máu cứ thế chảy ra, một chút lại thấm vào sợi cây đang trói y. Nhưng hiển nhiên lại không thấy đau, y lúc này chỉ muốn lao ra thật nhanh lại thật nhanh, giết chết đối phương.

Tiết Dương nghe được những lời đó từ Hiểu Tinh Trần không hiểu sao tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn. Hắn cười tươi rồi xoa xoa hai bên má đã hơi hóp vào vì gầy đi của y.

"Đạo trưởng hiểu sai ý ta rồi. Ta là muốn hỏi ngươi, muốn ta xử lý cái xác nhỏ mù kia thế nào? Đem vứt xuống ngay hồ này mặc nó thối rữa? Hay đem ra ngoài đồng cho chó hoang cắn nát?"

"Ngươi..."

Hiểu Tinh Trần xám mặt đối diện với hắn. Ác độc đến thế nào, sao lại có thể làm ra loại việc thương thiên nghịch lý như thế được. A Tinh chết rồi, nàng chết rồi, để nàng ngủ yên trong nấm mồ cũng không thể sao?

Không thấy y trả lời hắn vẫn rất vui vẻ, vừa cười vừa nói.

"Giết ta cũng được. Chỉ là ngươi nên nhớ một chút. Nhỏ mù này chết, là vì cứu ngươi mà chết. Ta giết nó, là vì ngươi cứ cười cười nói nói vui vẻ với nó. Chung quy, đều - là - do - đạo - trưởng - ngươi."

Từng chữ cuối cùng hắn cố tình gằn mạnh, đem hai ngón cái di chuyển lên băng bịt mắt đỏ ngòm toàn máu kia mà ấn ấn vuốt vuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro