Chương 1: Thỏa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ugh...ưm...

Thanh âm dâm đãng cứ thế tràn ra trong vô thức, quần áo trên người sớm đã xộc xệch. Nếu không phải vì bị trói cứng trên ghế thì y sớm đã đem thứ trong miệng mình mà đẩy ra ngoài. Cự vật to lớn liên tục ra ra vào vào trong miệng khiến y có chút ngạt thở. Mắt không thể nhìn, đừng nói đến việc bộc lộ ý tứ gì, chỉ có thể ưm a cầu xin đối phương buông tha. Nhưng y nào biết kẻ trước mặt mình lại như có như không được một trận thỏa mãn.

Đúng, chính là vẻ mặt ấy, vẻ mặt cầu xin hắn, tiếp tục thế đi, để hắn nhìn thấy ngươi dưới thân hắn là cái dạng như thế nào đi. Suy nghĩ đấy khiến cự vật của hắn lại trướng lên thêm một vòng, y cảm nhận được liền bất giác rùng mình, khẽ nhăn mặt.

"Đạo trưởng, ngươi thấy thế nào? Của ta vị tốt chứ?"

Tiết Dương trưng ra nụ cười tinh nghịch vốn có nhưng lại vô cùng lạnh người, hạ thân không ngừng đưa đẩy thứ kia vào sâu trong miệng y. Một tay giữ chặt đầu đối phương, hung hăng đem cự vật điểm mạnh tận cuống họng y, tay kia lại hết mực ôn nhu vén gọn tóc của y ra sau mang tai đỏ hồng.

Hiểu Tinh Trần muốn cự tuyệt việc này chính là không có khả năng, toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn đã bị khống chế, một chút cơ hội di chuyển cũng không có, chỉ có thể ngồi im tiếp nhận. Không dự được, một dòng ấm nóng chảy ra khỏi cự vật, trong miệng y tràn ngập là tinh dịch của hắn. Tiết Dương vừa rút cự vật ra liền đưa tay bịt miệng y lại.

"Uống nó đi!"

Có thể sao? Hiểu Tinh Trần ngậm chặt miệng lại giữ thứ ấy yên vị bên trong, quay mặt sang một bên vừa định nhả hết ra liền bị Tiết Dương hung hăng bóp chặt cằm, ép y quay mặt lại. Hai ngón tay hắn dùng sức mà ấn lên yết hầu của y kéo dọc xuống.

"Ngươi thật không ngoan."

Theo phản xạ tự nhiên y nuốt xuống một ngụm, như nhận ra được điều bất thường, y giật mình ho khan liên hồi. Một chút tinh dịch còn sót lại chảy ra khỏi miệng, dọc theo cần cổ trắng ngần mà rơi xuống ngực. Tấm vải băng mắt ban đầu màu trắng, không biết từ khi nào đã nhuốm đỏ những máu là máu. Bất cứ ai nhìn y bây giờ đều sẽ không nhịn được mà thốt lên "Thật đáng thương".

"Ngươi hận ta đến thế nào?"

Hiểu Tinh Trần mở miệng nói mà giọng nghẹn lại như thể có vật chặn ở cổ, máu tươi thấm đẫm cả băng vải, rỉ xuống hai bên mặt y đến bê bết.

"Hử?" - Tiết Dương đang chỉnh lại y phục chính mình, nghe y hỏi vậy liền có chút thích thú.

"Tiết Dương... ta... ghê tởm ngươi."

Từng chữ như những nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực Tiết Dương. Bất giác hắn đen mặt, rút Hàng Tai điểm trước yết hầu người kia, vừa cười lạnh vừa nghiến răng mà nói.

"Ngươi nhìn lại chính mình rồi hẵng nói ta có ghê tởm hay không. Hiểu Tinh Trần ngươi bây giờ chính là không có tư cách mà nói với ta những lời này đấy."

"Ngươi ghê tởm ta? Haha thật nực cười. Cũng tốt. Cứ ghê tởm ta đi. Càng ghê tởm ta, ta càng có cớ để làm chuyện ghê tởm hơn với ngươi."

Càng nói Tiết Dương càng đay nghiến y hơn. Những lời đó hắn cứ nghĩ nói ra rồi sẽ thỏa mãn lắm, nhưng sao thật khó chịu. Hắn rõ ràng muốn dùng lời lẽ đó để tổn thương kẻ mù kia cơ mà, hắn khó chịu? Vì cái gì chứ?

Hiểu Tinh Trần nghe những lời hắn nói liền giận đến run người. Cảm nhận được vật sắc lạnh ở ngay trước cổ mình, trong khoảnh khắc y thầm vui mừng mà nghĩ: có thể chết rồi. Không chút do dự lao về phía trước mũi kiếm, chỉ cần nó cắm sâu vào cổ mình, chỉ cần vậy thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ rất nhanh thôi y sẽ được thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Tiết Dương thấy y bất ngờ lao về phía trước liền nhanh chóng thu kiếm lại. Cả người Hiểu Tinh Trần vô lực mà ngã nhào xuống nền đất. Hắn cực kì tức giận, mắt trừng lên đến nỗi có thể nhìn rõ từng tơ mắt đỏ gắt đang nổi lên, quát lớn:

"Ngươi làm cái gì?"

Hiểu Tinh Trần nằm im bất động một lúc, đột nhiên nức nở nói, máu tươi chảy khắp mặt, vô thức mà quay mặt áp chặt xuống nền đất:

"Tha cho ta đi!"

Tiết Dương đờ đẫn nhìn y, câu nói này lại một lần nữa hắn nghe được. Sự việc trước đây lại như ùa về ập vào trong não hắn.

Hắn đạp cửa đi vào, miệng cắn một miếng táo, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị y đâm thẳng một kiếm vào bụng. Giỏ đồ thức ăn vừa mua rơi lăn lóc trước cửa phòng....

Hiểu Tinh Trần không tài nào chịu đựng nổi nữa: "... Tiết Dương, ngươi thực sự... khiến người ta ghê tởm..."

Y chỉ có thể đau đớn mà nghẹn ngào nói: "Tha cho ta đi"

Đột nhiên Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa trên đất kề sát cổ mình, quay ngược thân kiếm... y muốn giải thoát cho chính mình sao

Đợi một chút...

Tiếng máu chảy tong tong xuống mặt đất, cổ y rỉ ra chút máu. Nhưng trên Sương Hoa phần nhiều lại là máu của Tiết Dương. Hắn nhìn thấy y muốn tự vẫn liền không do dự mà lao đến nắm chặt lấy thanh kiếm lại. Trong ánh mắt hắn nhìn Hiểu Tinh Trần bỗng dưng lại hiện lên chút đau thương cùng phẫn nộ.
"Ngươi sao lại thế? Ta còn chưa chơi đủ mà."

Hắn vừa nói vừa cười man rợ. Với thể trạng hiện giờ hắn cư nhiên không phải đối thủ của Hiểu Tinh Trần, chỉ có thể ra lệnh cho Tống Lam giữ chặt y lại, để y tự mình vấn mình, đau đớn đến ngất đi.

Hắn cúi xuống, ghé sát tai y, dùng giọng điệu vừa bỡn cợt vừa đau thương mà nói với y:

"Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, để ta nói lại cho ngươi rõ. Mơ cũng đừng mơ quá đẹp. Ta, chưa chơi đủ. Ngươi, chưa được chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro