Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, Mạch Tử không biết chọn sao cho đúng, cô thầm nghĩ: " Nếu bây giờ ta tiếp tục ra điều kiện với hắn ta, e rằng cái giá phải trả sẽ tăng lên. Nhưng cái giá hiện tại cũng là quá đắt. Tại sao ta không được phép đầu thai nữa chứ!!".

Thấy cô vẫn chần chừ, Nghiêm Thần nói:

- Hay giờ thế này đi, cô sẽ được sống lại nhưng sẽ không còn là người bình thường nữa mà sẽ là một phế nhân, chỉ có thể nằm một chỗ. Cô thấy sao?

Mạch Tử tức giận, cô không nói lên lời, chỉ biết đứng yên một chỗ. Y quay người, bước từng bước vào bên trong và nói với cô bằng một giọng điệu chế giễu:

- Tên quỷ sai kia đang đợi cô, hắn sẽ dẫn cô tới bến đò.

Vừa dứt lời, một làn khói trắng xuất hiện, y từ từ bước vào trong. Cơ hội sống lại của cô sắp vụt tắt, cô đành nói lớn:

- Tôi chấp nhận yêu cầu của ngài!!!

Nghiêm Thần dừng chân lại, y "Ồ" lên một tiếng, sau đó hỏi:

- Cô muốn chấp nhận yêu cầu nào đây?

Mạch Tử chạy lại gần chỗ y, cô khí khái nói:

- Nếu tôi chết đi một lần nữa thì tôi sẽ ở đây mãi mãi. Tùy ngài xử trí.

- Không hối hận chứ?

- Tuyệt đối không hối hận.

Cô vừa dứt lời thì Nghiêm Thần quay người lại, y gật đầu rồi từ từ đưa tay lên trán cô sau đó đẩy mạnh. Mạch Tử thấy xung quanh quay cuồng, cô nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm tại bệnh viện. Cô kinh ngạc thốt lên: " Mình đã sống lại rồi!". Sau đó bật dậy làm rơi tấm vải trắng phủ mặt khiến cho ai nấy đều đứng tim. Chỉ mới vài phút trước, bác sĩ kiểm tra qua đã thấy tim của Mạch Tử ngừng đập. Họ phủ tấm vải niệm lên cô và chuẩn bị đưa tới nhà xác. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều vây kín lấy cô và nức nở. Thấy tình hình không khả quan, cô trấn tĩnh:

- Mọi người đừng như vậy nữa, không phải con đã tỉnh lại rồi sao.

Mẹ của cô nói:

- Mẹ rất lo lắng cho con, con đã nằm bất động 7 ngày nay.

Mạch Tử lẩm bẩm:

- Đã 7 ngày rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi.

- Vừa tròn 12 giờ._Liên lão bà nói.

Nhìn thấy bà cô mừng lắm. Trong lúc rối bời nhất, chính là bà đã giúp cô, cũng nhờ có bà mà mới có khoảnh khắc này.

"Khụ!Khụ!" Cô ho lên vài tiếng, sau đó là tiếng chân của các bác sĩ trực đêm chạy tới phòng bệnh. Qua vài lần kiểm tra, bác sĩ kết luận là cô hoàn toàn bình thường, những dấu hiệu sau tai nạn đã hoàn toàn biến mất mà không vết tích. Quả thật là rất thần kì. Một nam bác sĩ trong số đó đã mời mẹ cô ra ngoài hành lang và nói:

- Con gái của chị đã hồi phục một cách thần kì. Tuy nhiên cô ấy cần theo dõi và nghỉ ngơi. Chị nói với mọi người hãy để cho cô ấy không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Liên Tuyến đồng ý. Bà bước vào trong phòng và đưa hết mọi người ra ngoài, duy nhất bà nội cô vẫn ở trong mặc cho sự khuyên bảo của của Liên Tuyến.

Khi mọi người đã ra ngoài hết thì nam bác sĩ kia cởi bỏ lớp hóa trang ra. Mạch Tử thất hồn, cô thốt lên:

- Nghiêm....Thần....ngài làm gì ở đây?

Anh ta nhún vai nhìn thẳng cô mà nói:

- Giám sát cô như đã hẹn. Bây giờ đúng 12 giờ khuya rồi, cô quản ta sao?

Liên lão bà ở một góc phòng lúc này lên tiếng:

- Lão nô xin tham kiến Âm Vương. Lão nô chính là Liên Nhã, có thể ngài không nhớ ta nhưng ta cũng từng làm việc cho ngài.

Nghiêm Thần nheo mắt nhìn Liên lão bà một hồi, rồi lẩm bẩm:

- Cũng đã một nghìn năm rồi, ta cứ nghĩ Liên gia các người sẽ chống đối ta giống cô ấy!

Bà ấy cười rồi nhẹ nhàng đáp:

- Do duyên số đã ràng buộc Liên gia ta, không làm cho ngài thì chúng ta phải làm cho ai.

Mạch Tử ngồi một bên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng nhiên như chợt nhận ra điều gì đó, y di chuyển ra chỗ bà nội của cô và nói nhỏ:

- Cũng đã một nghìn năm rồi, có phải cô ấy là truyền nhân của Bạch Quân không?

Liên Nhã lắc đầu, bà nói:

- Chỉ là giống nhau đến tám chín phần thôi. Còn có phải truyền nhân hay không thì lão nô không rõ. Cụ tổ Liên gia, lão nô cũng chỉ nhìn thấy người qua bức tranh cổ.

Y nhìn bà lão, gật đầu một cái rồi quay đi. Thời gian canh ba cũng sắp hết, chỉ còn vài phút, Nghiêm Thần lại gần Mạch Tử và nói:

- Được rồi, hãy ngủ đi, nhớ những gì thỏa thuận với ta. Con mèo và pháp bảo, tối mai sẽ được Hắc Bạch Vô Thường đưa tới.

Y vừa dứt lời thì cô liền chìm vào giấc ngủ. Bà nội cô đã ở bên cô suốt một đêm. Nhìn đứa cháu gái vừa sống lại, bà có phần nào đó sợ hãi. Điều gì đó đã vụt vào tiềm thức của bà khiến cho bà lật áo cô lên kiểm tra. Đúng như suy nghĩ của bà, ở mạn sườn của cô xuất hiện một vết bớt hình hoa bỉ ngạn đỏ. Bà cụ sững sờ một hồi rồi chắp tay khấn:

- Truyền nhân của Bạch Quân đã xuất hiện rồi sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro