Bắt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bắt đầu xuất phát, chuyến tuần đêm diễn ra thật thầm lặng. Họ di chuyển từ nơi này qua nơi nọ mà không để lại một tiếng dấu vết nào. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tất cả các địa phận trong thành phố đều đã được khảo sát qua. Nhưng kì lạ thay, họ đều không phát hiện ra dấu vết của Hạ Nam và con quỷ kia. " Có lẽ nào họ đã đi ra khỏi đại phận thành phố này rồi sao?" Mạch Tử thì thầm.

- Cô còn biết nơi nào mà cậu ta hay ghé qua không?_ Nghiêm Thần nói.

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cô liền nói:

- Là Tô Châu, hai người họ đã từng tới đó.

Lập tức, đám người của Mạch Tử hòa lẫn vào trong sương khói và biến mất. Họ đã đến Tô Châu chỉ trong chớp mắt. Quả nhiên như dự đoán, âm khí nơi đây nặng nề. Lần theo dấu vết, chẳng mấy chốc nơi trú ẩn của chúng bị Nại Nại phát hiện.

Từng góc của con hẻm nơi mà chúng trú ngụ hoàn toàn không có sự sống. Nó có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Những căn nhà cũ kĩ phủ bụi dầy đặc. Nhưng lạ thay, phía dưới đường là những dáng vẻ tấp lập đang sinh hoạt trong đêm đen. Từng người từng người nhẹ nhàng lướt qua mà không hề biết rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa ở đây sẽ diễn ra sự kiện lớn.

Nghiêm Thần nóng lòng bắt quỷ nên âm thầm nhập vào Nại Nại sau đó hòa vào dòng vong linh đang đi ở dưới hẻm. Mạch Tử thấy mèo cưng đi thì cũng chạy theo. Cô giấu pháp bảo vào trong áo để tránh gây chú ý. Hai kẻ người và mèo đi chẳng bao lâu thì thấy ngõ cụt, dấu vết cũng dừng lại ở đây. Mạch Tử lần mò xung quanh xem còn lối đi không thì bị rơi xuống cống thoát nước nhỏ. Mèo Nghiêm Thần cũng nhảy xuống theo. Trông không gian tối đen như mực, y đành thoát xác và làm phép tạo lửa. Cả cái cống sáng bừng lên.

- Hóa ra đây là lối vào_Nghiêm Thần nói sau đó tiến vào. Còn cô thì bế Nại Nại đi theo sau.

Đi được chừng một đoạn, Nghiêm Thần nói:

- Buổi tuần đầu tiên của cô đã gặp khó khăn như thế này, e rằng sau này làm khó cô rồi.

Mạch Tử cười nhẹ và nói:

- Làm sao có thể làm khó tôi chứ. Với lại, tôi cũng muốn tìm bạn trai của mình mà.

Lúc này anh dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Lời khuyên của tôi hình như cô bỏ ngoài tai sao? Nếu hai người sớm chia tay thì có lẽ hắn ta sẽ không bị con quỷ đó ám.

Cô cãi lại anh với một giọng mỉa mai :

- Việc chúng tôi yêu nhau thì liên quan gì tới việc con quỷ đó ám anh ấy. Nói không chừng anh cố tình thả nó ra để chia cắt chúng tôi. Chẳng phải tôi rất giống với cụ tổ sao, nếu bạn trai tôi không ở bên tôi, chắc anh sẽ tẩy não tôi rồi thay thế tôi vào chỗ bà ấy. Tôi nói đúng chứ Âm Vương.

Nghiêm Thần tức giận, anh ta không nói thêm gì mà cứ thế quay lại giật lấy con mèo rồi thả ra sau đó chạy theo nó mà bỏ lại cô ở nơi đây. Bóng tối cứ thế bao trùm lấy cô như đang nuốt cô vào trong bụng. Chẳng thể tiến thêm được nữa, Mạch Tử bèn ngồi núp vào một góc chờ đợi trời sáng.

Hy vọng nhiều thì thất vọng gấp bội. Không chỉ có bóng tối mà ngay lúc này đây những bước chân dồn dập ngày càng xuất hiện gần cô. Một lát sau tiếng bước chân tắt hẳn mà thay vào đó là tiếng la hét thê thảm. Chưa lần nào cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, chỉ biết cầu trời khấn đất cho mau chóng có người tới đây cứu cô.

Khi đã không kìm nén nổi sợ hãi, cô bèn men theo góc tường tiến về phía trước để tìm Nghiêm Thần. Đi được một đoạn khá xa, cô đã thấy được niềm hi vọng le lói ở trước mắt. Những tia sáng từ căn nhà ở dưới đây đang chiếu qua từng kẽ hở ở khe cửa.

Mạch Tử đến gần, cô nhòm qua một lỗ hổng để xem. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nhói lòng. Hạ Nam đang bị một đám âm binh cầm theo binh khí bao vậy. Dường như họ đang bày trận, nét mặt của anh ấy có vẻ rất đau đớn. Cô đưa mắt nhìn lên trên thì thấy Nghiêm Thần đang làm phép với Nại Nại, tất cả những hành động của họ đều làm cho bạn trai cô đau đớn mà thét lên từng đợt.

Không thể kìm nén được, cô đẩy mạnh cửa xông vào. Hắc Bạch Vô Thường đứng canh ở cửa đã kịp thời giữ cô lại. Ánh mắt của họ chưa lúc nào căng thẳng như lúc này, Mạch Tử nhìn họ rồi van xin:

- Xin hai ngài, xin hãy thả ta ra. Ta không thể để ngài ấy làm hại Hạ Nam. Ta nguyện ý gánh hết hậu quả.

Hắc Vô Thường gõ lên đầu cô và mắng:

- Cái cô gái hồ đồ này, bạn trai của cô đã bị con quỷ đó ăn mất hai hồn bảy vía rồi, thân xác bây giờ đã bị chiếm đoạt. Cô nên đứng đây chờ cho ngài ấy thu hồi con quỷ kia đã, nó trốn ra lần nữa người gặp nguy là cô đó.

Cô vẫn không thể chấp nhận được nhìn người mình yêu bị người khác khống chế ngay trước mặt như vậy. Tiếng khóc, tiếng gào thét của cô vang vọng trong đêm một cách bất lực. Mạch Tử gào khóc tới khi ngất đi khi nào không hay.

Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy mình đang ở nhà, bên cạnh cô có Hạ Nam và Nại Nại. Âm binh âm tướng, Hắc Bạch Vô Thường và Âm Vương đều không thấy đâu. " Có lẽ chỉ là giấc mơ thôi, làm sao mà mình lại chết đi sống lại được chứ, quá hoang đường." Mạch Tử rời khỏi giường như thường lệ, cô đi vào phòng tắm chuẩn bị và sau đó vào bếp. Khi đi qua phòng khách, cô như chết lặng tại chỗ. Lục lạp và roi da để trên bàn, không chỉ có vậy, chìa khóa ngôi nhà cuối hẻm của Nghiêm Thần cũng ở đó.

- Vậy đây chính là sự thật rồi.

Ngay lúc này, cô lao vào đánh thức Hạ Nam tỉnh dậy, có vẻ như cô căng thẳng hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro