Bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm tham gia
(Cuộc thi viết truyện ngắn lần thứ I)


Nghiệt duyên.
Tác giả: Phong Tử




- Kết thúc rồi, Tiếu Hạ Vũ!


Vệ Thần Quân nói xong, không đợi thừa một giây, viên đạn bạc từ đầu nòng súng giảm thanh bay vút, chỉ nghe một tiếng "phụp", "sưu" trong không khí.

Viên đạn bỏng rát xuyên qua ngực trái đang phập phồng của Tiếu Hạ Vũ, cảm giác đau thấu tim ập đến, thân hình nhanh chóng không chống trụ được mà đổ gục.

Máu đỏ tanh nồng tuôn ra khỏi ngực, ộc lên miệng, phun xuống sàn gạch trắng một màu đỏ ối, thê lương đến kinh người.

Hạ Vũ một tay ôm ngực, nằm sụp xuống sàn, hai mắt to màu nâu sồng, đỏ hoe, vẫn cố đưa lên nhìn kẻ vừa ra tay.

Vệ Thần Quân đứng đó, ánh mắt lạnh lùng liếc qua y, Tiếu Hạ Vũ đau đớn đến run rẩy, hắn vẫn cố cười nhạt, nước mắt bắt đầu như không kiềm chế mà rơi xuống, hòa lẫn với máu.

Vệ Thần Quân nhíu mi, Tiếu Hạ Vũ rơi lệ? Là vì đau hay vì khóc?
Tiếu Hạ Vũ khóc?
Không có khả năng.
Giới sát thủ bọn họ không tồn tại từ "khóc".
Đặc biệt là Tiếu Hạ Vũ, địch thủ số một của Vệ Thần, là kẻ thù không đội trời chung.
Lý do vì đau? Lại càng không rõ ràng!
Sát thủ bọn họ dù có đau đớn đến chết đi sống lại, sớm đã được huấn luyện đến cơ mặt không thể hiện mảy may tý cảm xúc.

Vậy là vì sao?

Trong lúc Vệ Thần Quân vẻ mặt đầy cảnh giác tiến đến bên con người đang hấp hối, chỉ một giây thôi, có lẽ người đó đã là Vệ Thần nếu như súng của Hạ Vũ không có vấn đề.
Bọn họ là đang đấu súng nhanh kiểu cowboy miền viễn tây, một mất một còn.

Mà lúc này, Hạ Vũ ý thức bắt đầu mơ hồ, những ký ức nhàn nhạt bắt đầu hiện lên như một thước phim tua nhanh chóng vánh qua cả cuộc đời...cả kiếp trước của hắn chỉ trong một hai phút đồng hồ ngắn ngủi còn lại...

Khẩu súng trong tay buông thõng, đạn vẫn lên nòng, chưa bắn ra dù chỉ một viên, súng có vấn đề ư? Có vấn đề hay không thì chỉ mình Hạ Vũ mới biết...

**************
Đông Cung, một niên đại nào đó từ rất xa xưa...

"Vệ Thần Quân, kết thúc rồi!"

"..."

- Xoẹt! Phập!!!

Gương mặt đó, một gương mặt trẻ thơ măng sữa so với tuổi, mắt to nâu sồng, rất lạnh lùng, người vừa rút kiếm ra đâm Vệ Thần Quân, đó là...

- Tiếu tỷ...

Nghe được giọng nói của Vệ Thần, Tiếu Hạ Vũ bất ngờ sóng mắt lay động, giật mình mà rút kiếm ra, lập tức, một tia máu đỏ phun thành dòng rất ghê người nhuộm đỏ y phục trắng của nàng.

Phải, Hạ Vũ là nữ nhi, đại thiếu gia của đại tộc thần bí lớn nhất Long Trị Quốc, Tiếu tộc.

Chuyện Hạ Vũ là nữ nhi, chỉ có mẫu thân nàng, bà vú già và còn có...

Kẻ ăn mày mà nàng cứu về năm năm trước, hộ vệ thân tín đích thân nàng đào tạo mà tưởng y đã mất tích, bị sát hại...

Kẻ đó...đang đứng trước mặt nàng...

Vệ Thần Quân, thái tử Long Trị Quốc!

Là y! Y đã biết là nàng đến đây để ám sát y!

Long Trị Quốc thời loạn, vẻ yên bình bên ngoài chỉ là giả dối.
Tiên đế mất đi, để lại thái tử năm đó mới mười ba tuổi, bất ngờ mất tích.
Nhiếp chính vương lên thay là một người trẻ tuổi thuộc nội tộc, kẻ này tâm cơ khó đoán, tuy vậy hắn trị quốc rất có cải cách, toàn dân vẫn yên ổn. Chỉ có quốc công, vẫn lo bè cánh họ ngoại bị vùi dập mà bấy lâu vẫn ra sức đi tìm thái tử...

Năm năm sau, thái tử mười tám tuổi toàn vẹn bình yên bất ngờ trở về.
Triều đình nhanh chóng bạo loạn, quân thần chia bè kết phái, tả hữu chọi nhau công khai trước triều, mà nhiếp chính vương kia cũng như không có ý muốn dẹp.

Bởi vậy, hợp đồng kia... người thuê nàng ám sát Vệ Thần vẫn ung dung giả dối ngồi vững trên bệ ngọc.

Tiếu Hạ Vũ ôm xác Vệ Thần Quân cả đêm trong Đông Cung, không nói không rằng, im lặng ngắm y, đã được lau chùi sạch sẽ nằm trong lòng mình, thiếu niên vẻ mặt an an ổn ổn như đang ngủ say...

Gương mặt đó, không còn cười, còn nói, còn làm nũng như đệ đệ nhỏ gọi nàng "Tiếu tỷ".

Năm đó, nàng hai mươi hai, hắn mười tám.

Hừng đông kéo tới, điện Lăng Khiêm quan bay, thái giám nhảy.

Quân lính chạy tới, nhiếp chính vương gục chết trên điện ngọc. Một kiếm đâm xuyên ngực, hai tiểu phi đao ghim mù mắt.

Thích khách nằm đó, vệt kiếm sắc cắt quanh cổ, mắt nâu đỏ hoe, khóe miệng nhếch cười...

*****************

Hạ Vũ nằm đó, ngực loang lổ máu, mắt nâu đỏ hoe, khóe miệng nhếch cười...

Vệ Thần Quân hai chân khuỵu xuống, mặt nạ bạc gỡ trên mặt Hạ Vũ rơi xuống đất lạnh, "lanh canh".

- Tiếu tỷ...

Vệ gia của hắn có thù sâu với Tiếu gia, năm xưa khi hắn mười ba tuổi, cả nhà bị diệt sạch.

Khi đó, Tiếu Hạ Vũ đến cứu hắn, dạy dỗ nuôi nấng hắn năm năm trời. Hắn chỉ biết nàng họ Tiếu, thường gọi Tiếu Hoa.

Hôm nay hắn đến nhà họ Tiếu đòi nợ máu, gia tộc họ Vệ hắn âm thầm gây dựng lại, cũng lớn mạnh rồi.

Nhìn Hạ Vũ bình yên như say ngủ trong lòng hắn, vệt máu đã được chùi sạch.

Gương mặt đó, không còn nhíu mày, không còn cười rộ, dịu dàng gọi cậu "Vệ Thần"

"Đoàng!!!"

Vệ sỹ bên ngoài giật mình bởi tiếng súng, vội vã chạy vào.

Tiếu Hạ Vũ nằm đó, nhắm mắt như say ngủ.
Sát thủ bên cạnh đó, máu đầy ngực, vẫn gắt gao ôm lấy cô.

Năm nay, hắn mười tám, cô hai mươi hai.

~~~The End~~~​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro