Sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÀM  nên đọc đi rồi biết. Đừng lo cái tiêu đề thế thôi chứ bên fic này tôi không có viết ngược nên đừng lo :">

fic này chỉ có ngọt+xàm ẻ thôi.

--------------------------------------

Chuyện là hôm nay hắn đi làm nhiệm vụ nhưng anh thì không được đi dù rất muốn, nhưng do trận 'MÂY MƯA' của tối hôm qua nên anh không đi được. 

Anh nằm lăn lóc trên chiếc giường cả buổi sáng, cho tới gần trưa thì mới bước khỏi cái giường ấy được.

Anh lê cái hông đang đau của mình xuống dưới nhà, không thấy bóng dáng của ông quản gia đâu định đi kiếm thì thấy tờ giấy ngay cạnh bàn.

Lấy tờ giấy cầm lên đọc, à thì ra là ông quản gia hôm nay đi nghỉ dưỡng ở Pháp rồi.

-K-Khoan đã?!.... Nghỉ dưỡng ở Pháp? mình còn chưa đi Pháp lần nào đjtme! 

 Anh rơi vào trạng thái hơi sầu, rồi sau đó thay đồ và đi ra ngoài vườn chơi. 

Tội phạm thì tội phạm nhưng anh vẫn còn trẻ mà? anh muốn đi chơi!  như Mị nhưng anh lại không được đi ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của hắn.

Có lần anh đi ra ngoài chơi thì gặp phải bọn sở khanh tất nhiên anh giải quyết nhanh gọn lẹ, nhưng cái đáng nói ở đây là đi được vài bước lại gặp biến thái.

Dù có là thành viên cốt cán của Phạm Thiên đi chăng nữa nhưng gặp liên tục thế này cũng mệt chứ bộ. 

Thành ra về tới nhà thì quần áo sộc sệch lộ ra phần vai trắng nỏn nà của anh khiến hắn tức ói còn đòi đi đập chết tụi kia. Sau hôm đó hắn cấm anh đi ra ngoài mà  không xin phép hắn nếu anh phạm phải thì hắn sẽ cho anh nát cúc.

-Hồng nhan bạc phận mà ;-;

 Anh ngồi ung dung trên cái xích đu dưới tán cây to. Đang vui vẻ tự kỉ thì...

Có cái gì đó lạnh lạnh rớt lên đầu anh, anh nhanh chóng đưa tay phủi xuống nhưng nó lại dính luôn trên tay anh, đưa tay xuống nhìn thì...

-VÃI CẢ LỒ-... CỨT CHIM?! đjtconme 

Ran liền nhìn lên trên cành cây thì thấy con chim màu hường bay đi, anh tự thề trong lòng lần sau anh thấy con chim nào màu hường anh sẽ bóp chết nó!

Bật khỏi cái xích đu rồi từ từ đi vào nhà, thì vấp phải cái quần què gì đó mà úp mặt vào vũng sình. Anh ngồi dậy.

-NAY LÀM QUÁI GÌ CÓ MƯA MÀ CÓ VŨNG SÌNH Ở ĐÂY?! 

Bực bội anh nhanh chóng đi vào trong nhà rồi ngâm nước nóng cho thoải mái thì ngủ quên luôn trong đấy tới chiều.

Tới lúc thức dậy thì bị chuột rút, phải ngồi mát-xa chân rồi đi ra. Thay một bộ đồ mới rồi đi vào một góc nhà ngồi không quên theo chiếc điện thoại.

Hắn vừa báo cáo nhiệm vụ xong thì liền phóng lên xe đạp ga, để nhanh chóng về nhà với anh. Mở cánh cửa ra hắn liền la lớn như mọi khi.

-HARUCHIYO VỀ RỒI ĐÂY!

 Hắn dang tay ra như thể đón ai đó chạy tới ôm mình nhưng vẫn không có gì xảy ra... hắn đành kiên nhẫn đợi thêm 1 chút nhưng vẫn vậy...

Hắn đành bỏ sang chuyện đó rồi cất giày lên kệ, sau đó đi vào phòng khách thì thấy anh đang ngồi 1 góc.  Hắn nhanh chóng đi tới chỗ Ran đang ngồi.

-Ranran~

-....

Anh vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, hắn giật lấy điện thoại của anh rồi nói.

-Ranran sao vậy?

-Mày không thấy hay sao mà hỏi...?

Hắn vẫn không hiểu nhưng khi nhìn vô điện thoại anh thì...

-''1001 cách làm sát boi''? GÌ VẬY RANRAN?

-Thì tao đang làm 'sát boi' rạch tay, đăng str sad sad đồ í! rồi đăng bài tự tử các kiểu thôi....

Hắn hoảng loạn nhìn người thương của mình đang trong trạng thái 'sát boi' .

-MÀY BỊ SAO VẬY? MÀY LÀ AI VỢ TAO ĐÂU?! RANRAN TAO ĐÂU??!

-Ranran đi ẻ rồi!

 Hắn vát anh lên phòng rồi sau đó trói anh lại rồi bỏ đi ra ngoài ngủ còn không quên.

-Nếu mai mà Ranran không trở lại tao sẽ làm 'Sad bede'

Hắn đi bỏ lại anh hoang mang trên chiếc giường thân yêu. 

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

Nhìn gì? hết rồi đọc gì nữa :")?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

 được nhiêu đó thôi thông cảm ặ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro