Chap 35 : Thuận Khê - Cám Ơn Ngươi Vẫn Nhớ Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó Thuận Khê rốt cuộc cũng chịu buông Hiếu Mẫn ra..Sau đó lại hỏi.

-Mẫn Mẫn..ngươi lên đây làm gì..Không phải ngươi đi thăm mộ Phác bá bá và bá mẫu chứ.

Hiếu Mẫn gật đầu xác nhận Thuận Khê lại nói.

-Mẫn Mẫn..ngươi mất trí nhớ sao lại biết Phác bá bá và bá mẫu được an táng ở đây.

Hiếu Mẫn đáp.

-Là sư phụ ta nói cho ta biết..Đích thân sư phụ ta chôn cất cha mẹ ta ở đây mà.

Thuận Khê vẻ tức giận nói.

-Mẫn Mẫn..vậy là sư phụ ngươi cứu được ngươi ngay hôm đó sao..

Hiếu Mẫn cũng chỉ gật đầu..Thuận Khê lại nói.

-Mẫn Mẫn..sư phụ của ngươi cũng thật xấu..Biết ngươi còn sống mà lại nói với cha ta là không tìm được ngươi..Cha mẹ ta còn nghĩ ngươi cũng chết rồi..Hại cha mẹ ta thương tâm ngươi.Họ không cho ta biết chuyện này..Mãi gần đây mới chịu nói..Đến khi ta biết được sự tình ta cũng khóc mất mấy ngày.Lại còn muốn chết luôn theo ngươi...Nếu không phải linh cảm của ta nói cho ta biết ngươi còn sống thì ta đã chết mà không nhắm được mắt.

Hiếu Mẫn nghe vậy thì càng cảm động..Hiếu Mẫn nhìn chăm chú Thuận Khê sau đó hỏi.

-Thuận Khê..rốt cuộc ngươi và ta có quan hệ gì với nhau..Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy.

Thuận Khê cười đáp.

-Mẫn Mẫn..ngươi không cần cảm động đâu..Nhưng ta có thể khẳng định ta là người đối tốt nhất với ngươi trên thế gian này.

Hiếu Mẫn cười khẽ .Nhưng không hiểu vì sao nàng lại tin tưởng vào lời nói của Thuận Khê..Đứng một lúc nữa Thuận Khê lại nói.

-Mẫn Mẫn..ngươi về đây lâu chưa..Sao không về nhà.

Hiếu Mẫn hơi ngạc nhiên và cũng bối rối mà nói.

-Ta..ta về hơn một tuần rồi..Ta..không nhớ nhà mình ở đâu.

Thuận Khê nghe vậy liền nói.

-Mẫn Mẫn..Bây giờ ngươi theo ta về nhà đi..Nhà của ngươi bao năm nay ta vẫn giữ gìn như cũ..

Hiếu Mẫn cũng tò mò muốn biết ngày xưa mình ở đâu..Nàng cũng tin tưởng vào người con gái vừa gặp nhưng lại thân thiết này..Nàng không phản đối mà đi theo Thuận Khê..suốt đường đi Thuận Khê luôn nắm tay Hiếu Mẫn như sợ nàng sẽ chạy mất..

Thuận Khê đưa Hiếu Mẫn đến một khu nhà gỗ..Nhà không rộng nhưng cũng không phải chật..Trong nhà ngoài vườn rất sạch sẽ..Cho thấy ở đây luôn được quét dọn thường xuyên..Nha hoàn đi bên cạnh Thuận Khê lúc này mới lên tiếng.

-Phác cô nương..Tiểu thư nhà ta ngày nào cũng qua đây quét dọn..Phòng của cô nương là do đích thân tiểu thư làm,mấy năm nay đều như thế.

Hiếu Mẫn nhìn sang Thuận Khê đầy cảm kích..Thuận Khê chỉ mỉm cười đáp lại..Thuận Khê kéo tay Hiếu Mẫn vào trong nhà,đi qua hết các căn phòng và chỉ vào từng phòng mà nói.

-Mẫn Mẫn ngươi nhớ không...Đây là phòng của cha mẹ ngươi...

Hiếu Mẫn lắc đầu không đáp..Thuận Khê cũng không tỏ ra muộn phiền lại kéo Hiếu Mẫn đi phòng kế bên.

-Mẫn Mẫn..đây là phòng đựng thuốc..Ta và ngươi hay lén vào đây phá thuốc nên hay bị cha ngươi mắng.

Hiếu Mẫn vẫn buồn bã lắc đầu..Thuận Khê không nói gì lại kéo nàng đi tiếp.

-Hiếu Mẫn..đây là phòng của ngươi..Chúng ta hay ở đây cùng chơi đùa..Ta còn dạy ngươi thêu khăn..

Hiếu Mẫn lần này cười cười đáp.

-Ngươi còn mắng ta là đồ ngốc.

Thuận Khê vui mừng bắt lấy tay Hiếu Mẫn hỏi vội.

-Mẫn Mẫn..ngươi nhớ ra sao..

Hiếu Mẫn vẫn cười khẽ..nàng đáp.

-Không phải là ta đã mơ thấy..Thì ra tiểu cô nương trong giấc mơ kia đúng là ngươi.

Thuận Khê liền khấn khích hỏi tiếp.

-Mẫn Mẫn..Ngươi còn mơ thấy gì nữa không

Hiếu Mẫn cười tươi hơn một chút rồi nói.

-Còn nhiều lắm..Nhưng hình như không đúng sự thật.

Thuận Khê tò mò hỏi.

-Chuyện gì mà không đúng..Ngươi không nhớ sao biết là không đúng..

Hiếu Mẫn đáp.

-Ngươi khi nãy nói với ta ngươi là người đối tốt với ta nhất trên đời đúng không..

Thuận Khê mơ màng gật gật đầu..Hiếu Mẫn lại nói.

-Nhưng ta trong mơ lại toàn thấy ngươi ăn hiếp ta..Ngươi mắng ta lại còn đánh ta nữa..

-Ta...

Thuận Khê cứng họng..Ngày xưa quả thật có hay ăn hiếp Hiếu Mẫn nên giờ cũng không có chối được..Nhưng mà rõ ràng nàng cũng rất chăm sóc Mẫn Mẫn mà..Tại sao Mẫn Mẫn không mơ thấy chuyện đó chứ..Thuận Khê vô cùng ấm ức..

Hiếu Mẫn thấy Thuận Khê tỏ vẻ lúng túng thì thấy rất thích..Thì ra khi nàng ta bối rối sẽ rất đáng yêu..Hiếu Mẫn lại trêu ghẹo thêm.

-Ta còn nhớ trong mơ ngươi cao hơn ta một chút..Sao lớn lên lại thấp hơn ta rất nhiều.

"Huhu"...Thuận Khê khóc không ra nước mắt..Chuyện chiều cao nàng cũng rất ấm ức mà..Nàng từ nhỏ cũng ăn rất nhiều thứ bổ dưỡng nhưng là không thể cao được đấy chứ ..Cũng may mấy năm nay không ai nhắc tới chuyện này nên nàng cũng quên..Hơn nữa rõ ràng Mẫn Mẫn ngày xưa nhỏ hơn nàng,nàng cũng tin là lớn lên không thể cao hơn nàng được..Xem ra nàng đã lầm..Mẫn Mẫn hiện tại vẫn gầy hơn nàng một chút nhưng đã cao hơn nàng cả nửa cái đầu..Nàng không chấp nhận được sự thật này nha...

Hiếu Mẫn nhìn Thuận Khê vẻ mặt khổ sở thì muốn cười đến đau cả bụng.Nhưng nàng cố tiết chế lại nên vẻ mặt vẫn rất bình thản..Nha hoàn đứng cạnh đó thì có chút ngạc nhiên..Tiểu thư nhà nàng xưa nay ngang tàng phách lối bá đạo không ai bằng..Chưa bao giờ chịu nhường nhịn hay mất mặt trước ai..Hôm nay lại bị cô nương này khiến cho khổ sở đến vậy..Đúng là oan gia gặp nhau.

Hiếu Mẫn thấy Thuận Khê vẻ mặt càng ủ rũ thì không nỡ đùa dai nữa nên liền nói.

-Ta chỉ trêu ngươi một chút thôi..Ngươi cũng không nên quá suy nghĩ..Chuyện ngày nhỏ ta không nhớ nhiều nhưng cũng nhớ được một chút ..Ta biết ngươi từ nhỏ cũng rất hay bảo vệ ta..Ta tin ngươi nói thật..

Thuận Khê nghe Hiếu Mẫn nói vậy thì mặt mày tươi tỉnh lên một chút..Nhưng vấn đề quan trọng khiến nàng lo lắng hiện tại chính là chiều cao của nàng và Mẫn Mẫn..Sau này khi ở bên nhau người lùn sẽ bị thiệt thòi hơn...(Ài...Không biết Khê nhi lấy đâu ra định lý này..)..Suy nghĩ một hồi không ra cách gì cứu vãn Thuận Khê lại ai oán thở dài..Nàng kết luận..."Không phải tại mình lùn..Mà tại Mẫn Mẫn quá cao.."..Bởi vì chiều cao của nàng so với tiêu chuẩn của con gái phương đông thì vừa đạt mốc chuẩn mà..Suy nghĩ đó khiến Thuận Khê thoải mái hơn.Nàng cười khẽ một tiếng.

Hiếu Mẫn thấy Thuận Khê bỗng nhiên cười một mình thì thấy rất lạ..Nàng liền hỏi.

-Ngươi có chuyện gì mà cười vậy.

Thuận Khê đáp.

-Không nói cho ngươi biết.

Hiếu Mẫn thấy vậy cũng cười nói.

-Ta cũng không cần biết.

Thuận Khê chu chu môi không nói gì..Một lúc sau mới lên tiếng.

-Mẫn Mẫn ..hiện tại ngươi ở đâu.

Hiếu Mẫn đáp.

-Ta ở nhà trọ với sư phụ và hai sư tỷ đồng môn.

Thuận Khê lại nói.

-Ngươi về nhà ở đi..Đừng ở khách trọ nữa.

Hiếu Mẫn vẽ khó xử nói.

-Ta..ta không quyết định được..Ta phải xin ý kiến của sư phụ.

Thuận Khê lại nói.

-Mẫn Mẫn..Lần này ngươi sẽ ở lại chứ..Ngươi không bỏ ta lại nữa chứ.

Hiếu Mẫn vẫn bối rối đáp.

-Ta không biết..Sư phụ không nói sẽ ở lại.

Thuận Khê nói.

-Mẫn Mẫn..sư phụ ngươi không ở lại thì để cho người đó về..Ngươi không cần đi theo nữa có được không...

Hiếu Mẫn không đáp lại khiến Thuận Khê bất an..Nàng lại nói.

-Mẫn Mẫn..Từ nay ta sẽ chăm sóc ngươi..Không cần sư phụ ngươi nữa..Ta chỉ có mình ngươi..sư phụ ngươi còn có nhiều đệ tử khác .Mẫn Mẫn..Ngươi lần này không được bỏ ta mà đi biết không...

Hiếu Mẫn nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Thuận Khê lòng có chút đau...Người này luôn khiến nàng nghĩ đến Trí Nghiên ...

Bỗng nhiên Hiếu Mẫn như hiểu ra điều gì đó..Trí Nghiên..Nàng hiểu vì sao Thuận Khê luôn khiến nàng nhớ đến Trí Nghiên...là bởi vì thứ tình cảm mà Thuận Khê đối với nàng rất giống với tình cảm của Trí Nghiên giành cho Ân Tĩnh..nó cũng mãnh liệt như vậy,sâu sắc như vậy...

Hiếu Mẫn có chút rối loạn..Nàng đã luôn ước mình sẽ được như Ân Tĩnh,có một người yêu mình hơn tất cả ..xem mình là cả thế giới của họ...Nhưng hôm nay khi nhận ra Thuận Khê chính là như ước nguyện,xem mình là cả thế giới thì bỗng nhiên Hiếu Mẫn lại bối rối..Bởi vì nàng nhận ra rằng có lẽ vì người nàng mong đợi ấy chính là Trí Nghiên chứ không phải ai khác nên không thể chấp nhận Thuận Khê..

Sắc mặt Hiếu Mẫn càng ngày càng kém đi..Hiện tại nội tâm nàng đấu tranh dữ dội..Nàng nghe những lời Thuận Khê nói..sự chân thành khiến nàng mềm lòng..nhưng tình cảm của nàng vẫn thiên về Trí Nghiên...dù lòng nàng đã sớm kêu mình buông bỏ..nhưng là nói được và làm được là hai việc khác xa nhau..Mà cho dù có làm được cũng không phải nhanh như vậy sẽ được..đưa một con người vào trái tim đã khó nhưng xóa đi còn là nhiệm vụ khó hơn rất nhiều..

Bởi vì đã yêu thích Trí Nghiên nên đối với sự bộc lộ tình cảm của Thuận Khê không khó để Hiếu Mẫn nhận ra Thuận Khê đối với mình là thứ tình cảm nào..Bởi vậy lòng nàng rối loạn..Nàng không ngờ rằng khi mình mất tích bao năm qua người này vẫn luôn chờ đợi mình..Tình cảm không hề phai nhạt đi..Trên đời này có được mấy người nhận được chân tình như thế..Hiếu Mẫn nghĩ hẳn là mình đã tu nhiều kiếp mới có được đặc ân này..Nàng rất cảm động...

Hiếu Mẫn nhìn Thuận Khuê lo lắng nhìn mình..Nàng bỗng nhiên thấy đau lòng..Nàng liền ôm lấy Thuận Khê cảm động nói.

-Thuận Khê.cám ơn ngươi vẫn nhớ ta...Xin lỗi vì ta lại quên mất ngươi.

Thuận Khê nói.

-Mẫn Mẫn ngươi đừng tự trách..Ngươi không có lỗi..Ngươi là gặp tai nạn nên mới mất trí nhớ..Là tại ta không tốt..Nhiều năm vậy cũng không đi tìm ngươi..Ta giờ nhận ra mình thật ngu ngốc..Ta vì hứa chờ ngươi mà chỉ biết ngồi yên để chờ..Lẽ ra ta nên đi tìm ngươi ,biết đâu chúng ta đã gặp được nhau sớm hơn một chút..Mẫn Mẫn..thời gian qua ngươi sống có tốt không.

Hiếu Mẫn gật đầu xúc động nói.

-Ta sống rất tốt.Sư phụ và các sư huynh sư tỷ đều rất yêu thương ta..

Thuận Khê lại nói.

-Mẫn Mẫn..Nếu ngươi không ở lại đây thì ta sẽ đi theo ngươi..Cho dù là đi đến đâu ta cũng không dời xa ngươi nữa..

Hiếu Mẫn cảm động..Nàng nói.

-Thuận Khê..ngươi trước tiên cho ta thời gian suy nghĩ được không..Chuyện này với ta quá đột ngột..Ta không thể quyết định ngay được..

Thuận Khê nói.

- Được..ngươi cứ suy nghĩ đi..Từ giờ đến lúc ngươi suy nghĩ xong ta sẽ vẫn ở cạnh ngươi.

Hiếu Mẫn nhất thời không hiểu ý Thuận Khê..Nàng hỏi lai.

-Ngươi nói vậy có ý gì.

Thuận Khê nói.

-Từ hôm nay ta sẽ luôn ở cạnh ngươi..Ngươi ở đâu ta ở đó.

Hiếu Mẫn bối rối nói.

-Nhưng ta ở với sư phụ tại nhà trọ.

Thuận Khê nói.

-Ta sẽ nói cha ta mời cả sư phụ ngươi về nhà ta ở..Nhà ta rất rộng.Lại ở miễn phí nữa..Còn được hầu hạ chu đáo hơn bên ngoài.

Hiếu Mẫn nói.

-Nhưng ta sợ sư phụ ta không đồng ý.

Thuận Khê thản nhiên nói.

-Ta và ngươi đi thuyết phục sư phụ ngươi..Ta cũng sẽ nhờ cha mẹ ta thuyết phục..sư phụ ngươi sẽ đồng ý thôi.

Hiếu Mẫn còn chưa kịp nói thêm Thuận Khê đã kéo nàng đi ra ngoài sau đó nói với nha hoàn.

-Ngươi về nhà nói với cha và mẹ ta là ta đi nhà trọ mời sư phụ của Mẫn Mẫn tới nhà ..Kêu mọi người chuẩn bị thêm cho ta hai phòng nữa.

Nha hoàn gật đầu dời đi.Hiếu Mẫn cũng bất đắc dĩ bị Thuận Khê kéo đi..Nàng có chút bất an..Sư phụ nàng có hay không sẽ tức giận đây..Nhưng là tính tình bá đạo của Thuận Khê như vậy nên Hiếu Mẫn cũng không cách nào ngăn cản..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro