Chap 10 : Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật của Trí Nghiên cũng đến...Hôm đó mọi người đã tổ chức một bữa tiệc đầm ấm xem như là tiệc chia tay luôn với Ân Tĩnh và Trí Nghiên...trong suốt bữa tiệc ai cũng tỏ ra vui vẻ nhưng từ sâu tận thâm tâm ai cũng buồn...

Từ nhỏ đã truởng thành cùng nhau,có bao nhiêu kỷ niệm,nhất là Ân Tĩnh,nàng luôn yêu thương chăm sóc cho tất cả mọi người ở đây,vậy nên ai cũng cảm thấy buồn khi không được gặp nàng trong thời gian rất dài sắp tới..

Tan tiệc mọi người cùng nhau thả đèn lồng lên trời..bởi vì Trí Nghiên từ nhỏ đã rất thích chuyện này..Đó là món quà mà tất cả mọi người tặng nàng chia tay..Trí Nghiên chưa bao giờ nghĩ mọi người lại quan tâm mình đến vậy..nước mắt không kiềm nén được cứ lăn dài trên má..

Rất khuya sau đó mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi...Ân Tĩnh nằm mãi vẫn không thể chợp mắt...Ngày mai nàng cùng Nghiên Nhi lên núi...Tính nàng xưa nay vốn quyến luyến..nàng biết mình sẽ rất nhớ các muội muội đệ đệ ở đây...Dù sao với nàng 5 năm thực sự vẫn là rất dài..

Ân Tĩnh thở dài thật khẽ nhưng là vẫn bị Trí Nghiên nghe thấy...Trí Nghiên mở mắt nhìn Ân Tĩnh hỏi.

-Tỷ tỷ..sao còn chưa ngủ...Là đang nghĩ chuyện ngày mai sao..

Ân Tĩnh khẽ gật đầu buồn bã..Trí Nghiên cũng khẽ nói.

-Thật ra muội cũng rất buồn...Hôm nay mọi người khiến muội rất cảm động..Thật không ngờ mọi người lại yêu thương muội như vậy..Phải xa cách cũng thật không muốn...

Ân Tĩnh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc Trí Nghiên rồi nói..

-Nghiên Nhi rốt cuộc cũng đã biết nghĩ tới người khác rồi...

Trí Nghiên không cãi lại,mặt hơi xụ xuống vẻ bất mãn...Ân Tĩnh mỉm cười kéo Trí Nghiên ôm vào lòng rồi nói.

-Tỷ tỷ đùa thôi...tỷ biết Nghiên Nhi của tỷ rất ngoan,thế nào lại không nghĩ tới người khác chứ...Ngủ đi,ngày mai chúng ta dậy sớm lên đường...

Ân Tĩnh bàn tay xoa nhẹ trên lưng Trí Nghiên,đó là cách nàng vẫn hay làm khi dỗ Trí Nghiên ngủ ngày bé...Chỉ là lúc này tâm Trí Nghiên đang bị rúng động bởi câu nói "Nghiên Nhi của tỷ" mà Ân Tĩnh vừa thốt ra lại thêm cử chỉ ôn nhu dịu dàng này khiến cho ngây ngất,tòan thân rạo rực như phát sốt,tim nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực...Trí Nghiên cảm thấy hít thở cũng thật khó khăn...Lại thêm mỗi lần hít vào cả buồng phổi lại tràn ngập hương thơm dịu dàng từ cơ thể của Ân Tĩnh tỏa ra...Nhất thời Trí Nghiên trở nên rối loạn thần trí..

Thoát khỏi hỏm cổ thơm ngát của Ân Tĩnh có chút luyến tiếc nhưng Trí Nghiên lại lập tức ngơ ngẩn khi nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Ân Tĩnh ở cự ly gần...Nàng nhìn Ân Tĩnh như vậy đã nhiều rồi..chỉ là cảm xúc của hôm nay so với mọi hôm đều khác hẳn...

Trước đây nàng chỉ thấy Ân Tĩnh xinh đẹp,đẹp đến mức khiến người khác si ngốc...Đẹp đến mức nàng ngắm nhìn mãi không hề chán...Nhưng hôm nay..Ngoài nhìn ngắm nàng lại có thêm một khao khát..khao khát muốn chạm vào đó..chạm vào từng đường nét tinh tế hoàn mỹ ấy...

Tay Trí Nghiên vô thức đưa lên,do dự một chút rồi chạm lên sống mũi cao nhỏ nhắn của Ân Tĩnh nhẹ nhàng vuốt vuốt..sau đó lại chuyển đến hai chân mày thanh gọn rồi tới đôi mắt nâu trong veo tiếp đó là gò má mềm mại...Cuối cùng là dừng lại ở đôi môi hồng hồng đang hơi hé mở...nấn ná trên đó rất lâu..Cảm nhận được cả những nhịp thở gấp gáp đứt quảng của Ân Tĩnh...

Ân Tĩnh chính là đang run rẫy...mỗi chuyển động rất nhẹ của bàn tay nhỏ nhắn trên gương mặt mình đều khiến nàng hồi hộp tới mức ngưng thở...Nàng không biết tại sao cơ thể lại phản ứng dữ dội như vậy...Từ khi nào nàng lại nhạy cảm trước sự gần gũi của Nghiên Nhi...

Nhịp tim ngày càng nhanh,nhanh đến nỗi nàng sắp bị bức đến ngất đi.Mặt thì nóng bừng như kẻ sốt...Nhưng Nghiên Nhi lại như không biết vẫn cứ tra tấn nàng không thôi...Bàn tay nhỏ cứ dừng lại trên hai cánh môi nhẹ nhàng miết qua lại...

Ân Tĩnh vội vàng bắt lại cánh tay Trí Nghiên khó nhọc nói.

-Nghiên Nhi...không được hồ nháo...ngủ đi..

Trí Nghiên cười cười không có ý vâng lời mà nói.

-Tỷ tỷ..tại sao lại khẩn trương như vậy...lòng tỷ lại nghĩ chuyện xấu à...

Ân Tĩnh thẹn quá hóa giận liền nhéo nhéo lên má Trí Nghiên rồi nạt.

-Muội còn không ngoan ngoãn ta sẽ cho muội xuống đất..

Trí Nghiên vẫn là cười cười đầy xấu xa rồi nói.

-Muội biết tỷ tỷ đang xấu hổ rồi...Bất quá lúc này muội lại đang muốn làm một chuyện xấu...

Ân Tĩnh trừng mắt nhìn Trí Nghiên khó hiểu..Trí Nghiên cười nói.

-Tỷ tỷ...muội muốn....hôn tỷ...

Ân Tĩnh cứng đơ người vì sốc...Nàng không dám tin điều mình vừa nghe thấy...Nghiên Nhi của nàng...cô bé chỉ mới tròn 14 tuổi..làm sao lại dám nghĩ tới chuyện này chứ..

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh bộ dáng kinh ngạc lòng có chút ủy khuất...Nàng thấy tỷ tỷ đúng là thuần khiết nha...Nàng đã 14 tuổi chứ có phải mới chỉ bốn tuổi đâu...Ở tuổi nàng có nhiều người đã lập gia đình rồi nha...Đâu ai như tỷ tỷ...Hơn nữa lòng nàng sớm đã có tỷ tỷ rồi...muốn chạm vào một chút cũng là bình thuờng mà...có mất miếng thịt nào đâu...

Nghĩ vậy cũng không để cho Ân Tĩnh phản ứng kịp Trí Nghiên đã khẽ rướn người hôn lên khoé môi mềm mại kia..

Ân Tĩnh hô hấp đột nhiên ngưng trệ...Toàn thân run rẫy kịch liệt..Chỉ cảm thấy khoé môi bị một thứ mềm mại ẩm uớt chiếm giữ..Thứ ấy cứ dính chặt lấy môi nàng không cho nàng mở lời...Ân Tĩnh vừa sợ nhưng lại cũng thấy yêu thích cảm giác này...Cái này chính là hôn sao..

Trí Nghiên cũng khẩn trương không kém...Nàng là lần đầu hôn,kỹ xảo gì cũng không biết..chỉ là dán chặt lên khóe môi Ân Tĩnh...nhưng chỉ có vậy cũng khiến tim nàng muốn rớt ra khỏi lồng ngực...Suy nghĩ gì cũng không ra...Lúc này nàng giống như kẻ bị thôi miên..thần trí ngây ngốc..chỉ biết đắm chìm trong cảm giác lâng lâng mềm mại này..

Ân Tĩnh mãi vẫn không thấy Trí Nghiên dời đi..Nàng sắp ngất vì ngộp thở rồi...Toàn thân dần mềm nhũn đi..Ân Tĩnh hơi hé miệng muốn hít vào một ít không khí..Nhưng là cử động nhẹ đó lại khiến cho một lức ma sát giữa hai bên nãy sinh...Cảm giác đó rất tuyệt vời trong cảm nhận của Trí Nghiên...nàng hơi do dự rồi bắt đầu chuyển động khoé môi của mình ma sát lên khóe môi của Ân Tĩnh...

Ân Tĩnh hơi choáng váng và kinh sợ...Cảm thấy cơ thể ngày càng nóng lên...Nàng không kiềm được khẽ cựa mình kêu lên một tiếng...

-Nghiên...ưmh....

Trí Nghiên lý trí cơ bản là đã mất hết..chỉ còn bản năng đang bị dục vọng khống chế..thấy Ân Tĩnh như muốn tránh né mình liền bất mãn đè lấy tay Ân Tĩnh ghì xuống giường..môi càng hôn dữ dội hơn...

Mãi khi cả hai đã kiệt sức vì thiếu không khí Trí Nghiên mới chịu buông tha cho Ân Tĩnh..Nhìn gương mặt phiếm hồng vì xấu hổ và cả tức giân của Ân Tĩnh...Trí Nghiên cười hài lòng...nếu như không vì khó thở nàng nhất quyết không buông tha Ân Tĩnh sớm vậy..

Ân Tĩnh có chút tức giận,muốn mắng Trí Nghiên làm càn nhưng lại không tìm ra lời lẽ thích hợp..còn đang suy nghĩ lại bị lời lẽ của Trí Nghiên khiến cho choáng váng..

-Tỷ tỷ đã là người của Nghiên Nhi...từ nay ngoài Nghiên Nhi ra không đưọc nghĩ về ai nữa...

Ân Tĩnh vừa tức lại vừa mắc cười cố nghiêm giọng nói.

-Ai là người của muội...Muội ăn nói hàm hồ...

Trí Nghiên chu môi bất mãn nói.

-Tỷ tỷ không được trở mặt...Muội đã đánh dấu trên người tỷ rồi..Suốt đời tỷ sẽ là người của muội..không ai có thể cướp đi được..

Ân Tĩnh gõ nhẹ vào đầu Trí Nghiên nói.

-Nghiên Nhi ngốc..Không thèm cãi với muội..

Trí Nghiên chu môi giận hờn nhưng không cãi lại..Ân Tĩnh lại nói.

-Ngủ nhanh đi..Mai chúng ta phải dậy sớm...

Trí Nghiên ngoan ngoãn nằm im trong lòng Ân Tĩnh tự nói..

"Mặc kệ tỷ tỷ...sau này cho dù thế nào ta cũng nhất quyết không để tỷ dời xa dù chỉ một bước chân..tỷ cả đời đều là người của ta..."

Lòng vì vậy mà phi thuờng vui vẻ..Giấc ngủ tới thật nhanh kèm theo một giấc mơ ngọt ngào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro