Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô Đại Yến

Hoàng thượng băng hà, cả nước chìm trong tang thương. Di chiếu của Người đã kết thúc cuộc chiến vương vị suốt bao năm qua của các hoàng tử: Tứ hoàng từ tài năng xuất chúng, từng nhiều lần dẫn quân chinh chiến, tính cách chính trực, khiêm nhường tiếp quản nước Đại Yến, giữ cuộc sống muôn dân hoà bình, sung túc, êm ấm.

Trong Yên Hoà cung, tiếng Nguyên Bảo lanh lảnh vang lên, Tứ hoàng tử Hạo Hiên cùng Hoàng hậu Mã thị đang quỳ.

-    "Mời Hoàng tử tiếp chỉ."- Nguyên Bảo cung kính cúi đầu trước vị chủ nhân tương lai không chỉ của riêng hắn, mà là của tất cả thần dân Đại Yến.

Hạo Hiên giơ tay nhận di chiếu,

-    "Tạ hoàng thượng"

Tứ hoàng tử Hạo Hiên lên ngôi, lấy hiệu là Hiên Đế. Khắp nơi gửi lễ vật, châu báu về Đại Yến chúc mừng Hoàng Đế mới. Đại Yến là một nước lớn trong thiên hạ, cùng với Đông Câu, Bắc Dã tạo nên thế "kiềng 3 chân". Mỗi đất nước đều có 1 thế mạnh khác nhau. Đại Yến là nơi chi phối lương thực thực phẩm chủ yếu cho các nước láng giềng nhờ lợi thế địa hình và thời tiết, Đông Câu nổi tiếng với sự khéo léo trong thêu thùa. Hằng năm, Đông Câu thường xuyên đưa vải lụa thượng đẳng đến tặng triều đình. Chỉ có Vua chúa, con cháu Hoàng tộc mới được khoác lên mình y phục từ Đông Câu. Đặc biệt, Đông Câu còn được biết đến là nơi quy tụ những giai nhân tuyệt sắc, tài năng hơn người. Bởi vậy, Đông Câu còn cử vô số tú nữ xinh đẹp và cả công chúa đi hoà thân với những nước khác để càng củng cố sự thân thiết và hoà bình. Còn Bắc Dã, là nước hiếu chiến và vô cùng lớn mạnh về mặt quân đội. Trong lịch sử, Bắc Dã và Đại Yến đã vô số lần xảy ra xung đột, chiến tranh hòng thâu tóm đối phương. Nhưng vì sự ngang tài ngang sức, hai nước đã quyết định ký hiệp ước hoà bình trong suốt 100 năm, không ai được vi phạm lãnh thổ và làm hại con dân của nước khác. Tuy vậy, nơi biên cương giữa hai nước vẫn thường xảy ra những cuộc chiến nhỏ do những hiềm khích từ quá khứ.

————

Đông Câu

Trong phòng chính của Ôn gia, mặt mày ai nấy đều nặng nề, không khí trùng xuống, u ám vô cùng. Từ khi hoàng thượng chỉ định Ôn Nghiên Dương- trưởng nữ nhà họ Ôn đi hoà thân ở Đại Yến, các vị trưởng bối đã vô cùng sốt sắng, lo lắng tìm cách. Nhưng thánh chỉ của hoàng thượng trên đời làm gì có ai muốn sống mà lại không tuân theo. Nghiên Dương ngồi thẫn thờ trên ghế, Lý thị ngồi kế bên đang ôm con mà than khóc:

-    "Con gái lớn đến tuổi lấy chồng, là chuyện tốt. Nhưng đến tận Đại Yến xa xôi, một thân một mình con không ai làm chỗ dựa, nương sao nỡ xa con cơ chứ? Lần này chia ly, biết đến bao giờ mới được gặp lại..."

Nghiên Dương cúi mặt trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng nói:

-    "Mẫu thân xin đừng quá đau buồn, trên đời này làm gì có chuyện gì Nghiên Dương không chịu được. Từ nhỏ con đã theo cha học võ, tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Con đi hoà thân là chuyện tốt cho cả nhà, Hoàng thượng sẽ không gây khó dễ cho cha nữa. Cả nhà ta sẽ được sống yên ổn."

Lời vừa dứt, Lý thị lại càng khóc to hơn, Ôn thái phó, cha của Nghiên Dương chỉ biết im lặng mà thở dài. Bao nhiêu năm tận tuỵ cống hiến cho đất nước, đến cuối cùng Hoàng Thượng vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ cho ông. Ông chỉ có duy nhất một đứa con gái,nhan sắc hơn người, tài năng cầm kỳ thi hoạ đều đủ cả. nhưng vì A Dương từ khi còn nhỏ đã được ông rèn luyện nghiêm khắc, võ nghệ thông thạo vì ông muốn nàng tự bảo vệ bản thân nhỡ có chuyện ngoài ý muốn, lại khiến cho Hoàng Thượng nghi ngờ ông có ý đồ mưu phản. Con gái không thể sống cuộc sống nhàn hạ, âu cũng là do ông.

Sau khi trở về phòng, Nghiên Dương mới thể hiện sự lo lắng trên gương mặt nàng. Trước mặt mẫu thân, nàng thật sự không dám để cho người phải suy nghĩ thêm. Cả A Cẩm bên cạnh nàng cũng vội vã:

-    "Tiểu thư, bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Tiểu thư chỉ còn ba ngày nữa là phải rời đi. Người thật sự nỡ rời xa Đông Câu ư.. Còn Tiết Minh công tử phải làm sao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro