Ngoại truyện 3. Tối hậu chiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chín pháp bảo chủ tu của Vương Hiểu, chỉ có Vô Minh kiếm của Nhất Vĩ là Lưu Vân không tài nào sai khiến nổi. Dù cho Vương Hiểu đã dùng máu từ đầu tim của cô kết nối với tâm kiếm nhưng nó vẫn nhất quyết khước từ, chỉ chấp nhận người chủ nhân duy nhất là Vương Thiên Hàn. Có lẽ cũng bởi Vô Minh Kiếm ẩn chứa thứ gọi là Tâm Ma.
Vương Hiểu từng nói, hơn ngàn năm trước, hắn bất chấp lời can ngăn của Văn Uyển, tu luyện một loại bí pháp nên dẫn tới bị phản phệ, từ đó sinh ra Tâm Ma. Tâm Ma này thực chất là phần sức mạnh ngủ yên trong nội thân Vương Hiểu, chính nó cũng tồn tại ý chí riêng biệt. Tâm Ma tiềm ẩn sức mạnh vô biên nhưng luôn muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể Vương Hiểu.
Sau cùng Vương Hiểu đã khắc chế được Tâm Ma và biến nó thành linh hồn của Vô Minh kiếm, đồng thời, hắn cũng phong ấn lưỡi kiếm bằng Thiết Nham Xích.
Vương Hiểu tùy thời có thể sử dụng sức mạnh của Tâm Ma nhưng một khi không kiểm soát được, hắn sẽ đánh mất bản ngã của chính mình, trở thành một Sát thần chỉ còn biết giết chóc.
* * *
"Sức mạnh tiềm ẩn của Vương Hiểu lớn đến nỗi chính hắn cũng không thể kiểm soát nổi. Một khi hắn rơi vào trạng thái vong ngã cuồng chiến, hắn sẽ điên cuồng hủy diệt cả thế gian và cả chính bản thân hắn. Lưu Vân, ngươi phải nhớ, đến lúc đó, người duy nhất có thể kìm hãm được Vương Hiểu chỉ có ngươi!"
Những lời mà Văn Uyển nói như một câu thần chú, ráo riết theo đuổi tâm trí Lưu Vân, cưỡng ép không để thần kinh cô buông lỏng. Luồng sinh khí mạnh mẽ tái tạo trong cơ thể thúc giục Lưu Vân buộc phải mở mắt.
"Bắt được muội rồi!"
Lưu Vân nghiêng mặt về phía vừa phát ra giọng nói, bất giác môi cong lên.
Gương mặt thân thuộc ấy quả thực khiến cô rất mực an tâm. Bởi lần đầu tiên khi xuyên không tới đây, cô cũng nhìn thấy gương mặt này. Lưu Vân sinh ra chỉ là một tia phân thần của Văn Uyển, cô không có cha mẹ, không có người thân. Thiên Vũ chính là người thân của cô.
Lưu Vân ngồi dậy, cơ thể liền ập tới một trận đau đớn khiến cô nhăn mặt. Phong Thiên Vũ dõi theo từng cử chỉ của Lưu Vân, nhìn cô tỉnh lại khiến hắn xúc động tới nỗi rơi nước mắt.
"Đừng thu Linh Tự chung lại, xung lực bên ngoài sẽ khiến muội bị thương mất."
Phải rồi, Lưu Vân nhớ lại tất cả những sự việc đã xảy ra trước khi bị băng tiễn xuyên tim. Lưu Vân đưa mắt về phía trận chiến, Vương Hiểu hiên ngang lấy một chọi bốn, thong dong đánh lại Phong Đình, Phong Tần Hạo, Lạc lão gia và Lạc Song Nhi. Lãnh Tuyết đã mất hết sức chiến đấu hoặc đã từ bỏ hi vọng, khuôn mặt vô hồn đầy máu, bị giam giữ trong Trấn Hộ tán.
Phong Tần Hạo đã thi hóa mất nửa người, dù phải chật vật chiến đấu nhưng vẫn duy trì khuôn mặt lạnh như bức tường nhà đá. Lưu Vân không khỏi có chút buồn cười, cô thầm nghĩ, tên mặt liệt này có lẽ chẳng bao giờ biết khóc?
Bất chợt Phong Tần Hạo ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Giây phút ngắn ngủi ấy có lẽ chính là khoảnh khắc Lưu Vân cảm thấy Phong Tần Hạo đẹp nhất. Khẩu hình miệng của hắn lúc này, cô biết, hắn gọi tên cô, với một sự thanh thản vô ngần. Dù hắn đang rất thê thảm nhưng đáy mắt ngậm cười ấy Lưu Vân sẽ mãi mãi lưu giữ trong ký ức.
Trên cõi đời này, nam nhân này chính là người cô mong được hạnh phúc hơn ai hết, kể cả Vương Hiểu.
Bất kể là ai trong những người ở đây, Lưu Vân đều không muốn họ phải chết.
Không sai, người thắt nút cũng phải là người người gỡ nút.
"Thiên Vũ, đừng bao giờ tự trách mình vì đã khởi dựng lại Khóa Yêu trận. Đó không phải lỗi của huynh."
Phong Thiên Vũ chỉ nghe đến đó là đủ hiểu Lưu Vân đang nghĩ gì và định làm gì. Nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản cô thì Lưu Vân đã dùng Linh Tự chung nhốt Phong Thiên Vũ và Tống Kiến Văn vào trong.
Phong Thiên Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuyệt vọng cầu xin nữ nhân yếu nhược đang tươi cười với mình:
"Lưu Vân, làm ơn đừng làm vậy. Ta không thể trơ mắt nhìn muội đi vào chỗ chết. Lưu Vân, làm ơn..."
Linh áp bên ngoài Linh Tự chung khiến Lưu Vân đau đớn tới thổ huyết nhưng cô vẫn cô vẫn gượng cười:
"Muội đâu thể trơ mắt nhìn những người muội yêu thương chết ngay trước mắt mình."
"Vậy hãy thả ta ra, hãy để ta bảo vệ cho muội."
"Không, Thiên Vũ, huynh hiểu rõ mà. Đây là cuộc chiến của muội."
Lưu Vân áp năm ngón tay của cô vào năm ngón của Thiên Vũ qua Linh Tự chung. Chỉ một lần chuông mỏng manh ấy thôi nhưng đủ khiến Phong Thiên Vũ cảm thấy muôn trùng cách trở. Hắn rốt cuộc vô phương cản cô lại. Lưu Vân có lẽ chẳng bao giờ biết rằng, nếu không còn cô trên cõi đời, cuộc sống với hắn sẽ trở nên vô nghĩa nhường nào.
Chỉ nội trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy thôi mà kết cuộc của trận chiến bên kia đã được định đoạt. Chẳng ai có thể ngăn cản được thanh cuồng kiếm của Vương Hiểu. Hắn chầm chậm tiến về phía Lãnh Tuyết, trên môi là nụ cười khoái trá.
Lưu Vân biết, Tâm Ma đã hoàn toàn chiếm được quyền kiểm soát, đây không còn là Vương Hiểu của cô nữa. Vương Hiểu hiện giờ chỉ còn lại bản năng giết chóc, cho dù là cô chăng nữa có lẽ hắn cũng chẳng còn nhận ra.
Kể cả là vậy, cô nguyện cùng hắn xuống địa ngục!
Vô Minh kiếm hắc quang đại phát, một đường lãnh tĩnh chém xuống cùng lúc Lưu Vân lao tới quỳ trước mặt Vương Hiểu, dang rộng hai tay che chắn cho Lãnh Tuyết.
"Không!"- cả Phong Tần Hạo và Phong Thiên Vũ đều thống khổ hét lớn nhưng đã không còn kịp nữa.
Đến khi hào quang tản mát, lưỡi kiếm trên tay Vương Hiểu đẫm máu tươi, dòng máu theo lưỡi kiếm nhỏ tí tách trên má Lưu Vân.
Những người có mặt tại hiện trường đều như chết trân tại chỗ.
Dòng máu tím với những đốm sáng vàng kim tuyệt đẹp của Vương Hiểu lẫn cùng với nước mắt của Lưu Vân ướt nhòa khuôn mặt cô. Bàn tay cầm kiếm của Vương Hiểu run lên bần bật muốn chém xuống nhưng lại bị bàn tay còn lại giữ chặt lấy lưỡi kiếm.
Lưu Vân yếu ớt nức nở khẩn cầu người mà cô yêu:
"Hiểu, xin huynh đừng đánh mất chính mình... Một khi huynh giết người thì sẽ không thể quay trở về được nữa."- Lưu Vân khẽ nấc lên từng hồi:- "Xin huynh đừng để Tâm Ma chiến thắng."
Trên trán Vương Hiểu gân đen nổi đầy, dường như sâu bên trong nội tâm hắn cũng đang tranh đấu kịch liệt. Qua kẽ răng, Vương Hiểu chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn. Máu của hắn đổ xuống mỗi lúc một nhiều.
Ánh mắt Vương Hiểu bỗng trở nên thâm trầm như loài rắn độc, hắn gầm ghè trong cổ họng:
"Ta... phải... giết ngươi. Chỉ cần ngươi chết... ta mới có thể làm chủ."
"Hiểu, muội biết huynh nghe thấy muội. Chẳng phải thứ huynh ghét nhất là nước mắt muội rơi, sợ nhất là thấy muội đổ máu ư? Huynh mau trở lại đi!"
Mặc kệ Lưu Vân than khóc, Vô Minh kiếm lại lần nữa vung lên sáng lóa. Lần này nó quả thực nó đã chém xuyên qua da thịt.
Lưu Vân bật khóc, cô trút tia tàn hơi còn lại để lao tới ôm ghì lấy cổ Vương Hiểu, dụi đầu vào mái tóc trắng như tuyết.
Vương Hiểu rút lưỡi kiếm vừa đâm xuyên qua cánh tay mình ra rồi chầm chậm siết chặt lấy cơ thể run rẩy của Lưu Vân. Mới chỉ xa nhau không bao lâu mà cô dường như lại càng thêm nhỏ bé và gầy yếu.
"Muội đã mang ta trở lại. Vân Nhi, cảm ơn muội."- Vương Hiểu gục xuống, hít hà mùi hương cháy khét trên mái đầu Lưu Vân:- "Ta cứ ngỡ mình đã mất muội..."
"Chưa mang huynh trở lại, muội đâu dám bỏ đi..."- giọng Lưu Vân mỗi lúc một nhỏ dần rồi cô ngã khuỵu xuống.
Tất cả những người khác đều không hẹn mà cùng phi thân tới.
Tống Kiến Văn định dùng niệm lực chữa trị cho Lưu Vân nhưng bị cô ngăn lại:
"Cô hãy dành lại để chữa thương cho mọi người."
"Bọn ta không sao, Vân, để nàng ta chữa thương cho muội."- Phong Thiên Vũ cuống cuồng đỏ hoe mắt.
"Muội biết tình trạng của bản thân mà."- Lưu Vân nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Cô đưa mắt nhìn một lượt tất cả những người còn lại, yếu ớt nói:
"Sau khi Lưu Vân tới đây đã gây ra không ít biến cố, mong rằng sau khi tôi chết đi, những biến cố ấy cũng chấm dứt."
Không ai đáp lại, không gian bị nhấm chìm trong sự tĩnh lặng đau thương.
Lưu Vân an ổn nép mình trong vòng tay của Vương Hiểu, nghe những giọt nước mắt của hắn lặng lẽ rơi trên má mình.
"Hiểu..."
"Ta đây!"- Vương Hiểu run giọng đáp.
"Bão tuyết lạnh quá."
Vương Hiểu ôn nhu nhìn Lưu Vân, bật cười bi ai. Thế rồi gió lớn ngừng thổi, những bông tuyết cũng lặng xuống, từng hạt, từng hạt dịu êm đậu trên mái tóc trắng của hắn hồ như đã hòa làm một. Dải lụa đỏ đang cột lấy mái tóc dài của Vương Hiểu cũng vì thế mà càng thêm nổi bật. Dải lụa này cùng với dải lụa trên tóc Lưu Vân là một đôi, chính là món quà chia tay của Tú Châu cô nương. Khi tặng nó cho Lưu Vân, Tú Châu đã nói, chỉ cần đôi nam nữ yêu nhau dùng đôi dây này để cột tóc thì sẽ hạnh phúc trọn đời. Lưu Vân vẫn luôn tin vào lời chúc phúc ấy.
Lưu Vân mỉm cười, nhẹ giọng than:
"Không ngờ lần đầu tiên thấy được nước mắt của huynh cũng là lần cuối cùng. Huynh vì muội mà rơi lệ, muội chết cũng mãn nguyện."
"Đừng nói bậy. Ta không cho muội chết!"- Vương Hiểu dùng tay áo lau đi vết máu bên khóe miệng Lưu Vân, đôi môi cô được phủ một tầng máu đỏ rực như thoa son.
Lưu Vân nắm lấy bàn tay Vương Hiểu, muốn tận dụng hơi ấm từ hắn sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của mình:
"Từ giờ muội sẽ không còn phải ghen tị với Mộc Liên và Văn Uyển nữa, bởi muội cũng có thể vì huynh mà chết. Muội cũng sẽ luôn luôn ở trong tâm trí huynh."
"Cầu xin muội đừng bỏ mặc ta."
Đây là lần đầu tiên Vương Hiểu khẩn xin sự che chở từ Lưu Vân, song cô lại vô phương giúp hắn thành toàn.
"Huynh đã đợi Văn Uyển tiền bối một ngàn năm, cho nên huynh cũng phải yêu muội một ngàn năm... Sau đó huynh phải dứt khoát quên đi muội để yêu thương một nữ nhân khác. Huynh hứa đi."
Vương Hiểu nhíu chặt mày, hắn chẳng thể cất lên lời, hắn sao có thể hứa một điều viển vông như thế. Lưu Vân muốn đặt ra một kỳ hạn cho tình yêu của họ. Nhưng cái kỳ hạn ấy khiến hắn cảm thật nực cười.
"Ta không thể."
Lưu Vân hụt hơi, giận dữ nói:
"Huynh muốn muội chết không nhắm mắt!"
"Vậy thì muội đừng chết."- Vương Hiểu ngang bướng nói. Sự đau đớn hằn rõ trên vầng trán và đuôi mắt hắn khiến Lưu Vân vừa thương tâm những cũng vừa vui vẻ bật cười khẽ.
"Huynh nói... là huynh yêu muội đi!"
"Ta yêu muội, vĩnh viễn chỉ yêu mình muội."
"Vậy hãy yêu muội như một ý niệm. Ý niệm ấy sẽ vĩnh viễn tồn tại ở đây."- Lưu Vân đặt tay lên ngực trái của Vương Hiểu:- "Cho nên chỉ cần trái tim này còn đập thì muội sẽ không bao giờ rời xa huynh."
Và rồi bàn tay của Lưu Vân vô lực trượt xuống, cô nhắm mắt với nụ cười vẫn ở trên môi. Đây không phải kết cục viên mãn mà Lưu Vân hằng mong muốn nhưng những người mà cô yêu thương đều bình an. Chỉ cần họ còn sống, cô sẽ mãi mãi là một ý niệm trong trái tim họ, đó sao có thể gọi là chết sao?
Vương Hiểu từng nói với Lưu Vân, những nữ nhân cả gan quyến rũ hắn đều có kết cục không tốt đẹp, ngay cả tính mạng cũng giữ không được. Câu nói ấy đến cuối cùng lại trở thành lời nguyền khiến hắn mất đi người mà hắn yêu nhất.
Vương Hiểu còn nhớ, trước đây bên hồ sen Lưu Vân từng nói: "Văn Uyển và Mộc Liên vì huynh mà chết, tình yêu của họ là bất diệt, nó sẽ trường tồn với thời gian, tình yêu ấy thật đẹp. Nếu như năm rộng tháng dài sẽ hủy diệt tình yêu vậy thì muội thà chọn kết cục giống như họ. Ít ra như vậy huynh sẽ mãi mãi nhớ đến muội..."
Nhìn những giọt nước mắt bi thương của Lưu Vân khi ấy, Vương Hiểu đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để bi kịch ấy xảy ra. Thế nhưng rốt cuộc hắn không làm được. Vương Hiểu trước nay hô mưa gọi gió, trong thiên hạ, chỉ cần hắn muốn thì không gì là làm không được. Thế nhưng hôm nay hắn không bảo vệ nổi người mà hắn yêu.
Lưu Vân nói đúng, chỉ cần trái tim Vương Hiểu còn đập thì cô vẫn còn ở bên hắn. Hắn sẽ mang Lưu Vân về Tử Vọng Hải, cất giữ cô trong Vạn Niên Băng Quan, để cơ thể cô mãi mãi được bảo quản nguyên vẹn. Hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang say ngủ. Cô vĩnh viễn vẫn là Lưu Vân của hắn.
Vương Hiểu lần nữa hôn lên trán Lưu Vân, những giọt lệ ướt đẫm khóe môi hắn thấm lên hoa ấn mà Linh Nữ từng chúc phúc cho Lưu Vân khiến lục sắc tỏa sáng.
Điểm biến hóa này khiến ai nấy đều không khỏi giật mình.
Từ hoa ấn trên trán Lưu Vân, lục quang tản ra như những con đom đóm bay quanh thân thể cô rồi nâng bổng nó lên.
Trong khoảnh khắc ấy, lục phủ ngũ tạng, tứ chi ngũ quan, cửu khiếu, bì nhục gân cốt của Lưu Vân đều trở nên trong suốt, thậm chí từng sợi kinh lạc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lục quang chui vào trong cơ thể Lưu Vân, theo kinh lạc mà đi khắp cơ thể, tụ tại những nơi chịu thương thế để chữa trị với tốc độ kinh hồn.
Cuối cùng, những vệt sáng ẩn vào trái tim của Lưu Vân, quang mang chói lọi, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, trái tim ấy co bóp trở lại như một phép màu.
Lục quang dần tán đi, cơ thể Lưu Vân trở lại bình thường, từ từ hạ xuống.
Vương Hiểu đỡ lấy Lưu Vân đang say ngủ, lồng ngực cô bình ổn nhấp nhô từng đợt.
Vậy ra đây chính là món quà mà Linh nữ đã tặng cho Lưu Vân.
* * *
Lưu Vân cựa mình, mở hé đôi mắt còn ngái ngủ đã thấy Vương Hiểu đang nhàn hạ ngồi đọc sách ở bên cạnh.
Trong gió thoang thoảng hương sen khiến Lưu Vân cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi mang thai, Lưu Vân nghén rất nặng, cô không ăn được cũng chẳng ngủ được, cơ thể xanh xao và gầy đi trông thấy. Điều này đương nhiên khiến Vương Hiểu ăn không ngon, ngủ không yên nên sau một lần thấy Lưu Vân ngủ quên tại đình ngắm sen, Vương Hiểu dứt khoát sang sửa nơi này thành một tiểu phòng để Lưu Vân có thể thoải mái nằm hóng gió nghỉ ngơi.
Thấy Lưu Vân tỉnh giấc, Vương Hiểu thuận tay xoa đầu cô. Lưu Vân dễ chịu hưởng thụ rồi giữ luôn lấy cánh tay của hắn, ôm vào trong lòng, thiêm thiếp nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chẳng được bao lâu liền ngồi bật dậy.
"Sao vậy?"- Vương Hiều phì cười hỏi.
Lưu Vân không trả lời, trực tiếp kéo cao tay áo của Vương Hiểu, trên cánh tay của hắn hằn rõ một vết sẹo rất lớn.
"Vết sẹo này có từ sau trận chiến ngày hôm đó..."- Lưu Vân nghiêng đầu chăm chú nhìn, thất thần độc thoại.
Vương Hiểu hơi nhíu mày, đặt cuốn sách trên tay xuống, hỏi:
"Muội lại mơ thấy ác mộng?"
Lưu Vân bần thần lắc đầu, khó hiểu nói:
"Muội không nhớ rõ... Muội nhìn thấy huynh tự làm mình bị thương... Sau đó dường như muội đã chết... Muội có cảm giác lẫn lộn giữa mộng và thực..."- nói tới đây Lưu Vân bỗng đỏ hoe mắt:- "Muội không biết hiện giờ là thực hay mộng nữa... Muội sợ rằng huynh sẽ đột nhiên tan biến... Muội sợ nếu tỉnh mộng sẽ không còn được nhìn thấy huynh nữa... Muội..."
Lưu Vân còn chưa nói hết câu thì Vương Hiểu đã kéo cô vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve sau ót Lưu Vân, khẽ niệm Thanh tâm chú rồi mới nhỏ giọng nói:
"Muội sợ gì chứ? Vân Nhi, dù là mơ hay thực, dù là địa ngục hay trần gian thì ta cũng sẽ không bao giờ để muội rời khỏi ta nữa."
Lưu Vân sụt sịt dụi đầu vào ngực Vương Hiểu, tỉ tê:
"Muội yêu huynh."
Vương Hiểu cúi xuống hôn lên tóc Lưu Vân, đáp:
"Ta biết."
"Muội yêu huynh rất nhiều, rất nhiều."
"Ta biết."- Vương Hiểu phì cười.
"Muội yêu huynh nhiều như vậy, con chúng ta sinh ra nhất định sẽ rất giống huynh."
"Có chuyện như vậy sao?"
"Ưm... Muội nghe nói, ai được yêu nhiều hơn thì con cái nhất định sẽ giống người đó."
"Nếu vậy thì con mình phải giống muội mới đúng."
Lưu Vân vùng ra khỏi lòng Vương Hiểu, la lớn:
"Không được, không được giống muội..."- ngập ngừng một hồi, cô thở hắt ra, nói:- "Giống muội thì xấu lắm."
Vương Hiểu phá lên cười, bẹo má Lưu Vân lắc qua lắc lại, vui vẻ nói:
"Mặc kệ là muội xấu hay đẹp, chuyện ấy vốn chẳng có gì quan trọng."
"Vậy chuyện gì mới quan trọng?"- Lưu Vân hừ mũi.
"Quan trọng là diện mạo của trượng phu muội rất đẹp."
"A!"- Lưu Vân la lớn, bật cười khúc khích:- "Con người huynh quả thật là tự cao tự đại hết thuốc chữa rồi."
* * *
Kỳ thực có một chuyện mà Lưu Vân không biết.
Sau khi Lưu Vân hồi sinh đã lâm vào hôn mê sâu, Tống Kiến Văn cũng thúc thủ không rõ cô đang gặp tình trạng gì nên Vương Hiểu đành đưa Lưu Vân về Linh Đán cốc để thỉnh giáo Linh Đán vệ nữ.
Dù rằng Linh nữ rất ít khi hiện thân ấy vậy mà lần này khi đám người Vương Hiểu tìm tới, nàng đã đợi sẵn.
Sau khi kiểm tra cho Lưu Vân xong xuôi, đôi môi hạnh đào hé mở:
"Ấn chú Hồi sinh đang hoạt động rất tốt. Hiện giờ Lưu Vân chưa tỉnh lại là bởi nàng đang rơi vào tình trạng ngủ đông để tự khôi phục. Chỉ cần Vương đạo hữu mỗi ngày truyền nguyên khí ngàn năm của ngươi cho nàng thì chưa đầy ba tháng, nàng nhất định hồi tỉnh."- khuôn mặt khả ái không nhiễm bụi trần của Linh nữ vừa hé nụ cười thì không gian lại càng thêm phần dễ chịu. Hương hoa thơm ngát tỏa ra từ mái tóc nàng giúp tâm trạng những người hít vào đều thập phần khoan khoái.
Vương Hiểu an tâm nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Vân, cảm kích nói:
"Ơn nghĩa này của Linh nữ, Vương mỗ xin ghi lòng tạc dạ."
Linh Nhi nheo mắt cười hi hi:
"Ta quả thật rất yêu quý Lưu Vân nên mới lưu lại Ấn Hồi Sinh trên mình nàng nhưng nếu nói ta một chút dụng tâm cũng không có thì là nói dối."
Vương Hiểu ung dung cười, đáp:
"Trên đời này căn bản không có thuật pháp nào nghịch thiên tới mức có thể khiến người chết sống lại. Vân Nhi không chết là bởi đã được Hồi Sinh ấn kết nối với nguyên thần của Linh Đán cốc, được tiếp nhận nguồn sinh lực vạn năm từ Linh Đán Vệ nữ. Khi Vân Nhi đứng giữa lằn ranh của sinh và tử cũng là lúc ấn chú khởi phát, trực tiếp đem sinh mệnh của muội ấy và Linh Đán cốc cùng cộng hưởng. Cho nên từ giờ Vân Nhi và Linh Đán cốc cùng sinh cùng diệt. Ta đoán không sai chứ?"
Đôi mắt của Linh nữ sáng ngời, biểu hiện thái độ vô cùng thưởng thức, gật đầu nói:
"Vương đạo hữu quả kiệt xuất hơn người. Những suy đoán của ngươi hoàn toàn chính xác."
Vương Hiểu khẽ nhíu mày, thâm trầm nói:
"Nhưng tại hạ rốt cuộc vẫn đoán không ra mục đích của ngươi là gì?"
"Bởi vì Tương Linh quẻ đã tiên đoán rằng, năm trăm năm tới, Linh Đán cốc sẽ gặp phải đại nạn diệt cốc. Không chỉ vậy, thế gian này cũng sẽ rơi vào cảnh diệt vong."
Thông tin mà Linh nữ vừa tiết lộ khiến những người có mặt dù đều là các đại nhân vật có vai vế trong yêu giới nhưng cũng phải giật mình kinh hãi. Mọi người ngay lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, bởi Tương Linh quẻ của Linh Đán vệ nữ trước nay chưa từng sai.
Vương Hiểu vô thức càng nắm chặt bàn tay của Lưu Vân, trầm giọng nói:
"Đại nạn này có liên quan tới ta?"- dù là câu hỏi nhưng ý tứ khẳng định đã quá rõ ràng.
"Tương Linh quẻ có những hạn chế nhất định khiến ta không thể nhìn rõ mọi sự nhưng có một điều mà ta chắc chắn. Vương đạo hữu, ngươi chính là chìa khóa quyết định tồn vong của nhân yêu hai loài."
"Nhưng ngươi đã thấy, ta vốn đâu thể thành công bảo vệ nữ nhân của mình."
Linh nữ đặt tay lên trán Lưu Vân đang say ngủ, lẩm nhẩm luyện chú, hoa ấn liền đậm thêm một chút, Lưu Vân khẽ cựa quậy, giấc ngủ càng thêm phần an ổn. Nàng nhướn mắt nhìn Vương Hiểu, thanh âm êm như lụa, lại trong vắt như chuông bạc:
"Tuy năng lực chữa trị của ngươi không phải thượng thừa nhưng khả năng chiến đấu của ngươi, trong thiên hạ không ai địch nổi. Ta chỉ là nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền, đem ưu điểm của đôi bên cùng kết hợp. Những việc ta làm cũng đều vì sự tồn vong của chính chúng ta."
Vương Hiểu nghiền ngẫm hồi lâu rốt cuộc bật cười lớn:
"Ha hả... Ván cờ này người hưởng lợi nhiều nhất xem ra chính là ngươi."- hắn đứng dậy, bế Lưu Vân trên tay, giữ chặt trong lòng, nói:
"Xem ra trong vòng năm trăm năm tới, chúng ta tốt nhất nên chuẩn bị cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro