Ngoại truyện 2. Tối hậu chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vân rất thích một câu mà con Cáo đã nói với Hoàng tử nhỏ trong truyện Hoàng Tử bé: "Đối với tớ, hiện giờ, cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tớ lại không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm ngàn con cáo. Nhưng, nếu cậu làm cho tớ quen dần cậu, hai đứa ta, đứa này sẽ cần tới đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ là duy nhất trên đời."
Lưu Vân luôn cho rằng, những định nghĩa giản đơn nhất thường chính xác nhất.
Trong trái tim Lưu Vân, Vương Hiểu đơn giản chỉ là sự tồn tại duy nhất không thể thay thế giữa hàng vạn, hàng tỉ người trên thế gian. Bởi giữa hàng vạn, hàng tỉ người ấy, đối với cô, chỉ có hắn là người đặc biệt nhất.
Cho nên, dù Lưu Vân có vô dụng và kém cỏi tới đâu, dù phải đánh đổi cả sinh mạng, cô cũng quyết phải bảo vệ Vương Hiểu.
* * *
Tình hình lúc ấy, tất cả những người đang có mặt tại đương trường đều không thể ngờ tới.
Với cơ thể và pháp lực của Lưu Vân, phải liên tục trải qua hai lần hoán đổi thần thức đã là quá sức huống hồ còn phải chịu băng tiễn xuyên tim.
Cung Hỉ Tước chính là pháp bảo thành danh của Lãnh Tuyết, một khi trúng tên, vết thương sẽ kết một tầng băng có tác dụng vô hiệu khả năng hoạt động và tái tạo của cơ thể. Chính vì vậy mà trái tim Lưu Vân cũng ngay tức khắc ngừng đập.
"Không! Lưu Vân!"- Phong Tần Hạo thống khổ hét lớn, hắn lao tới nhưng lại bị tầng chướng khí mà Vương Hiểu phóng ra cản trở, không thể tiến được nửa bước.
"Vương Thiên Hàn, đừng điên nữa. Mau giải trừ chướng khí để Tống Kiến Văn trị thương cho Lưu Vân!"
Cả Phong Tần Hạo và Tống Kiến Văn đều ở ngoài dùng mọi biện pháp công kích vào tầng chướng khí của Vương Hiểu nhưng mọi đòn tấn công, mọi lời nói của họ dường như vô phương ảnh hưởng được tới thế giới tách biệt mà Vương Hiểu đã tạo ra.
"Vân Nhi, muội không thể chết. Văn Uyển đã trả lại cơ thể cho muội, muội không thể bỏ ta lại... Vân Nhi, làm ơn..."- Vương Hiểu ôm lấy khuôn mặt Lưu Vân, vừa trầm giọng van lơn, vừa không ngừng đổ hàng loạt linh đan vào miệng và truyền nguyên khí cho Lưu Vân nhưng cơ thể cô hoàn toàn khước từ những trợ lực ấy, một chút sinh khí cũng không còn, đôi môi và làn da bị hàn khí làm cho tái nhợt.
"Vân Nhi, xin hãy nói gì đó, xin hãy để ta nhìn thấy nụ cười của muội..."- Vương Hiểu tuyệt vọng gục đầu lên trán Lưu Vân, nỗi đau khổ và bất lực chưa từng có chấn nhiếp tâm can hắn.
"A...a...a..a..."- Vương Hiểu đau đớn hét lớn, nộ khí của hắn khiến ngọn băng sơn cũng ầm ầm rung chuyển.
Không biết đã qua bao lâu, Vương Hiểu hôn nhẹ lên trán Lưu Vân rồi đặt cô xuống, ánh mắt hắn bị sát khí che phủ, đỏ rực như lửa hướng thẳng về phía Lãnh Tuyết đầy thù hận:
"Vân Nhi, muội sẽ không cô đơn đâu. Ta và những kẻ này đều sẽ đi theo bầu bạn cùng muội."
Vương Hiểu dùng Linh Tự chung bảo vệ cho thân thể Lưu Vân an ổn nằm xếp bằng còn bản thân hắn đứng dậy, bàn tay chậm rãi đưa lên, Vô Minh kiếm tức khắc lao vút tới nằm gọn trong lòng bàn tay.
Thứ sát khí cuồng bạo của Vương Hiểu khiến tất cả những kẻ còn lại lạnh sống lưng. Mỗi bước hắn tiến tới dường như đang rút ngắn con đường tới địa ngục của đối thủ.
Tống Kiến Văn nuốt khan, thầm kêu không ổn. Kết cục mà cô không mong muốn nhất rốt cuộc lại xảy ra. Đồng thời trong lòng cô cũng không ngừng chửi rủa sự ngu muội vì ái tình của Lãnh Tuyết vô số lần.
Tống Kiến Văn khẽ liếc mắt về phía Phong Tần Hạo. Hắn so với cô cũng không kém phần kinh hoảng nhưng tâm trí hắn một nửa rõ ràng vẫn còn đặt tại nữ nhân đang nằm trong Linh Tự chung.
Đúng lúc này, bốn bóng người xuất hiện tại cửa thông đạo. Không ai khác ngoài Lạc lão gia và ba người nhà họ Phong. Tống Kiến Văn nhất thời vui sướng như nông dân được mùa, vô thức nhìn về phía Phong Thiên Vũ nhưng hi vọng trong cô nhanh chóng bị tạt một gáo nước lạnh.
Vừa nhìn thấy tình trạng của Lưu Vân, Phong Thiên Vũ đã ngã khuỵu xuống. Hắn cuống cuồng lao về phía Linh Tự chung, mất hết lý trí mà dùng tay không đấm liên tiếp vào thành chuông, gào khóc gọi tên nữ nhân đang say ngủ. Thế giới của hắn dường như đã sụp đổ cùng với nữ nhân ấy.
"Thì ra tình cảm mà Vũ dành cho Lưu Vân lại sâu đậm đến mức này..."- ý nghĩ thoáng qua trong đầu không hiểu sao lại khiến trái tim Tống Kiến Văn nhói lên từng hồi.
Tinh tang... Tinh tang... Tinh tang...
Chỉ một tích tắc không tập trung trong giao thủ cũng đủ để kẻ tu pháp vong mạng. Luồng lực đạo khủng bố thình lình áp tới khiến Tống Kiến Văn bị bức lui ba thước, vội vàng vận khí củng cố lớp cường khí hộ thể.
Tống Kiến Văn nhổ ra một búng máu, xem ra đã thụ thương không nhẹ.
Tinh tang... Tinh tang... Tinh tang...
Tiếng đàn trong trẻo mà đầy ai oán tiếp tục tấu lên khúc bi thương mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Bàn tay của Vương Hiểu điêu luyện lướt trên những phím đàn, mỗi âm tiết được gảy ra đều như lưỡi hái sắc bén muốn biến mạng của kẻ địch thành tro bụi.
Pháp bảo mà hắn đang sử dụng là Thiên Huyền cầm của Bát Vĩ.
Lạc lão gia nhíu mày quan sát thế trận, tận mắt nhìn thấy Phong Tần Hạo và Tống Kiến Văn phải khó khăn lắm mới tạm chống đỡ được đòn tấn công của Vương Hiểu, trong lòng lão không khỏi cảm khái.
Phàm những sự tồn tại có linh trí thông tuệ như yêu quái và tu chân giả, hấp thụ linh khí của thiên địa để trường thọ cùng tuế nguyệt đều là những loại tồn tại nghịch thiên. Cho nên phàm là kẻ tu pháp sống quá năm trăm tuổi thì cứ mỗi năm trăm năm lại phải trải qua một trận Tiểu thiên kiếp, một ngàn năm một trận Đại thiên kiếp, nếu không thể chịu được mấy chục đạo Thiên Lôi thì kết cục chỉ có vong mạng, bị đánh thẳng vào Lục kiếp luân hồi.
Hơn sáu trăm năm trước, khi lần đầu chứng kiến Vương Thiên Hàn trải qua Đại thiên kiếp thì Lạc lão gia đã ngấm ngầm kinh hãi.
Tình cảnh lúc ấy, hắn ngạo nghễ đứng giữa cảnh thiên địa đảo lộn như thuở hồng hoang, không những không bị áp đảo mà ngược lại còn hấp thụ tinh khí từ những đạo Thiên Lôi kia.
"Kẻ này uy vũ như trời, chỉ sợ thiên hạ này không ai địch lại."- đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong tâm trí Lạc lão gia. Đồng thời ông cũng có một suy đoán, Vương Thiên Hàn không phải yêu quái bình thường mà là Linh thai được tích tụ từ linh khí tinh thuần của vạn năm trời đất. Hắn là kẻ mà Phong thần gia tộc ngàn vạn không thể đắc tội.
Tình cảnh hiện giờ quả khiến Lạc lão gia phi thường đau đầu. Nếu không ngăn được Vương Thiên Hàn lại, chỉ sợ không chỉ những kẻ đang có mặt tại đây mà cả thiên hạ này sẽ bị Vương Thiên Hàn hủy diệt đến khi không còn một mảnh sự sống.
"Cha, chúng ta phải làm sao đây?"- Lạc Song Nhi run sợ than, Phong Đình đã ra nhập cuộc chiến nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan.
Lạc lão gia đưa mắt về phía đứa cháu ngoại đang đau khổ bên Linh Tự chung. Người thắt nút cũng phải là người gỡ nút. Đáng tiếc, người thắt nút đã...
Không thể tiếp tục liều mạng tranh đấu thế này mãi, phải đưa ra được đối sách để ngăn thảm họa này lại.
Ở phía bên kia, trận chiến vẫn diễn ra thập phần kịch liệt.
Lãnh Tuyết dùng Huyết Hóa trang để tạm thời chữa lành thương thế và kích phát tiềm lực của bản thân, tạo ra một kén băng vây hãm tất cả những kẻ tham chiến bên trong.
Vương Hiểu trong hình dáng bán yêu đã hoàn toàn sát nhập vào trạng thái cuồng sát, lý trí hắn dường như đã bị bản năng hủy diệt nguyên thủy chi phối. Hắn cùng lúc khu động cả chín pháp bảo, khiến bốn người kia phải rất khốn khổ mới duy trì được trạng thái cân bằng một cách gượng gạo.
Ảo ảnh Lãnh Tuyết thoắt ẩn thoắt hiện trên những tấm gương băng, lớp lớp mũi tên lao tới với tốc độ và uy lực khinh người nhưng lại bị nuốt chửng bởi những không gian giới mà Vương Hiểu dùng Đá Càn Khôn để khai mở.
Phong Tần Hạo và Phong Đình sớm đã sát nhập hình thái bán yêu.
Trạng thái chiến đấu hôm nay của Phong Tần Hạo nghiêm túc và lợi hại hơn rất nhiều so với lần mà Lưu Vân từng chứng kiến khi hắn giao thủ với Đằng Nguyên Trạch. Thế nhưng dù Nguyệt Sát kiếm có vô cùng tinh diệu thì cũng khó lòng chống đỡ hết được trùng trùng điệp điệp các tia ba động sóng âm do Thất Hồn tiêu tạo ra. Những nơi bị sóng âm làm bị thương sẽ lập tức bị Thi hóa, thâm đen và khô quắt lại. Chỉ một chút sơ xuất, cánh tay trái của Phong Tần Hạo đã bị thi hóa mất một phần tư. Nếu không ngay lập tức ép độc ra ngoài, vết thương sẽ nhanh chóng lan rộng. Thế nhưng hiện giờ hắn nào đủ thời gian để làm việc ấy.
Những chiếc lông chứa kịch độc của Phong Đình chỉ cần chạm vào con mồi là có thể ngay lập tức vô hiệu hóa năm giác quan của kẻ địch thế nhưng lại bị Xuất Phong phiến của Lục Vĩ thổi bay ngược trở lại, thậm chí còn gây thêm trở ngại cho Tống Kiến Văn và Phong Tần Hạo.
Phong Đình chưa hề tung hết mười phần thực lực nhưng hắn cũng giống với những người còn lại, vô kế khả thi chạm được tới Vương Hiểu. Trong quá khứ hắn không phải chưa từng giao thủ với Vương Hiểu, thế nhưng khi ấy thứ hắn thấy trong mắt Vương Thiên Hàn là sự hứng thú chứ không phải loại khát vọng tàn sát che mờ lý trí như hiện tại.
Thế nhưng Phong Đình lại hiểu rất rõ tâm trạng hiện giờ của Vương Thiên Hàn. Nếu hắn mất đi Lạc Song Nhi trong tình cảnh này, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì.
Chỉ là ngày hôm nay nếu không cản được Vương Thiên Hàn, dù là ai cũng không thể bước ra khỏi nơi đây.
"Ta không có thời gian để chơi đùa cùng các ngươi."- Vương Hiểu thiếu kiên nhẫn khàn giọng nói.
Vương Hiểu cầm Vô Minh Kiếm trên tay, lưỡi cuồng kiếm đen tuyền tỏa ra huyết khí đỏ rực như con mãnh thú khát máu bị kìm hãm lâu năm mới được rũ bỏ được xiềng xích. Đường kiếm chém ra, uy lực cuồn cuộn như nộ hải cuồng sa khiến kén băng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Tống Kiến Văn bị bắn ra xa, trong miệng mặn chát vị máu, trên cơ thể của cô những vết thương nhiều không xuể, nếu không phải cô luôn âm thầm dùng niệm lực để tự chữa trị thì bản thân đã chết vì mất máu từ lâu.
Khi Tống Kiến Văn nghĩ cơ thể mình sắp đập xuống mặt băng lạnh lẽo thì vừa hay được đỡ lấy. Sườn mặt cương nghị của nam nhân ấy khiến trong một sát na, Tống Kiến Văn đã nghĩ rằng, nếu được chết bên cạnh hắn có lẽ cũng là một loại kết cục đáng để hạnh phúc.
Phong Thiên Vũ tròng mắt vẫn còn đỏ hoe, túm chặt lấy cổ tay Tống Kiến Văn, nói:
"Đi cùng ta!"- không đợi người kia trả lời, hắn kéo cô về phía Linh Tự chung:- "Ta sẽ thử cố mở ra kết giới trên Linh Tự chung, cô hãy truyền niệm lực qua đó để trị thương cho Vân Nhi."
Uỳnh!
Tiếng nổ kinh tâm động phách vang lên khiến bụi băng rơi lả tả như mưa. Từ trên cao, chiếc lồng thủy tinh áp xuống, nhốt Vương Hiểu vào trong.
Lạc lão gia vung tay, hàng loạt cọc gỗ nhỏ rơi xuống, ẩn dưới mặt băng tạo thành trận pháp bao quanh lồng thủy tinh, dựng nên một nhà tù kiên cố để giam giữ con Cữu Vĩ Hồ Ly.
Lạc lão gia cắm một con dao găm xuống đất, vệt băng nứt lan rộng ra nối liền với các điểm kết giới của trận pháp theo hình mạng nhện, lão ngồi thụp xuống, thủ ấn bắt quyết linh hoạt thay đổi, miệng lầm rầm niệm chú ngữ.
Cùng lúc ấy, Phong Thiên Vũ cấp tốc muốn lợi dụng sự phân tâm của Vương Hiểu để mở ra một kết giới trên Linh Tự chung. Hắn cắt tay, dùng máu của chính mình để vẽ đồ án trên thành chuông.
Phong Thiên Vũ chưa từng thi triển loại kết giới kiểu này bao giờ, nhưng hắn biết, hắn quyết không thể thất bại. Bởi đây là điều mà hắn giỏi nhất, điều duy nhất mà hắn có thể làm để cứu nữ nhân mà hắn yêu. Người đã cười nhẹ nhõm khi hắn nói dối rằng hắn không yêu nàng.
Ngày hôm ấy, khi Phong Lôi trận mang nàng tới, hắn bất cẩn không mang Cự Tình chung, ngoài ý muốn yêu mến nữ nhân mà hắn chẳng hề quen biết. Khi ấy sự thất vọng và buồn bực của hắn, nàng không hề nhận ra. Nàng là nữ tử vô tri nhất, ngốc nghếch nhất mà hắn từng gặp. Thế nhưng càng ở bên nàng, cùng nàng trải qua những tháng ngày êm đềm, tiêu dao tự tại, hắn bỗng cảm thấy, cái sự ngốc nghếch và vô tri ấy dường như chính là ưu điểm lớn nhất của nàng. Chính hắn càng không thể ngờ tới, lòng hắn đã thầm biết ơn bởi ngày hôm ấy hắn không mang Cự Tình chung.
Và rồi điều luôn hiển hiện trong tâm trí hắn mỗi khi nghĩ về nàng là nụ cười khờ khạo trên con thuyền nhỏ vào đêm trăng sáng, nàng đã nói:
"Vũ, dù quen huynh chưa lâu nhưng huynh giống như người thân của muội."
Nàng là người thân của hắn, là bằng hữu của hắn, là nữ nhân mà hắn yêu, là chấp niệm mà đời này kiếp này hắn không tài nào buông bỏ.
Phong Thiên Vũ không quan tâm tới kết cục của trận chiến kia, không quan tâm chuyện sinh hay tử của bản thân,... Ý niệm duy nhất ngự trị trong tâm trí hắn hiện giờ chỉ có, bằng mọi giá phải mang Lưu Vân trở lại!
"Thông rồi."- Phong Thiên Vũ bật thốt lên, mồ hôi ướt đẫm trán.
Tống Kiến Văn chăm chú nhìn đôi mày nhíu chặt của Phong Thiên Vũ, nhìn khuôn mặt lo lắng và hy vọng của hắn, dốc sức truyền niệm lực qua lỗ hổng vừa được Thiên Vũ mở ra nhằm cứu Lưu Vân.
Phía bên kia, từ những điểm ấn giới, các sợi xích thủy tinh đang trói chặt tay chân của Vương Hiểu, hàng chục sợi Lôi tác từ tứ phương tám hướng cùng tụ lại quất xuống khiến lớp hộ khí của Trấn Hộ tán rung lên bần bật.
"Chỉ có chừng này mà muốn kiềm hãm được ta?"- giọng nói của Vương Hiểu càng lúc càng méo mó, khàn đục.
Lạc lão gia thất sắc, càng ra sức dụng lực nhưng vô kế khả thi.
Vương Hiểu cuống tiếu, hé miệng phun ra một làn khói, Hàn Diễm Tước đảo mình, cất tiếng hót cao vút như sáo ngọc, dang rộng hai cánh.
Hàn Diễm Tước vui sướng bay lượn rồi nhập vào thân Vô Minh kiếm, lưỡi kiếm liền được ngọn diễm hỏa bao bọc. Vương Hiểu nâng kiếm, lưu loát chém xuống.
Vô Minh kiếm – Hàn Diễm Tước.
Một kiếm chém ra mang theo ngọn Thần Hỏa bất diệt, lồng thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh vỡ bị diễm hỏa thiêu đốt bắn về tứ phía mang theo lực tàn phá kinh hồn.
Lạc lão giã bị lực phản chấn làm cho bắn ra xa, phun ra một bụm máu, nguyên khí đại thương. Những người còn lại cũng đều muôn phần khốn đốn, trên người ai cũng đều mang theo vô số thương tích, khả năng chiến đấu gần như đã không còn nữa.
Lạc Song Nhi trong lúc nguy cấp vì muốn đỡ thay Phong Đình một đòn nên cũng bị thương ở bên sườn, nằm thở dốc trong lòng của Phong Đình. Cô đưa mắt về phía nữ nhân nằm trong Linh Tự chung đang được Tống Kiến Văn và Phong Thiên Vũ cật lực chạy chữa.
Lưu Vân, cô chưa thể chết!
Vương Hiểu thình lình lao tới, bóp cổ Lãnh Tuyết, nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất, bàn tay hắn nghiến chặt như muốn ngay tức khắc phá hủy cần cổ mỏng manh.
Lãnh Tuyết giữ lấy bàn tay Vương Hiểu đang nắm trên cổ mình, dù đau đớn nhưng nét mặt vô cùng mãn nguyện, cười nói:
"Hay lắm, mau giết ta đi, đó chính là điều ta muốn. Một sự tồn tại khắc sâu vào trái tim ngươi, khiến ngươi chỉ cần nhớ tới ta sẽ hận không thể giết chết ta thêm hàng trăm hàng vạn lần. Chỉ có như thế ngươi mới vĩnh viễn không bao giờ quên được ta."
"Được, ta giúp ngươi thành toàn."
Vương Hiểu vừa dứt lời, Thông Linh kính của Tam Vĩ đã biến lớn, hào quang đại phát, mở ra vùng ảo cảnh rộng mênh mông.
Lãnh Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây là một bình nguyên tuyết phủ, tuyết vẫn đang rơi nặng hạt, những bông tuyết trắng phau như đang vui đùa nhảy múa trong buốt giá.
Phía trước ả là một tiểu Tuyết yêu đang nằm thoi thóp thở, nó dõi mắt nhìn theo một con Bạch hồ và Mãnh Lang tinh đang quấn thành một vòng ác chiến.
Sau hồi lâu quần chiến, con Mãnh Lang tinh kêu thảm, bị cắn rách cổ mà chết, dòng máu của nó nhuộm đen những bông tuyết tinh khôi khiến Tuyết yêu nhức nhối trong lòng. Nhưng rồi nó lại nghĩ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi nó đã sắp lìa đời. Vừa rồi nếu không nhờ có Bạch hồ cứu mạng thì nó chắc chắn đã bị cắn chết.
Cửu vĩ Bạch hồ tiến về phía tiểu Tuyết yêu, dần hóa hình thành một thằng nhóc tuấn tú, mái tóc đen dài được bện gọn phía sau, hai má phúng phính trắng hồng như trái đào chín, bên dưới những sợi tóc mái lộn xộn là đôi mắt tinh anh ngời sáng. Đây là lần đầu tiên tiểu Tuyết yêu nhìn thấy một tạo vật đẹp đẽ đến vậy. Nó thầm nghĩ, có chết cũng cam lòng.
"Ể, ngươi đừng có chết chứ?"- giọng nói thơ ngây của Bạch hồ trong veo như âm thanh của tuyết rơi cứ mãi vang vọng trong tâm trí Tuyết yêu trước khi nó chìm vào bất tỉnh.
Trước mắt lại một đoạn tối om cho đến khi Lãnh Tuyết nhìn thấy giữa trời mưa tuyết, tiểu Bạch hồ đang cõng Tuyết yêu lầm lũi bước đi, những dấu chân nhỏ kéo dài trên mặt tuyết. Bạch hồ đưa Tuyết yêu tiến vào một động nhỏ mới đặt nó xuống mặt đất.
Bạch hồ thở phào an tâm khi thấy Tuyết yêu vẫn còn thoi thóp hơi thở, nói:
"Văn Uyển, giúp ta cứu Tuyết yêu này đi."
Nữ nhân đang ngồi tịnh tâm trên bệ đá chầm chậm mở mắt, bước tới:
"Ngươi ra ngoài nãy giờ là để cứu tiểu yêu này?"
Tiểu bạch hồ gật gật đầu.
"Ngươi nói xem tại sao ta phải cứu nó?"
Bạch hồ thản nhiên nói:
"Từ giờ nhỏ này sẽ đi theo để hầu chuyện ta."
Văn Uyển bật cười, đôi đồng tử tím sáng lấp lánh như mặt hồ đêm trăng. Nàng cúi xuống, bỏ một viên đan dược vào miệng Tuyết yêu rồi điểm nhẹ lên trán của nó, làn da trắng bệch của Tuyết yêu dần dần hồng hào trở lại.
Tiểu Bạch hồ mệt lử ngồi phịch xuống, vặn vẹo người cho bớt mỏi.
Văn Uyển dịu dàng dõi mắt theo từng động tác của Bạch hồ, cười nói:
"Lâu lắm rồi ngươi không chịu ngồi lòng ta. Ra đây để ta ôm ngươi một cái nào."
Bạch hồ bĩu đôi môi nhỏ, đĩnh đạc đáp:
"Ta đường đường là thân nam nhi, sẽ không ngồi lòng nữ nhân."
Văn Uyển bật cười, vui vẻ nói:
"Trước đây khi ngươi còn chưa hóa hình, chỉ là con hồ ly nhỏ chẳng phải vẫn hường rúc trong lòng ta đó ư?"
Bạch hồ hừ mũi, bực mình lớn tiếng:
"Ngươi nói láo. Ta..."- Bạch hồ đang nói chợt ngừng lại, cúi xuống nhìn Tuyết yêu đang len lén quan sát mình.
"Tính mạng ngươi là do ta cứu, nên từ giờ ngươi thuộc về ta. Ta quyết định rồi, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Lãnh Tuyết."
Kể từ khoảnh khắc ấy, Lãnh Tuyết đã yêu Vương Hiểu.
Nhớ lại những ký ức tươi đẹp khi xưa khiến Lãnh Tuyết khẽ cười. Hôm nay xem ra Vương Hiểu muốn kết thúc mạng sống của ả tại chính nơi hắn đã bắt đầu.
Vương Hiểu chợt buông tay thả Lãnh Tuyết xuống, Vô Minh kiếm trên tay hắn rung lên bần bật vui sướng vì sắp được nếm vị máu tươi.
Nhưng lưỡi kiếm đã không đến được đích.
Phong Tần Hạo nghiến răng hất Vương Hiểu ra xa, cánh tay trái của hắn đã hóa đen hoàn toàn. Trong cuộc đời chinh chiến của mình, Phong Tần Hạo chưa từng bị đánh tới thảm hại đến mức này. Hắn gồng sức hét lớn:
"Vương Thiên Hàn, tỉnh lại đi. Lưu Vân không bao giờ muốn ngươi trở thành thế này!"
Nghe thấy tên của Lưu Vân, ánh mắt đục ngầu của Vương Hiểu khẽ thay đổi, khẩu hình miệng của hắn gọi tên nàng nhưng không thành tiếng. Đôi mày của Vương Hiểu nhíu chặt, dường như trong nội tâm hắn cũng đang tranh đấu kịch liệt.
Vương Hiểu thét dài, xung quanh hắn hình thành một cột sáng vươn tới tận trời, ảo cảnh của Thông Linh kính rung mạnh, bão tuyết càng thêm dữ dội.
Trong miệng Vương Hiểu thoát ra làn khói đen quỷ dị, hắn chỉ phát ra một âm tiết duy nhất:
"Giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro