Ngoại truyện 1: Tối hậu chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến ngày hôm đó trong tâm trí của Lưu Vân luôn bị một tầng hắc khí bao phủ. Trong ký ức của cô, dường như cô thực sự đã chết.
"Vương Hiểu đã đúng, ta mang hắn tới đây từ một khoảng thời không khác là Hồ giới. Vương Hiểu vốn là con Bạch hồ được sinh ra từ Thiên Niên Thần Băng. Sức mạnh tiềm ẩn của hắn là vô mức hạn định. Chúa tể Hồ giới là một con Xích yêu hồ được sinh ra từ Thiên Hỏa Thần Sơn. Ngày Vương Hiểu ra đời, trời đất rung chuyển, linh khí đảo điên, có lời tiên tri cho rằng Bạch hồ chính là khắc tinh của Xích Hồ Yêu Vương. Cũng bởi vậy mà Hồ Vương lục tung cả Hồ giới để truy tìm Vương Hiểu. Ta sợ hãi Vương Hiểu bị thương tổn nên đã âm thầm giấu giếm và nuôi nấng hắn."- đôi đồng tử tím của Văn Uyển quấn chặt lấy, xoáy sâu vào thần trí của Lưu Vân như muốn buộc cô phải ghi nhớ từng lời nàng nói.
"Chỉ là ta không thể ngờ rằng, mới qua ba trăm năm ngắn ngủi Vương Hiểu đã hóa hình thành một tiểu yêu lanh lợi, yêu khí của hắn mạnh mẽ tới nỗi chính ta cũng không thể che giấu nổi. Lo sợ Hồ Vương sẽ tìm ra Vương Hiểu, ta ngày đêm khổ công nghiên cứu ra Nghịch Không trận rồi mang hắn bỏ trốn tới thế giới này. Tại đây ta an ổn bên hắn trong vòng sáu trăm năm, chứng kiến hắn từng bước trưởng thành. Cho đến khi thân tín của ta từ Hồ giới báo tin Hồ Vương phát hiện ra ta mất tích. Ta lo sợ hắn tìm ra trận đồ Nghịch Không nên buộc lòng phải quay về Hồ giới để hủy đi nó, triệt để loại bỏ phương thức tiếp cận với khoảng thời không này. Ta làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn bảo hộ Vương Hiểu..."- nói tới đây Văn Uyển bật cười thương tâm, rèm mi nàng lấp lánh ánh nước như sương sớm đọng trên lá non.
"Chuyện sau đó ra sao thì chắc ngươi cũng đã rõ."- Văn Uyển nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì nàng đã quay trở lại với dáng vẻ bình thản và trầm tĩnh:- "Sức mạnh tiềm ẩn của Vương Hiểu lớn đến nỗi chính hắn cũng không thể kiểm soát nổi. Một khi hắn rơi vào trạng thái vong ngã cuồng chiến, hắn sẽ điên cuồng hủy diệt cả thế gian và cả chính bản thân hắn. Lưu Vân, ngươi phải nhớ, đến lúc đó, người duy nhất có thể kìm hãm được Vương Hiểu chỉ có ngươi!"
....
Tí tách! Tí tách!
Thứ dịch thể ấm nóng nhỏ giọt trên gương mặt Lưu Vân, cô chầm chậm mở mắt, kinh hoảng tới nỗi thanh âm tắc nghẹn trong cổ họng.
Đối diện với cô là lưỡi kiếm đen tuyền rất đỗi quen thuộc nhưng trước đây mỗi lần nhìn thấy, nó đều bị Thiết Nham xích phong ấn. Không còn bị kìm hãm, sát khí dồn dập lớp này chồng lớp khác tỏa ra như một con cuồng thú khát máu.
Nội luồng sát khí ấy thôi cũng đủ để đả thương nguyên khí của Lưu Vân huống hồ hiện giờ cô đã suy nhược như ngọn đèn trước gió. Vết máu theo khóe miệng mà chậm rãi bò xuống cần cổ.
Chất lỏng màu tím ánh kim vẫn tiếp tục men theo lưỡi kiếm mà chảy xuống càng lúc càng nhiều.
Mùi tanh khiến trái tim Lưu Vân quặn thắt lại. Thứ này là máu!
Được nếm vị máu tươi, tâm kiếm càng thêm cuồng dã, lưỡi kiếm rung lên bần bật muốn thoát khỏi sự khống chế của bàn tay đang giữ chặt lấy lưỡi kiếm.
Đằng sau thanh kiếm là đôi mắt đỏ ngầu vô hồn và trống rỗng. Đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của Lưu Vân và thứ khát vọng chém giết hoang dại.
Lưu Vân đau đớn bật khóc. Đây là Vương Hiểu, là Vương Hiểu của cô. Nhưng hiện giờ hắn đã trở thành một thứ sinh vật xa lạ hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng hủy diệt.
Và rồi lưỡi kiếm vung lên sáng lóa, lãnh tĩnh chém xuống.
Lưu Vân mở trừng mắt, bừng tỉnh, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Một giấc mơ sao có thể chân thực đến thế?
"Gặp ác mộng sao?"- Vương Hiểu chống tay nhỏm dậy, lau mồ hôi trên trán Lưu Vân.
Lưu Vân ngước mắt, xoáy thật sâu vào đáy mắt sâu thẳm của Vương Hiểu. Đôi đồng tử ôn nhu và bao la như bầu trời đêm hạ, dịu dàng tựa ánh trăng ngày rằm này sao có thể trở nên cuồng sát không phân biệt đúng sai được?
Lưu Vân sợ hãi nắm lấy bàn tay Vương Hiểu đang cẩn thận lau nước mắt và mồ hôi cho mình, áp mặt vào đó. Cô muốn cảm nhận hơi ấm nơi hắn bằng cách trực tiếp nhất. Chỉ có như vậy cô có thể yên tâm rằng đây là hiện thực.
"Huynh mau xin lỗi muội!"- vẫn vùi mặt trong bàn tay rộng lớn của Vương Hiểu, Lưu Vân hậm hực thổn thức.
Vương Hiểu ân cần hôn lên mái đầu Lưu Vân, muốn dỗ cho cô an ổn trở lại, dịu giọng hỏi:
"Tại sao ta lại phải xin lỗi muội?"
"Huynh muốn giết muội. Nếu muội không kịp tỉnh giấc thì huynh đã giết chết muội."
Vương Hiểu hơi khựng lại, đồng tử co thắt, hắn chăm chú nhìn vợ nhỏ đang khẽ run rẩy trong tay mình, lòng hắn chấn động nhưng rất nhanh lấy lại thanh tỉnh. Hắn trầm tĩnh nói:
"Đó chỉ là giấc mơ của muội mà thôi."
"Trong mơ cũng không được. Dù là ở đâu huynh cũng không được nhìn muội bằng ánh mắt ấy!"- Lưu Vân ngang bướng nói.
"Lý lẽ của muội thật vô lý."
"Muội vô lý vậy đấy. Huynh mau xin lỗi!"- Lưu Vân gần đây càng ngày càng trở nên to gan, cô thường viện vào lý do bản thân đang mang thai để làm mình làm mẩy với Vương Hiểu.
"Trong mơ cũng không được sao?"
Vương Hiểu bật cười, vài lọn tóc trắng của hắn vô phép tắc trượt xuống, lướt qua trên má Lưu Vân khiến cô khụt khịt xoa mũi.
"Được rồi, ta xin lỗi."
Lưu Vân ngước mắt nhìn Vương Hiểu rồi thình lình nhào tới ôm chặt lấy hắn, sụt sịt nho nhỏ, làm nũng như đứa trẻ thèm được dỗ dành:
"Xin huynh đừng bao giờ đánh mất chính mình."
Vương Hiểu vén những sợi tóc ướt nước mắt của Lưu Vân qua tai, chậm rãi xoa đầu cô cho đến khi cô bình yên lần nữa chìm vào giấc ngủ, hắn thì thầm bên tai Lưu Vân nhưng dường như cũng đang tự nói với chính mình:
"Được, ta hứa. Ta vĩnh viễn là Vương Hiểu của muội. Một mình muội."
Trận chiến đó, cả đời hắn dù có dài tới bao xa thì cũng không bao giờ quên được. Cảm giác sợ hãi khi suýt nữa đánh mất chính mình, đánh mất người quan trọng nhất, hắn có thể quên được sao?
Nhưng Vương Hiểu muốn Lưu Vân không bao giờ nhớ lại khoảnh khắc thống khổ ấy. Hắn không muốn cô hằng đêm nức nở trong những cơn ác mộng không đầu không cuối. Hắn sẽ ở bên cô, xoa dụi cô cho đến khi cô an tâm trở lại.
Vương Hiểu nhắm mắt lại, trận chiến ngày hôm ấy, hắn một giây cũng chưa dám quên...
* * *
"A... a... a... a..."- Lưu Vân hét lớn, tiếng hét này hồ như đã rút cạn hết sinh khí trong cơ thể cô. Bạch quang đại phát, bao phủ từng tấc trong thông đạo.
Đến khi ánh sáng lụi tắt, cơ thể Lưu Vân nằm giữa Kết Hồn trận, bình yên đến nỗi khiến Vương Hiểu nghĩ rằng cô chỉ là đang ngủ một giấc thật say.
Lãnh Tuyết bị Vô Minh kiếm ghim chặt trên tường băng, cô ta đau đớn ho ra một búng máu, ra sức vận khí để rút kiếm ra nhưng linh khí trong cơ thể cuồn cuộn bị cây kiếm hút lấy khiến Lãnh Tuyết vô phương tự giải thoát, cũng gần như không thể khống chế được sát khí ma quái từ cây yêu kiếm.
Tống Kiến Văn vì vừa hao tổn linh lực quá độ nên lập tức âm thầm điều tức nguyên khí, không hề liếc mắt đến tình trạng của Lãnh Tuyết. Mục đích cô tham gia phi vụ lần này chỉ vì muốn chờ xem kịch hay. Tống Kiến Văn muốn tận mắt nhìn thấy một nam nhân cao ngạo như Vương Thiên Hàn khi mất đi người mà hắn trân trọng sẽ có biểu cảm ra sao. Ngoài điều này ra, sống chết của những kẻ khác, Tống Kiến Văn không hề bận tâm.
Phong Tần Hạo đứng chết trân nhìn nữ nhân nhắm chặt mắt giữa Kết Hồn trận. Nội tâm hắn đang loạn như ma.
Hắn đã hoàn thành. Hắn đã hoàn thành chấp niệm của chính mình trong vòng hơn ngàn năm qua. Thế nhưng tại sao hắn lại không hề cảm thấy mãn nguyện?
Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí hắn lúc này chỉ đơn giản là một nụ cười. Một nụ cười rất mực thuần khiết, cũng rất mực hồn nhiên và chân thành. Thiên hạ này rộng lớn biết bao, người hắn từng gặp nhiều vô số nhưng chưa từng có ai cười với hắn như vậy. Nàng so với hắn chẳng khác gì một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ ấy lại cười ngốc nghếch chỉ bảo hắn.
"Ta từng nghe một câu thế này: "Kịch hạ màn chưa chắc là đã tan, kẻ hữu tình ắt có ngày trùng phùng". Cũng có câu "Trời cao ắt không phụ người có lòng"... Cho nên... người có tình như huynh nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, chỉ cần huynh còn hy vọng thì... ừm... chỉ cần huynh có hy vọng thì nhất định sẽ có cơ hội..."
Phong Tần Hạo từng nghĩ, đối với một sát thủ như hắn, nước mắt là thứ không hề tồn tại. Nhưng nếu là như vậy... Nếu là như vậy thì dịch thể nóng hổi vừa trào ra từ khóe mắt hắn là gì?
Hắn đang trông đợi điều gì?
Người mà hắn muốn gặp, nữ nhân mà ngàn năm qua hắn cất giữ trong tim như báu vật, hắn chỉ muốn hỏi nàng một câu: "Trong trái tim nàng có từng có một chỗ trống dành cho ta?"
Hay hắn chỉ muốn nhìn thấy nữ nhân đơn thuần đã cười cùng hắn, không đành lòng nhìn hắn buồn phiền, thương tâm vì mảnh tình cảm vô vọng của hắn?
Phong Tần Hạo dường như đã đạt được thứ mà hắn mong muốn nhưng dường như đã đánh mất một điều trân quý.
Vương Hiểu lao tới bên Lưu Vân, quỳ xuống bên cô, ôm chặt cô trong vòng tay. Trong cuộc đời mình, hắn chưa từng sợ hãi, chưa từng tự ti, chưa từng bất an cho đến khi gặp cô. Thế nhưng chỉ ở bên cô hắn mới biết thế nào là bình yên, thế nào là yêu thương, thế nào là vị tha...
Giữa cảnh trời đất cuồng quay vì Khóa Yêu trận, hắn thấy cô thật nhỏ bé chống chọi với phong ba bão táp chỉ để đến bên hắn. Chỉ một giây phút ngắn ngủi ấy, Vương Hiểu vừa đau khổ nhưng cũng vừa hạnh phúc tới nhói lòng.
Hóa ra Cửu Vĩ phủ không phải nơi an toàn nhất để cất giữ người mà hắn yêu thương, hắn biết rõ cô nhất định ngang bướng không chịu nghe lời vậy mà vẫn bỏ cô lại một mình. Vương Hiểu nhận ra, hắn sai rồi. Nơi an toàn nhất chính là trong vòng tay hắn, nếu hắn muốn bảo hộ cô thì cách tốt nhất là luôn mang cô bên mình.
Thế nhưng khi cô đặt Đá Càn Khôn vào tay hắn và đẩy hắn đi xa, hắn lại bất lực chẳng thể làm được gì. Lần đầu tiên hắn được cô bảo vệ, lẽ ra hắn nên cảm thấy tự hào mới phải. Thế nhưng hắn chỉ thấy đau!
"Vân Nhi, ta tới rồi. Xin muội đừng bỏ rơi ta."
Vương Hiểu vuốt ve khuôn mặt Lưu Vân, vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền, giọng hắn không kìm được mà trở nên run rẩy. Dù đứng trước đại địch, dù tính mạng có bị đe dọa thì Vương Hiểu chỉ thấy hưng phấn chứ không hề sợ hãi. Nhưng hôm nay hắn run sợ như con thú nhỏ.
Vương Hiểu thấy bản thân sao nực cười quá. Pháp lực cao thâm thì có ích gì nếu hắn chẳng thể bảo vệ được nữ nhân của mình? Nếu không còn cô trên cõi đời, cuộc sống này đối với hắn liệu còn ý nghĩa không?
Chính vào khoảnh khắc này, đôi mắt Lưu Vân từ từ hé mở, cô chăm chú ngước nhìn khuôn mặt sợ hãi của Vương Hiểu, giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt:
"Lâu lắm rồi mới lại được thấy Vương Thiên Hàn trong hình dạng bán yêu..."
"Là muội, là muội."- Vương Hiểu cảm thấy bản thân giống như vừa được tái sinh lần nữa. Hắn nắm lấy bàn tay cô, hôn thật dịu dàng.
Nhưng Vương Hiểu đã nhầm, chỉ sau một lần chớp mắt, đôi đồng tử đen láy đã chuyển tím, trở thành cặp mắt kiều diễm vô song.
"Uyển Nhi!"- Vương Hiểu thất kinh.
"Nữ nhân ấy nhờ ta hỏi chàng, sao chàng tới đây nhanh đến vậy."- Văn Uyển khẽ cười:- "Ta đã nói với nàng ta, Đá Càn Khôn không chỉ là Hoán Không pháp bảo mà còn có thể giúp chủ nhân dịch chuyển tức thời."
Văn Uyển nhìn vẻ bàng hoàng của Vương Hiểu, bật cười:
"Sao vậy? Hơn ngàn năm mới gặp lại khiến chàng hoảng hốt đến mức này ư?"- vừa nói nàng vừa đứng thẳng dậy.
Văn Uyển nhìn một lượt những người đang có mặt, ánh mắt dừng lại tại Phong Tần Hạo, nàng không thể tin vào mắt mình:
"Ngươi đã thành hôn? Là nữ nhân nào có được diễm phúc lớn tới vậy?"
Phong Tần Hạo nét mặt đông cứng, trên mặt không rõ là biểu cảm gì, hắn còn chưa kịp cất lời thì Lãnh Tuyết đã ôm ngực máu đi tới, quỳ xuống hành lễ:
"Đồ nhi tham kiến sư phụ."
Thấy hỉ phục mà hai người đang mặc, Văn Uyển vỡ lẽ:
"Vậy ra hai ngươi đã thành thân. Đáng tiếc ta lại không thể tham dự."- nhìn kỹ thấy vết máu loang lổ trên ngực áo Lãnh Tuyết, Văn Uyển thoáng ngạc nhiên:
"Sao ngươi lại bị thương bởi Vô Minh kiếm của Nhất Vĩ."
Lãnh Tuyết cười nhạt nói:
"Là bởi Vương Hiểu muốn ngăn cản đồ nhi hồi sinh người."
Văn Uyển thất kinh:
"Không lẽ... lời nàng ta nói là thật? Chàng yêu nàng ta?"- ánh mắt nghi hoặc của Văn Uyển trói chặt lấy đường nhìn của Vương Hiểu.
Vương Hiểu nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt, đây rõ ràng là khuôn mặt hắn nhung nhớ tới hao gầy, thế nhưng hắn lại chẳng thể tìm thấy nửa điểm thân quen. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác của Lưu Vân khi trước kia bị hắn dùng gương mặt giả của Cửu Vĩ dược lang để lừa gạt. Đến ngày hôm nay khi đã mất cô hắn mới thấu hiểu hắn đã tổn thương cô sâu bao nhiêu.
Lưu Vân đã nói cô vẫn chưa từ bỏ, cho nên hắn cũng không thể bỏ cuộc.
"Ta đã tìm kiếm nàng hơn một ngàn năm. Ta từng tưởng tượng rất nhiều lần, ngày chúng ta tương ngộ sẽ như thế nào. Nhưng rồi mọi sự đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát, ta chưa từng ngờ tới kết cục này."- Vương Hiểu nhíu mày, sự đau thương trong đôi mắt càng khiến ánh nhìn của hắn thẳm sâu. Suy cho cùng, hắn có thể xoay vần thế sự trong lòng bàn tay nhưng số mệnh của chính mình hắn lại chẳng thế làm chủ. Yêu cô là điều hắn không bao giờ ngờ tới.
"Uyển Nhi, nàng đối với ta ân trọng như núi, lần đầu tiên khi ta mở mắt nhìn đời, người xuất hiện trước mặt ta chính là nàng. Nàng đã vì ta hi sinh những gì ta đều chưa từng quên. Ân tình của nàng, dù ta có chết cũng không thể đền đáp. Nhưng ta yêu Lưu Vân còn hơn cả sinh mệnh. Từ khi gặp được nàng ấy ta mới biết..."
"Đừng nói nữa."- Văn Uyển chặn môi Vương Hiểu lại, nàng nhìn hắn thật lâu. Ngàn năm qua nàng nhớ hắn siết bao. Vương Hiểu đã trưởng thành thành một đấng nam tử đầu đội trời chân đạp đất, sự hiếu thắng và ngạo mạn giữa hai chân mày năm xưa đã không còn nữa.
Trong cuộc đời của kẻ tu pháp, một ngàn năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài, thế nhưng Văn Uyển đã bỏ lỡ quá nhiều điều, lỡ mất nam nhân mà nàng trân trọng nhất. Sau ngần ấy thời gian mới tương phùng, hắn rốt cuộc buồn bã đứng trước mặt nàng thú nhận rằng hắn đã yêu một nữ nhân khác còn hơn cả chính mình. Nụ cười của nàng có phần tự giễu:- "Hãy để ta tự mình kiểm nghiệm."
Văn Uyển nhắm mắt lại, thâm nhập vào ký ức của Lưu Vân, nàng muốn tận mắt nhìn thấy những điều nữ nhân ấy đã trải qua...
Trong một phòng trọ bình dân, Văn Uyển thấy Vương Hiểu mỉm cười dịu dàng, trầm ngâm nói:
"Muội biết không, ưu điểm lớn nhất của muội là lương thiện nhưng nhược điểm lớn nhất cũng chính là lương thiện. Ở thế giới này, đó chính là điểm yếu chí mạng. Nhưng ta lại thích nhất sự lương thiện đó, không muốn vì bất cứ điều gì mà khiến muội đánh mất điều ấy."
Giữa đêm đông tuyết phủ trắng xóa, hòa lẫn trong những bông tuyết là vô vàn cánh hoa tím phát sáng. Dưới gốc cây cổ thụ, Vương Hiểu si mê nhìn nàng, đôi mắt dường như còn sáng hơn cả những vì tinh tú, chàng nói:
"Dù cho muội có làm gì sai ta cũng sẽ tha thứ, sẽ thay muội gánh vác."
Trong căn phòng tối, Vương Hiểu chỉ chú mục vào một mình nàng bằng vẻ ưu tư và tự ti:
"Vân Nhi, kỳ thực ta không trác tuyệt như muội tưởng, ta cũng có khuyết điểm và vô vàn thiếu sót. Ta so với muội cũng không khác biệt, có cơ thể, máu thịt, có trái tim. Nếu một ngày muội nhận ra ta không như những gì muội mong muốn rồi rời bỏ ta thì ta..."
Bên hồ sen lộng gió, những cánh đào hoa vương trên mái tóc trắng của Vương Hiểu, gương mặt chàng mờ nhạt qua tầng nước mắt của Lưu Vân:
"Vân Nhi, đối với ta, muội là người quan trọng nhất, hơn chính bản thân ta, hơn cả Văn Uyển. Hơn tất thảy."
Tại Thanh Linh điện, đứng trước Tống Kiến Văn, Vương Hiểu nhìn nàng với ánh mắt đầy bao dung:
"Ngươi hỏi ta tại sao yêu nàng, vấn đề này ta chưa từng nghiền ngẫm. Vân Nhi từng cảm ơn ta vì đã không xuất hiện quá sớm, không quá muộn mà rất đúng thời điểm, chính nàng cũng vậy. Vương Thiên Hàn ta trước giờ luôn cậy tài khinh người, đối với chuyện nhi nữ thường tình không hề coi trọng, tự cho rằng mình đối với ái tình đã đủ thông tuệ. Nhưng chỉ đến khi gặp Vân Nhi ta mới biết thế nào là chân chính yêu một người."
Văn Uyển mở mắt, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
"Ta vì chàng mà chấp nhận từ bỏ cơ thể của chính mình, từ bỏ vạn năm pháp lực. Ha ha..."- nàng bật cười trào phúng:- "Kết quả thì sao chứ? Thật không ngờ ta tính sai một nước mà làm hỏng cả ván cờ. Chàng lại đi yêu phân thân của ta. Ta đã tự thua trong tay chính mình."
Vương Hiểu lau giọt lệ trên má Văn Uyển, hắn muốn nói nhưng rốt cuộc chẳng biết phải nói gì, ngôn từ bỗng chốc trở nên thật thừa thãi. Nếu như Văn Uyển muốn lấy mạng hắn đổi mạng Lưu Vân hắn cũng không chút đắn đo. Nhưng hắn càng hiểu rõ, nàng sẽ không bao giờ tổn thương hắn.
"Ta thua rồi."- Văn Uyển nhắm mắt, khẽ cảm thán:- "Ta có không muốn trả lại cơ thể này cũng không được."
Nhìn thấy đôi mắt Vương Hiểu sáng ngời sau câu nói ấy, Văn Uyển thấy cõi lòng tan nát. Dù tại Hồ giới hay Nhân giới, nam nhân vì nàng mà không cần mạng sống nhiều không kể xiết, Hồ Vương nguyện đánh đổi nửa giang sơn để có được trái tim nàng nàng cũng không cần. Thế nhưng người nàng yêu thương lại không yêu nàng. Nhân sinh thật khéo trêu ngươi.
Văn Uyển khẽ thở dài, hướng về Phong Tần Hạo, vừa rồi khi thâm nhập vào ký ức của Lưu Vân, nàng đã rõ tất cả:
"Ngươi vì hồi sinh ta mà thành thân với Lãnh Tuyết, chấp nhận đánh đổi chuyện chung thân đại sự. Có đáng hay không?"
Nãy giờ Phong Tần Hạo vẫn đứng tại chỗ bất động thanh sắc. Thấy Văn Uyển hỏi tới mình, hắn thủy chung vẫn giữ bộ mặt liệt mà thành thật trả lời:
"Ta chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này."
Văn Uyển bật cười, khi nàng cười, đôi đồng tử tím càng trở nên sinh động.
"Nữ nhân đó trước khi giao cơ thể này cho ta đã nói, ta nhất định phải cho ngươi một câu trả lời."
Phong Tần Hạo sững người, hắn không thể ngờ rằng, kể cả khi đứng giữa lằn ranh sinh và tử thì Lưu Vân vẫn nghĩ tới hắn.
Phải, hơn ngàn năm qua, những nỗ lực không ngừng nghỉ mà hắn đã bỏ ra cũng chỉ vì thời khắc này.
"Trong trái tim nàng có từng có một vị trí dành cho ta hay không?"
"Ngươi đối với ta là một người tri kỷ không thể thay thế. Sự chân thành của ngươi, sự cương liệt của ngươi luôn luôn ở trong trái tim ta."- đây là lời hồi đáp tốt nhất mà nàng có thể cho hắn:- "Những điều ta nợ ngươi, ta thật không biết nên làm gì để đáp đền."
Phong Tần Hạo khẽ thở hắt ra. Ngàn năm chờ đợi suy cho cùng cũng chỉ bằng một tiếng thở dài.
"Văn Uyển, nếu không có cơ thể này, nàng vẫn có thể sống tốt nhưng nếu không có cơ thể này Lưu Vân sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đối với ta, để Lưu Vân trở lại chính là sự đền đáp lớn lao nhất."- khi đứng trước Văn Uyển, hắn luôn luôn vô thức biến bản thân thành trang giấy trắng.
"Đến cả ngươi cũng nói như vậy. Sức mê hoặc của nữ nhân này quả không nhỏ."
Phong Tần Hạo khẽ cười nhưng chính hắn cũng không biết bản thân bất giác nở nụ cười khi nhắc đến Lưu Vân:
"Nàng ta chỉ là một nữ nhân thuần khiết và lương thiện đến khù khờ."
Văn Uyển nhắm mắt lại, dùng tâm chú để triệu hồi Huyền Băng Ngọc Trâm. Chỉ trong chớp mắt, cây trâm lao vút tới, nằm trong bàn tay nàng, những nhành hoa rung lên thể hiện sự sung sướng khi được gặp lại chủ nhân.
"Lâu rồi không gặp."- Văn Uyển mỉm cười, trân trọng vuốt ve cây trâm rồi hướng về phía Phong Tần Hạo:
"Hạo Hạo, cho ta mượn bàn tay trái của ngươi."
Phong Tần Hạo ngơ ngác làm theo yêu cầu của Văn Uyển.
Văn Uyển dùng đầu trâm, chích lấy một giọt máu từ đầu ngón trỏ của Phong Tần Hạo rồi nhỏ giọng niệm chú ngữ.
Huyền Băng Ngọc Trâm thanh quang tỏa sáng, ngân lên một tiếng thê lương rồi tắt lịm.
"Hạo Hạo, ta đã cắt đứt mối liên kết với Huyền Băng Ngọc Trâm và chuyển giao cho ngươi. Đây xem như là tấm lòng của ta, cũng là món quà thành hôn dành cho ngươi."
"Ta không thể nhận."- Phong Tần Hạo cương quyết từ chối.
Văn Uyển không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười, người kia lập tức im lặng.
Văn Uyển điểm nhẹ lên vết thương của Lãnh Tuyết, một tầng băng mỏng liền được kết thành, phong tỏa vết thương để máu không tiếp tục rỉ ra.
"Pháp lực của Lưu Vân thật chẳng đến nơi đến chốn nên ta chỉ có thể giúp ngươi được thế này thôi."- vừa nói nàng vừa liếc mắt về phía Vương Hiểu.
Vương Hiểu nhún vai, làm ra vẻ vô tội nói:
"Ta đâu thể cùng lúc vừa làm một người trượng phu tốt vừa làm một người sư phụ giỏi."
Văn Uyển hừ mũi đáp:
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn."- dứt lời liền bật cười, khẽ thở dài:- "Hiểu, rốt cuộc ta cũng chỉ muốn chàng được hạnh phúc."
"Đó trùng hợp cũng chính là nguyện vọng của ta."- Vương Hiểu thành thật nói.
"Ta có thể hạnh phúc nếu không có chàng sao?"- những lời này Văn Uyển tất nhiên không hề nói ra. Có lẽ từ giờ nàng sẽ thử tìm kiếm niềm hạnh phúc không có bóng dáng của Vương Hiểu.
"Vị đạo hữu này ta chưa từng gặp, cấm chú phong ấn pháp thuật trên người Lưu Vân chính là do ngươi tạo?"- lời này hiển nhiên là để nói cùng Tống Kiến Văn.
Tống Kiến Văn thấy mình được nhắc tới, cười giả lả:
"Đã bị tiền bối chê cười rồi. Chút tài mọn ấy đâu thể làm khó được tiền bối."
"Không, cấm chú của ngươi rất cao minh. Có điều nếu phần kết ấn ngươi thay Ngọc Tử chú bằng Giản Thanh chú thì cho dù là kẻ có pháp lực thượng thừa cũng khó mà giải được."
Người xưa có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" quả không hề sai. Tống Kiến Văn được cao nhân chỉ điểm nên vô cùng cao hứng, hai mắt sáng ngời như phát hiện báu vật, vội chắp tay cảm tạ:
"Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm."
Văn Uyển cười như có như không, bâng quơ nói:
"Thiếu niên đã giúp ngươi tái dựng lại Khóa Yêu trận là kẻ tài hiếm có, tương lai nhất định sẽ là một đại nhân vật. Ngươi sau này nếu muốn lợi dụng hắn để tổn thương Lưu Vân thì nên cẩn trọng."
Tống Kiến Văn cả kinh, tái mặt cúi đầu:
"Tiểu bối xin ghi nhận lời khuyên của người."
"Người này nếu chọn làm trượng phu chắc chắn không thua kém Vương Hiểu."
Tống Kiến Văn nghe mỗi lời đều đánh vào trọng tâm của Văn Uyển mà trợn mắt há miệng nhưng không đáp lời, chỉ ngấm ngầm tự định đoạt trong lòng.
Mà những lời này tựu chung cũng xem như con dao hai lưỡi khiến kẻ dụng tâm tự thấy nhột. Văn Uyển liếc nhìn vẻ mặt khó ở của Vương Hiểu, thầm cười hả lòng hả dạ. Dựa vào ký ức của Lưu Vân, nàng chẳng khó gì nhận ra, Vương Hiểu xem Phong Thiên Vũ như đại địch, lúc nào cũng khư khư muốn triệt để cất giấu vợ nhỏ.
Khi thích một ai đó, con người ta thường trở nên rất đáng yêu, cho dù là đại nam nhân như Vương Hiểu cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Vương Hiểu có thể tìm thấy một chốn yên bình để nương náu, Văn Uyển nàng cũng xem như có thể yên tâm mà buông tay.
Văn Uyển nhắm mắt, thở hắt ra:
"Đến lúc nói lời từ biệt rồi."
"Uyển Nhi, chúng ta nhất định còn tái ngộ. Đến lúc đó ta sẽ trả lại những ân tình ta nợ nàng."- Vương Hiểu quyết đoán nói:
"Ta nhất định sẽ tìm thấy nàng."
Văn Uyển chăm chú ngắm nhìn nam nhân nàng yêu thương lần cuối, đáy mắt ngậm cười:
"Cho đến lúc đó, chàng cần phải mạnh hơn nữa."
"Được."- Vương Hiểu cười thâm ý, gật đầu đáp.
"Ta sẽ không nói từ biệt, bởi chúng ta sẽ còn gặp lại."- Phong Tần Hạo cố chấp nói.
"Ngươi nói đúng. Hạo Hạo, hẹn gặp lại."- Văn Uyển bật cười:- "Tống đạo hữu, phiền ngươi trợ giúp Phong Tần Hạo và Vương Hiểu khởi tạo Thải Hồn trận để trả mọi thứ lại vị trí ban đầu."
Tống Kiến Văn gật đầu.
Vương Hiểu lập tức cấp tốc sửa lại trận pháp trên nền Kết Hồn trận đã có sẵn.
Trước khi khởi động Thải Hồn trận, lời cuối cùng mà Văn Uyển nói là hướng đến Lãnh Tuyết. Nữ tử này là do một tay nàng nuôi nấng, tính tình nàng ta lại quá cứng đầu và tàn nhẫn. Cũng giống như tình yêu mà nàng dành cho Vương Hiểu.
"Tuyết Nhi, mong rằng một ngày nào đó ngươi sẽ thấy được chân tình."
Tiếng chú ngữ lầm rầm bắt đầu cất lên, chú tự trôi nổi trong không gian, quấn lấy cơ thể Lưu Vân nhấc bổng lên. Cả ba người đồng loạt huy động linh lực của bản thân đẩy vào trận pháp.
Tống Kiến Văn khiếp sợ đưa mắt về phía Vương Hiểu, luồng linh lực cuồn cuộn từ hắn đang chảy vào trận pháp khiến cô không thể định lượng nổi pháp lực của hắn rốt cuộc sâu tới đâu.
Hơn một tháng trước hắn ngạo nghễ đứng giữa Khóa Yêu trận không mảy may thương tổn rồi lại ngay lập tức điên cuồng phi hành tới đây để tìm Lưu Vân, một hơi đánh vào tận đây, vậy mà đến giờ phút này linh lực của hắn vẫn còn mạnh mẽ tới mức này.
Tống Kiến Văn thầm thở phào trong lòng, kết cục này xem như vẫn còn may. Nếu như hôm nay Lưu Vân quả thật vong mạng, chỉ sợ những người ở đây đều phải táng chung cùng nàng.
Đến khi tâm trí Tống Kiến Văn quay về thực tại thì Thải Hồi trận đã được hoàn thành. Chính giữa tâm trận, Lưu Vân khẽ rên nhỏ, từ từ mở mắt.
Lưu Vân giơ hai bàn tay lên trước mắt nhìn ngắm rồi lại sờ lên má mình, vui sướng reo lên:
"Oa, mình sống lại thật r..."
Lưu Vân còn chưa nói hết câu thì Vương Hiểu đã lao tới, ôm chặt lấy cô, run giọng nói:
"Từ nay ta không cho phép muội rời khỏi ta dù chỉ nửa bước."- nói dứt lời hắn cúi đầu hôn lên trán, lên mũi Lưu Vân, mang theo trân trọng và nỗi sợ hãi không nói thành lời. Hắn gần như đã vụt mất cô, thứ cảm giác này dù cho mãi mãi về sau, cho dù từ nay trở đi Lưu Vân luôn luôn gần kề thì hắn cũng không thể nào quên được.
Lưu Vân nheo mắt cười, bàn tay đưa lên muốn chạm tới khuôn mặt Vương Hiểu nhưng giữa chừng chợt khựng lại, chầm chậm nhìn xuống ngực mình.
Chính vào khoảnh khắc ấy, mũi tên băng đã xuyên qua trái tim Lưu Vân.
Dù Văn Uyển chấp nhận trả lại cơ thể cho cô thì dường như mệnh trời đã định. Hôm nay cô phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro