22. Đá Càn Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi dừng lại tại một hoang đảo, Triệu Nghi Đình nhanh chóng dùng phi kiếm để tạo động phủ trên vách núi đá, khi xong xuôi tất cả Liễu Thanh Thanh mới giải cấm chế trên người tôi.
Chỉ cần nghĩ đến việc Liễu Thanh Thanh đã làm với Mộc Uyển cũng đủ khiến tôi căm ghét đến tột cùng, tôi nắm chặt hai tay, phải cố hết sức mới không lao đến bạt tai cô ta bởi tôi biết, dù tôi có làm thế cũng không thể chạm tới một sợi tóc của Liễu Thanh Thanh.
"Đây là nơi nào?"- tôi nghi hoặc cất tiếng hỏi.
Liễu Thanh Thanh ngồi trên bệ đá, ánh mắt không hề e ngại nhìn kĩ từng centimet từ đầu đến chân tôi, thản nhiên trả lời:
"Ta không biết."
"Đến ngươi cũng không biết đây là đâu thì làm sao Vương Thiên Hàn có thể đến được?"- lúc này tôi mới có cơ hội nhìn trực diện Liễu Thanh Thanh. Rốt cuộc tôi cũng hiểu bộ y phục trắng và khuôn mặt vô cảm của Triệu Nghi Đình lấy cảm hứng từ ai. Tuy không xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng Liễu Thanh Thanh có đôi mắt tuyệt đẹp, mà sao đôi mắt này nhìn vô cùng quen thuộc, tôi đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
Liễu Thanh Thanh cười nhạt:
"Chỉ cần hắn muốn thì tìm ra nơi này với hắn dễ như trở bàn tay."
Tôi phẫn nộ nói:
"Nếu Mộc Uyển có mệnh hệ gì huynh ấy nhất định sẽ không tha cho cô đâu!"
Liễu Thanh Thanh bật cười đầy mỉa mai:
"Đến cái mạng ngươi chưa chắc giữ được còn dám già mồm. Nếu ta giết ngươi ngay bây giờ thì Vương Thiên Hàn dù có thần thông quảng đại cũng không cứu được ngươi đâu."
Tôi cũng cười, thản nhiên nói:
"Liễu Thanh Thanh trong thiên hạ cũng là cái tên có danh tiếng không nhỏ, vậy mà lại dùng cách bắt cóc một kẻ không có pháp lực để uy hiếp Vương Thiên Hàn, thật quá đê tiện, bỉ ổi. Nếu ngươi cảm thấy giết một người không thể phản kháng khiến ngươi thỏa mãn thì cứ việc."
"Xấc xược, để ta giúp ngươi toại nguyện!"- Triệu Nghi Đình lập tức tuốt kiếm khỏi vỏ chĩa thẳng vào yết hầu tôi định đâm tới nhưng bị Liễu Thanh Thanh cản lại.
Liễu Thanh Thanh cười nói:
"Ta không giết ngươi không phải vì sợ mang danh đê tiện mà vì đã giao dịch cùng Lãnh Tuyết. Yên tâm đi, đợi ta giết được Vương Thiên Hàn rồi thì cái mạng của ngươi cũng sẽ giao vào tay cô ta thôi. Các sẽ sớm được đoàn tụ với nhau dưới hoàng tuyền."
Tôi trừng mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, không trả lời, không gian liền yên tĩnh một cách kỳ quái, dù mọi chuyện đều đã sáng tỏ nhưng vòng luẩn quẩn này thật khiến tôi bực mình.
Những thế lực lớn mạnh của giới tu pháp vì thù hận, vì tranh đoạt một kẻ không chút pháp lực như tôi mà đấu đá lẫn nhau, tôi nên lấy làm vinh hạnh hay là phiền phức đây?
Cuộc sống đầy phiêu lưu, tính mạng luôn bị đe dọa này đúng là rất gay cấn, rất kích thích nhưng tôi đã chơi đủ rồi, mạng cũng đã suýt mất vài lần. Giờ tôi mới hiểu thì ra hạnh phúc bình dị trân quý tới mức nào, đáng tiếc tôi phải mất quá nhiều thời gian mới nhận ra điều ấy.
Tôi không biết Liễu Thanh Thanh đang suy nghĩ điều gì nhưng rất lâu sau cô ta mới bất chợt tỉnh ra, khẽ phẩy tay:
"Đưa cô ta đi, canh giữ thật cẩn thận."
"Vâng!"- Triệu Nghi Đình cúi đầu hành lễ rồi dẫn tôi ra ngoài.
Tôi thả mình trên chiếc giường bằng đá, sự lạnh lẽo truyền tới sống lưng nhắc nhở tôi tính mạng này chưa biết sẽ đi về đâu. Dù khuôn mặt lạnh lùng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đôi mắt của Liễu Thanh Thanh ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, rốt cuộc giữa cô ta và Vương Hiểu đã xảy ra những sự tình gì mà khiến cô ta hận thù tới mức ấy?
Tôi lặng lẽ buông tiếng thở dài. Mộc Uyển bị thương có nặng không? Cũng bởi tôi quá bất tài, luôn cần người khác phải bảo vệ mới khiến mọi sự đến nông nỗi này. Yếu ớt tại thế giới này cũng chính là tội lỗi lớn.
"Ông trời ơi, chỉ cần Mộc Uyển bình an vô sự, dù có bị ông lấy đi mười năm tuổi thọ con cũng cam lòng."- tôi đau lòng nghĩ.
Nỗi lo lắng và nhớ nhung Vương Hiểu luôn thường trực khiến mấy ngày trời tôi gần như không thể chợp mắt chút nào, cơ thể suy nhược, mệt mỏi tới mức không nhấc nổi chân.
Ba ngày đã trôi qua, Triệu Nghi Đình vẫn ngồi trước cửa canh chừng tôi không rời nửa bước, tôi chợt nhớ đến một chuyện luôn muốn thỉnh giáo cô ta:
"Ngày đó tại Lạc An thành, ngươi có thể cho ta biết, tại sao Đường Đường lại trở thành yêu linh không?"
Triệu Đình Nghi quay đầu về phía tôi, hỏi lại:
"Đường Đường?"
"À, chính là yêu linh mà lần đầu chúng ta gặp nhau ngươi đã giết."
"Cô ta trở thành yêu linh vì sự ngu ngốc và ấu trĩ của chính mình."- Triệu Nghi Đình khẽ nhếch mép cười, thái độ khinh thường trái ngược hẳn với tia buồn thương trong ánh mắt. Xem ra Triệu Nghi Đình cũng chỉ là một kẻ ngoài cứng trong mềm mà thôi.
Triệu Nghi Đình tựa đầu vào cửa đá, nhắm mắt như để hồi tưởng lại, hồi lâu mới cất lời:
"Đường Đường vốn xuất thân là ca kĩ, dùng giọng hát mua vui cho người đời nhưng vẫn luôn gìn giữ tấm thân trong trắng. Cho đến một ngày cô ta gặp một thư sinh là Từ Bối. Từ Bối ôm hoài bão lớn nhưng lại nghèo tới nỗi không có tiền lên kinh thi lấy công danh. Từ Bối đến vì giọng hát của Đường Đường, còn Đường Đường cảm mến đối phương vì học thức hơn người. Đường Đường vì si tình mà dùng tất cả những gì mình có giúp Từ Bối lên kinh ứng thí với lời ước hẹn "Đợi khi áo gấm hồi hương sẽ cho nàng danh phận đàng hoàng".- Triệu Nghi Đình mở mắt, hướng ánh nhìn lên bầu trời xanh ngắt, khẽ cười nhạt mới nói tiếp:- "Ngày tháng trôi qua, tin tức Từ Bối vinh danh bảng vàng nhanh chóng được lan truyền nhưng bóng hình trạng nguyên vẫn cứ biệt tăm. Đường Đường vẫn một lòng tin tưởng Từ Bối nhất định sẽ quay lại đón mình, ngày ngày ôm nỗi tương tư ngồi cô đơn trước bộ hỉ phục chờ đợi. Ngóng trông... ngóng trông... rồi lại ngóng trông... tiếng đàn cũng vì thế mà ngày càng ai oán thê lương, lòng đã thầm hiểu nhưng cô ta lại cố chấp muốn gạt mình gạt người. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng Đường Đường mới hay người thương đã thành thân với tiểu thư quyền quý, đang sống cuộc sống vinh hoa phú quý, nào còn tâm trí nhớ đến cô gái phong trần năm xưa."
Tôi chợt nhớ đến chuyện tình giữa Tú Châu và Tô Thần. Đường Đường và Từ Bối cũng giống như vậy, nhưng Từ Bối kia vốn không thể so sánh với Tô Thần, chính hắn đã biến Đường Đường thành một nữ nhân đáng thương!
Tôi sâu sắc ngộ ra, tình yêu thực ra vốn rất mong manh, chỉ cần không thể vượt qua cám dỗ sẽ dễ dàng vỡ vụn. Nhưng Đường Đường lại mãi mãi chấp nhất không thể buông tay nên kết cục phải ôm trọn khổ đau. Tôi nghĩ đến sự bi thương và nỗi nhớ nhung Vương Hiểu mà nước mắt tuôn rơi.
Ánh mắt Triệu Nghi Đình bỗng xoáy lấy tôi, thâm thúy nói:
"Đường Đường biết mình một đời tự đa tình, yêu một đời, chờ đợi một đời, đau khổ một đời, hận một đời nên chết đi mới trở thành yêu linh chỉ mong một lần được làm tân nương. Lưu Vân, Vương Thiên Hàn là kẻ khó lường, có phải ngươi cũng đang tự mình đa tình không?"
Tôi nghe lời Triệu Nghi Đình nói mà thấy kinh hãi nhưng dứt khoát lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi lại:
"Là ta tự đa tình hay là sư phụ của ngươi tự đa tình?"
"Ngươi!"- Triệu Nghi Đình nổi trận lôi đình lao tới muốn một kiếm đâm chết tôi.
Tôi cười nhạt, thờ ơ nằm xuống, nhắm mắt mặc cô ta muốn chém muốn giết tùy ý. Hiện giờ tôi đã mệt tới mức không thể để ý tới bất cứ việc gì nữa, tôi mặc kệ tất thảy, là phúc thì không phải họa, là họa ắt không thể tránh khỏi, việc gì phải tới thì cứ để nó tới, nếu tôi thật sự phải chết ở đây thì Vương Thiên Hàn tốt nhất hãy chịu khó đợi đến kiếp sau gặp lại.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo của Triệu Nghi Đình lơ lửng giữa khoảng không hồi lâu rồi thu về, cô ta quay lại vị trí của mình trước cửa hang. Im lặng.
Tôi mê man chìm vào giấc ngủ, đêm hôm đó tôi lên cơn sốt cao, đây là lần đầu tiên tôi ốm sau khi xuyên không. Tôi không biết tôi trong tình trạng ấy bao lâu cho đến khi bên tai vang lên những tiếng rền vang dội và giọng của Vương Hiểu khiến tôi bừng tỉnh dậy.
Tôi đưa mắt nhìn quanh nới phát hiện Triệu Nghi Đình không còn thấy ở cửa hang. Tôi cấp tốc suy nghĩ, tôi không thể đợi Hiểu tới cứu được, rất có thể Liễu Thanh Thanh sẽ lợi dụng việc đang giữ tôi để gây bất lợi cho anh.
Vào thời khắc quan trọng thì sức mạnh không biết từ đâu tuôn trào, tôi lao đến bên cửa hang.
Cửa hang cách mặt đất phải đến ba chục mét, tôi không hề sợ hãi men theo mép đá để xuống dưới, mỗi bước đi sơ sẩy đều có thể là nguyên nhân khiến tôi mất mạng nhưng tôi không còn thời gian, cũng không còn lựa chọn.
Rắc... rắc...
Mép đá dưới chân tôi đột nhiên sạt lở khiến tôi mất thăng bằng rơi xuống, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cơ thể liên tiếp đập vào đá đau điếng, tôi cố gắng quờ quạng nắm được vào một cành cây khô, cả người treo lơ lửng giữa vách núi. Tôi thở hổn hển, máu từ bàn tay rỏ xuống mặt nóng hổi, cơn đau khiến tôi càng tỉnh táo.
Tôi nhìn xuống dưới, còn khoảng năm sáu mét nữa thôi là mặt đất rồi, nếu rơi xuống từ khoảng cách này chắc là không sao. Tôi hít thật sâu lấy tinh thần.
"Được, đếm đến ba sẽ buông tay. Một... hai..."
Uỳnh!
Tôi còn chưa kịp đếm đến ba thì tiếng nổ lớn lại vang lên và lần này còn kinh khủng hơn những lần trước khiến cả ngọn núi rung chuyển, hai tiếng lắc rắc khẽ kêu, cành cây tôi đang nắm gãy không thương tiếc khiến tôi rơi bịch xuống đất như bao cát.
"Liễu Thanh Thanh! Mau giao người ra đây!"
Tôi choáng, là giọng của Vương Hiểu nhưng nghe thật khủng khiếp, không nhìn cũng đoán được anh đang rất giận dữ.
Tôi quên hết cơn đau, giống như được tiêm chất kích thích, lập tức đứng bật dậy mới phát hiện ra chân đã bị trật khớp nhưng làm gì còn thì giờ để khóc lóc, tôi cắn răng chịu đau, tập tễnh chạy về phía trận chiến.
Thời gian với tôi lúc này vô cùng khẩn trương, vô cùng cấp bách nhưng cơ thể tôi đúng là đã đến giới hạn rồi. Tôi kiệt sức, vừa chạy vừa phải tựa vào thân cây thở dốc, người càng lúc càng nóng nhưng lưng lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc không biết qua bao lâu tôi cũng đến được nơi cần đến. Bóng hình thân thuộc đang lơ lửng trên khoảng không kia như nguồn sinh lực thần kỳ, tôi mừng mừng tủi tủi muốn thét gọi tên anh nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng thì kiếm đã kề sát cổ, miệng bị một bàn tay bịt lại.
"Im miệng!"- Triệu Đình Nghi rít lên qua kẽ răng.
Tôi muốn giãy giụa thoát ra nhưng vô phương thoát khỏi linh áp đang đè trên người của cô ta nên đành ngước mắt quan sát trận chiến trên kia.
Vương Hiểu và Liễu Thanh Thanh giống như hai thái cực đối nghịch nhau, một người mặc trường bào đen, trên đầu là cây ô đen bay lơ lửng tỏa ra luồng hắc khí lẫn sắc đỏ vô cùng ma mị. Còn Liễu Thanh Thanh đứng trên Bạch Liên Tỏa, trước mặt là quyển trục bạch ngọc đang để mở phát ra ngũ sắc kim quang, từ đó ảo ảnh của rừng núi, sinh vật và rất nhiều dị thú trôi nổi. Tôi chưa từng nhìn thấy pháp bảo nào thần kỳ đến vậy.
Liễu Thanh Thanh một tay kết chú, một tay đưa vào trong quyển trục.
Thật kỳ lạ, quyển trục này chẳng khác gì không gian giới của Thông Linh túi, Liễu Thanh Thanh lấy từ trong đó ra một viên ngọc nhỏ rồi tung nó lên cao, viên ngọc càng bay lên cao càng hóa lớn, linh quang đại phát làm lu mờ mọi vật rồi bề mặt trong suốt dần dần tách ra cùng với tiếng gầm vang dội, một con bạch long lao ra ngoài. Những chiếc vuốt nhọn hoắt, trong suốt như kim cương, bộ vảy sáng loáng dưới ánh mặt trời, tôi gần như không thể hít thở trước vẻ đẹp phi thực tế của bạch long.
Hàn Diễm Tước từ trong tay áo của Vương Hiểu đồng thời cũng bay ra ngoài, nó lượn quanh Vương Hiểu vài vòng rồi lao về phía bạch long, bộ lông đuôi của nó xòe rộng mềm mại và uyển chuyển, một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, tuyệt đỉnh vô song. Hàn Diễm tước minh lên một tiếng trong trẻo, cơ thể nó chớp mắt lớn ra không kém gì so với bạch long. Thì ra đây mới là hình dáng nguyên thủy của Hàn Diễm tước.
Hai con linh thú lao vào nhau chiến đấu điên cuồng, dù tôi tự tin đã thích nghi với thế giới này nhưng cảnh tượng này vẫn khiến tôi khó mà tin nổi. Nếu chỉ nhìn chúng quần chiến thì có vẻ bạch long đang chiếm thượng phong.
Hàn Diễm Tước vặn mình thoát khỏi cú đập bằng đuôi của bạch long rồi bay dọc chiều dài của nó, mổ mạnh vào sống lưng của linh thú khiến bạch long oằn người nhưng nó nhanh chóng dùng móng vuốt tóm lấy đuôi khổng tước rồi há to cái miệng như chậu máu nuốt khổng tước vào bụng.
Liễu Thanh Thanh bất giác cười to:
"Vương Thiên Hàn, chịu chết đi!"
Tôi kinh hãi nhìn về phía Vương Hiểu nhưng anh vẫn đứng ung dung, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản lạ lùng. Tôi có thể dùng cả tính mạng để đánh cược rằng, Vương Hiểu sẽ không thua.
Quả nhiên chưa đầy ba giây sau bạch long rống lên đau đớn, cả cơ thể nó bị ngọn lửa xanh thiêu cháy rừng rực rồi phát nổ, vỡ vụn ra thành hàng ngàn lớp vảy, lưu tinh lấp lánh bay đầy trời.
Hàn Diễm tước kêu lớn rồi lao ra ngoài, cơ thể được ngọn hàn diễm bao bọc, ngọn hàn diễm bất tử thiêu đốt vạn vật nơi khổng tước bay qua.
Lần này đến lượt Liễu Thanh Thanh thất kinh, không để cô ta kịp phản kháng, Vương Hiểu lộn tay, trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, lưỡi kiếm được một sợi xích đen ngòm cuốn chặt, từ thanh kiếm tỏa ra huyết khí cuồn cuộn, Vương Hiểu hét lớn:
"Nếm thử Vô Minh kiếm của Nhất Vĩ đi!"- lời vừa dứt, lưỡi kiếm chém xuống, kiếm khí như bài sơn phá thạch chứa đựng luồng sát khí kinh thiên, huyết khí bao trùm cả không gian mang đến cảm giác chết chóc, đến tôi dù ở rất xa còn cảm thấy nguồn áp lực đè nặng không thể hô hấp được, tim giống như đã ngừng đập, tai ù đặc, trước mắt nhòe đi.
Tầng bảo hộ của Liễu Thanh Thanh dễ dàng bị xuyên thủng, cô ta trúng kiếm, bị đánh bay xuống dưới, mặt đất rung chuyển giống như vừa bị bom nguyên tử tấn công, từng mảng lớn bị hất bay về tứ phía, mọi vật trong phạm vi mười trượng đều bị san bằng thành bình địa, hoàn toàn không còn chút sự sống, tro tàn bay mịt mù.
Tôi biết đây chính là cơ hội, tôi không muốn vì sự bất tài của bản thân mà để bất cứ ai bị thương thêm nữa nên nhân lúc Triệu Nghi Đình hoảng sợ, tôi dùng tay không nắm lấy bảo kiếm của cô ta gạt ra, vùng bỏ chạy, cật lực hét lớn:
"Hiểu! Hiểu... A!"- tôi cúi xuống nhìn, đầu kiếm đã đâm xuyên qua ngực mình rồi thình lình rút lại, tia máu bắn tóe ra.
Thì ra đây là cảm giác mà Mộc Uyển từng phải chịu, quả thật rất đau đớn. Máu nhanh chóng ào ra xối xả, tôi lảo đảo ngã xuống cùng lúc một quang cầu vụt qua đánh tới Triệu Nghi Đình khiến cô ta bắn ra xa.
"Sao muội dám liều lĩnh thế hả?"
Tại sao xung quanh tôi không phải mặt đất lạnh lẽo mà lại êm ái, ấm áp thế này? Tôi mở mắt nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ lẫn khẩn trương của Vương Hiểu.
Cuối cùng tôi cũng được trở về trong vòng tay anh, bàn tay Vương Hiểu đang phát sáng đặt trên ngực tôi để trị thương giúp cảm giác đau đớn thuyên giảm đi nhiều. Nước mắt tôi xô nhau mà chảy từng hàng khiến khuôn mặt anh trở nên nhạt nhòa:
"Đau quá!"
Vương Hiểu càng tái mặt, hàng mi hơi run lên, mới vừa chiến đấu anh còn thập phần bản lĩnh, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc vậy mà hiện giờ lại biến đổi hoàn toàn, tôi thật sự rất muốn cười, muốn trêu anh mấy câu nhưng không tài nào cười được, đang đau muốn chết thế này, cười sao nổi. Vương Hiểu ra sức vận khí trị thương cho tôi, miệng lẩm bẩm:
"Vết thương rất nghiêm trọng, ta không tài nào cầm máu lại được. Sao muội lại ngốc vậy chứ? Muốn ta lo lắng đến chết hay sao?"
Tôi tranh thủ hít thở mấy hơi rồi hỏi dồn:
"Mộc Uyển... khụ... khụ..."- trong miệng mặn chát, tôi ho sặc sụa, nôn ra một búng máu:- "Mộc Uyển..."
Vương Hiểu vội ngăn tôi lại:
"Đừng nói nữa, muội có biết vết thương nghiêm trọng đến mức nào không?"
Không được, tôi nhất định phải hỏi:
"Mộc Uyển, muội ấy... không sao chứ?"
"Aaaaa...! Vương Thiên Hàn, hôm nay ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận!"- Liễu Thanh Thanh hét lớn đồng thời bước về phía chúng tôi, mỗi bước đều làm mặt đất rung chuyển, quanh cơ thể cô ta phát ra luồng cường khí trắng sữa, phá hủy mọi vật trong đường kính năm mét. Trên mặt Liễu Thanh Thanh không biết từ đâu xuất hiện những hình vẽ đỏ tươi rất kỳ quái, tôi cảm giác sát khí lẫn khí thế của cô ta đều đáng sợ hơn ban nãy gấp nhiều lần.
Cuối cùng Vương Hiểu cũng tỏ ra nghiêm trọng, ánh mắt thâm trầm phun ra ba tiếng:
"Huyết hóa trang!"
Huyết hóa trang? Tôi còn chưa hiểu anh đang nói cái gì thì Liễu Thanh Thanh từ đằng xa tay bắt quyết hình lan hoa, miệng niệm chú ngữ, hàng ngàn cánh liên hoa bay tới bám chặt vào tầng bảo hộ tỏa ra từ chiếc ô trên đầu Vương Hiểu rồi đồng loạt phát nổ khiến nó rung lên bần bật giống như sắp không thể trụ được nữa.
Tôi càng lúc càng cảm thấy khó thở, sự sống dường như đang dần bị rút cạn. Tôi bật khóc, nắm chặt lấy tay Vương Hiểu:
"Muội... yêu huynh! Muội thật sự... rất yêu huynh... hu hu..."
"Đừng nói ngốc, muội sẽ không sao đâu. Cũng đừng lo lắng, Mộc Uyển vẫn bình an."- Vương Hiểu nhìn tôi, bàn tay dịu dàng lau sạch máu và nước mắt trên mặt tôi:- "Vết thương của muội cần được chữa trị ngay, hiện giờ ta không thể vừa chiến đấu, vừa trị thương cho muội được. Vân Nhi, đến đó rồi đừng sợ hãi, ta nhất định tới tìm muội nhanh nhất có thể. Nói cho Trúc Linh thân phận của muội."
Vừa dứt lời Vương Hiểu đánh mạnh vào ngực tôi một chưởng nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn, viên đá đen trên cổ tôi bỗng phát sáng chói lóa, ánh sáng đỏ từ chấm nhỏ ở chính giữa hòn đá cứ càng ngày càng lớn bao bọc lấy thân thể tôi. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng giống như được được nhấc bổng lên sau đó dần dần tản mát như những tia pháo bông rực sáng rồi tan biến. Đó là ý thức cuối cùng còn sót lại của tôi.
* * *
Tôi giống như chỉ vừa mới trải qua giấc mơ dài và thức dậy trên chiếc giường êm ái, chăn bông sao mà ấm áp, dễ chịu. Nhưng mà người này là ai? Lại một nhân vật mới xuất hiện ư?
Trong số những người tôi từng gặp, nếu có ai có thể so sánh với Văn Uyển thì chính là nữ nhân này. Chẳng lẽ lần này tôi chết thật rồi, ông trời phái tiên nữ tới đây đón tôi ư? Nhưng tại sao tôi lại chết?
Tôi bất giác sợ hãi ngồi bật dậy, những ký ức trước khi hôn mê chợt thức tỉnh. Tôi nhìn xuống ngực nhưng không còn vết thương nào cả.
Tôi ráo riết nhìn xung quanh, trời ơi, đây là nơi nào? Người kia không đợi tôi kịp định thần, giơ một vật đến trước mặt tôi, thái độ lạnh lùng như bức tường nhà đá, hỏi:
"Vật này làm sao mà ngươi có được?"
Tôi biến sắc, theo phản xạ vội chộp lấy thứ cô ta đang cầm nhưng cô ta nhẹ nhàng né được khiến tôi như con ếch vồ hụt, ngã chổng vó, vô cùng mất mặt.
Tôi khẽ cắn răng, nhăn mặt đứng dậy. Tôi hắng giọng, cố giữ thái điềm tĩnh nhìn thật kỹ nữ nhân trước mắt. Đúng là tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ.
"Vân Nhi, đến đó rồi đừng sợ hãi, ta nhất định tới tìm muội nhanh nhất có thể. Nói cho Trúc Linh thân phận của muội."- tôi chợt nhớ tới lời Vương Hiểu dặn lúc trước, giật mình nghĩ ra bèn khẽ khàng dò hỏi:
"Xin hỏi danh tính của cô nương là gì?"
Cô ta dường như không còn đủ kiên nhẫn, nhíu mày hỏi:
"Rốt cuộc ngươi và Vương Hiểu có quan hệ gì?"
Người biết được cái tên Vương Hiểu của anh không nhiều, người mà anh dùng cái tên đó để kết giao lại càng ít, vậy chứng tỏ cô gái này và Vương Hiểu có quan hệ không tồi.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
"Muốn tôi trả lời câu hỏi của cô nương thì phiền cô nương hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã."
Cô ta hừ lạnh, đáp:
"Ta là Lâm Trúc Linh."
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Tôi yên tâm gật đầu, nói:
"Tôi là nương tử của Vương Hiểu. Vật mà cô đang cầm là tín vật mà Vương Hiểu tặng tôi trong ngày thành hôn."
"Ngươi nói sao?"- Trúc Linh kinh hãi nhìn tôi, bộ dạng giống như vừa nghe một sự việc rất hoang đường sau đó thì nhìn viên đá màu đen Vương Hiểu tặng tôi mà cô ta đang cầm trên tay bần thần không nói gì hồi lâu.
Tôi lo lắng cho Vương Hiểu đến độ vã mồ hôi hột, cuối cùng vì quá sốt ruột nên đành lên tiếng trước:
"Tôi nghĩ chúng ta nên đến trợ giúp Vương Hiểu trước, huynh ấy đang gặp nguy hiểm."
"Từ bao giờ?"
"Hả?"- Trúc Linh đột nhiên lên tiếng hỏi một câu không đầu không cuối khiến tôi chẳng hiểu gì.
"Chuyện ngươi và Vương Hiểu thành thân."
Trời, đang giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này mà chỉ toàn hỏi những điều không đâu, tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Đó là chuyện của hơn một tháng trước."
"Ngươi là Văn Uyển?"
Lần này đến lượt tôi thất kinh, làm sao mà cô ta biết Văn Uyển? Chẳng lẽ người này cũng có quan hệ với Văn Uyển?
Tôi đã mở miệng muốn hỏi cho rõ nhưng không hiểu sao lại chẳng thể cất lời nên chỉ đành lắc đầu. Dù Vương Hiểu đã nói rõ ràng tình cảm anh dành cho tôi nhưng suy cho cùng khi đứng trước những chuyện liên quan đến Văn Uyển, tôi vẫn một mực trốn tránh. Bởi sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn luôn sợ hãi, sợ một ngày Vương Hiểu nhận ra tôi chỉ là chút tình cảm thoáng qua, Văn Uyển mới là người anh yêu đích thực. Văn Uyển ấy vốn vô hình nhưng lại luôn hữu hình giữa tôi và anh.
Trúc Linh nhắm mắt, thở dài, trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười tự giễu nhưng biến mất rất nhanh, đến khi cô ta mở mắt thì đã lấy lại được dáng vẻ bình thường:
"Được rồi, hãy nói xem rốt cuộc tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này."
"Chuyện này để sau hãy nói, trước tiên phải mau đến cứu nguy cho Vương Hiểu."- vừa nói tôi vừa tiến tới muốn nắm tay Trúc Linh kéo đi nhưng cô ta lùi bước tránh khỏi bàn tay của tôi, thản nhiên nói:
"Dù giờ chúng ta có lập tức lên đường cũng vô dụng bởi ngươi đã hôn mê hơn ba tháng, rắc rối mà Vương Hiểu mắc phải có lẽ đã được giải quyết xong từ lâu rồi."
Đầu óc tôi bị những lời Lâm Trúc Linh nói làm cho tê liệt hoàn toàn, không ngờ tôi lại bị thương nặng tới vậy. Tôi ngớ người ngồi thụp xuống giường, hốc mắt bỗng nóng hổi, trong lòng vừa rối bời vừa lo sợ hỏi:
"Nếu vậy... nếu vậy tại sao Vương Hiểu vẫn chưa tìm đến đây?"- rõ ràng Vương Hiểu đã hứa khi giải quyết xong chuyện với Liễu Thanh Thanh sẽ lập tức tới tìm tôi nhưng đã ba tháng trôi qua rồi, tại sao anh vẫn chưa tới? Chẳng lẽ anh đã gặp phải chuyện không hay?
Không được, tôi nhất định phải đi tìm anh.
"Với bản lĩnh của Vương Hiểu sẽ không có bất trắc gì, ngươi là nương tử của hắn chẳng lẽ không hiểu được đạo lý đơn giản ấy. Hắn chưa tới được nơi này bởi nếu không có Đá Càn Khôn, muốn phi hành tới đây phải mất ít nhất ba năm."
"Đá Càn Khôn? Có phải đó là tên của viên đá đen ngòm mà Vương Hiểu tặng tôi không?"
"Không sai. Đá Càn Khôn là pháp bảo có thể dịch chuyển không gian, chỉ cần được kích hoạt thì nó sẽ đưa chủ nhân tới địa phương đã được lập kết giới từ trước."
Tôi kinh ngạc "A" lên một tiếng, hiểu ra. Chiêu này của Vương Hiểu quả thật vô cùng cao minh. Trong giới tu pháp bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, kẻ tự phụ sẽ khó mà tránh khỏi kết cục vong mạng, chi bằng tự sắp xếp cho chính mình một đường lui.
Trúc Linh này vẻ ngoài thoát tục, kiều diễm, lại được Vương Hiểu chọn là người trấn giữ nơi đây ắt hẳn bản lĩnh không tầm thường, hơn nữa còn được anh hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm.
Có điều dù những gì cô ta nói dù hợp lý nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho Vương Hiểu, bảo tôi ngồi đây đợi anh ba năm, tôi thực sự không làm được. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nếu Vương Hiểu tự tin mình là đệ nhất thiên hạ thì đã không chuẩn bị nơi này. Nhưng anh lại không ngần ngại trao cơ hội ấy cho tôi, nếu anh vì tôi mà xảy ra chuyện gì tôi cũng chẳng thể tiếp tục sống nổi. Thụ động ngồi một chỗ càng không phải phong cách của tôi:
"Cứ ngồi đây đợi chi bằng chúng ta chủ động tìm gặp..."
Trúc Linh không để tôi nói hết, lạnh lùng từ chối:
"Không! Nhiệm vụ của ta là trông coi nơi này không rời nửa bước."
Tôi cuống cuồng la lên:
"Chẳng lẽ cô không lo lắng cho huynh ấy chút nào ư?"
"Ta chỉ làm tốt phận sự của mình mà thôi."
Trời ơi, cô ta đâu cần phải cứng nhắc như vậy chứ.
Trúc Linh nói tiếp:
"Nếu ngươi muốn đi tìm hắn vậy thì nói xem hiện giờ hắn đang ở đâu?"
Tôi đột nhiên ngơ ngẩn, bất lực lắc đầu:
"Tôi không biết... Nhưng chúng ta có thể tìm."
"Thế gian rộng lớn như vậy, ngươi lại không biết hắn ở đâu thì có tìm cũng chỉ thêm loạn, hãy ngoan ngoãn đợi hắn đến. Hiện giờ điều duy nhất ngươi nên làm là hãy thuật lại những gì xảy ra trước khi ngươi đến đây, ta có thể giúp ngươi phán đoán tình thế."
Tôi ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy những lời Trúc Linh nói không phải là không có lý nên đành cố gắng bình tâm lại, đem kể lại ngắn gọn tất cả sự việc đã xảy ra, sau đó sốt sắng hỏi:
"Liễu Thanh Thanh đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào?"
"Ta vốn không biết Liễu Thanh Thanh là ai."
Tôi trợn tròn mắt nhìn Trúc Linh, trong thiên hạ này có mấy người không biết đến tôn danh quý tính của Liễu Thanh Thanh? Vậy mà cô ta hoàn toàn tỉnh bơ kết luận không biết người đó là ai, có phải Trúc Linh đã ở nơi này lâu tới nỗi đối với thế sự bên ngoài hoàn toàn mù tịt hay không?
"Cô ta khiến Vương Hiểu phải đưa ngươi tới nơi này chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh. Huyết hóa trang là bí thuật dùng máu của chính mình để kích phát tối đa tiềm lực của bản thân. Chỉ có điều kẻ thi triển thuật ấy dù có tiêu diệt được kẻ thù cũng khó mà tránh được cái chết."
Chẳng trách lúc đó Liễu Thanh Thanh nói muốn cùng Vương Hiểu đồng quy vu tận:
"Nói vậy Hiểu sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Nếu biết huynh ấy an toàn tôi mới có thể yên tâm mà chờ đợi."
Trúc Linh trả lại Đá Càn Khôn cho tôi, cười nhạt nói:
"Nếu hắn chết lãng xẹt như vậy thì hoàn toàn không xứng đáng với sự kỳ vọng của ta. Yên tâm đi, Đá Càn Khôn và Vương Hiểu có mối liên kết rất chặt chẽ, nếu hắn chết đá sẽ tự hủy, ngược lại nếu đá bị hủy Vương Hiểu cũng sẽ vô cùng thê thảm. Hắn tặng ngươi vật này cũng là gián tiếp giao tính mạng cho ngươi nên ngươi hãy bảo quản cho tốt. Bởi vì, đây chính là pháp bảo thứ chín của Vương Thiên Hàn."- vừa nói dứt lời thì Trúc Linh quay lưng bỏ đi không thèm đếm xỉa đến con người đang thất thần tại chỗ là tôi.
Pháp bảo thứ chín của Vương Thiên Hàn? Đây là báu vật mà cả giới tu pháp chưa từng ai được biết ư? Cái vật trước đây tôi một lòng muốn đánh cắp của Vương Thiên Hàn giờ này đang an nhiên nằm trong lòng bàn tay tôi.
Tôi nhìn chấm đỏ phát sáng lấp lánh giữa dòng năng lượng đen đang xoáy tròn, ít ra nó cho tôi biết Vương Hiểu vẫn bình an.
Vương Hiểu thông minh như vậy tại sao lại đem tặng vật quan trọng thế này cho kẻ vụng về như tôi? Có phải việc ở bên tôi bấy lâu đã khiến anh trở nên hồ đồ rồi không?
Có câu "Tiểu biệt thắng tân hôn", phu thê mới thành hôn một khắc đáng ngàn vàng vậy mà tôi lại phải rời xa Vương Hiểu, dù chẳng cam lòng nhưng đâu còn cách nào khác.
Tôi thở dài não nề, đưa mắt nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây qua khung cửa sổ, ba năm đối với người tu pháp chỉ như cái chớp mắt nhưng đối với phàm nhân như tôi thì dài đằng đẵng như ba thu. Hiện giờ điều khiến tôi sợ hãi nhất không gì ngoài thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro