14. Cửu Vĩ phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng được đặt chân tới Cửu Vĩ phủ, quần thể kiến trúc tráng lệ và độc đáo được dựng lên hoàn toàn trên mặt nước của Tử Vọng Hải - một vùng đại dương bao la chưa từng ai đi hết với đầy rẫy nguy cơ và hung hiểm. Nếu như không phải gặp được Vương Hiểu thì tôi và Ninh Quân chưa chắc đã đặt chân được tới nơi này bởi không có loại la bàn nào có thể hoạt động trên Tử Vọng Hải và quái thú khát máu thì rình rập ở khắp mọi nơi.
Quang cảnh nơi đây thật chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Những giống cây cổ thụ kỳ lạ, những loài hoa đẹp mê hồn đủ hình dáng màu sắc sinh trưởng hoàn toàn trên mặt nước tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hành lang khúc khuỷu nhiều lối rẽ tạo cho tôi cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Tựu chung thì Cửu Vĩ phủ được bài trí theo phong cách hoài cổ và yên tĩnh với hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Trái với tưởng tưởng của tôi, trong phủ vô cùng vắng vẻ. Mộc Uyển giải thích đó là bởi Vương Thiên Hàn là kẻ tính tình khá thất thường, lại thích yên tĩnh nên hạ nhân hầu như chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, hạn chế đi lại trong phạm vi phủ.
"Mộc Uyển cô nương, nếu vậy thì việc tôi tham quan nơi này không biết có sao không?"- tôi ướm hỏi Mộc Uyển theo phép lịch sự, kỳ thực tôi mong chờ chuyến viếng thăm này tới phát điên.
"Không sao đâu. Khi Vương Thiên Hàn tiền bối đi vắng thì chủ nhân có toàn quyền quyết định."
Tôi bị thông tin Mộc Uyển vừa nói làm cho kinh ngạc há hốc miệng:
"Nói vậy Vương tiền bối hình như rất coi trọng Vương Hiểu?"
"Có thể... xem là như vậy."- Mộc Uyển trả lời với nụ cười có phần gượng gạo khiến tôi hơi khó hiểu nhưng chung quy cũng không mấy để tâm. Bởi lúc này tâm trạng tôi đại khái không khác kiến bò trong chảo dầu là bao. Đã đi hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lưu Ân các ở đâu. Cửu Vĩ phủ quá rộng lớn, kiến trúc tại nơi này quả thực có chút khiến đầu óc tôi quay mòng mòng.
Đúng ra Vương Hiểu đã hứa anh sẽ đưa tôi viếng thăm Cửu Vĩ phủ nhưng đến sáng nay thì Mộc Uyển lại đột nhiên gõ cửa phòng tôi nói do có vài sự tình phát sinh nên Vương Hiểu chưa thể trở về. Vương Hiểu sợ tôi buồn chán nên đã gửi Hỏa Âm phù nhắn Mộc Uyển thay huynh ấy đưa tôi dạo chơi chuyến này.
Dù trong lòng tôi có hơi tiếc nuối nhưng như vậy cũng tốt, việc phải đối mặt với anh khiến tôi vô cùng hạnh phúc nhưng cũng là một loại áp lực tôi muốn trốn tránh. Đứng trước anh tôi luôn trở nên mềm yếu và do dự. Đó là những cảm xúc mà hiện giờ tôi không thể và không nên có.
"Lưu Vân cô nương, nếu bây giờ rẽ trái đi thêm một đoạn sẽ có một vườn Mãn La đào hoa rất đẹp, cô nương có muốn tới xem thử không?"
Hiện giờ tôi chẳng có tâm trí đâu mà vãn cảnh nên lựa lời từ chối:
"Kỳ thực tôi không thích đào hoa cho lắm... Tòa lầu đằng kia là gì vậy? Cao thật đấy."- dù có mục đích của tôi là di dời sự chú ý của Mộc Uyển nhưng thực chất tôi cũng bị thu hút. Từ vị trí của tôi đang đứng, dù rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần mái được thiết kế rất cầu kỳ và sống động của tòa kiến trúc kia. Lớp ngói đen phản chiếu với ánh sáng tạo ra thất sắc tinh quang vạn phần diễm lệ.
"Nơi đó là cấm địa tại Cửu Vĩ phủ – Lưu Ân các."- Mộc Uyển nhìn theo ánh mắt của tôi, nhỏ giọng đáp.
Tôi nghe mà thấy kinh tâm động phách, lòng bàn tay bỗng rịn mồ hôi. Tôi hít vào một hơi, cố làm ra vẻ thuần túy chỉ có sự hiếu kỳ, kìm chế cơn hưng phấn trong giọng nói:
"Thần bí tới vậy ư? Tôi có thể tới xem qua chút được không?"
Mộc Uyển không đáp ngay, chú mục nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi không thể đoán được đằng sau ánh mắt ấy là sự hoài nghi, là kinh ngạc hay cả hai. Sau cả nửa ngày nàng ta mới lên tiếng:
"Chuyện đó cũng không có gì là khó. Có điều cô nương chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Cấm chế bảo vệ tại Lưu Ân các được Vương Thiên Hàn tiền bối thiết lập rất phức tạp, nếu không phải chính ngài ấy hoặc sử dụng pháp bảo Huyền Băng Ngọc Trâm thì dù là bất cứ ai cũng không thể mở được."
"Ồ, vậy nếu như tôi có Huyền Băng Ngọc Trâm thì có thể mở được cấm chế tại nơi đó ư?"
"Hiện giờ có thể nói trong thiên hạ chỉ có mình Vương Thiên Hàn tiền bối mở được bởi chủ nhân của Huyền Băng Ngọc Trâm đã không còn trên thế gian. Và cây trâm chỉ nghe theo mệnh lệnh của hai chủ nhân duy nhất là Vương Thiên Hàn tiền bối và vị kia. Tuy nhiên cây trâm đã mất tích được gần ngàn năm rồi."
Từng lời Mộc Uyển rót vào tai đều khiến tôi bàng hoàng cực độ, nếu những lời ấy là thật thì tôi không tài nào hiểu nổi. Chủ nhân của Huyền Băng Ngọc Trâm đã chết và cây trâm mất tích ngót nghét gần ngàn năm. Vậy mà hiện giờ nó đang nằm trong tay tôi, và chính nó là vật nối đưa tôi đến với thế giới này. Nữ tử đã hạ độc tôi lại nói, chỉ có tôi mới sử dụng được cây trâm ấy. Giữa Mộc Uyển và nữ tử kia ai đang nói thật? Ai đang nói dối? Hay là cả hai người họ đều nói thật, hoặc đều nói dối? Nhưng điều ấy có quan trọng không, khi mà thứ độc dược trong cơ thể tôi là hàng thật giá thật.
Tôi có cảm giác bản thân đã bị cuốn vào một vòng xoáy đầy toan tính và mưu mô. Tôi chỉ hận bản thân quá khờ dại và kém cỏi nên chẳng thể khám phá ra huyền cơ. Nếu tôi không bước tiếp, tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu bước tiếp, tôi có dự cảm thứ đang đợi tôi ở phía trước sẽ hủy hoại tôi.
"Lưu Vân cô nương, Lưu Ân các chính là ở phía trước."- thấy tôi còn thất thần nên Mộc Uyển lên tiếng đánh động.
Tôi nhìn vào lầu các trước mặt, mọi từ ngữ đều tắc nghẹn trong cổ họng, có lẽ tôi cần một nhà thơ hoặc một họa sĩ tài hoa để khắc họa vẻ đẹp của Lưu Ân các bằng cách chuẩn xác nhất.
Lưu Ân các là một lầu các đồ sộ nằm tách biệt hoàn toàn với các kiến trúc còn lại của Cửu Vĩ phủ, không có cây cầu hay hành lang nào bắc tới đó cả. Một tạo vật với nét đẹp tuyệt mỹ, thanh lịch và kiêu sa.
Đó chính là nơi mà tôi đang hướng đến, là nơi tôi hằng tâm tâm niệm niệm phải vào bằng được. Pháp bảo thứ chín của Vương Thiên Hàn, thứ mà cả thế gian chưa ai biết là gì đang nằm trong đó. Và tôi bằng mọi phải trộm bằng được bảo vật ấy.
"Á!"
Tôi chỉ kịp la lớn một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Không hiểu sao trái tim tôi thình lình đau thắt lại và cơ thể không tài nào hô hấp được. Trước mắt tôi hoa lên và cổ họng như cháy ran.
Bên trong Lưu Ân các dường như có thứ gì đó đang kêu gọi tôi. Tiếng gọi ấy như tiếng vọng từ nơi xa xôi, thôi thúc tôi phải đến với nó ngay lập tức. Giống như đó là nghĩa vụ mà tôi phải hoàn thành.
"Lưu Vân cô nương, cô không sao chứ?"- tiếng gọi đầy vẻ hốt hoảng của Mộc Uyển đã kéo tôi về với thực tại.
Giờ thì tôi không còn đủ sức để chống lại cơn run rẩy đang lan tràn khắp tứ chi, khàn giọng nói:
"Tôi... đột nhiên bị choáng. Phiền cô nương đưa tôi tới đâu đó ngồi nghỉ một lát."
Càng rời xa phạm vi của Lưu Ân các thì áp lực kia cũng dần dần tan biến.
Tôi chợt nhớ tới những lời của ông lão đã tặng tôi Huyền Băng Ngọc Trâm từng nói: "Ta tự hỏi không biết hắn ta sẽ nghĩ sao nếu gặp lại cô nương, không đẹp tuyệt trần như người kia...".
Tại sao Huyền Băng Ngọc Trâm đang mất tích lại nằm trong tay ông ta? "Hắn" mà ông ta nói là ai? Liệu có liên quan tới những giấc mơ lặp đi lặp lại về nữ tử gảy đàn giữa vườn đào, người luôn nhắc nhở tôi phải thực hiện sứ mệnh gì đó không? Mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau khiến tôi hoàn toàn loạn trí. Tôi dường như đã nhận ra sự thật gì đó nhưng đến khi cẩn thận suy xét lại, lại cảm thấy có một lớp sương mù che phủ tâm trí, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi nhưng không tài nào thấu tỏ...
"Lưu Vân cô nương, cô có muốn tới mái đình phía trước ngồi nghỉ không?"
Phía trước tôi là một mái đình nhỏ thanh tịnh và trang nhã, xung quanh là cả vùng xanh bát ngát của lá sen và những bông sen hồng phấn, hương thơm dịu nhẹ khẽ khàng lan tỏa trong không khí, thấm vào từng nhịp thở, tâm trạng tôi vì thế mà thanh thản không ít.
Loài sen này thực rất xinh đẹp, từng tầng, từng tầng cánh mỏng xếp xen kẽ, giữa nhụy hoa lưu tinh tứ tán phiêu nhẹ trong không gian càng thêm sinh động. Mỗi đài hoa như thể đều có linh hồn riêng.
Tôi đi qua hành lang cửu khúc nối với mái đình, để cơn gió thoảng cuốn đi những bộn bề suy tư. Chợt tôi nhận ra có điều kỳ lạ:
"Mộc Uyển cô nương, tôi phát hiện ra, tất cả những đóa hoa đều nở rộ, chỉ trừ đóa bạch liên hoa ở giữa là không hề nở."
"Đóa hoa ấy..."
"Đóa hoa ấy đương nhiên sẽ nở."
Tim tôi vào trong khoảnh khắc đã rớt nhịp, rơi vào vòng tay của người vừa mới xuất hiện.
Vương Hiểu ào tới khiến cơ thể tôi không kìm được cơn chuếnh choáng, trước mắt hoa lên. Đã nửa tháng rồi tôi chưa được gặp Vương Hiểu, và nụ hôn quá sức mãnh liệt từ anh khiến hai chân tôi mềm nhũn, nếu không có bàn tay anh đỡ ở eo thì quả thật tôi chẳng thể đứng vững.
Quan trọng hơn là, Mộc Uyển đang đứng đó. Dù cho là người từ thế kỷ XXI nhưng tôi cũng chưa dám trực tiếp tới mức này.
Đến khi Vương Hiểu buông tôi ra, hai tay anh vẫn còn ghì chặt dưới eo tôi. Nụ hôn dài khiến tôi xây xẩm mặt mày mà thở dốc, cơ thể nóng rực như phát sốt. Đến khi ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Vương Hiểu, tôi vừa tức giận bởi anh quá đường đột nhưng cũng vừa hạnh phúc đến thắt tim.
Không muốn làm anh mất thể diện trước mặt Mộc Uyển, càng sợ nếu làm vậy sẽ bị anh trừng phạt nên tôi chỉ dám thì thầm thật nhỏ hai chữ:
"Vô sỉ!"
Vương Hiểu nghe xong thì phá lên cười, trong đáy mắt anh là cả một trời tinh tú đang lưu chuyển, là dải ngân hà đang gợn sóng, đẹp tới nỗi ngây ngất lòng người. Anh nắm lấy cằm tôi lắc qua lắc lại, răn đe:
"Một câu này nếu đổi lại phun ra từ miệng kẻ khác thì cái đầu của hắn chắc chắn không còn trên cổ để nói chuyện đâu."- nói tới đây Vương Hiểu thở dài, làm bộ bất lực than:- "Từ bao giờ mà ta lại vui sướng khi bị người khác chửi mắng thế này?"
Dù Vương Hiểu đối với tôi ấm áp bao nhiêu chăng nữa thì tôi vẫn e dè khi đứng trước anh. Bá khí ngạo nghễ mà bình ổn luôn tồn tại giữa hai hàng chân mày, khóe môi và đuôi mắt anh, thứ khí chất này chỉ có thể thuộc về người đã trải qua vô vàn biến cố, bao phen bể dâu mới có thể hình thành nên. Tôi so với anh quá nhỏ bé, quá non nớt, cũng quá thiển cận. Cớ sao anh lại tin tưởng kẻ như tôi?
Hễ nhìn anh tôi sẽ không kìm được nghĩ tới tình yêu vô vọng của bản thân, nước mắt lại vô thức tuôn rơi.
Vương Hiểu khẽ nhíu mày, dịu giọng trách:
"Sao tự nhiên lại khóc?"
Tôi nghẹn ngào tỉ tê:
"Nhớ huynh tới nỗi không biết diễn tả sao để huynh hiểu nên mới bất lực rơi lệ..."
Vương Hiểu lau nước mắt cho tôi, vừa thương vừa buồn cười mà cảm thán:
"Muội quả thực rất giỏi trong việc khiến ta nao núng."
"Huynh cũng vậy thôi mà."- tôi bất đắc dĩ nói.
Vương Hiểu bật cười, xoay người tôi lại:
"Muội xem, hoa đã nở rồi."
Tôi ngoảnh mặt lại, đóa bạch liên hoa quả nhiên đã hé nở, phô ra nét đẹp tinh khiết không nhiễm bụi trần. Tất cả những đài hoa hồng phấn xung quanh càng đẹp đẽ bao nhiêu lại chỉ càng tôn lên nét đẹp của nhành hoa trắng mà thôi. Thế nhưng đứng trước mỹ cảnh này, trong lòng tôi bất giác chỉ tràn ngập nỗi cô quạnh và xót xa.
"Đúng vậy, nơi này luôn gợi lại những ký ức buồn."
Vương Hiểu khẽ thì thầm, không rõ đang nói với tôi hay với chính mình. Tôi gục đầu trong lòng anh, cùng yên lặng mà an an ổn ổn ngắm hoa.
Chuyến đi này, tôi đã đạt được mục đích.
* * *
Ninh Quân đóng cửa luyện đan hơn ba tháng mới xuất quan. Trong khoảng thời gian này, Vương Hiểu một mực ở bên tôi, cùng tôi trải qua cuộc sống thường nhật êm đềm và bình lặng. Có đôi lúc dường như tôi đã ngủ quên trong những tháng ngày hạnh phúc ấy, thật sự quên đi việc bản thân đang trúng kịch độc.
Giá như người trúng độc chỉ có mình tôi thì tôi nguyện được trọn vẹn bên Vương Hiểu trong vòng một năm chứ quyết không muốn gây tổn thương tới anh.
Thi thoảng Lam Thiên lại đến tìm Vương Hiểu, mỗi lần như vậy tôi tự biết ý mà tránh đi để họ ở riêng cùng nhau nhưng sự đố kỵ và thù địch của cô ta dành cho tôi vẫn ngày một lớn. Tôi đương nhiên hiểu được lý do vì sao Lam Thiên lại căm ghét tôi đến thế, cô ta cũng từng nói thẳng với tôi khi không có mặt Vương Hiểu. Và dù những lời ấy khiến tôi điên tiết nhưng lại chẳng thể phản bác nửa chữ vì cô ta đã nói trúng tim đen của tôi.
Không sai, tôi chỉ là một kẻ lai lịch bất minh, một phàm nhân tầm thường vô vọng với việc tu pháp. Nhan sắc, trí tuệ hay tài năng tôi đều không có, tâm tư của Vương Hiểu một chút tôi cũng chẳng thể thấu hiểu. Dù anh gặp khó khăn, tôi chắc chắn không đủ năng lực để cùng anh gánh vác. Tôi chỉ là một con khốn vô dụng tiếp cận Vương Hiểu và lợi dụng tình cảm nơi anh.
Và cũng như bao lần, Vương Hiểu luôn làm tốt vai trò của tấm gương phản chiếu tâm can tôi, anh luôn bao bọc tôi ngay cả trong từng suy nghĩ. Khi thấy tôi trầm tư buồn phiền, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhỏ giọng cảm khái:
"Vân Nhi, ta biết muội rất tự ti khi ở bên ta. Muội sợ có nhiều điều không thể cùng ta san sẻ, muội sợ bản thân bất lực không thể cùng ta gánh vác, sợ những nữ nhân vây quanh ta... Nhưng muội phải biết, ta cũng tự ti không hề thua kém muội. Ở bên muội, ta bỗng trở nên thấp thỏm sợ được sợ mất, ta cũng sợ muội nhận ra ta không hoàn hảo như muội tưởng rồi rời bỏ ta."
Lòng tôi như được ngậm đường, ngọt tới tận xương tủy nhưng cũng đau thấu tận tâm can. Tôi ở bên anh, lênh đênh trong thứ hạnh phúc ngắn ngủi lẫn chơi vơi như con thuyền nhỏ chật vật giữa sóng to bão lớn. Dù kế hoạch lần này thành công hay thất bại thì kết cục của tôi vẫn là bị đánh tan và nhấn chìm trong những cơn sóng dữ. Việc duy nhất tôi có thể làm là mong chờ trong vô vọng, ngày Ninh Quân luyện thành đan dược xin đừng đến.
"Món chè này mặn quá. Khi nấu muội đã để quá nhiều nước mắt rơi vào khiến món này chẳng còn gì ngoài vị mặn đắng."- sau khi ăn hết bát chè mà tôi nấu Vương Hiểu mới ôn tồn nhận xét.
Nước mắt tôi không kìm được tuôn rơi ào ạt, tôi biết điều phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cách phải đối mặt.
"Huynh từng nói, huynh tin muội, dù cho muội có gây ra tội lỗi gì cũng nguyện lòng tha thứ cho muội."
"Đúng vậy."
"Xin huynh đừng tha thứ cho muội."
Vương Hiểu không đáp, chỉ mỉm cười đầy bao dung.
Tôi không dám nhìn anh, nghẹn ngào nói:
"Quan hệ giữa huynh và Vương Thiên Hàn rốt cuộc là như thế nào?"
Vương Hiểu khẽ cười, trả lời bằng thái độ bình thản:
"Hắn sống, ta sống. Hắn chết, ta chết!"
Tôi kinh hãi, chăm chú nhìn Vương Hiểu, từng hàng nước mắt lăn dài, chuyện tày đình như vậy mà anh nói ra sao đơn giản quá.
"Muội nào đủ bản lĩnh để động tới con người ấy. Nhưng pháp bảo thứ chín của hắn đang được cất giữ tại Lưu Ân các, muội nhất định phải lấy cho được."
Vương Hiểu ngửa cổ lên cuồng tiếu tràng dài, thích thú nói:
"Cuối cùng muội cũng chịu nói ra mục đích muội tiếp cận ta."
Tôi cả kinh, những lời Vương Hiểu vừa nói nào khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào thần kinh đang căng như dây đàn của tôi. Tôi lắp bắp:
"Huynh... huynh đã biết ngay từ đầu?"
Vương Hiểu gật đầu.
"Vậy thì tại sao huynh còn dung túng muội?"
Anh cười khổ, thở dài than:
"Vì ta muốn có được muội!"
"Huynh điên rồi!"
"Đúng vậy, kể từ giây phút gặp được muội thì ta đã điên rồi."
"Nếu như muội nhất quyết phải lấy được pháp bảo thứ chín của Vương Thiên Hàn thì sao?"- đây có lẽ là lần hiếm hoi trong khi tranh cãi tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đáy mắt của Vương Hiểu.
Đáp lại tôi, anh chỉ thản nhiên nói:
"Để ta nói muội biết, thứ cất giấu trong đó không phải pháp bảo thứ chín của hắn."
Tôi nghe mà kinh hãi, câu trả lời này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của tôi. Nhưng tôi tin, Vương Hiểu không hề nói dối. Cảm giác khi đứng trước Lưu Ân các hôm đó vẫn luôn ám ảnh tôi khiến tôi ngấm ngầm sợ sệt. Tôi muốn nuốt nước miếng nhưng lại nhận ra hiện giờ cổ họng mình khô khốc.
"Muội mặc kệ trong đó là vật gì, nếu không lấy được thứ ấy muội và Ninh Quân cầm chắc cái chết."
"Muội vốn có thể nói với ta sự thật."
Tôi bật cười tự giễu:
"Nói với huynh thì ích gì, thứ độc này huynh không thể giải được."
"Không sai, độc này ta giải không được."- anh dừng lại, thái độ bỗng chốc trở nên thâm trầm, lạnh giọng nói:- "Vào đi, độc ngươi hạ đã phát tác rồi."
Vương Hiểu vừa dứt lời, Ninh Quân chậm rãi tiến vào, bàn tay khẽ nâng, từ trong tay áo, vệt sáng nhắm Vương Hiểu bay tới, quấn chặt vào người anh. Đến khi kim quang tán đi, vật kia hiện nguyên hình là một sợi dây màu vàng kim.
"Ngay từ đầu huynh đã biết ta hạ độc?"- tôi run giọng thốt ra nhưng câu trả lời trong lòng tôi đã quá rõ ràng:- "Nếu đã biết tại sao huynh còn ăn?"
"Bởi vì muội làm cho ta."
Ninh Quân đi tới, giật lấy chiếc lệnh bài bên hông Vương Hiểu.
Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh như nước nơi anh, trái tim giống như sắp lao lên tới cổ họng, trong lòng ngập tràn một thứ dự cảm chết chóc.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Vương Hiểu lóe sáng, thâm sâu khó lường, lẳng lặng nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm khảm tôi:
"Vân Nhi, muội định sẽ đối mặt với tàn cuộc thế nào đây?"
Trước khi tôi kịp lên tiếng thì Ninh Quân đã kéo tôi đi, trực tiếp đánh vỡ một phần cấm chế tại dược viên mà thoát ra ngoài.
Đến lúc Ninh Quân mang theo tôi phi hành tới phủ chính thì tôi đã kinh hoàng tột độ. Thứ bản lĩnh này, Ninh Quân trước nay chưa từng biểu lộ. Muội ấy hoàn toàn giống như một người khác.Tôi biết vào giờ phút này không nên nảy sinh dù chỉ một tia nghi ngờ nhưng tôi bỗng cảm thấy, Ninh Quân đang lợi dụng tôi!
Bởi có lệnh bài của Vương Hiểu nên chúng tôi đột nhập vào Cửu Vĩ phủ dễ dàng mà chẳng gây ra chút tiếng động. Đích đến hiện giờ đã vô cùng rõ ràng, tôi vô thức đưa tay lên ngực áo – nơi cất giấu Huyền Băng Ngọc Trâm, cơn mát lạnh từ chiếc trâm truyền tới khiến thần kinh tôi càng thêm tỉnh táo.
Bỗng Ninh Quân khựng lại, phía trước chúng tôi xuất hiện hai bóng người đứng chặn đường.
Là Lam Thiên và Mộc Uyển.
Lam Thiên bước lên một bước, giọng nói sắc bén như dao:
"Tới được tận đây, bản lĩnh của các ngươi cũng không nhỏ."
Ninh Quân buông tay tôi ra, lạnh giọng nói:
"Không cần nói nhiều, muốn động thủ thì ra tay đi."
"Ha hả... Các ngươi cả gan cướp lệnh bài từ chủ nhân ta, đột nhập vào Cửu Vĩ phủ với âm mưu bất chính, ta giết các ngươi danh chính ngôn thuận."- Lam Thiên cao giọng cất tiếng cười, đôi mắt sáng ngời.
Quá hiển nhiên, Lam Thiên đang vô cùng cao hứng. Tôi dám chắc cô ta đợi ngày này lâu rồi. Lam Thiên ghét tôi thì tôi vốn cũng không vừa mắt cô ta, chỉ là tôi không có hứng thú vẽ ra thêm chuyện để đôi co. Căn nguyên đương nhiên cũng chỉ vì Vương Hiểu mà ra. Cho nên tôi muốn chọc giận cô ta có thể nói dễ như trở bàn tay.
"Ngươi cứ thử động vào một sợi tóc của ta xem. Vương Hiểu không tha cho ngươi đâu."- tôi bước lên phía trước, gằn giọng thách thức.
Quả nhiên tôi đắc thủ, Lam Thiên tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đột nhập vào đây là tội chết, không có ngoại lệ nào cả. Ngươi đừng tự cho rằng chỉ dựa vào mình ngươi mà có thể xoay chuyển càn khôn."
"Lam Thiên, chủ nhân đã có lệnh không được động tới Lưu Vân cô nương."- Mộc Uyển đột nhiên lên tiếng.
"Nhưng cô ta đã vi phạm luật lệ, ta giết cô ta trước rồi bẩm báo với chủ nhân cũng chưa muộn."
Lời vừa dứt, bên tai tôi, tiếng "đinh" thanh thúy vang lên, một mảnh băng nhọn hoắt bị chặn lại ngay trước mi tâm của tôi, được hai ngón tay thon dài kẹp chặt.
Tôi thiếu chút đã toi mạng nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để cảm thán, sững sờ không thốt lên lời, chết trân nhìn người trước mặt.
Ninh Quân thất kinh nói lớn:
"Sao lại là ngươi?"
Vương Hiểu búng tay, mảnh băng cắm phập vào cột gỗ. Anh cười nhạt, nói:
"Độc mà Lãnh Tuyết cho ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng chưa đủ để làm khó được ta."
"Ngươi dám hạ độc chủ nhân nhà ta!"- Lam Thiên nghe Vương Hiểu nói xong thì nộ khí xung thiên gầm lớn, bàn tay khẽ lộn, hai thanh kiếm băng tinh xảo liền xuất hiện trong lòng bàn tay nhưng còn chưa kịp lao tới thì đã bị Mộc Uyển ngăn lại:
"Chúng ta tới nơi khác để quyết đấu. Ninh Quân cô nương, mời!"
Tôi phát hoảng, dù không rõ thực lực của Mộc Uyển và Lam Thiên thế nào nhưng Ninh Quân đơn thương độc mã đấu với họ chỉ sợ lợi bất cập hại.
"Không được, Ninh Quân... Mau quay lại!"- tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Ninh Quân đã lăng mình bỏ đi cùng hai nữ nhân kia. Tôi tá hỏa muốn đuổi theo nhưng bàn tay đột ngột bị giữ lại.
Giây phút đối diện với ánh nhìn của Vương Hiểu, mọi suy tính trong đầu tôi đều bị thổi bay. Sâu trong đáy mắt anh dường như là sự mâu thuẫn đến kịch liệt. Dịu dàng mà giận dữ, ôn nhu mà nghiêm khắc, nhường nhịn song cũng đầy quyền uy. Cuối cùng thời khắc tôi và anh đối đầu cũng đến rồi.
Tôi thấy hốc mắt bỗng nóng hổi, phải khó khăn lắm tôi mới tìm được người tôi yêu thật lòng nhưng hiện tại tôi lại sắp đánh mất người đó.
"Cùng ta đến một nơi."
Vương Hiểu không ngoảnh đầu lại, dứt khoát kéo tôi đi qua những dãy hành lang khúc khuỷu. Tôi nhìn bóng lưng cao gầy của anh, một lời phản kháng cũng không thể thốt ra. Tôi muốn thoát khỏi anh để tìm tới Ninh Quân nhưng thần trí vô cùng mông lung, rốt cuộc bản thân mơ mơ màng màng không thể phân biệt được bất cứ điều gì. Tôi đã bị đôi mắt của anh câu dẫn, đôi mắt ấy là tạo vật đẹp đẽ và cũng là thứ độc dược lợi hại nhất của Vương Hiểu. Tôi đã bao lần bị ánh mắt anh mê hoặc, biết đó là một cái bẫy nhưng từ tận trong tâm khảm vẫn khao khát đến cuồng điên.
Đến khi tỉnh ra thì tôi đang đứng giữa vườn đào rộng mênh mông. Đào hoa rụng phủ hồng mặt đất, trong không gian phảng phất hương thơm thanh khiết. Trái tim tôi bỗng thổn thức, tôi vội ôm chặt lấy ngực của mình, hoảng sợ hỏi:
"Đây là nơi nào? Tại sao huynh đưa muội đến đây?"
Thân hình cao gầy ấy đứng trước mặt tôi mà giọng nói như xa như gần, lại như ảo như mộng:
"Vân Nhi, nếu như ta chính là Vương Thiên Hàn, muội sẽ tính sao?"- dứt lời xung quanh Vương Hiểu bị bao phủ bởi một làn khói quỷ dị:
"Đây mới chính là hình dáng thật của ta!"
Làn khói tan đi, hiển lộ ra dung mạo tuấn tú tuyệt luân của người bên trong. Tôi không tin vào mắt mình, sững sờ lùi hai bước rồi ngã khuỵu xuống đất. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tôi cố gắng tự trấn an bản thân rằng: "Điều này là không thể!"
Tại sao khung cảnh trước mắt lại giống như tái hiện lại giấc mơ kỳ lạ trước khi tôi bị nữ tử thần bí hạ độc? Nam nhân này chính là người tôi đã gặp trong giấc mơ ấy. Đây là người tôi yêu, là người suốt thời gian qua đã ở bên tôi, là Vương Hiểu nhưng cũng chính cũng là Vương Thiên Hàn, là người tôi đang phải đối đầu, cũng chính là gương mặt tôi nhìn thấy tại suối Thấu Tâm.
Trời đất và những cánh hoa đào như quay cuồng trước mắt tôi. Cảnh sắc này dường như xa lạ lại dường như thân thuộc, những cánh đào hoa đã xuất hiện giữa những cơn mơ của tôi hàng trăm hàng ngàn lần cùng với đôi đồng tử màu tím xoáy sâu vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm can tôi.
"Ngươi không được quên sứ mạng của mình!"- giọng nói trong trẻo kia lại vang vọng trong tâm trí tôi, âm thanh ấy rõ ràng là từ nơi xa xôi vọng về nhưng từng chữ lại chẳng khác gì búa tạ giáng mạnh từng hồi vào thần trí rối loạn nơi tôi. Tôi ôm đầu, rên rỉ vì tuyệt vọng và sợ hãi, tôi sợ điều tôi sắp hiểu ra sẽ chỉ mang lại khổ đau.
Uỳnh!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên kéo tôi trở lại thực tại, cả người tôi đột nhiên nổi gai ốc, khí lạnh dường như đang lan tràn khắp Cửu Vĩ phủ.
"Ninh Quân!"- linh tính mách bảo khiến tôi hốt hoảng hét lên, đứng bật dậy chạy như điên hướng về hướng vừa phát ra chấn động.
Tôi chạy như thể ngày mai tôi sẽ vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình, tôi biết chắc chắn phía trước đang diễn ra một trận ác chiến.
Càng đến gần trận chiến lại càng có nhiều mảnh băng bay tán loạn lao vào mặt, vào người tôi, những dịch thể nóng hổi chảy xuống nhuộm đỏ y phục tôi nhưng cơn đau lại khiến thần kinh tôi lấy lại sự tỉnh táo cần thiết.
Cảnh tượng lúc này thật sự rất hỗn loạn, trên trời lơ lửng hai người, một bên là Ninh Quân, đối diện là Lam Thiên. Mặt nước bên dưới trận chiến hoàn toàn bị đóng băng. Lam Thiên hai tay bắt quyết, mồm lẩm nhẩm chú ngữ, trên không trung, bảo kiếm bằng băng khổng lồ đang nện mạnh xuống.
Ninh Quân dùng một chiếc khiên ngọc hình lục giác để chống đỡ nhưng sau mỗi lần bảo kiếm bổ xuống thì linh quang từ pháp bảo lại càng thêm ảm đạm. Muội ấy thậm chí còn không có lấy cơ hội để phản đòn.
"Quân! Quân!"- tôi gào lớn gọi tên Ninh Quân nhưng muội ấy không hề nghe thấy.
Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Khiên ngọc bị phá vỡ, mất đi linh tính, băng kiếm giáng thẳng xuống làm linh khí bảo hộ quanh người nát vụn, Ninh Quân rơi mạnh xuống mặt băng tạo thành lỗ hổng lớn, bọt nước trắng xóa bắn tóe lên.
Tôi kinh hãi, vội bật qua lan can, lao ra ngoài, chạy về phía Ninh Quân nhưng đột nhiên cả người nặng trịch, ngã sụp xuống. Tôi cố đứng lên nhưng cơ thể như đeo chì, cảm giác giống như bị trói chặt vào hòm sắt rồi ném xuống đáy biển.
"Muội không được qua đó."
Vương Hiểu! Là anh đang dùng linh áp để khống chế tôi, anh thật sự muốn triệt đường sống của tôi và Ninh Quân?
"Thả muội ra!"- tôi nghiến răng, cố gắng gằn từng tiếng.
Vương Hiểu không buồn đáp, hướng mắt về phía trận chiến.
Tôi lần nữa cố đứng dậy nhưng áp lực tăng lên tiếp tục đè tôi ngã xuống. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi gục đầu lên cánh tay thở hổn hển, mặt băng lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với cơ thể nóng rực của tôi. Phía bên kia trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, từ dưới lỗ băng một bàn tay trồi lên, Ninh Quân khó khăn leo lên mặt băng, lảo đảo đứng dậy rồi ho ra một bụm máu.
"Quân, Quân..."- tôi muốn gọi nhưng cổ họng tắc nghẹn.
"Chỉ dựa vào chút bản lĩnh ấy mà muốn náo loạn Cửu Vĩ phủ? Lãnh Tuyết đã quá coi thường chủ nhân ta rồi."- Lam Thiên nhìn Ninh Quân, khóe miệng khẽ nhếch, cô ta hạ thân xuống dưới, giơ tay lên cao, lập tức băng kiếm thu nhỏ lại rồi bay đến nằm gọn trong tay cô ta. Lam Thiên lộn tay, lưỡi kiếm hóa thành một thủy cầu sáng rực, thủy cầu xoay chuyển giữa hai lòng bàn tay cô ta. Ánh mắt Lam Thiên hằn lên rõ rệt vẻ tàn nhẫn của loài rắn độc.
Ninh Quân ngoảnh mặt nhìn tôi, nước mắt tuôn rơi lã chã, ánh mắt như muốn chào từ biệt với tôi.
Tôi thực sự cảm thấy rất sợ hãi, trong cuộc đời tôi chưa từng hoảng loạn như lúc này, tôi không thể mất Ninh Quân!
Tôi nắm chặt hai tay, gồng mình đứng lên, bất chấp sức nặng đang đè lên cơ thể khiến máu huyết toàn thân đảo lộn, sục sôi.
"Vân Nhi, đừng cố chống cự nữa, muội đang tự làm mình bị thương đấy!"- Vương Hiểu quát lớn sau lưng tôi.
Tôi làm như không nghe thấy, khó nhọc bước từng bước về phía Ninh Quân, dù có chết tôi cũng phải chết cùng muội ấy. Những giọt máu từ mũi tôi rơi tí tách xuống mặt băng, trong miệng cũng mặn chát vị máu tươi, lồng ngực tôi giống như sắp nổ tung đến nơi.
Thủy cầu trong tay Lam Thiên xoáy tròn liên tục dần chuyển hóa thành một mảnh băng trong suốt, cô ta hất tay, mảnh băng lao với tốc độ chóng mặt về phía Ninh Quân, càng đến gần mảnh băng ấy càng biến lớn dần ra.
Đúng lúc tâm can tôi sắp bị xé rách đến nơi thì áp lực lên cơ thể biến mất, Vương Hiểu đã giải trừ linh áp trên người tôi.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, lao đến chắn trước mặt Ninh Quân, nhắm chặt hai mắt lại, giọt lệ nóng rẫy tràn ra khỏi khóe mi.
Uỳnh!
Tai tôi giống như bị ai đó đóng đinh, đau nhói bởi tiếng động khủng khiếp. Mặt đất rung lắc dữ dội khiến tôi loạng choạng muốn ngã nhưng một bàn tay kịp thời giữ lấy tôi. Tôi nghẹn ngào nắm lấy bàn tay ấy:
"Chúng ta thua rồi."
Ninh Quân lau vết máu trên khóe miệng, nhíu mày nói:
"Vương Hiểu đã đánh bay đòn tấn công của Lam Thiên. Hắn muốn bảo vệ tỷ."
Lách... tách...
Mặt băng nứt ra rồi nhanh chóng lan rộng tách thành từng mảnh lớn, tôi và Ninh Quân, Vương Hiểu, Lam Thiên, mỗi bên đều đứng trên một mảnh băng khác nhau. Lam Thiên phẫn nộ nhìn Vương Hiểu nói lớn:
"Ngài làm vậy là có ý gì? Ngài biết rõ là hai kẻ này đã phạm phải tội chết mà."
Vương Hiểu không trả lời, ánh mắt thâm trầm hướng về phía tôi.
Tôi bật khóc, gương mặt ấy giờ này đối với tôi thật xa lạ, chỉ có đôi mắt là vẫn vậy. Trái tim tôi giống như bị cắt thành từng mảnh nhỏ rồi sát muối, tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi.
Đúng lúc này bàn tay Ninh Quân nắm chặt lấy yết hầu của tôi rồi hướng về phía Vương Hiểu, quát lớn:
"Vương Thiên Hàn, nếu ngươi dám bước thêm một bước ta lập tức bóp chết cô ta."
Ninh Quân đã biết Vương Hiểu là Vương là Vương Thiên Hàn?
Phải rồi, có lẽ Lam Thiên đã nói cho muội ấy. Có điều bây giờ điều ấy không quan trọng, Ninh Quân thật nhanh trí, muội ấy định lợi dụng sự không nỡ của Vương Hiểu để tạo ra cơ hội sống sót cuối cùng cho chúng tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cùng muội ấy phối hợp thật ăn ý.
Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp phối hợp thì đã cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo thất điên bát đảo, trước mắt tối sầm đi vài giây rồi đau đớn nôn ra một búng máu.
"Hôm nay sẽ là ngày chết của cả hai ngươi!"- Lam Thiên cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia cao hứng, đó là sự sung sướng tột cùng của kẻ khi nhìn thấy người mình hận thấu xương đang bị đẩy vào tử lộ.
"Câm miệng!"- Vương Hiểu tức giận quát.
Lam Thiên trợn mắt nhìn Vương Hiểu, biểu hiện giống như không thể tin nổi, miệng lắp bắp không thành lời, sắc mặt xám như tro tàn, lập tức im miệng.
"Ngươi muốn gì?"- Vương Hiểu cất cao giọng hỏi.
Ninh Quân cười phá lên, đáp:
"Ta đã bại. Đành mượn tạm người tỷ tỷ này để kéo dài mạng sống."
Vương Hiểu nhàn nhạt nói:
"Ngươi phải thừa hiểu kết cục của ngươi sẽ ra sao."
Bàn tay Ninh Quân nắm yết hầu tôi hơi run lên song muội ấy đã kiềm chế lại được, lạnh lùng nói:
"Cáo từ!"
Dứt lời Ninh Quân liền mang tôi bay vút đi. Chúng tôi áng chừng phải phi hành mất vài canh giờ mới tìm thấy một ốc đảo để dừng chân. Tôi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Ninh Quân, thí như: Pháp thuật của muội ấy trở nên lợi hại từ lúc nào? Lãnh Tuyết mà bọn họ nhắc tới là ai? Nhưng vừa đến nơi thì Ninh Quân liền ngồi thụp xuống tĩnh tọa, hai mắt nhằm nghiền nên tôi không dám quấy rầy.
Ninh Quân trọng thương thì tình cảnh của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi nhổ ra một bụm máu rồi dùng tay áo lau sạch huyết sắc nơi khóe miệng. Khắp người tôi đều đau nhức đến nỗi muốn ngất đi nhưng tôi cố buộc bản thân phải tỉnh táo.
Qua tán lá, những giọt nắng xuyên tới mặt đất, bầu trời trong xanh trái ngược với bóng tối đang bao trùm tâm trí tôi.
Khoảng hai canh giờ sau thì người Ninh Quân nghi ngút khói trắng bốc lên, nét mặt hồng hào thêm chút ít, từ từ mở mắt. Tôi vội chạy đến, nắm lấy tay Ninh Quân, lo lắng hỏi:
"Muội sao rồi?"
Ninh Quân nhìn tôi, ánh mắt buồn bã mất phương hướng, nước mắt rơi như mưa. Tôi càng cuống hơn:
"Muội sao vậy? Bị thương nặng lắm sao?"
Ninh Quân không trả lời mà ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, muội ấy ôm chặt đến nỗi khiến mấy vết thương trên người tôi mơ hồ đau nhưng tôi không dám đẩy ra. Mãi hồi lâu sau Ninh Quân mới chịu buông tôi ra, lau nước mắt nói:
"Muội có một chuyện muốn cầu xin tỷ."
"Quân à, hiện giờ chúng ta nên..."
Ninh Quân ngăn tôi lại, thống thiết nói:
"Làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của muội."
"Được, muội nói đi."- tôi bất đắc dĩ thuận theo ý Ninh Quân.
"Xin tỷ hãy lắng nghe câu chuyện của muội, muội biết sau khi nghe xong tỷ sẽ rất giận dữ, rất hận muội nhưng làm ơn hãy tha thứ cho muội."
Tôi căng thẳng, trân trối nhìn Ninh Quân, lòng bồn chồn chẳng yên nhưng cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý.
Ninh Quân hít một hơi thật sâu như để lấy hết dũng khí sau đó mới dám nhìn tôi nói:
"Lãnh Tuyết chính là nữ tử đã hạ độc chúng ta, là người đứng đầu Băng Tinh thành, cũng là chủ nhân của muội."
Tôi kinh hãi, bàn tay nắm tay Ninh Quân chợt căng cứng, thất thanh:
"Muội... Muội vừa nói cái gì?"
"Câu chuyện về thân thế của muội tại phiên đấu giá mà muội từng kể cho tỷ và Thiên Vũ công tử là bịa đặt, việc pháp lực yếu kém đều là do muội đóng kịch trước mặt tỷ. Nhưng muội không phải nói dối tất cả, muội thật sự có một tiểu muội là Mạc Xảo Thiến, muội ấy hiện đang nằm trong tay Lãnh Tuyết, nếu muội không thể lấy được pháp bảo của Vương Thiên Hàn thì không chỉ muội phải chết mà tính mạng của Xảo Thiến cũng khó giữ."
Tôi đứng dậy, lùi hai bước, nhìn từ đầu đến chân người đồng cam cộng khổ cùng tôi suốt thời thời gian qua, những điều Ninh Quân vừa nói chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, thật khó mà chấp nhận. Tôi bàng hoàng, bất giác hỏi:
"Nhưng... nếu tại phiên đấu giá hôm đó ta không mua muội thì sao?"
"Thì sẽ có hàng trăm kế hoạch, hàng nghìn kịch bản được chuẩn bị bắt buộc tỷ phải thu nhận muội."- Ninh Quân sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, nói tiếp:- "Nhưng vì tỷ quá lương thiện nên những kế hoạch ấy đã không xảy ra. Những tháng ngày qua sống bên tỷ, tỷ đối xử với muội quá tốt khiến muội rất đau khổ, trong lòng luôn lo sợ ngày hôm nay sẽ đến. Muội xin lỗi, thực sự xin lỗi, chỉ xin tỷ hãy tin muội thật lòng coi tỷ như người thân của muội. Chúng ta đều phải chiến đấu, muội không có lựa chọn."
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Ninh Quân thường hay nói với tôi những câu như hãy tin tưởng vào tình cảm của muội ấy và sau này sẽ không bao giờ phản bội tôi. Thì ra là bởi ngay từ đầu muội ấy đã luôn phản bội tôi. Đến khi kịch hạ màn tôi mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc ra sao. Cay đắng thật!
"Những lời này, tôi có thể tin được ư? Có phải tôi rất ngu ngốc hay không? Bị các người quay như dế mà tôi không biết, còn một lòng yêu thương các người."
Ninh Quân bật khóc, đau khổ nói:
"Tử vong đã cận kề, muội còn lý do gì để dối gạt tỷ nữa đây?"
Tôi nhìn nụ cười cay đắng của Ninh Quân, trong lòng hiểu rõ cảm giác của muội ấy. Ninh Quân nói không sai, vào thời khắc sinh tử người ta mới đủ can đảm để thú nhận sự thật. Hôm nay tôi đã kể câu chuyện của mình cho Vương Hiểu, Ninh Quân thì kể câu chuyện của muội ấy cho tôi. Trong khi tôi mang đầy mặc cảm vì lừa dối Vương Hiểu thì Ninh Quân cũng vô cùng tội lỗi vì lừa dối tôi. Còn Vương Hiểu, câu chuyện của anh là gì? Anh cảm thấy thế nào khi lừa dối tôi?
Cả ba chúng tôi đã tự đưa mình vào vòng xoáy của sự dối trá, sống trong sự day dứt vì dối lừa những người mình yêu thương. Thực ra Ninh Quân không cần cầu xin sự tha thứ của tôi, tôi vốn không đủ tư cách để ghét bỏ muội ấy. Tôi cảm thấy rất nực cười, cười đến nỗi chảy nước mắt, điên cuồng gào lớn:
"Tại sao lại là tôi? Tại sao các người lại nhắm vào tôi?"- khốn kiếp, tôi chỉ là một kẻ vô dụng đến một chút pháp thuật cũng không biết. Nếu như là vì Huyền Băng Ngọc Trâm, sao không giết quách tôi đi, nhanh gọn đoạt bảo cho rồi.
"Muội cũng không biết. Lưu Vân, muội xin lỗi. Giá như muội có thể trả lời giúp tỷ."- gắng gượng lau đi hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, Ninh Quân cố kìm tiếng nấc nghẹn ngào, nói tiếp:- "Vương Thiên Hàn ngay từ đầu đã nhắm vào tỷ. Từ lần tiên chúng ta gặp hắn, khi tỷ ngất đi, Vương Thiên Hàn đã làm rõ với muội. Hắn biết muội là thuộc hạ của Lãnh Tuyết, mưu đồ của chúng ta là gì hắn vốn chẳng quan tâm, chỉ cần muội hợp tác cùng hắn đưa tỷ an toàn về tới Cửu Vĩ phủ, hắn sẽ để mặc muội làm những gì mình muốn."
Vương Hiểu! Vương Thiên Hàn! Hóa ra con Cửu Vĩ yêu hồ ấy đã bên cạnh tôi bao lâu nay. Tôi tưởng rằng tôi lợi dụng tình cảm nơi anh, thì ra tôi mới là kẻ ngu muội nhưng luôn tự cho mình là cao minh. Những lời anh từng nói, vẻ ân cần ôn nhu ấy và ánh mắt thâm trầm lãnh khốc, đâu là thật, đâu là giả? Đâu mới là con người của Vương Thiên Hàn?
Thế nhưng vào khoảnh khắc này thì điều ấy chẳng còn quan trọng nữa.
"Hiện giờ ở đây dông dài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hãy cùng đến chỗ của Thiên Vũ, huynh ấy có lẽ sẽ giúp được chúng ta."
Ninh Quân tuyệt vọng lắc đầu, đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi:
"Muội còn chuyện muốn thỉnh cầu tỷ."
"Dù là chuyện gì thì cũng để sau rồi nói. Tình thế cấp bách, chúng ta phải rời khỏi đây trước."- tôi muốn kéo Ninh Quân dậy nhưng muội ấy nhất quyết không chịu đứng lên.
"Nếu tỷ không đồng ý muội sẽ không đứng lên."
Tôi khẩn trương đến độ mồ hôi vã đầy người, trong lòng như có lửa đốt mà không làm gì được đành bất đắc dĩ chấp thuận:
"Được, được, ta đồng ý, muội đứng lên đi đã."
"Sau này nếu có cơ hội xin tỷ hãy thay muội cứu Xảo Thiến."
Tôi phát cáu:
"Muội đang nói cái rắm gì vậy? Sau này chúng ta sẽ cùng đi cứu Xảo Thiên. Nhưng hiện giờ phải ngay lập tức tới Phong Thần phủ, chỉ có Thiên Vũ may ra mới có thể che chở cho chúng ta khỏi Vương Thiên Hàn. Muội..."
Ninh Quân ngắt lời tôi, sắc mặt tối sầm:
"Không kịp nữa rồi, Vương Thiên Hàn sẽ không tha cho muội, người của hắn đã tới tận đây rồi."
Tôi gần như đã căng thẳng đến mức sắp ói máu, lồng ngực vì không chịu được đả kích mà nhói lên từng đợt khiến cả người xây xẩm, lao đao. Tôi gắng sức giữ bản thân thanh tỉnh, nói:
"Chẳng phải muội hắn nhắm vào ta sao? Vậy ta sẽ cầu xin hắn tha mạng cho chúng ta."
Ninh Quân cười khổ, ánh mắt chợt trở nên sắc bén nói:
"Tỷ quá ngây thơ rồi. Vương Thiên Hàn là kẻ thâm trầm, âm hiểm lãnh khốc, mỗi việc hắn làm đều có mục đích và đầy toan tính. Nếu hắn không phải ác ma thì sao có thể là người đứng đầu một trong bốn thế lực mạnh nhất? Những ngày qua bên chúng ta có lẽ chỉ là chiếc vỏ bọc của hắn thôi. Hắn còn cần đến tỷ nên tính mạng của tỷ tạm thời sẽ được bảo toàn, nhưng cái mạng của muội đã đến lúc tận diệt rồi."
Những lời Ninh Quân nói khiến lông tơ trên cơ thể tôi đều dựng đứng, cơn rùng mình chấn động toàn thân. Tôi liếm môi, cố tìm lý lẽ:
"Nếu ta còn có ích với hắn, ta sẽ cầu xin hắn tha mạng cho muội, còn nếu hắn muốn động vào muội nhất định phải bước qua xác ta."
Ninh Quân mỉm cười, ánh mắt trầm ấm, bình thản nói:
"Nghe này, tỷ nhất định phải tìm cách trở về bên Thiên Vũ thiếu gia, có lẽ huynh ấy sẽ tìm được cách giải độc trong người tỷ. Vương Thiên Hàn không phải kẻ tỷ có thể ở bên, tỷ không thể trao lòng tin cho hắn."- Ninh Quân dừng lại định không nói nữa nhưng tôi có thể nhận ra sau một khoảng đấu tranh tư tưởng kịch liệt cuối cùng muội ấy vẫn nói thêm:- "Nếu có một ngày tỷ lựa chọn ở bên Vương Thiên Hàn, hãy quay lại dược viên, dưới gốc Cổ Hạnh, có một lá thư muội để lại cho tỷ. Từ nay về sau, tỷ hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Bảo trọng!"
Những lời này chẳng khác gì trăng trối khiến tôi vô cùng hoảng sợ, muốn cùng Ninh Quân sống chết đến cùng, muốn ngăn cản những suy nghĩ điên rồ lúc này của muội ấy nhưng sau gáy chợt nhói lên, trước mắt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro