Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mễ Ái nghe những lời nói đó, trong tay áo nàng liền phóng ra ba cây kim, đâm thẳng vào cổ họng của Tam vương phi. Hành động quá nhanh, khiến ai nấy đều phát sợ. Đôi mắt Hạ Mễ Ái trở nên u tối, nàng nhìn lên trời sao, khẽ cười nhạt : " Tám năm nay ta nghe đủ những lời này rồi, nhưng ngươi không đủ tư cách để gọi tên mẫu phi ta. Từng người các ngươi, tám năm trước đều máu lạnh như sói hoang, bỏ mặc nàng chết trong đau đớn. Các ngươi chưa từng biết, mẫu phi ta chỉ khao khát có một người nam nhân yêu nàng, ngươi nói nam nhân Hạ gia này nhung nhớ nàng sao ? Vốn dĩ bọn họ không xứng, chưa một ai xứng với nàng. Mẫu phi ta là yêu nữ cũng được, là dâm phụ cũng được, nhưng trong mắt ta, nàng là bầu trời sao sáng, là thế giới của ta. Nên các ngươi vốn dĩ không xứng, không đáng để ta quan tâm tới. "

Tam vương phi cứ thế ôm lấy cổ, đau đớn đến tột cùng. Nàng không thể nói được gì nữa, cũng không ai dám cứu nàng. Tất cả mọi người, đều sợ hãi nữ tử huyết y kia. Hạ Dương Chính tâm đều đau, phải, Ái Ái nói đúng, hắn không xứng với nàng, hắn không hiểu nàng muốn gì, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân. Hạ Chính lắp bắp mở miệng : " Ái Nhi, phụ hoàng xin lỗi.. "

" Đủ rồi, lời xin lỗi của người, quá nhiều. Nếu có thể, hãy xuống cửu tuyền mà bồi tội với Ân gia " Huyết y nữ tử ngoảnh đầu nhìn tất cả, vài phần tóc che đi khuôn mặt kiều diễm của nàng : " Từng dòng máu đang chảy trong người ta, chỉ cần nghĩ đến chính là máu, huyết mạch của các ngươi, ta thực muốn rút toàn bộ đi, thay cho mình máu mới. "

Tuyết rơi rồi, cả sân rồng phủ đầy tuyết trắng, tuyết trơi trên mái tóc nàng, rơi trên y phục nàng, tạo nên một khung cảnh tuyệt diễm. Chỉ có hai từ : " khuynh thành " mới có thể tả hết toàn bộ con người nàng. Lăng Dực bỗng nhiên đứng lên, cầm chiếc áo bào đi đến cạnh Hạ Mễ Ái, đặt nhẹ lên vai nàng : " Kẻo cảm lạnh "

Hạ Mễ Ái ngước nhìn nam nhân trước mặt, chỉ cười nhạt nói đa tạ, sau đó liền bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại, để lại một mãnh tĩnh lặng của cung điện. Đám tiểu thư, công chúa vô cùng ghen tỵ với Hạ Mễ Ái, những tâm trạng  căm tức, đau đớn, hoang mang và ngay cả xem kịch hay của huynh đệ Lăng gia đều có.

Đại thọ tưởng chừng sẽ ấm cúng, nhưng rồi lại là nơi cảnh báo cho nguy cơ tiêu vong của Sở Hạ Quốc. Ngày tàn lụi, sắp đến !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Mễ Ái bước đến Chiêu Dương Cung, nàng cứ thế đứng ngắm mãi, A Tâm chỉ lẳng lặng đứng đằng sau, A Tâm hiểu rõ, công chúa của nàng đau đớn và mạnh mẽ như thế nào. Mễ Ái đưa tay hứng từng bông tuyết nhỏ, giọng nhẹ nhàng : " A Tâm, mẫu phi ta đã từng nói, mùa đông là mùa khiến chúng ta gần gũi hơn, vì có tuyết, chúng ta sẽ cùng tạo nên những trò chơi thú vị, rồi lại cùng nhau nấu những món ăn ngon. Mẫu phi sẽ đàn, Mạch Hà cô cô sẽ ca, ta sẽ được thưởng thức tài năng của họ..Nhưng tại sao, ta lại cô đơn và mệt mỏi như vậy, hả A Tâm ? "

" người còn có A Tâm, A Tâm làm người thân của người " - A Tâm đi lại, nắm lấy bàn tay của Hạ Mễ Ái.. Tay công chúa đã lạnh cóng rồi.. " Tách tách " Từng giọt lệ cứ thế rơi, Hạ Mễ Ái ngồi thụp xuống dưới tuyết, hai chân bó lại, cứ thế mà khóc như một đứa trẻ. Phải, nàng còn có A Tâm, nhưng đau đớn quá, mẫu phi của nàng, người thân của nàng, tại sao đều bỏ rơi nàng ? Mẫu phi, tám năm qua con chịu đựng quá đủ rồi, người mau trở về đi mà, Ái Nhi rất nhớ người.

Tuyết ngày càng dày đặc hơn, bỗng một chiếc dù từ đâu xuất hiện, che đi mái tóc, thân thể của Hạ Mễ Ái khỏi tuyết. Lăng Dực hắn chỉ là tình cờ muốn đi theo nàng thôi, lại không ngờ, phượng hoàng lúc nãy bây giờ lại yếu đuối như chú chim non, hắn không kiềm lòng mà đứng đây che tuyết cho nàng. A Tâm nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia định vội lên tiếng thỉnh an, nhưng lại bị Lăng Dực nhìn đến phát sợ, nên đành im lặng. Lăng Dực sai A Tâm mang thêm áo lại đây, còn hắn thì cứ đứng đó che tuyết cho nàng, hắn chẳng hiểu bản thân đang ra làm sao, tự nhủ chỉ là thương hại nàng mà thôi. A Tâm mang lại chiếc áo lông chồn đến, Lăng Dực liền trùm lên thân thể nhỏ bé kia, hắn không lên tiếng, cũng không ngăn nàng khóc, chỉ vì hắn hiểu, nỗi nhớ dâng lên tột cùng rồi, người ta chỉ còn cách khóc để hóa giải nỗi nhớ đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro