30. Bị đuổi việc do canon event

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Timeskip đến ngày thi, cụ thể là mấy ngày đấy chỉ có học và tôi cũng đã tập viết bằng tay trái*

"Cuối cùng cũng tới ngày này..." - Itsuki vừa bước đi vừa nói, nhìn cậu ấy kiểu siêu lo lắng

"Bọn mình sẽ ổn mà nhỉ?" - Yotsuba cố an ủi mọi người rồi cất giầy vào tủ

"Chúng ta đã làm hết sức rồi" - Ichika cũng lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, xỏ dép vào

"Còn 15 phút nữa thôi" - Miku liếc nhìn đồng hồ

"Vậy chúc mọi người may mắn nhé!" - Nino tràn trề quyết tâm

"Tất cả hãy cùng cố gắng nhé!" - Tôi giơ ngón tay cái lên

...*Mình muốn được động viên...kiểu xoa đầu nhưng ngại quá*... - bằng một cách thần kì nào đó thì cả Miku và Ichika đều chung suy nghĩ

Tôi bỗng bật cười rồi xoa đầu Ichika làm cậu ấy mở to mắt rồi hai má hơi đỏ lên

...*Trời ơiiiiiiii mình sẽ đạt điểm caooo*... - Ichika kiểu hét trong đầu ý, cute quá vậy

Tôi cũng xoa đầu cả Miku nữa, làm cậu ấy nhìn đi chỗ khác và mặt đỏ tới tận mang tai

...*Uiiiiii mình sẽ cố gắng đạt điểm cao!*... - Miku cũng cute kinh khủng

"Tớ nữa!" - Nino nắm lấy tay tôi, đặt lên đầu cậu ấy rồi má cũng ửng lên nốt

"Tớ cũng muốn!" - Itsuki cũng năm lấy tay tôi từ đầu Nino, tuy ngại nhưng cậu ấy vẫn đặt tay tôi lên đầu mình

Tôi tự nhiên thấy vui vui, cười tủm tỉm hoài

"Tớ tớ tớ!!!" - Yotsuba giơ tay lên, nhảy đến trước mặt tôi làm tôi cũng vui lây, xoa đầu cậu ấy

"Vậy tất cả cùng vượt qua kì thi khó nhằn này nhé! Tớ ra phòng 5 đây!" - Tôi nhận ra rằng cả 6 đứa đang làm trò con bò ở tủ giày, mặc dù hầu hết mọi người đều vào phòng thi và không để ý bọn tôi nhưng vẫn cứ thấy ngại ngại sai sai ý

"Ừ!!!" - Tất cả đều vẫy tay chào tôi rồi ai vào phòng thi người nấy

Đến khi tất cả đi khuất thì tôi bỗng thấy Fuutarou lấp ló ở sau tủ, như kiểu trốn tìm ý

"Có chuyện gì không vậy?" - Tôi tiến đến gần cậu ta rồi cất tiếng làm Fuutarou giật nảy mình

"Hết hồn! Mà không có gì...chỉ là tôi muốn chúc cậu thi tốt..." - Mỗi thế thôi mà tỏ vẻ ngại ngùng girl các thứ đồ, nhưng cũng hài phết

"Haha! Vậy thôi cũng nấp! Cảm ơn nhé, tôi sẽ thi tốt! Cậu cũng vậy đó, cố nhất khối chứ đừng đồng hạng với tôi như kì thi trước" - Tôi bất giác bật cười rồi vỗ vào vai Fuutarou vài cái, cậu ta nhìn khá sốc đến mức im và đứng như tượng, chắc do tôi chúc dị quá

"Ừ...chào" - Cậu ta phóng nhanh như tên lửa vào phòng thi, không thèm ngoái đầu nhìn lại

Tôi nhìn theo bóng dáng người mà tôi từng ghét cay ghét đắng bây giờ đã bằng một cách thần kì nào đó thành một người bạn đồng hành của tôi rồi cũng cất bước đi


*


"Thật kinh khủng...nhưng đây cũng là lần đầu tiên em trên 200 điểm" - Itsuki chảy cả mồ hôi nhưng vẫn khá hài lòng

"Haizz bọn mình đã học cho đã đời rồi thành ra như này ư...nhưng dù gì thì mình cũng đã trên 200 điểm rồi..." - Ichika thở dài nhưng vẫn nở nụ cười mỉm trên môi

"Nhưng chúng cũng tái khẳng định rằng chúng ta vẫn chỉ là một lũ ngốc tôi...mặc dù cũng có tiến bộ nhiều..." - Miku tuy nói vậy nhưng lại không hề buồn chút nào, vẫn mỉm cười tít cả mắt lại

"Không có điểm nào em dưới 20...tuyệt quá! Nino cũng vui lên đi!" - Yotsuba không ưng ý lắm nhưng cũng vẫn khá vui với kết quả này

"Em tự lo cho mình trước đi rồi hãy nghĩ đến chị...mà như này rồi đâu có gì phải buồn lắm" - Tuy khá thất vọng nhưng Nino vẫn thản nhiên như không

Điểm vậy là được rồi mà, cũng đã tiến bộ rất nhiều so với lần trước đó, đến tôi cũng khá bất ngờ là điểm số lại leo thang nhanh kinh khủng như vậy...cũng phải thôi, thời gian học được tăng lên rất rất nhiều, thậm chí đề cương cũng được làm xong nhanh hơn mà

"Tiếc ghê, ước gì mình có thể ở đấy và cười nói cùng các cậu ấy..."

*Ôi dào, chịu thôi. Do canon event - sự kiện chính không thể tránh khỏi chứ tính sao được, không phải tự thôi việc thì cũng là bị ép*

Phải...Nona nói đúng...ai biết được chữ ngờ khi mà bố của các cậu ấy lại gọi điện cho tôi trước khi thi và nói điều kiện điểm số, rằng lần này đừng để ai dưới 30 điểm...rồi đến khi bác ấy check được điểm (có vẻ là nhờ hay nói chuyện với nhà trường hay giáo viên gì đó, bác giàu bỏ xừ nên thể nào cũng biết trước được điểm) thì gọi điện đuổi thẳng cổ tôi sau khi ship lương đến tận nhà tôi qua bác thư kí Ebata, thậm chí còn cấm tôi vào toà chung cư cao cấp ấy nữa chứ...

"Ủa kiếp trước hay kiếp trước trước tôi tạo nghiệp gì lớn lắm à mà giờ này cái gì cũng có, thiếu mỗi sự may mắn vậy? Cố gắng học hành, đạt thành tích cao, đứng top 12 năm học, nhận học bổng, điểm số đại học cũng cao, ngoại ngữ thì giỏi cả 3 thứ tiếng, thể thao cũng tốt, nấu nướng cũng được, trúng số rồi isekai cũng làm được...nhưng thế quái nào hoàn cảnh gia đình lại tệ kinh khủng, thiếu có tí điểm trong đợt cắt giảm nhân sự rồi thất nghiệp, tiền bạc luôn túng thiếu, tình yêu tình báo thì 24 năm cuộc đời chưa từng có mà chỉ thích mỗi nhân vật không có thật, xong khi chạy trốn hiện thực đến đây thì đã cố cả tỉ thứ, lao đầu vào học lại kiến thức hồi trước đã thế còn tập viết bằng tay trái đến chai cả ngón nhưng nhờ cái canon event mà vẫn bị đuổi như thường ạ... bất công quá vậy???" - Tôi cay quá, nói liền một mạch rồi nhận ra nước mắt mình đã rơi từ bao giờ...

*Bình tĩnh nào...bình tĩnh đã...vì không còn làm việc nên vụ sau này được dạy tiếp cho họ ở căn hộ nhỏ cũng sẽ xảy ra thôi mà*

"Chết tiệt..." - Lau nước mắt đi, tôi sụt sịt mũi rồi lại theo dõi màn hình xem hiện giờ họ đang làm gì

"Vậy là Kazuo...sẽ không đến đây nữa ư?" - Ichika với đôi mắt buồn, nhìn chằm chằm vào bác thư kí Ebata

Yotsuba và Itsuki cũng nhìn bác ấy, chờ câu nói phủ nhận, chờ câu nói rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục đến dạy học, chờ đến lúc bác ấy nói rằng mình chỉ đùa hay nói dối hoặc nhầm lẫn gì đó...kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó sẽ không xảy ra...bác ấy đã gật đầu 

"Bác nói dối..." - Miku nhìn sốc kinh khủng, cậu ấy cố phủ nhận sự thật

"Chết tiệt! Lại là cái điều kiện điểm tệ chết tiệt ấy chứ gì!" - Nino tức giận, nhăn mày lại

"Đúng vậy, là ông chủ đã ra điều kiện ấy với cô Chiteki. Vì các cháu có 3 điểm thấp hơn 30 nên ông chủ mới đuổi việc cô Chiteki. Bên cạnh đó thì ông chủ cũng đã cấm cô ấy vào khu này rồi, mệnh lệnh trực tiếp đấy!" - Ngập ngừng một hồi, bác Ebata cuối cùng cũng nói ra

"Sao ông ấy lại làm đến mức này cơ chứ...chẳng phải chúng ta đã tiến bộ rất rất nhiều rồi sao?" - Itsuki bàng hoàng

"Mỗi 3 điểm suýt soát thôi mà! 24 và hai điểm 28 thôi mà!" - Nino nắm chặt bảng điểm làm phần góc tờ giấy bị nát và hơi rách

"Cháu sẽ tới chỗ cậu ấy! Bác Ebata à, xin hãy tránh ra đi" - Miku không can tâm, nhăn mặt lại

"Bác xin lỗi nhưng không đâu. Dù chỉ là tạm thời thôi nhưng ngay lúc này bác đã được giao phó trọng trách làm gia sư cho các cháu rồi. Thế nên bác sẽ không để các cháu rời khỏi đây trước khi hoàn thành bài học tối thiểu của này hôm nay đâu" - Bác Ebata vẫn đứng không nhúc nhích, chắn trước cửa

"Bác ngoan cố thật đấy!" - Miku phồng má, tỏ vẻ giận dỗi

"Hô hô hô, nói sao cũng được nhưng bác sẽ không tránh ra đâu"

Haha...mình đang làm cái quái gì vậy...ước gì có người để mình tâm sự...!!!

Cầm điện thoại lên, tôi ấn thẳng nút gọi


*


"Sao vậy? Tự nhiên gọi tôi ra công viên là sao...Khoan cậu khóc à? Thật chứ nghe giọng trong điện thoại tôi cũng đã nghi rồi" - Chỉ 5, 10 phút là cậu ta đã tức tốc chạy đến công viên, dù thở dốc và chảy nhiều mồ hôi kinh khủng như Fuutarou vẫn lập tức hỏi han tôi

"Hehe, cậu tinh thật..." - Tôi đập đập tay vào bên cạnh mình trên băng ghế ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống, Fuutarou cũng ngồi phịch xuống

"Vụ gì mà nhìn uể oải thiếu sức sống thế?" - Nhận lấy chai nước khoáng từ tay tôi, cậu ấy tu ừng ực rồi hỏi lần nữa

"Xin lỗi...hiện tôi chưa thực hiện được lời hứa 20% số tiền lương của mình là của cậu rồi...tôi bị đuổi việc chỉ vì trong 25 điểm các môn của bọn họ thì có 3 điểm dưới 30, cụ thể là 24, 28 và 28" - Cố tỏ ra mình ổn, tôi nở nụ cười công nghiệp

"Trời! Bọn họ mà chỉ có 3 điểm tệ của tệ thôi á? Đùa à? Mà suýt soát vậy sao ông già đấy lại không nhân nhượng cơ chứ? Thôi đừng có mà buồn mà khóc làm gì cho phí thời gian" - Cậu ta không quan tâm hay nhắc gì đến tiền mà chỉ tỏ ra bức xúc vì tôi bị đuổi, còn an ủi tôi nữa

"Ờm...thì đám tiền này...đây là tiền tích góp tất cả những ngày ôn thi đấy! Chỉ 175000 yên thôi, chưa đủ nhưng tôi sẽ cố kiếm nốt!" - Tôi đưa phong bì vẫn dán kín cho cậu ấy

"Não cậu bị úng nước à? Đần hay gì?" - Fuutarou thả phong bì lại vào túi tôi xong lập tức búng vào trán tôi một cái (duma thằng này láo)

"Hả?" - Đau đấy, tôi xoa xoa trán mình

"Cậu đâu cần trả luôn đâu, tôi cũng không phải thiếu tiền quá như thế! Không cần trả trước hay nhận bố thí của đám nhà giàu! Mà giờ hồ sơ của tôi cũng mới được chấp nhận nên tôi sắp đi làm ở tiệm bánh rồi" - Tôi khá là bất ngờ đấy, đời ai biết được chữ NGỜ

"Thì cứ cầm 35000 yên cũng được, sau này có gì tôi đưa sau" - Nhưng cũng không thể nuốt lời được, tôi loay hoay dùng miệng và một tay mở phong bì ra nhưng không được, đang định dùng cái đám bột cứng bị bó ở tay phải để giữ phong bì rồi mở bằng tay trái thì cậu ta giật luôn phong bì

"Xì, có mở cũng chẳng được, đây tôi lấy được chưa? Đang bó bột thì đừng có mà manh động!" - Fuutarou xé phong bì ra, lấy 7 tờ tiền rồi cất lại vào túi cho tôi, cẩn thận kéo khoá

"Ừm! Mà...nhà tôi cũng chẳng giàu gì đâu nên đừng hiểu lầm" - Tôi bật cười trước hành động của cậu ta...bỗng nhiên thấy thoải mái hẳn

"Tưởng con nhà người ta như cậu phải đến từ nhà nào giàu chứ? Tôi lần trước đưa cậu về cũng thấy nhà khá to mà" - OK, khái niệm khá to là một nhà 2 tầng hơn 200m2 hử

"Cũng...bình thường thôi. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhà tôi thậm chí phụ huynh còn có người bên ngoài nữa mà, thành viên trong nhà thì cũng đâu có tình cảm gì với nhau đâu. Tôi nhiều lúc còn ghen tị với cậu vì quan hệ giữa cậu và gia đình rất tốt cơ" - Tôi đang nói gia đình hiện tại...còn lúc trước thì tệ hơn nhiều lần...từ lúc đọc truyện mấy chương đầu tôi đã thấy ghen tị với nhà cậu ta rồi

"Thật á? Ờm bất ngờ thật đấy...nhưng dù gì thì cậu cũng quá may mắn và cái gì cũng có rồi mà. Học lực, thể lực, khuôn mặt, kĩ năng nấu nướng và tính cách tuy thất thường nhưng cũng khiến người khác thoải mái...còn tôi chẳng có cái gì ngoài học lực" - Main harem may mắn học giỏi chăm chỉ đẹp trai tốt tính đang nói rằng mình chẳng có gì :)???

"Chẳng may mắn đâu...cậu mới là người may. Có thể cậu nghĩ mình như vậy nhưng người khác thì không nghĩ thế đâu" - Tôi ngả người ra sau băng ghế, người làm tôi thoải mái khi nói chuyện là cậu mới đúng

"Cậu...nghĩ về tôi như nào cơ?" - Mắc gì tự nhiên im ắng xong tỏ ra sốc các thứ, cuối cùng mở to mắt rồi hỏi?

"Cần cù bù thông minh, yếu bỏ xừ nhưng tính cách thì mạnh mẽ, tốt bụng, hơi đần, thỉnh thoảng cọc nhưng lại khiến người khác thoải mái và bật cười. Khuôn mặt thì cũng thuộc dạng đẹp, khá. Nghèo nhưng không trộm cắp làm việc xấu và chăm chỉ các thứ" - Tôi cố nặn ra điểm tốt của cậu ta nhưng thế quái nào lại thành vừa đấm vừa xoa vậy

...Không khí im lặng bao trùm hai chúng tôi...

Tôi ngồi thằng dậy thì thấy cậu ta như pho tượng, nhìn tôi chằm chằm, tự nhiên tỉnh lại hay gì mà Fuutarou đứng phắt dậy

"Vậy thôi tôi đi đây! Về nhà đi chiều rồi. Đừng có ủ rũ nữa mà cười nhiều vào, buồn thì buồn chút thôi chứ mưa nào chẳng tạnh?" - Cậu ta quay mặt đi, toan bước đi nhưng bị tôi kéo áo lại, suýt ngã

"Cầm nước khoáng về đê, tu hết hơn nửa chai xong tính để lại hay gì?" - Tôi đưa chai nước cho cậu ta

"Khỏi, uống nốt hộ đi, mà khoan để tôi mở nắp cho" - Đang định gặm nắp chai để mở thì cậu ta mở hộ tôi xong chìa ra trước mặt

"Cảm ơ-" "Không nguy hiểm lắm, cậu mà ngậm mồm vào thì chết. Tôi uống hết" - ỦA??? Cậu uống nước mới mua của người ta vì nãy chạy xong rồi giờ đòi uống nốt sau khi đã mở nắp và chìa ra trước mặt mời người ta??? Ủa người ta uống kiểu dốc chai lên xong cho nước chảy thằng vào họng chứ có tu đâu??? Nhưng thôi kệ, tôi không quan tâm lắm

Vứt rác vào thùng, cậu ta vẫy tay chào tôi rồi chạy một mạch bằng tốc độ chậm rề

Haa...chắc mình cũng nên tìm việc làm thêm thôi chứ đừng nên chờ tiền tiêu vặt, làm ở tiệm bánh chỗ cậu ta thì sao nhỉ?




[Còn tiếp]

Tui rảnh quá thức đến 4h viết gấp đôi bình thường luôn :P

Chẳng biết nữa nhưng tự nhiên cảm giác Fuutarou với Kazuo cũng hợp, cũng cute (đùa thôi chứ do lúc này chưa phải đất của Miku thoiii)

Ờm thì...tự dưng tui nhớ đến cái vụ định viết kiểu isekai vào 177013 ý, thì liên quan đến đoạn hint cuối chap 18 thôi nhưng lười quá xong thành ra 1 năm rồi mới viết được có đoạn mở đầu

Xin lỗi bạn nào trong sáng các thứ nhưng lỡ dại lên gg search nhé...chứ truyện tui viết thì cũng sẽ không bị gắn tag 18 đâu (hoặc có thể sẽ có ở chương cuối nếu tui xàm xí viết ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro