29. Câu lạc bộ điền kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Píp píp píp* - Tiếng chuông báo thức kêu...trời ơi sao mình lại phải dậy sớm chứ...lười quá đi mất...

Ngồi dậy, tôi ra khỏi phòng và thấy yotsuba đang ngồi ở bàn ăn cơm nắm

"A! Kazuo à, hôm qua chị ấy đồng ý rồi, cậu cũng có thể đi được đó! ăn cơm nắm đi rồi bọn mình đi ha!" - Yotsuba hứng khởi chào tôi, cậu ấy đã mặc sẵn đồng phục thể thao

"Ừm, bọn mình đi trước vậy" - Tôi cũng ngồi xuống ăn cơm nắm

"Ehehee hiếm lắm bọn mình mới được nói chuyện riêng nhỉ?" - Yotsuba cười cười

"Đúng thật...mà cậu có nghĩ là mình có thể hoàn thành được cả hai việc học và chạy không? Nhỡ lịch học trùng với lịch của câu lạc bộ thì sao?" 

"Thật mà! Tớ làm được đó! Nhưng nếu việc đấy xảy ra thì...tớ không muốn phật lòng ai cả..." - Đôi mắt của cậu ấy rũ xuống. Cũng phải thôi, Yotsuba không biết cách từ chối mà. Một con người đơn giản nhưng sâu sắc...

"Nhưng nếu buộc phải chọn một cậu sẽ chọn tớ hay họ? Tớ biết là cậu rất dễ mềm lòng và cả hai đều rất quan trọng với cậu nhưng...cậu có thể chọn một không? Thi thì chỉ có lần này nhưng giúp câu lạc bộ thì để sau cũng được mà..." - Tôi bất giác đưa khăn tay lên lau cơm dính tùm lum trên miệng Yotsuba đang chìm trong suy nghĩ

Mắt cậu ấy mở to ra rồi cậu quay mặt đi, cho nốt phần cơm còn lại vào miệng

"Đi thôi! Tớ lấy cặp sách trước nhé!" - Không quay đầu lại, Yotsuba lập tức chạy thật nhanh lên phòng

Tôi cũng ăn nốt phần cơm còn lại trong im lặng rồi lên thay đồ


*


Chúng tôi vừa đến sân trường thì đám người câu lạc bộ điền kinh đã bu vào Yotsuba rồi khen lấy khen để, gọi cậu ấy là thiên tài các thứ

"Cậu là người mà Nakano nhắc đến trên nhóm chat đúng không? Chiteki nhỉ?" - Cô gái tóc đen xuất hiện mấy lần trong truyện bắt chuyện với tôi

"À ừ chào, có làm phiền các cậu không nếu mình chạy cùng nhỉ?" - Tôi cố gắng cười thật công nghiệp vì con bé này nó dám nói trống không với tôi, đù má ngoài đời tôi hơn nó hẳn 8 tuổi liền (ờm thực ra là cũng vì nó dám bắt Yotsuba làm này nọ lọ chai nên tôi mới cay)

"Không không, chạy thôi nào!" - Con bé đi đầu, theo sau là vài đứa câu lạc bộ điền kinh rồi đến tôi và Yotsuba


"Yotsuba! Cậu bảo làm tốt cả hai nên tớ sẽ hỏi cậu trong khi chạy! Sẵn sàng chưa?" - Thấy chạy này cũng thường thôi nhưng thanh niên Fuutarou chân yếu tay mềm sao bản gốc thở dốc mệt mỏi quá vậy ba

"Oke! Cậu hỏi đi!" - Yotsuba hớn hở, tràn đầy tự tin

"Cung điện nào được xây bởi vua Louis XIV của Pháp, chú ý phát âm!" - Yotsuba rất hay nhầm V và B vì chúng nó phát âm giống nhau trong tiếng Nhật

"Bersailles! À, Versailles" - Tốt, chuẩn!

"Tác giả của cuốn Melos, hãy chạy đi là ai? Gợi ý là có một nhân vật anime cùng tên người này!" - Tôi đã phải nhắc đi nhắc lại và giơ ảnh của thanh niên chồng quốc dân anime này để bọn họ nhớ được tên ông tác giả

"Dazai...Osamu!" - Chuẩn!

"Nguyên tố thứ tư của bảng tuần hoàn hoá học là gì? Tớ đã dạy mẹo hôm qua rồi đó!" - Tôi sẽ không nói là mình bê cái giai điệu super idol vào bảng tuần hoàn hoá học trên tiktok để dạy bọn họ đâu...

"Hidro Heli Liti...Beri!" - Chuẩn!

"Giỏi lắm! Đúng hết nhé! Kiểm tra miệng xong rồi thì bọn mình cùng vượt lên trên thôi nào!"

"Hehe! Ừm!" 



*


"Cậu chạy khá quá! Không thua kém gì thành viên câu lạc bộ luôn! Có muốn vào luôn không? Chúng tôi luôn có chỗ trống!" - Con bé tóc đen cười cười, ủa mời chào kiểu bọn đa cấp hay gì

"Ờm xin lỗi nhưng mình chỉ chạy cho vui thôi haha...có gì nếu cần người thì gọi mình cũng được" - Anh em cứ gọi đi rồi tôi bỏ bom, nói thế cho có thôi

"Ừm! Mọi người đã tập luyện rất chăm chỉ rồi, tuy vậy tớ vẫn nghĩ các cậu có thể làm tốt hơn đấy! Vì thế hãy tổ chức một buổi cắm trại tập luyện vào thứ bảy tuần này đi!" - Vừa đấm vừa xoa, bé nghĩ tôi sẽ để bé đưa Yotsuba đi ư? Cocailo

Bọn trong câu lạc bộ bàn tán ồn ào kinh

"Nakano à, cậu được sinh ra là để chạy rồi! Do đó tớ sẽ làm mọi thứ để biến cậu trở thành vận động viên điền kinh xuất sắc nhất thế giới!" - Con bé đến nắm lấy vai Yotsuba

"V...vân-" "Sao tớ có thể để chuyện đó xảy ra được? Kì thi đến sát sàn sạt rồi mà Yotsuba vẫn phải chạy à?" - Tôi hất tay con bé ra, quàng tay qua vai Yotsuba

"Dù sao thì cũng sắp đến một giải đấu quan trọng, bọn tớ không thể lo cho kì thi nhỏ nhặt được" - Con bé nở nụ cười tự mãn

"Nhỏ nhặt? Nhỏ nhặt cái l*n m* mày. Với mày thì nhỏ nhưng với tao và Yotsuba thì không, ok? Áp đặt con m* mày chứ để yên cho Yotsuba có được không? Mày tưởng Yotsuba hiền là ngon à? Bọn tao còn phải thi, ok? Yotsuba thi không tốt tao đây đ*o có tiền mà tiêu, tương lai Yotsuba cũng sẽ không tốt, rồi nếu bây giờ điểm cậu ấy thấp vì tập trung vào chạy xong lên đại học trường đ*o nhận thì mày chịu trách nhiệm được không? Đừng cố tỏ ra mình thượng đẳng và được quyền bắt ép người khác trong khi mày đ*o quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy." - Vậy thôi chứ ko phải vậy... chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ ko phải thật nhé...nói như này bị Yotsuba ác cảm chắc tôi chết, với cả lỡ cậu ấy bảo ko sao đâu thì có mà hết cứu...

"Hoá ra với cậu thì kì thi là nhỏ nhặt hử? Nhưng mà tiếc là hôm ấy Yotsuba bận việc rồi! Nếu nói sớm hơn thì có khi cậu ấy đã không bận rồi! Có đúng không Yotsuba?" - Tất nhiên là tôi sẽ nói như này rồi! Tôi liếc cậu ấy, chờ xem lựa chọn của Yotsuba là gì

"Tớ...tớ đúng là có bận hôm ấy thật, sau kì thi tập sau cũng không muộn mà..." - Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng cậu ấy cũng nghiêng về phía tôi, trời ơi vui quá, tôi lo kinh xong tim như muốn nhảy ra ngoài ý!

"Bận lắm sao? Cậu không thể ưu tiên cả tập thể hơn được ư? Các đàn chị cũng rất mong chờ buổi cắm trại tập luyện này đấy! Chúng ta không thể phí phạm tài năng của cậu đâu Nakano à, nên hãy cùng tớ nhắm lên đỉnh của giải đấu điền kinh khối trung học nào!" - Duma tương lai con này có tố chất làm bác sĩ tâm lý hay lừa đảo qua mạng thật chứ

"Tớ phải suy nghĩ thêm đã..." - Rồi xong khỏi cứu, Yotsuba lung lay thật rồi...

"30 phút nữa vào giờ học rồi, chúng tớ đi trước nhé" - Tôi cố giữ nụ cười công nghiệp trên môi, kéo tay Yotsuba đi ra cửa mà không quay đầu lại nhìn, nghe loáng thoáng tiếng chào của mọi người trong câu lạc bộ nhưng tôi cũng mặc kệ không quan tâm lắm


Chúng tôi đã đi dọc sân trường nhưng không nói một lời nào, đến khi leo thang thì cậu ấy mới tự nhiên dừng bước, níu lấy tay áo tôi rồi cất lời

"Tớ xin lỗi...đối với tớ cậu quan trọng hơn câu lạc bộ điền kinh nhưng tớ không thể từ chối họ lần nữa...tớ đã mềm lòng...buổi học hôm ấy cậu cứ dạy cho 4 ng-" "Không, tớ sẽ dạy cho cả 5 người các cậu. Tớ tôn trọng quyết định của cậu nhưng Yotsuba à...cậu có tự nguyện không? Cậu có được sự tự do khi ở trong câu lạc bộ ấy không vậy? Cậu...cậu đã bao giờ nói ra suy nghĩ thật lòng của mình và họ đã bao giờ lắng nghe cậu chưa? Hay toàn áp đặt không vậy?" - Tôi lập tức cắt ngang lời nói của Yotsuba và nhìn thẳng vào mắt cậu, nếu cậu không nói cho họ biết thì tớ phải nhờ Nino đấy...

"Chuyện đó..." - Yotsuba dao động, né tránh ánh mắt tôi rồi nắm chặt hai bàn tay cậu ấy lại với nhau

"Thật ra cậu không muốn đi đúng không? Nếu cậu cứ bình tĩnh nói ra cảm xúc thật của mình thì tớ tin chắc là cậu ấy sẽ hiểu ra thôi. Cậu cũng nên thay đổi đi...không phải so sánh với Nino gì đâu nhưng...mặc dù không dễ dàng gì nhưng tớ nghĩ những điều tốt đẹp sẽ mau đến với cậu thôi" - Tôi nắm lấy tay cậu ấy rồi cố gắng nói một cách chân thành nhất có thể

Mắt Yotsuba mở to ra, sự im lặng kéo dài cả chục giây cuối cùng cũng đã được phá vỡ bởi Yotsuba

"Cảm ơn...tớ đi đây, tớ sẽ nói với cậu ấy quyết định của mình! Tớ sẽ chỉ giúp họ trong giải đấu như đã hứa trước thôi, còn sau này sẽ dẹp hẳn luôn! Tớ nghĩ mình sẽ làm được thôi!" - Nở một nụ cười thật tươi, cậu ấy rảo bước xuống các bậc thang

"Cố lên nhé!" - Tôi nói với theo, Yotsuba quay đầu lại giơ ngón cái với bộ mặt tươi không thể nào tươi hơn




[Còn tiếp]

Troi oi la troi, thật sự là tui ngu ko thể tả luôn ý T-T

Kiểu tui nhớ rõ là 2 tuần trước đã đăng rồi nhưng mà thế quái nào nó vẫn chưa đăng cơ chứ huhu...

Do cũng quên xừ mất nên giờ check lại wattpad tôi mới kiểu thiệt luôn ní

Sorry vì sự thiếu xót này... chap sau sẽ có nhanh thui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro