08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm." Na Jaemin ngồi trong phòng khám tâm lý, chăm chú dõi theo ánh mắt Kim Doyoung.

Vẫn như lệ thường, Kim Doyoung vẫn phải vật lộn với tập bệnh án cùng tên Na Jaemin viết rõ ràng bên ngoài bìa hồ sơ càng lúc càng dày hơn. "Không phải bởi vì cô gái kia cuối cùng đã không chết, nên cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng sao? Cậu cũng biết mà, sinh tử vốn là vấn đề hệ trọng nhất đối với con người."

"Không." Na Jaemin có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát lên tiếng phủ nhận. "Không chỉ vì chuyện cô ấy không chết. Mà còn vì... người đó cuối cùng đã không dự đoán chính xác hoàn toàn diễn biến của sự việc."

"Người đó?" Kim Doyoung cau mày. "Người bạn tự xưng không phải sinh viên nhưng vẫn đến lớp học của cậu, đúng không?"

"Đúng. Nếu lúc đó cô ấy thực sự chết giống như những gì cậu ấy nói, chắc tôi sẽ cảm thấy đáng sợ lắm. Nhưng sau cùng mọi chuyện lại không xảy ra, chí ít tôi vẫn có thể tin rằng tất cả chỉ là phỏng đoán mà cậu ta tùy hứng nghĩ ra mà thôi."

Kim Doyoung có thể cảm nhận rõ ràng Na Jaemin đang ở trong tình trạng tâm lý không mấy khả quan, anh lo lắng xác nhận. "Lần trước cậu có uống thuốc mà tôi kê toa không? Gần đây các triệu chứng bất thường có cải thiện phần nào không?"

Na Jaemin nhẹ nhàng lắc đầu, thú thật trước bác sĩ điều trị "Tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của anh, cũng uống đúng giờ, nhưng vẫn không khá hơn."

Kim Doyoung đánh rơi một tiếng thở dài: "Tôi nghĩ chúng ta cần điều trị can thiệp tâm lý chuyên sâu hơn. Sắp tới cậu có thể đến hai lần một tuần không?"

"Vâng." Na Jaemin gật đầu, rồi nói thêm. "À đúng rồi, có một chuyện anh nói sai. Đối với tôi, điều hệ trọng nhất không phải là sống hay chết. Sinh lão bệnh tử là số phận của mỗi con người. Tôi chưa bao giờ sợ mình chẳng may sẽ chết vì vướng phải căn bệnh này. Điều tôi sợ nhất chính là nguyên nhân vì sao. Cho đến giờ mọi thứ vẫn rất mù mịt, không có gì rõ ràng. "

Nói đến đây, giọng điệu Na Jaemin có chút lo lắng, anh cầm lấy chiếc cốc nước để sẵn trên bàn kề lên môi, uống vào một hớp nhỏ rồi tiếp tục,

"Con người vốn rất nhỏ bé, kiến thức mà chúng ta biết về vũ trụ bao la rộng lớn này vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, tôi lại muốn nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Tôi chỉ có thể lãng quên nỗi sợ hãi vô hình này nếu tiếp tục học hỏi, tôi muốn biết rốt cuộc thế giới mà chúng ta đang sống, vận hành theo quy luật nào."

Na Jaemin xoa những ngón tay rối bời vào nhau, trước khi tự áp vào gò má mình. Anh nói, ngữ điệu không vui, cũng chẳng buồn.

"Nhưng, người đó là một ẩn số mới đối với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin