04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khám tâm lý được bày trí rất ấm cúng, trên bàn đặt một chậu cây xanh tươi tốt, cùng bể cá cảnh nho nhỏ bên cạnh, mục đích tạo cảm giác thư thái nhẹ nhàng cho bệnh nhân bất đắc dĩ phải tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thế mà bầu không khí tỏa ra nơi đây giờ này, lại tĩnh mịch đến gai người.

Sau một lúc lâu chìm vào im lặng, người đàn ông trong màu áo blouse trắng mới lên tiếng, phá vỡ đi trạng thái gần như quánh đặc hiện tại.

"Ý cậu là, cậu nhìn thấy cái chết của mình sao?" Vẻ mặt của Kim Doyoung rất nghiêm túc, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không muốn khơi dậy cảm giác hoang mang trong lòng đối phương.

Na Jaemin gật đầu "Đúng vậy."

Kim Doyoung cúi mặt, cầm lấy cây bút cài trên túi áo viết gì đó vào hồ sơ bệnh án.

"Điều này xảy đến với cậu khi nào?"

"Sáng nay, trên đường trở về nhà sau khi hết tiết giảng." Na Jaemin cố gắng giải bày cặn kẽ tất cả những chi tiết mà anh có thể nhớ được với bác sĩ "Khi băng qua đường, đoạn đó không có đèn báo tín hiệu giao thông, khi mới vừa bước xuống vạch kẻ đường ưu tiên, bỗng dưng trong đầu tôi lóe lên cảnh tượng chính mình bị một chiếc ô tô màu đen húc ngã... Tôi thấy khắp nơi đều chảy rất nhiều máu, nhưng quan trọng là thực tế lúc đó tôi đã qua đường an toàn rồi. Sau khi sang đến bên kia, hoàn toàn không có sự cố gì xảy ra."

Ký ức dù chỉ là ảo ảnh, có thể cũng rất đỗi kinh hoàng, Na Jaemin vô thức run rẩy đôi vai khi nhắc lại "Tôi đã nhìn thấy chiếc xe đó, nó đang trên đường hướng đến lớp học mà tôi giảng dạy."

"Các triệu chứng dường như đang trở nên trầm trọng hơn." Kim Doyoung thở dài, nhưng sau đó lại tự phủ nhận "Nhưng trước mắt cậu không nên quá lo lắng."

"Cậu đã lâu không còn cảm thấy bất an vì cảm giác bản thân cứ bị ai đó theo dõi, phải không."

Na Jaemin tìm đến phòng khám tâm lý cách đây hai năm là bởi vì lý do này.

Dạo đó, anh luôn thấy mình bị một ánh mắt vô hình nào đó đeo đuổi. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi, bất cứ đâu anh đi qua, thậm chí ngay cả khi Na Jaemin khổ sở tự nhốt mình trong căn phòng tối buông rèm, bưng bít đến ngột ngạt. Cảm giác khó hiểu thường trực, ám ảnh Na Jaemin dai dẳng như một bóng ma không dạng thù, nhưng ương ngạnh chẳng chịu siêu thoát.

Còn nhớ, anh đã hoảng sợ đến mức đem mọi chuyện trình báo lên cảnh sát, nhưng cuối cùng cơ quan công lực lại chẳng tìm thấy bất cứ bằng chứng nào. Cuối cùng, họ đề nghị anh làm một đợt kiểm tra tâm lý.

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. (*)

Đây là kết luận của Kim Doyoung vào thời điểm ấy. Thực tế lâm sàng đã chứng minh rằng kết luận này chính xác, bởi sau thời gian điều trị bằng thuốc và đi theo phác đồ tâm lý trị liệu mà Kim Doyoung đưa ra, bệnh trạng của Na Jaemin đã dần bình phục.

Nhưng Na Jaemin tạm gác lại nỗi lo lắng kia chưa được bao lâu, hôm nay, anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Kim Doyoung với lý do nhìn thấy cái chết của chính mình.

Tâm trí Kim Doyoung như rơi tõm xuống đáy vực trong giây lát, "Cậu vẫn cần được điều trị tâm lý thường xuyên, giờ tôi sẽ kê cho cậu một số loại thuốc có tác dụng an thần." Kim Doyoung ngước nhìn Na Jaemin "Tôi biết công việc thường ngày mà cậu theo đuổi luôn đòi hỏi lao lực trí óc, nhưng đừng để bản thân căng thẳng quá, chú ý nghỉ ngơi."

Na Jaemin là giáo sư cơ học lượng tử trẻ nhất công tác ở đại học C, hai năm qua đối với người bệnh nhân đặc biệt này, anh đã nắm rất rõ lý lịch.

Mỗi ngày, Na Jaemin đều phải vận dụng tư duy đến mức tối đa, từ những thứ có kích thước nhỏ đến mức chỉ có thể tính bằng đơn vị nhân mười lũy thừa âm, đến to lớn vĩ đại sánh ngang vũ trụ.

Tất cả những khối kiến thức này đều quá tầm với so với người bình thường, vì vậy Na Jaemin không khác gì tự dồn bản thân vào ngõ cụt, một thân một mình ngược xuôi bao năm không hề có lấy một người bạn đồng hành. Vì tính chất công việc nghiên cứu khoa học khô khan, nên tính khí cũng ít nhiều ảnh hưởng, đến tận giờ này vẫn chưa từng có ai bên cạnh bầu bạn hay cảm thông. Nói không chừng nếu cứ tiếp diễn, đến một lúc nào đó Na Jaemin sẽ hoàn toàn suy sụp.

Nhưng có điều, những học giả như Na Jaemin lại thường tự tìm cách lãng mạn hóa nỗi cô đơn mà mình luôn phải chịu đựng. Kim Doyoung vẫn không quên có lần Na Jaemin từng nói, anh ta cũng như những hạt vật chất trôi nổi nhỏ bé đã cấu thành nên toàn bộ thiên hà, cả sự cô độc đến cùng cực này, cả hai cũng đều có xuất phát điểm giống nhau.


--------------

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) là một rối loạn phổ biến, kéo dài, xu hướng mạn tính biểu hiện bằng việc bệnh nhân có những suy nghĩ (ám ảnh) và hành vi (cưỡng chế) không kiểm soát được, lặp đi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin