Ngoại truyện: Hỏa Thủy CP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là ngoại truyện về Hỏa Thủy CP (Hạ Tử Viêm-Giang Miểu) chị Sở đăng lên vào ngày sinh nhật của chị ấy: 22/03/2022.

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad ChenQionggggg . Vui lòng không Re-up!

Nếu bạn đang đọc ở một nơi khác không phải Wattpad chính chủ thì có nghĩa là nơi bạn đang đọc đã re-up mà không có sự cho phép của người dịch, vui lòng đọc truyện ở wattpad chính chủ nhé!


Khi Hạ Tử Viêm tới Tinh Đồ, người đầu tiên cậu gặp chính là Giang Miểu.

Cậu nhớ rất rõ hôm đó là ngày Đông chí, gió ở Bắc Kinh thổi mạnh đến mức khiến cậu gần như đóng băng. Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, lọt vào tầm mắt cậu là những chiếc lá đang bay lơ lửng trên nền trời xám xịt. Trụ sở của Tinh Đồ đã rất cũ, dưới lớp tường kính màu xám có rất nhiều những quảng cáo bắt mắt cho các chương trình đào tạo.

Tinh Đồ là một công ty nhỏ, chỉ gồm ba phòng tập luyện và một phòng làm việc trong tòa nhà này. Cả tòa nhà cũng chỉ có một công ty giải trí, nhìn có vẻ rất lạc lõng.

Sau khi xác nhận đây đúng là địa chỉ Trình Khương đã gửi qua Wechat, Hạ Tử Viêm bước chân vào tòa nhà nhưng bị thanh chắn ở cửa chặn lại. Cậu đành nhìn sang bác bảo vệ vẫn đang ngồi trên ghế chưa dậy.

"Cậu đến đây có việc gì?"

Hạ Tử Viêm hơi kinh ngạc, cậu không ngờ tòa nhà cũ kỹ này lại được bảo vệ nghiêm ngặt đến thế. Cậu có giải thích vài câu, nhưng bọn họ yêu cầu cần phải có người xác nhận thì mới có thể vào.

Hạ Tử Viêm gọi điện cho Trình Khương, nhưng gọi mấy lần đều không có ai bắt máy. Cậu nghe điện thoại, tuỳ tiện nhìn vào bên trong tòa nhà, rồi bỗng nhiên nhìn thấy có một người từ thang máy bước ra.

Người con trai ấy mặc một chiếc hoodie màu trắng, mũ và khẩu trang cũng trắng như tuyết.

Có thể là do ánh sáng, hoặc cũng có thể do cậu lúc đó đang rất cần trợ giúp, nên trong trí nhớ của Hạ Tử Viêm, khoảnh khắc anh xuất hiện dường như được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, sạch sẽ và mềm mại.

"Tiểu Giang, xuống lấy đồ ăn hả cháu?"
Nhân viên bảo vệ nhìn anh, nở một nụ cười nhân hậu.

Chàng trai gật đầu, nhẹ giọng đáp "Vâng, gần đây cháu bị cảm nhẹ nên phải mua thuốc, bác cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Cảm lạnh à? Vậy phải cẩn thận đấy, hôm nào cháu cũng đến rất sớm, nên ngủ nhiều hơn đi."

"Xin chào, tôi là Hạ Tử Viêm." Khi anh nhìn cậu, Hạ Tử Viêm chủ động mở lời, nở một nụ cười tỏa nắng "Anh cũng thuộc Tinh Đồ à?"

Anh hơi ngây ra một chút. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hơi rủ xuống của anh cong lên như vầng trăng khuyết.

"Đúng vậy!"

Hạ Tử Viêm thuận lợi theo anh đi vào trong tòa nhà, ngay khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Tử Viêm nghe thấy người đối diện nói: " Tôi tên là Giang Miểu, ba bộ Thuỷ."

Hạ Tử Viêm gật đầu: "Tên của chúng ta rất hợp nhau đấy, tôi là Hỏa, anh là Thủy"

"Ừm"

<Bộ Thủy: 水, chữ Miểu 淼 gồm 3 bộ Thủy ghép lại>

<Bộ Hỏa: 火 , chữ Viêm 炎 gồm 2 bộ Hỏa >

Qua sự phản chiếu của tường thanh máy, Hạ Tử Viêm vô tình phát hiện ra Giang Miểu đang nhìn chằm chằm mình, hoặc nói đúng hơn là đang nhìn hình ảnh của cậu trong gương.

"Cậu đoán được rồi à?" Giang Miểu cất tiếng trước, nhẹ giọng hỏi.

Hạ Tử Viêm nhếch khóe miệng: "Rất rõ ràng mà, nhìn ngoại hình của anh là có thể đoán được rồi."

Cậu trả lời thẳng thắn, cũng vừa phải, không hề có ý khen quá lời.

Ánh mắt của Giang Miểu vẫn luôn mang theo ý cười "Cậu cũng rất thẳng thắn đó!" Lúc vừa ra khỏi thang máy anh đã chú ý rồi.

"Vậy sao?"

Cửa thang máy mở, Giang Miểu đi ra trước. "Anh Khương có nói rằng đã ký hợp đồng với một thực tập sinh mới, hai ngày nữa sẽ đến. Xem ra người đó chính là cậu rồi. "

Hạ Tử Viêm bình tĩnh đi theo sau Giang Miểu, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng thẳng tắp gầy gò của anh.

"Ừm, nghe nói trong vòng hai năm nay họ còn có kế hoạch thành lập nhóm nhạc mới."

"Đúng thế, nhưng cũng chưa biết kế hoạch cụ thể như thế nào, có lẽ không nhanh vậy đâu".

Ánh mắt của Hạ Tử Viêm rời khỏi vai anh, nhìn xuống cổ tay đẹp đẽ và những ngón tay bị hằn đỏ lên vì túi đồ của Giang Miểu.

Giang Miểu nói xong, nhấc tay đẩy cửa phòng tập "Vào trước đi."

Anh mỉm cười với Hạ Tử Viêm: "Hoan nghênh đến với Tinh Đồ, có thể sau này chúng ta sẽ là đồng đội của nhau đấy!"

Nụ cười của anh rất nhẹ, nhưng Hạ Tử Viêm lại cảm thấy, có lẽ, cậu sẽ nhớ nụ cười ấy suốt đời.

Cũng không biết tại sao.

Có những lúc Hạ Tử Viêm tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa, thì lời nói của Giang Miểu, và cả nụ cười của anh, hiện lên trong tâm trí của cậu không biết bao nhiêu lần, khiến cậu lại cắn răng kiên trì mà bước tiếp.

Trong số sáu người trong nhóm, họ là hai người đầu tiên gia nhập công ty, cũng đã trải qua khoảng thời gian một năm thực tập cùng nhau.

Đây không phải là một con đường trải đầy hoa hồng với một tương lai đầy hứa hẹn. Cậu bắt đầu học nhảy, cố gắng ngày đêm luyện tập nhưng cũng chưa chắc sẽ được debut. Mà cho dù là debut rồi, cũng không ai chắc chắn rằng cậu có thể thành công.

Đã có lúc Hạ Tử Viêm muốn bỏ cuộc, cho dù là quay lại quán bar chơi nhạc cho người khác nghe thì ít nhất cũng có thể kiếm tiền.

Cũng rất tình cờ, cậu phát hiện hình như không phải chỉ có mình mới có suy nghĩ này, mà còn có một Giang Miểu lúc nào cũng rất điềm tĩnh.

Hôm đó trời rất nóng, điều hòa trong phòng tập lại hoạt động không tốt, Hạ Tử Viêm mua một lon nước ở máy bán hàng tự động rồi đi về phía cầu thang. Những ngày trời nắng như này, ở phía dưới cầu thang lại luôn là chỗ mát mẻ nhất.

Nhưng khi đến gần cầu thang, cậu bỗng nhiên nghe thấy giọng nói rất nhẹ nhàng của Giang Miểu. Anh đang bám lấy tay vịn của cầu thang.

"...Nếu không debut, anh có thể làm những công việc khác, có lẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại."

Hạ Tử Viêm nghe thấy loáng thoáng mấy câu "Tiền thì không cần lo lắng", "Anh luyện tập cho tốt", "Dạo này em khỏe hơn nhiều rồi", "Nhớ ăn nhiều trứng gà, sữa em mua cũng phải uống hết nhé!"

Hạ Tử Viêm khẽ cau mày.

Sao nghe cứ giống như có một đứa con riêng vậy?

Đúng rồi, hình như anh ấy có một người em gái....

Khi Hạ Tử Viêm còn đang mải suy nghĩ về điều đó thì cánh cửa bỗng mở ra. Hai người nhìn nhau, ngượng ngùng mất một lúc.

Giang Miểu cầm điện thoại, vẻ kinh ngạc trên mặt anh nhanh chóng biến mất, cười hỏi: "Sao lại đứng ở đây?"

Hạ Tử Viêm có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của anh, mặc dù bây giờ trông anh không khác gì bình thường, gương mặt anh vẫn mang một nụ cười dịu dàng như thế.

Nhưng trong mắt cậu, Giang Miểu giống như một con thỏ đang bị ép phải liếm vết thương của chính mình vậy.

Không ổn cho lắm.

"Em muốn nghỉ ngơi ở cầu thang thôi." Hạ Tử Viêm giơ lon Coca lên.

"Vậy à?" Giang Miểu cất điện thoại vào túi, định mở cửa rời đi.

Nhưng cổ tay anh bị một bàn tay lành lạnh giữ lại.

Là bàn tay của Hạ Tử Viêm sau khi cầm lon Coca.

"Anh ơi, hình như vai của em bị căng cơ rồi." Cậu kéo tay anh, cười cười "Anh Miểu, anh xem giúp em một chút được không?"

Vào những lúc như thế này, đáng lẽ họ nên vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà rời đi, nhưng Hạ Tử Viêm thì không, cậu không muốn để anh đi.

Rõ ràng hai người họ đều hiểu điều đó.

Giang Miểu không từ chối, anh đưa cậu đến phòng tập, cẩn thận kiểm tra chỗ "căng cơ" của cậu, còn dán miếng dán giảm đau giúp, mặc dù trong lòng anh chắc đến 80% là Hạ Tử Viêm chỉ kiếm cớ mà thôi.

"Được rồi đó!"

"Cảm ơn anh!" Hạ Tử Viêm mỉm cười với anh, cậu ngồi trên sàn nhà ngắm nhìn tấm gương trong phòng tập "Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Chỉ bị căng cơ một chút sau khi nhảy thôi" Giang Miểu đứng lên từ tư thế nửa ngồi xổm, cúi đầu nhắc nhở cậu.

Hạ Tử Viêm ngẩng đầu, hướng đôi mắt về phía anh.

Giang Miểu cũng nhìn lại cậu. Trước đây anh luôn cảm thấy ngoại hình của cậu rất mang tính công kích, cậu rất cao, vai rộng, lại thêm nước da màu lúa mạch. Mặc dù cậu nói chuyện thường khá hài hước, nhưng nó cũng khó có thể khiến cậu trở nên dễ gần hơn.

Nhưng anh đột nhiên phát hiện ra, Hạ Tử Viêm có một đôi mắt rất sáng, đôi đồng tử đen láy, trông như đôi mắt của một chú cún con vậy.

"Lần cuối cùng em gặp một người đối xử tốt với em như vậy là hồi còn ở trại trẻ mồ côi." Hạ Tử Viêm ngẩng đầu nói với anh.

Câu nói đột ngột ấy khiến cho tim của Giang Miểu như hẫng một nhịp.

Anh ngạc nhiên, bất giác nhíu mày. Đây là một trong số rất ít khoảnh khắc mà Giang Miểu không khống chế biểu cảm của mình.

Trẻ mồ côi...

Khuôn mặt Hạ Tử Viêm vẫn mang nụ cười hờ hững đó, thẳng thắn, chân thành, nhưng vẫn có một chút lạnh lùng.

Cậu vỗ xuống sàn nhà bên cạnh, ra hiệu cho Giang Miểu ngồi xuống bên cạnh mình.

Anh lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn nghe theo ý cậu. Hai người ngồi dựa vào một tấm gương, hình ảnh phản chiếu hai bóng lưng yên tĩnh tựa thật sát vào nhau.

Phòng tập trống trải, nhưng lại không có cảm giác hiu quạnh.

"Ừm..." Hạ Tử Viêm suy nghĩ một lúc, sau đó lại đột nhiên "chậc" một cái, như đang bối rối không biết nên mở lời như nào.

Không đợi cậu lên tiếng, Giang Miểu đã nói thẳng  "Anh sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu."

Hạ Tử Viêm mỉm cười nhìn anh "Em biết mà."

Cậu nhìn sống mũi cao thẳng và khóe mắt hơi rủ xuống của Giang Miểu "Em mà còn không hiểu anh nữa à?"

Câu nói ấy khiến trái tim Giang Miểu khẽ dao động, một cảm xúc xa lạ chậm rãi lan tràn trong lồng ngực.

Có ý nghĩa gì vậy?

Sao cậu có thể chắc chắn đến thế, như thể cậu đã hiểu rất rõ về anh.

Nhưng sự tự tin trong giọng nói của cậu lại khiến anh không phản bác được bất cứ điều gì .

"Chuyện dài lắm." Hạ Tử Viêm đặt tay lên đầu gối "Em mồ côi từ nhỏ, lớn lên ở trung tâm phúc lợi. Viện trưởng là người đối xử tốt với em nhất. Thật đó, ông ấy thực sự là một người rất tốt." Cậu nói, tay chống cằm, ánh mắt trống rỗng như đang chìm sâu vào kí ức.

"Em..."Giọng nói của Giang Miểu vẫn nhẹ nhàng ôn hòa như thế, nhưng có thêm phần do dự so với bình thường "Em không được nhận làm con nuôi sao? Ý anh là, một đứa trẻ như em đáng nhẽ phải có nhiều gia đình muốn nhận nuôi mới đúng."

Hạ Tử Viêm cười cười, uể oải quay đầu lại "Vậy sao?"

Giang Miểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền của cậu, như đang tìm kiếm chính mình trong đó.

"Lúc nhỏ có lẽ em cũng rất đẹp."

Hạ Tử Viêm mỉm cười "Có lẽ vậy!" Cậu xắn tay áo lên "Có một gia đình muốn nhận nuôi em, nhưng em không nỡ rời xa viện trưởng nên cuối cùng vẫn không đi, dù sao em ở đó cũng có rất nhiều bạn bè tốt, cũng có những khoảng thời gian rất vui vẻ."

Dù rất tiếc vì những người bạn đó lần lượt ra đi, nhưng cậu cũng không thể vì những mong muốn ích kỷ của mình mà đòi hỏi họ từ bỏ một gia đình khó khăn lắm mới có được.

Vì vậy, cậu luôn là người đứng ở cổng cô nhi viện tiễn họ rời đi.

Tạm biệt, nhưng có lẽ sẽ không thể hẹn gặp lại.

"Lúc em lên 14 tuổi, viện trưởng lâm bệnh. Cô nhi viện vốn dĩ khá khó khăn, sau khi ông ấy đổ bệnh, nó cũng chỉ duy trì thêm được một thời gian ngắn nữa thì phải đóng cửa."

"Còn em thì sao? Lúc đó em còn rất nhỏ mà." Giang Miểu nhìn cánh tay màu lúa mạch và mu bàn tay nổi đầy gân xanh của cậu.

"Em được một tên cặn bã nhận nuôi." Hạ Tử Viêm mỉm cười, hai chân duỗi ra, hờ hững dựa vào gương. "Ông ta coi em như một con chó, đem em về. Lúc đầu còn đỡ, về sau cứ mỗi lần say rượu lại đánh người, vợ ông ta mỗi lần chơi bài thua em cũng là người bị đánh. Đôi khi em cũng không hiểu họ nhận nuôi em để làm gì? Để tìm một con chó không biết cắn lại chủ sao?"

Giang Miểu im lặng, lông mày vẫn luôn nhăn lại, chống tay lên sàn nhà lạnh lẽo.

"Sau này em mới biết, trước đó họ có một đứa con trai, nhưng đứa trẻ đó đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Cả hai người họ đều cảm thấy nguyên nhân là do người kia, rồi trách móc lẫn nhau. Sau khi mất con trai, việc làm ăn của họ cũng dần khó khăn. Thầy bói nói với họ rằng họ có thể nhận thêm một đứa con trai nữa, nhưng không nên sinh con thứ hai."

Hạ Tử Viêm cười nói từng chữ, như thể tự ti, lại vừa như thể khinh thường.

"Như vậy không phải rất quá đáng à?" Cậu nhìn Giang Miểu "Thực sự rất quá đáng, họ tin lời thầy bói, đến cô nhi viện xin nhận con nuôi. Họ ưng ý một đứa "con trai" như em rồi đưa em về. Nhưng em đâu phải cái bao cát của họ đâu. Lúc đó em không chịu được nữa nên đã chạy trốn."

Kể cả Hạ Tử Viêm không nói trực tiếp, anh cũng có thể đoán trước được.

Họ cảm thấy vận may của họ không được cải thiện sau khi nhận nuôi đứa trẻ này, cuộc sống vẫn như chìm trong vũng lầy. Vì vậy, như một vật sở hữu, Hạ Tử Viêm trở thành chỗ trút bỏ bực tức của họ. Dù sao cũng không phải họ sinh ra, không có tình thân ruột thịt, đương nhiên họ sẽ không quan tâm.

Khi đó, cậu bị ngược đãi, bị hành hạ, cậu đã chạy trốn khỏi nơi không thuộc về mình, cô nhi viện thì không còn, cậu chỉ có một mình, làm sao để lớn lên, làm sao để trưởng thành?...

Anh đang chìm đắm trong những ảo ảnh chua xót, đột nhiên, Hạ Tử Viêm lại gần anh.

Trái tim Giang Miểu lệch mất một nhịp.

"Sao nhìn anh cứ như sắp khóc vậy?" Hạ Tử Viêm nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, giữa hai người họ chỉ cách nhau chừng mười cm.

Rất gần, gần đến mức Hạ Tử Viêm có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt Giang Miểu, và cả những mạch máu nhỏ trên mí mắt anh.

Giang Miểu không hề trốn tránh mà nở nụ cười, khóe mắt cong lên: "Em nhìn lầm rồi."

Hạ Tử Viêm có phần kinh ngạc trước câu trả lời của anh.

Nhìn lầm rồi ư?

Giang Miểu không né tránh tầm mắt của Hạ Tử Viêm, mà nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười: "Em đã kể chuyện đó cho bao nhiêu người rồi?"

Hạ Tử Viêm không ngờ anh sẽ hỏi câu đó, suy nghĩ của cậu dừng lại một giây, sau đó cười đáp "Chỉ một người thôi."

Giang Miểu nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi.

"Thật đó!" Hạ Tử Viêm khẳng định với anh "Em không nói dối đâu!"

Giang Miểu vươn tay sờ gáy, im lặng vài giây rồi xoay người đối mặt với Hạ Tử Viêm.

"Thực ra anh không bận tâm việc em đã nghe thấy gì khi anh nói chuyện điện thoại đâu, kể cả khi em không nói."

Hạ Tử Viêm cũng quay lại, vò đầu bứt tai cười "Anh quá thông minh, em không trốn nổi anh."

Giang Miểu lắc đầu, giọng nói kiên định: "Nhưng anh đã hứa với em rồi, anh chắc chắn sẽ giúp em giữ bí mật này."

  Anh không ngờ được rằng sau đó, Hạ Tử Viêm lại lắc đầu.

"Em không cần anh giữ bí mật" Cậu cười rạng rỡ, đôi mắt vẫn luôn nhìn Giang Miểu: "Em muốn biết bí mật của anh."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Giang Miểu đã rung động.

Rõ ràng anh không hề muốn nói với ai về những việc đã xảy ra với mình trong vài năm qua. Cố gắng đến bây giờ cũng chưa thể chắc chắn có được một tương lai tươi sáng, nhưng khi nhìn lại quá khứ, anh cũng chưa từng có ý định kể chuyện này cho bất cứ ai để nhận được sự thông cảm. Cho dù tương lai ảm đạm, anh cũng chỉ muốn cố gắng làm tốt mọi việc, nuôi dạy em gái cho thật tốt.

Bước chân vào xã hội quá sớm, anh đã quen làm một người dễ thỏa hiệp từ lâu rồi, thuận cả đôi bên và khiến mọi người vui vẻ. Như vậy, anh cũng sẽ sống dễ chịu hơn một chút. Không biểu lộ cảm xúc thật, dành sự quan tâm đúng mực cho mọi người, không hề nhiều chuyện, đó chính là cách sống của Giang Miểu.

Nhưng Hạ Tử Viêm thì khác, cậu xuất hiện bên cạnh anh, mỗi lần đến gần lại như một lần phá bỏ lớp vỏ cứng cáp ấy.

Giang Miểu liếc mắt nhìn đồng hồ rồi đứng lên.

Hạ Tử Viêm nghĩ chắc anh không muốn nói, tính bỏ qua: "Thật ra thì..."

"Đến giờ ăn tối rồi!" Giang Miểu đi tới giá treo ở góc phòng, cầm áo khoác lên "Em có bận gì không, ăn tối cùng nhau nhé!"

Tình thế đã xoay chuyển.

"Được!" Hạ Tử Viêm đứng dậy đi theo anh.

Trong bữa cơm, Giang Miểu thản nhiên kể về hoàn cảnh của mình, đơn giản hóa một vài chi tiết nhỏ mà anh cho rằng không cần thiết, những mảnh vụn ký ức không mấy tốt đẹp.

Ví dụ như anh và em gái mình bị người thân đẩy qua đẩy lại, và họ cãi vã nhau trước mặt anh.

Còn có một số chuyện nhỏ nhặt rất tầm thường, dường như đã quên đi, nhưng khi nói chuyện anh đột nhiên nhớ lại.

Khi đó em gái anh mới chỉ vài tuổi, em ấy còn nói với anh rằng anh có thể đưa em ấy vào trại trẻ mồ côi không.

"Lúc đó anh không thể hình dung được tại sao con bé còn nhỏ mà đã nói những điều như vậy. Có lẽ người lớn đã nói với con bé như thế."

Hạ Tử Viêm lặng lẽ nhìn Giang Miểu, thoáng thấy được sự đau thương khó nhận ra ở anh.

"Con bé không muốn anh chăm sóc cho nó nữa, nó nghĩ rằng anh đã quá mệt mỏi rồi." Giang Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng dòng người vẫn đang nườm nượp đi lại, tiếng còi xe váng óc khiến cho đàn chim bay tán loạn.

"Sau đó anh rời khỏi nhà người thân à?" Hạ Tử Viêm lên tiếng.

"Ừm, kiếm thêm một vài công việc cũng không khó lắm, bọn anh còn có sẵn một khoản tiền bồi thường nữa, cũng đủ chi trả." Giang Miểu vừa ăn vừa nói "Chờ đến lúc con bé lên đại học rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên rất nhiều."

Vào đại học...

Hạ Tử Viêm nghĩ, bây giờ cô bé mới chỉ đang học trung học.

Giang Miểu vẫn sẽ phải khổ cực vài năm nữa.

Khác với những gì cậu tưởng, một Giang Miểu lúc nào trông cũng tươi sáng và dịu dàng lại có một cuộc sống rất khó khăn, khi anh chỉ là một cậu bé trong mắt người khác, đã phải gánh vác một trách nhiệm lớn như vậy.

Chỉ là anh ấy lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo, đến mức khiến người ta tưởng rằng... cuộc sống của anh lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Sáu tháng ở cùng nhau, Giang Miểu luôn tươi cười, khoan dung, tốt bụng và thân thiện, bất kể anh nói câu gì cũng luôn khiến người khác an tâm. Thế nhưng, Hạ Tử Viêm luôn mơ hồ cảm nhận được, giữa hai người họ luôn có thứ gì đó.

Hoặc có thể nói, giữa Giang Miểu và những người xung quanh luôn bị ngăn cách bởi một vách ngăn vô hình.

Anh ấy đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng lại không đặc biệt dành tình cảm cho bất cứ ai.

Mãi cho đến hôm nay, Hạ Tử Viêm mới cảm thấy mình thực sự đã chạm được vào Giang Miểu.

"Lúc anh không muốn cười, anh không cần phải cố gượng cười với em đâu." Hạ Tử Viêm hiếm khi dùng giọng điệu chân thành và dịu dàng đến vậy, không một chút đùa cợt, mà hết sức nghiêm túc.

Cậu vươn tay về phía Giang Miểu ở bên kia bàn.

Giang Miểu mỉm cười, vươn tay giữ lấy bàn tay cậu.

Đây là cái bắt tay đầu tiên của họ, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự chạm vào nhau.

"Anh trắng thật đó"

Lúc này Giang Miểu mới nhìn rõ sự chênh lệch màu da giữa hai bàn tay đang nắm chặt.

"Còn trắng hơn em nhiều." Hạ Tử Viêm rút tay về, tự rót cho mình một cốc nước.

Không chỉ trong bữa cơm đó, mà sau này, cũng có rất nhiều lần Hạ Tử Viêm nói với anh rằng, nếu anh không muốn cười thì không cần cười nữa.

Ban đầu Giang Miểu cảm thấy không quen, luôn luôn mỉm cười đã trở thành một thói quen của anh, như một cách để anh tự bảo vệ bản thân vậy. Nhưng dần dần, anh đã học được cách hạ thấp cảnh giác trước mặt Hạ Tử Viêm, cởi bỏ lớp ngụy trang nặng nề của mình.

Thực ra anh không hề thích cười, và cũng đủ nhạy cảm để nhận ra người bên cạnh nghĩ gì dù chỉ cần nhìn thoáng qua, anh chỉ đơn giản là đang giả vờ ngốc, mang một gương mặt luôn tươi cười mà thôi.

Trong số tất cả mọi người, Hạ Tử Viêm là người duy nhất anh không thể nhìn thấu.

Cậu luôn trộn lẫn sự thật vào những trò đùa cợt, không ai có thể phân rõ thật giả.

Dưới sự sắp xếp của Trình Khương, hai người được phân vào cùng một phòng kí túc xá. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một cái tủ và một giường tầng, Hạ Tử Viêm đã nhường anh chiếc giường ở tầng dưới tiện lợi hơn. Họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngủ, rất ít khi tách rời.

Sau khi Giang Nghiêu kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3, Hạ Tử Viêm đi theo giúp họ chuyển sách vở và hành lý, lúc anh bị bệnh, cậu có rất nhiều việc muốn làm giúp anh nhưng đều bị từ chối.

Hạ Tử Viêm lúc nào cũng cằn nhằn bắt anh chú ý đến sức khỏe, cậu nói rất nhiều lần, cuối cùng anh vẫn phải nhập viện vì bị viêm dạ dày cấp tính.

Khi đó anh đi lại cũng rất khó khăn, là Hạ Tử Viêm cõng anh trên lưng.

Hạ Tử Viêm ngồi cạnh coi anh truyền nước, để anh dựa vào mình, không ngừng phê bình anh làm việc quá nhiều, ăn uống còn không điều độ, cái cơ thể này sớm muộn cũng sẽ không chịu được.

Giang Miểu khi đó rất mệt, cảm thấy cậu rất ồn ào, nhưng trái tim lại bị những lời nói của cậu làm cho chua xót.

Anh mỉm cười, giọng nói cũng khàn đi: "Vậy phải làm sao?... Nếu anh không làm những việc đó, ai sẽ làm thay anh?"

Hạ Tử Viêm không trả lời được.

"Em..." Cậu nở một nụ cười rạng rỡ "Yên tâm, em đây nhất định sẽ rất nổi tiếng, nuôi mười cô em gái cũng không thành vấn đề"

Ánh đèn trong bệnh viện bỗng nhiên thật khiến người ta nhức mắt.

Cậu nói là nuôi dạy "em gái"...

Tuyên bố của Hạ Tử Viêm nghe có vẻ hơi ngông cuồng, nhưng thực ra cũng không phải là không thể.

"Được" Giang Miểu sắc mặt nhợt nhạt, nhưng nụ cười rất chân thành.

"Chúc em thật thành công, kiếm được thật nhiều tiền!"

Hiện tại hai người ở bên nhau, đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia lúc Giang Miểu ở một mình. Khi ở bên ngoài, anh luôn là người chăm sóc quan tâm cho những thực tập sinh khác trong công ty. Khi trở về căn phòng nhỏ với Hạ Tử Viêm, anh mới thể hiện một mặt rất khác, có khi anh mới là người được chăm sóc.

Đêm khuya, Hạ Tử Viêm kể cho anh nghe về việc có một thực tập sinh nào đó yêu thầm anh, còn hỏi anh có muốn yêu đương không nếu người đó tỏ tình.

"Công việc của anh rất bận, không có thời gian nghĩ về điều đó."

"Anh không tò mò em như nào sao?"

Giang Miểu cười trong bóng tối "Không tò mò, anh có thể đoán được."

Người như cậu, làm việc ở quán bar, cũng không biết đã có bao nhiêu đào hoa rồi.

"Anh đoán được cái gì cơ?"

Giang Miểu đắp chăn, bịt mắt lại, nhẹ giọng nói: "Không có gì, ngủ ngon."

Sáng hôm sau tỉnh lại, anh lại mỉm cười chăm sóc mọi người như bình thường.

Hạ Tử Viêm nghĩ, có lẽ anh luôn có một sự dịu dàng vô hạn dành cho mọi người.

Nhưng anh ấy, có lẽ cũng là người nhẫn tâm nhất.

Cứ như vậy, họ đã đồng hành cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, đồng thời cũng có thêm đồng đội mới. Đầu tiên là Lộ Viễn, sau đó là Lăng Nhất chuyển từ bộ phận khác của công ty tới, rồi một Phương Giác Hạ đầy scandal. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, Hạ Tử Viêm cũng nhận ra, lòng tốt của Giang Miểu là điều mà ai cũng có thể nhận được.

Cậu không khác mọi người là bao.

Thế nhưng đôi khi, Giang Miểu cũng dành cho cậu những sự khác biệt, quan tâm hơn, cũng bộc lộ ra trước mặt cậu sự yếu đuối mệt mỏi mà người khác không được nhìn thấy.

Khi đội hình năm người đã sẵn sàng debut, thì Bùi Thính Tụng không biết từ đâu rơi xuống gia nhập cùng họ. Cậu ta có gia thế khủng, nhưng lại rất thân thiện dễ gần, tính cách thẳng thắn, chỉ có Phương Giác Hạ là không vừa mắt.

Hạ Tử Viêm luôn là người thích tạo không khí, đã mấy lần thử gắn kết hai người họ nhưng đều thất bại. Phương Giác Hạ là người hơi nhàm chán, chỉ biết có luyện tập và sân khấu, tính cách lại trầm lặng, Bùi Thính Tụng thì lại luôn kiêu ngạo, hai người này cứ như nước với lửa, thực sự không thể nào hợp nhau.

Thôi thì để từ từ vậy.

Giang Miểu được chỉ định làm đội trưởng, trên vai mang gánh nặng rất lớn. Trước debut một ngày, anh phát cho mỗi người một bao lì xì do chính tay anh chuẩn bị, trong đó còn có một tấm bùa do anh đi xin ở chùa về.

"Cảm ơn đội trưởng!" Lộ Viễn vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn Miểu Miểu, Miểu Miểu em yêu anh, anh là đội trưởng tốt nhất nhất nhất!"

"Cảm ơn đội trưởng!"

  Bao lì xì của Hạ Tử Viêm được Giang Miểu đưa cho sau khi về phòng.

"Cho em." Giang Miểu mỉm cười đưa cho cậu.

Hạ Tử Viêm nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy "Cho mình em thôi à?"

"Đương nhiên không phải." Giang Miểu đứng dựa vào tường "Ai cũng có hết."

Hạ Tử Viêm chạm nhẹ tay vào sợi dây trên bao lì xì, nghe vậy chậm rãi gật đầu, không mở ra mà đi sắp xếp đồ đạc.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, nháy mắt đã sắp debut, cũng sắp được chuyển kí túc xá khác rồi."

"Ừm." Giang Miểu cũng thu dọn hành lý "Em rất vui nhỉ, cuối cùng cũng không phải ngủ trên đó nữa. Cái giường đó rất cao, mỗi lần lên xuống rất vất vả."

"Không sao." Hạ Tử Viêm bất ngờ lên tiếng "Em rất vui vì được sống cùng anh."

Giang Miểu hơi ngừng lại.

Hạ Tử Viêm trầm giọng "Cũng rất hân hạnh được debut cùng với anh"

Anh im lặng một lúc.

Trong những ngày tháng khó khăn tưởng như không nhìn thấy tương lai, chính người trước mắt này đã cùng anh nỗ lực.

Ngay từ khi bắt đầu, từ khi mà những người đồng đội đáng quý chưa xuất hiện.

Họ cùng nhau ăn lẩu trong căn phòng nhỏ và đón Tết cùng em gái, khiến căn phòng tràn ngập hơi nước suốt ba ngày. Hạ Tử Viêm bị thương ở vai vào đúng ngày sinh nhật, họ cùng nhau thổi nến trong bệnh viện. Buổi họp phụ huynh ở lớp của Giang Nghiêu, Hạ Tử Viêm dùng tên của anh, thay anh đi họp. Mùa hè, họ cùng nhau tập luyện xuyên đêm, cùng nhau ngủ gục trên sàn khi mệt mỏi, cùng kề vai sát cánh bên nhau. Mùa đông, họ cùng nhau leo núi, cùng nhau hét lớn: "Chúng ta nhất định sẽ được debut!"

Họ cùng nhau bị giáo viên thanh nhạc phê bình, cùng nhau tập nhảy đến khi không thể nhấc chân, cùng nhau chứng kiến hết thực tập sinh này đến thực tập sinh khác, chờ đợi những đồng đội tương lai của họ.

Quá nhiều kỉ niệm.

"Anh cũng vậy!" Giang Miểu quay lưng lại, nhẹ nhàng nói "Anh cũng rất vui!"

Thật may mắn.

Anh bước đến góc phòng, cầm cây đàn tranh đã để sẵn ở đó, vác lên lưng.

"Đúng rồi, em chưa được nghe anh chơi đàn cổ tranh bao giờ" Hạ Tử Viêm nắm lấy ống tay áo của anh lắc lắc, như đang làm nũng "Được không, đội trưởng?"

"Em muốn nghe không?" Giang Miểu nhẹ giọng hỏi bốn chữ.

Hạ Tử Viêm gật gật đầu, vẻ thành khẩn.

Giang Miểu đứng một lúc, cuối cùng thực hiện mong muốn nhỏ của Hạ Tử Viêm, ngồi xuống lấy đàn ra.

Cậu vội vàng dọn dẹp, nhường chỗ cho anh để đàn.

"Cũng lâu rồi anh không chơi, có lẽ sẽ không hay lắm, em nghe tạm nhé!" Giang Miểu chậm rãi bao móng tay.

"Em muốn nghe gì?" Bao móng tay xong, anh ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi.

"Em không hiểu lắm, anh tùy ý chọn một bài đi" Hạ Tử Viêm ngồi ở chiếc giường Giang Miểu từng nằm, nói thêm "Chỉ cần là anh đàn, em đều thích nghe"

"Vậy thì..." Giang Miểu hất tay một cái, khóe mắt và lông mày đều tràn ngập nét cười dịu dàng "Cao sơn lưu thủy?" (Núi cao nước chảy)

Hạ Tử Viêm biết bài hát này, và có lẽ cũng không ai không biết.

Tri âm...

Đây là ám chỉ, hay là định nghĩa?

"Được!" Hạ Tử Viêm ngồi thoải mái, chỉnh lại tư thế đầy tùy hứng của mình, ngồi thẳng lưng "Em sẵn sàng rồi!"

"Ừm" Giang Miểu hít sâu một hơi, đặt tay lên dây đàn, dừng khoảng hai giây rồi bắt đầu chơi.

Tiếng đàn như một dòng nước suối thanh mát, chảy qua căn phòng nhỏ.

Giang Miểu nói rằng có thể anh không giỏi lắm, nhưng ngón tay anh rất điêu luyện. Anh hiểu rất rõ thực lực của mình, đôi khi anh ấy sẽ tập di chuyển ngón tay trong không khí khi nghỉ ngơi. Những điều này Hạ Tử Viêm đều nhìn thấy.

Cậu ngồi lặng lẽ nhìn nhìn ngón tay mảnh khảnh của Giang Miểu, nghe tiếng đàn mà lòng chùng xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe đàn cổ tranh, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Giang Miểu như thế.

Mặc dù anh luôn nói rằng anh làm công việc này để giúp đỡ gia đình, nhưng Hạ Tử Viêm có thể cảm nhận được, anh thực sự yêu âm nhạc, thực sự thích đàn tranh.

Nếu không có những biến cố kia, có lẽ anh ấy đã được làm những gì mình thích mà không có chút gánh nặng nào, cũng không cần phải lo lắng cho ai, chỉ tập trung vào cuộc sống của mình.

Thật không may, hiện thực luôn tàn khốc như thế.

Khúc nhạc kết thúc, Giang Miểu chậm rãi nâng tay lên rồi đặt xuống, nhẹ giọng nói: "Quả thật đã kém đi rồi"

"Ai nói vậy, anh chơi thực sự rất tốt mà." Hạ Tử Viêm nghiêm túc khen ngợi "Nếu anh không làm idol, có lẽ bây giờ anh đã là một nhạc sư đàn cổ tranh rồi!"

Giang Miểu lắc đầu cười trừ: "Anh biết khả năng của mình đến đâu mà, việc đó cần rất nhiều năng khiếu lắm."

Hạ Tử Viêm muốn nói gì đó, nhưng Giang Miểu ngẩng đầu nhìn cậu, cười dịu dàng: "Tử Viêm, em có thấy vui vẻ khi nghe anh chơi đàn không?"

Cậu do dự một lúc, rồi lại gật đầu: "Đương nhiên rồi!"

  "Vậy là đủ rồi!" Giang Miểu đặt cả hai tay lên dây đàn "Anh chỉ muốn làm những việc có thể khiến mọi người vui vẻ. Cho dù là đàn, hát hay nhảy múa, chỉ cần mang lại một chút hạnh phúc cho người khác thôi cũng đủ rồi."

Nói xong, anh cất đàn: "Hiện tại, mọi người đều rất khó khăn."

Khóe miệng Hạ Tử Viêm hơi giật giật.

Những người khác khi nói câu này sẽ có vẻ rất làm màu, nhưng Giang Miểu là thật lòng.

Lúc này, trong đầu cậu thậm chí có một suy nghĩ kỳ quái.

Rất muốn quay lại quãng thời gian khó khăn và đau khổ nhất của Giang Miểu, trêu chọc anh ấy, hát cho anh ấy nghe, khiến anh ấy hạnh phúc.

"Để em vác đàn cho anh"

"Không cần đâu, nhẹ lắm!"

"Đưa em. Đúng là nhẹ thật, có thể vác trên vai nè."

"...Cảm ơn"

Trên đường đến bãi đậu xe, Hạ Tử Viêm nghĩ đến bao lì xì.

"Anh thờ Phật nào? Cầu điều gì vậy?" Cậu nhìn Giang Miểu đang đi bên cạnh "Chẳng lẽ cầu kết hôn sao?"

"Cái gì cũng cầu, cũng có thể không cầu được gì" Giang Miểu đẩy vali, có lẽ niềm vui vì sắp được debut vẫn chưa vơi, giọng nói của anh cũng nhẹ hơn rất nhiều: "Sao nào? Em muốn kết hôn ngay sau khi debut à?"

"Có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Hạ Tử Viêm bật cười.

Sau khi yên vị trên xe, có lẽ vì rất mệt nên Hạ Tử Viêm đã ngủ thiếp đi. Cậu nghe loáng thoáng thấy giọng nói của Lăng Nhất, nói lời cảm ơn đội trưởng, nghe anh nói đến cây cối và tượng Phật trong chùa... Nửa mê nửa tỉnh một hồi, cuối cùng cũng đã đến kí túc xá mới.

Người còn đang "đơ", Hạ Tử Viêm vô thức theo những người khác xuống xe, đứng trước cốp xe chờ lấy hành lý. Đang vươn vai, cậu chợt nghe thấy Giang Miểu cất tiếng.

"Nếu em muốn kết hôn, có lẽ bao lì xì sẽ giúp em có thêm vận may đấy"

Cậu không trả lời, mà lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Miểu.

Giang Miểu bật cười, nụ cười khác hẳn lúc trước, còn có chút trẻ con.

Có một điều cậu không biết, trong mắt Giang Miểu, bộ dạng ngơ ngác của cậu lúc này trông không khác gì một chú cún con.

Có tiếng của Trình Khương ở phía trước: "Mau đi theo anh nào, các cậu còn phải chia phòng nữa."

"OK!" Lăng Nhất giơ tay lên "Em phải chung phòng với Giác Hạ hoặc anh Miểu!"

Phương Giác Hạ gật đầu với anh Khương, đồng ý với Lăng Nhất.

"Êy êy, anh Miểu đồng ý ở chung phòng với tôi rồi, mấy người tự chia đi." Lộ Viễn vỗ vỗ cánh tay đang giơ lên, sau đó quay lại nhìn Giang Miểu "Đúng không, anh Miểu?"

"Ừm" Giang Miểu cười cười nhìn Lộ Viễn, chuẩn bị đi vào.

Nhưng tay anh đột nhiên bị Hạ Tử Viêm níu lấy.

Cậu cau mày nói nhỏ với anh "Anh hứa với anh ấy từ khi nào?"

Giang Miểu vẫn cười "Từ lâu rồi, từ lúc thông báo sắp có kí túc xá mới Viễn Viễn đã đến tìm anh rồi cơ. Mà chúc mừng em, em phải cảm ơn "thiếu gia" Tiểu Bùi đó, em sắp được một mình tận hưởng cả căn phòng lớn rồi."

Mặc dù được anh vỗ vai, nhưng Hạ Tử Viêm không thấy vui chút nào. Tâm trạng của cậu còn tệ hơn khi anh đứng dậy.

Như này là sao vậy chứ?

Cậu nhìn bóng lưng hớn hở của những người phía trước, thở dài.

Tính sai rồi.

Đáng nhẽ phải hành động sớm hơn.

"Này, Tiểu Bùi thì sao?" Lộ Viễn hỏi.

"Tiểu Bùi? Tiểu Bùi không sống trong kí túc xá, cậu ấy ở căn hộ riêng, để tiện cho việc đi học." Trình Khương trả lời.

Lộ Viễn bị chọc cười: " Hahaha Tiểu Bùi còn phải đi học à? Xin lỗi, em lỡ cười."

Hạ Tử Viêm tặc lưỡi: "Thằng nhóc này chả biết xây dựng quan hệ với đồng đội gì cả, chưa debut mà đã có tin đồn chúng ta bất hòa rồi kìa."

Phương Giác Hạ không trả lời, cũng không cảm thấy có vấn đề gì trong câu nói của Hạ Tử Viêm.

"Sau này nhất định cậu ấy sẽ hối hận!" Lăng Nhất khịt mũi.

Giang Miểu cũng cười phụ họa: "Ừ, sớm muốn gì cậu ấy cũng sẽ muốn quay lại kí túc xá để ở thôi."

"Dù sao thì Tiểu Bùi cũng không thể cướp Giác Hạ khỏi tay em, anh ấy cũng sẽ không đi đâu!" Lăng Nhất ôm cánh tay của Phương Giác Hạ.

Mọi người lục tục lên lầu, thu dọn căn phòng mới. Đến lúc thực sự rảnh rỗi, Hạ Tử Viêm mới mở bao lì xì ra.

Bên trong là một chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ sẫm với kinh vàng ở mặt trước, còn có tên của cậu.

Ba chữ Hạ Tử Viêm được Giang Miểu chính tay viết, rất đẹp.

Nhìn chằm chằm tên mình một hồi, cậu cầm bao lì xì dốc ngược lên, kiểm tra xem còn sót gì không.

Đột nhiên, một thứ gì đó rất mỏng nhẹ rơi ra, bay lượn một hồi rồi đáp xuống đầu gối của Hạ Tử Viêm.

Một bông hoa đào.

Hạ Tử Viêm cẩn thận nhặt nó lên, để trước mặt quan sát thật lâu.

Là một bông hoa đào, còn có hương thơm nữa.

Lộ Viễn đột nhiên mở cửa đi vào, Hạ Tử Viêm vội vàng nhét bông hoa vào trong bao lì xì.

"Hỏa ca, cậu có dụng cụ gì ở đây không?"

"Hả? Cái gì?"

Lộ Viễn suy nghĩ một hồi, vỗ vỗ chân cậu: "Kiểu như tua vít ý, cậu có không?"

Cậu lôi một hộp dụng cụ nhỏ ra đưa cho hắn: "Có đủ loại đấy, dùng thoải mái"

"Cảm ơn anh Hỏa, yêu cậu!" Lộ Viễn nhận lấy, quay đầu rời đi.

Hạ Tử Viêm chợt nhớ ra điều gì đó, liền giả vờ vô tình nhắc tới: "À đúng rồi..."

"Hả..." Lỗ Viễn quay đầu, nháy mắt với cậu: "Có gì sao?"

"Trong bao lì xì đội trưởng tặng cậu có gì đó?"

"Cậu không có à?" Lộ Viễn nghịch nghịch hộp dụng cụ trong tay "Đội trưởng nói mỗi người đều có một cái mà."

"Có, tôi có. Tôi chỉ muốn xem của chúng ta có giống nhau không thôi." Hạ Tử Viêm giải thích với nụ cười gượng gạo.

"Có một lá bùa nhỏ như này nè." Lộ Viễn lấy một chiếc bùa từ túi quần ra đưa cậu "Chắc là giống nhau, nhưng của tôi với Nhất Nhất hơi khác thì phải, hình như kinh văn ngược nhau, cậu xem thử xem."

Hạ Tử Viêm cầm tầm bùa lên, nhìn thấy chữ "Lộ Viễn" viết trên đó.

Cậu trả lại cho Lộ Viễn "Hết rồi sao?"

Lộ Viễn lắc đầu: "Hết rồi, chẳng lẽ của cậu còn có gì khác sao? Mọi người ơi, phân biệt đối xử rồi này! Em muốn kiện đội trưởng, đội trưởng thiên vị!"

"Không phải, cậu nhỏ mọn vừa thôi!" Tim của Hạ Tử Viêm đập rất nhanh, nhanh đến mức cậu khó nói lên lời, chỉ biết trộm cười.

"Giống nhau đó, tôi còn tưởng không chỉ có mỗi bùa nên muốn xem của cậu thôi, tôi tưởng mỗi tôi như thế."

"Cậu biết gì không? Anh Miểu đã tự mình đi khắp nơi để thắp hương đó. Anh ấy nói mỗi tấm bùa thực ra có hai nửa, một nửa gỡ xuống sau khi ghi tên, một nửa đã treo lên cây ở đó rồi. Có một đội trưởng tốt như vậy, chúng ta thật may mắn mà."

Vậy sao?

Sao chúng ta lại có một đội trưởng tốt đến vậy?

Hạ Tử Viêm cụp mắt xuống, mỉm cười.

"Cậu cười trông kì thế?" Lộ Viễn xoa xoa cánh tay "Tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi đây này."

"Nổi da gà thì lấy bùn trát vào đi, đừng làm rơi xuống sàn" Hạ Tử Viêm ngồi trên giường ngả ra sau "Trở về tìm đội trưởng tốt của cậu đi, tôi đi ngủ đây."

"OK, tạm biệt!" Lộ Viễn ra khỏi cửa.

Căn phòng lại im ắng như ban đầu.

Hạ Tử Viêm thở dài một hơi, lại lấy bao lì xì ra, ngón tay chạm vào bông hoa tươi thắm. Trong đầu cậu lúc này văng vẳng tiếng chuông chùa, phảng phất mùi hương trầm, và hình ảnh Giang Miểu đứng ở dưới cây hoa, xinh đẹp, an tĩnh.

Điều duy nhất không thể an tĩnh lúc này, chính là trái tim của cậu.

Hỏa Thủy yyds!!!!!

Hỏa Thủy yyds!!!!!
Hỏa Thủy yyds!!!!!

__________ HẾT __________

________ DO-NOT-REUP! ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro