Thuyết Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu ngốc."

Trình Tiêu mắng một tiếng, rồi ném chiếc thoại đang đọc dở một nửa phiên ngoại bộ tiểu thuyết mạng đang nổi thời gian gần đây, Thuyết Mộng, sang một bên. Nàng thật chẳng hiểu nổi, rốt cuộc lí do gì mà bộ truyện đó lại nổi linh đình suốt mấy tháng trời, chiếm luôn vị trí nhất bảng mà Trình Tiêu đã gìn giữ gần cả năm trời? Điều này thật khiến nàng chẳng vui vẻ chút nào.

Với một tác giả được đào tạo hệ chính quy như Trình Tiêu mà nói, Thuyết Mộng chẳng khác gì một bộ ngôn tình ba xu, buff nữ chính, nam chính như bù nhìn rơm viết vào cho có tuyến tình cảm. Chưa kể là nữ phụ bộ đó vô tình lại hữu ý thế nào lại cùng tên với nàng, chưa kể thêm tên của nam phụ vậy mà lại nam thần nhà nàng, Vương Nhất Bác.

Họ trong Thuyết Mộng được miêu tả vô cùng xuất sắc, là phi thường xuất chúng, thế mà cứ không ngừng bại dưới tay nữ chính chẳng có chút quyền hành, đã vậy còn hành xử ngu xuẩn? Vẫn chẳng hiểu làm sao có thể hot như vậy. Bộ bây giờ khiếu đọc truyện của mọi người đều là cái kiểu hành động tùy tính như vậy? 

Càng nghĩ càng thấy tức. Nước trong bồn tắm đã sớm nguội ngắc cũng không cách nào xoa dịu được cái đầu đang nóng bừng bừng. Trình Tiêu dùng tay đập mạnh tay vào làn nước, bức bối lầm bầm.

"Rõ ràng nếu là mình, chắc chắn sẽ không để Mễ Dương đó lộng hành sống đến tập cuối, hừ..."

Lời vừa dứt, điện trong phòng tắm bỗng nhiên vụt tắt. Ánh sáng hiu hắt từ chiếc điện thoại lẻ loi trong đêm tối làm Trình Tiêu có chút hoảng. Khẽ vuốt nhẹ ngực để ổn định tâm tình, lại cảm thấy sau gáy bị đập một cái đau điếng.

Tiếng rất vang, rất vang...

Đầu Trình Tiêu ong ong, có cảm giác nước từng chút, từng chút một len lỏi vào khoang phổi. Khó thở quá, nàng cần không khí, cơ thể muốn cựa quậy nhưng chẳng còn sức lực. Không thể kêu cứu, cũng không thể nhúc nhích. Trình Tiêu mới có bao nhiêu xuân xanh, cứ thế mà đi sao? Nàng thật không cam lòng.

Không cam tâm.

Mất dần ý thức, xung quanh là tĩnh lặng bủa vây. Có lẽ, kết cục của nàng đến đây là hết rồi.

Vốn là đã buông xuôi tất cả, mặc kệ kết cục, bên tai lại là tiếng kèn trống inh ỏi, tiếng người nói và tiếng pháo đốt ồn ào.

Trình Tiêu có chút hoảng, theo trí nhớ bé nhỏ của nàng, thì không phải nàng đang tắm sao? Tắm? Đúng vậy. Nếu nàng đang tắm, xung quanh lại ồn ào như thế, không lẽ tường vỡ rồi?

Trình Tiêu chẳng hi vọng ngày mai mặt mình xuất hiện trên hotsearch weibo đâu. Nàng hơi cựa người, liền phát hiện sự trì tuệ khi nãy đã dần biến mất. Vậy có lẽ nàng đã được ai đó cứu khỏi bồn tắm, và ở đây là bệnh viện phòng cấp cứu nên mới náo nhiệt như vậy? Cũng có vẻ hợp lí đấy chứ? Nàng khẽ gật đầu với suy nghĩ, rồi tiếp tục ru mình vào giấc ngủ mặc kệ ồn ào bủa vây.

"Chịu khó một chút, qua hết đoạn đường này là tới phủ đệ của Đại vương gia rồi. Trình tiểu thư, đừng trách ta không nhắc trước, tới đó, điều gì nên làm, điều gì không nên làm tiểu thư hẳn rõ rồi nhỉ?"

Âm sắc khàn khàn, nhưng chắc chắn là nữ nhân. Tuy chất giọng người vừa lên tiếng hẳn cũng đã ngoại ngũ tuần, nhưng có thể chắc chắn. Bởi nam nhân không có nói mấy lời lẽ khách sáo, nhưng lại mang ý đe dọa chẳng lọt tai này đâu. Trình Tiêu khinh thường, nhưng là chuyện không liên quan tới mình, nàng liền cứ thế mà bỏ qua.

Mắt vẫn còn nhắm chặt, hơi nghiêng người để tìm tư thế thoải mái liền cứ thế mà ngã xuống đất đau đớn. Ôi chao, giường của bệnh viện thế nhỏ quá đấy. Tay, chân theo bản năng khẽ cựa để đứng dậy liền phát hiện đúng là chẳng còn trì tuệ, nhưng dường như không hề linh hoạt. Trình Tiêu hoang mang.

Cảm giác ngưa ngứa bám vào da thịt khiến nàng khó chịu, một cái động thôi cũng khiến từng thớ thịt đau đớn, vì bị dây xiết lại.

Mím mím môi mềm, phượng nhãn xinh đẹp khẽ động, rồi mở to. Đoạn nàng nhắm rồi lại mở to đôi mắt để xác nhận mình chẳng nhìn lầm.

"Bệnh viện mà dùng màu đỏ trang trí không sợ lóe màu sao?" Nàng lầm bầm

"Ôi chao chao, nếu còn muốn phản đối, ta khuyên tiểu thư bỏ cuộc đi, với tình thế của người hiện tại, e là chẳng thể đâu." Lại là nữ nhân kia, giờ thì Trình Tiêu có chút không hiểu rồi đấy.

"Có cần dừng kiệu để đỡ nàng ta ngồi dậy không? Dù sao, nàng ta cũng là sắp thành đại vương phi Tể quốc này" Một giọng khác chen vào. Chắc là tiểu nữ hài. Giọng cũng thật là trong.

"Không cần thiết, cứ tiếp tục, dù sao thì hôn sự này cũng chỉ là trò che mắt của đám người Trình phủ. Trình Tiêu này sẽ không tố cáo gì đâu. Cha, nương nàng ta còn trói nàng ta lại, tố cáo chúng ta thì chẳng phải liên lụy Trình phủ kia à?"

Thật tình, lời lẽ nào cũng dám nói mà.

Khoan...

Trình Tiêu?

Vậy chẳng lẽ nãy giờ là đang nói đến nàng sao?

Từ trạng thái của người ngoài cuộc trong cái chớp mắt liền chuyện liên quan đến mình, Trình Tiêu hết hồn, liên kết hết mọi thứ lại.

Bị trói? Ồ? Màu đỏ trước mắt? Giường bệnh gì mà khẽ cựa lại té?

Ồ? Thôi xong rồi.

Đại khái thì nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Mạng lớn phúc lớn nàng không dễ chết, nàng cảm ơn lão thiên một tiếng.

Nhưng mà lại giống mấy nữ chính gặp họa, cứ thế mà xuyên rồi? Còn là kiểu xuyên mà gặp bất hạnh trong cái kịch bản thường gặp.

Thôi, còn sống là tốt rồi.

Nàng lạc quan.

Cố gắng để ngồi thẳng dậy, nàng phải tịnh tâm xác định tình huống của mình trước đã. Phải biết là xuyên vào đâu thì mới dám tiếp tục phấn đấu.

Người kia nãy nói gì nhỉ? À... Trình phủ, nàng là Trình Tiêu, sắp thành đại vương phi Tể quốc. Nàng bị cha, nương trói gả đi.

Tình tiết này có chút quen thuộc. Ô? Chẳng phải là cái phiên ngoại Thuyết Mộng đang đọc dở viết cho nữ phụ kia sao? Ô?

Toang nàng rồi.

Giờ thì Trình Tiêu chẳng lạc quan nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro