13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

“Hoành Nghị, lấy thuốc trong hòm bôi cho anh đi, mẹ đi hâm nóng cơm.”

Lý Hoành Nghị lấy từ dưới tủ TV ra một hộp đựng thuốc, lục lọi lấy được chút bông và cồn sát trùng để sát khuẩn vết thương bên miệng của Ngao Thuỵ Bằng.

“Có đau không?”

Thuỵ Bằng lắc đầu. Lý Hoành Nghị cúi đầu cẩn thận đổ cồn thấm ra bông. Không hiểu sao anh lại cảm thấy vẻ mặt cậu nhóc trông còn sốt ruột hơn cả mình, thế là không ngại tìm chết mà vươn tay xoa đầu ‘cool boy’.

“Làm sao đó, nhóc cứ làm như nhóc là đứa bị ăn đập vậy á.”

“Tôi đói.” Hoành Nghị đứng lên, bỏ cồn và bông băng còn lại vào hòm thuốc, rồi lại đem hòm cất về chỗ cũ. Lúc đem vứt miếng bông đã dùng đi, Thuỵ Bằng chợt gọi lại “Đánh nhau là không đúng, không được học theo đâu đấy biết chưa?”

Cậu nhóc vẻ mặt ghét bỏ “Lần trước tôi đánh nhau cũng là anh đưa về còn gì.”

Ngao Thuỵ Bằng ngẩn người, cân nhắc một chút, vẫn là giữ lại chút mặt mũi thì hơn “Phân tích tình huống chút, nếu không cần thì đừng có đánh.”

Lý Hoành Nghị cầm bông đi vứt, rửa tay xong thì vào bếp bưng đồ ăn.

Ngao Thuỵ Bằng ở nhà Lý Hoành Nghị cả một ngày, mãi cho đến tối ngày thứ hai, không thể không về nhà mới đành về. Chẳng biết mẹ Lý nói gì với mẹ anh mà lúc về nhà, anh thế mà không bị tẩn cho trận nào. Có điều rõ ràng là Trương Hạo Thiên thì vận khí không được tốt như thế, bị đánh cho tơi bời.

Lão Thẩm biết chiến tích vĩ đại của mấy đứa, sáng sớm ngày đầu tựu trường sau nghỉ lễ đã bị hiệu trưởng mời lên văn phòng, ăn một trận mắng to. Đám Ngao Thuỵ Bằng vốn dĩ là không chủ ý đánh nhau, đánh xong đã bị dạy dỗ một trận rồi, cũng đã chuẩn bị hết xong xuôi để nhận lỗi. Thế nên lúc lão Thẩm từ phòng hiệu trưởng về thì liền phát hiện ra mấy tên nhóc xếp hàng nghiêm chỉnh trong phòng làm việc, còn cầm theo bản kiểm điểm nữa.

“Ồ, làm gì đây?” Vẻ mặt lão Thẩm hết sức ôn hòa “Biết sai rồi à?”

“Thầy ơi, chúng em sai rồi.” Cả lũ đồng thanh.

Lão Thẩm gật đầu, dựa vào bàn làm việc “Thầy biết mấy đứa, ở tuổi này có đứa nào mà không cá tính chứ. Thế nhưng chúng ta phải từ từ học cách khống chế tính tình của bản thân. Không thể cứ mỗi lần nóng giận liền bùng nổ, sau đó về lại bị ba mẹ đánh, đi học lại bị thầy quở trách. Cứ tiếp tục như thế có phải rất không đáng không?”

Đứa nào đứa nấy đều gật gù, lão Thẩm hài lòng cười “Được rồi, sai một lần thì phải nhớ một lần. Lần sau trước khi làm gì thì phải suy nghĩ cho kĩ, xem có cần thiết không, có đáng để làm như thế không. Buổi chiều có giờ kiểm tra rồi, quay về lớp học đi.”

Trương Hạo Thiên bị ba nó đánh đến mức xương mông cũng thấy đau, đi lại tập tễnh “Lão Thẩm nói có đạo lý ghê á.”

“Từ lúc nào mày bắt đầu nghe đạo lý thế?” Ngao Thuỵ Bằng xùy một tiếng “Tốt nhất là nghe cho thủng đi nhá.”

“Vậy mày nghe thủng chắc?” Trương Hạo Thiên chọt chọt anh “Mày không phải cũng là nghe tai nọ lọt tai kia à.”

Ngao Thuỵ Bằng trở về chỗ của mình. Thật ra chuyện một người nghe đạo lý có lọt tai hay không, không phải bởi vì đạo lý đó rất đúng hay rất chuẩn, mà còn phải xem người nói dùng phương thức gì để nói nữa. Rồi còn phải xem người nghe có tiếp thu cái phương thức đó hay không. Ví dụ như mẹ của Lý Hoành Nghị. Cô một một người rất ôn hòa. Mỗi lần đối diện với cô, Ngao Thuỵ Bằng cứ cảm thấy nếu mình phản nghịch thì quá đáng lắm, cảm thấy nếu mình làm gì sai làm liên lụy đến cô, để cô cũng bị mắng thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi. Hay giống như lão Thẩm, thầy chưa từng bởi vì đám học trò gây họa mà vô thức đập bàn rồi tức giận mắng chửi. Mỗi lần thầy nói gì, đều có cảm giác những lời đó là khuyên răn chứ không phải đang dạy dỗ.

Ngao Thuỵ Bằng nghĩ thế, cảm thấy năm 16 tuổi của anh có thể gặp được một dì hàng xóm và một thầy chủ nhiệm như thế, thực sự là một điều may mắn.

Trương Hạo Thiên chẳng rõ Ngao Thuỵ Bằng đang nghĩ ngợi cái gì. Nó vẫn biết mẹ Ngao là một người tính nóng như lửa, cho nên mỗi khi Thuỵ Bằng làm gì sai, bị mắng, đều mang cái vẻ rất không phục. Thế mà sao lần này lại có vẻ… ngoan như meo meo?

“Mẹ mày không mắng mày à?” Trương Hạo Thiên quay xuống hỏi.

“Không. Mẹ Hoành Nghị có nói đỡ với mẹ tao.”

“Hiệu quả tốt dữ mày? Lần sau tao gây họa nhờ cổ tới khuyên ba tao được không?”

Ngao Thuỵ Bằng:… Đỡ thế nào được mày?!

Anh đương nhiên không biết mẹ Lý nói gì với mẹ mình, cũng chẳng biết cô làm thế nào mà làm dịu được cái tính nóng như lửa hừng hực của mẹ. Chuyện này cứ thế nhẹ nhàng như gió trôi quá. Ngoại trừ việc vết thương trên mặt phải mất gần 1 tuần mới hết hẳn, thì cũng chẳng phát sinh chuyện gì nữa.

Cuối tuần, lúc Lý Hoành Nghị làm bài tập ở nhà Ngao Thuỵ Bằng, anh không nhịn được quay sang hỏi “Mẹ nhóc có từng mắng nhóc bao giờ chưa?”

“Mắng chứ.” Lý Hoành Nghị khó hiểu ngẩng lên nhìn anh “Sao thế?”

“Dì mà cũng mắng người á? Không giống a!” Ngao Thuỵ Bằng không tin nổi, dì dịu dàng như thế cũng có lúc mắng trẻ con á?

Hoành Nghị suy nghĩ một lát, lại đổi cách nói “Vậy cũng không hẳn là mắng, chắc là dạy dỗ mấy câu thôi.”

“Chuyện như nào?”

“Lúc nhỏ không ăn cơm cho tử tế, làm cho bà ngoại tức giận.”

Ngao Thuỵ Bằng:… “Trông nhóc nào có giống kiểu người không chịu ăn tử tế đâu.”

Lý Hoành Nghị đại khái là nghe không hiểu ý anh muốn nói gì, vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo anh vui vẻ chạy vào bếp.

---

14.

Mấy ngày nữa là tới sinh nhật Ngao Thuỵ Bằng rồi. Trước đây ba mẹ đều chỉ có một bài lặp đi lặp lại, chính là dùng một tô mì dỗ anh qua sinh nhật, cho nên bản thân anh đối với chuyện sinh nhật không quá để tâm. Mãi cho tới khi gặp Trương Hạo Thiên, thằng ngốc này mỗi năm đều có trò mới. Ví dụ như năm Ngao Thuỵ Bằng 15 tuổi, nó tặng anh một cái thắt lưng màu đỏ.

“Mày bị bệnh đấy à? Đồ này dùng cho năm tuổi tránh hạn à?” Thuỵ Bằng cầm thắt lưng trong tay, thật nghiêm túc suy nghĩ xem có nên trực tiếp dùng nó cho Trương Hạo Thiên một trận không.

“Ấy, mày nghĩ mà xem. Năm nay mày 15 nhé. Đến năm 16 tao lại tặng mày một cái quần lót đỏ, năm 17 thì tặng tất đỏ, đến năm 18 đổi thành giày đỏ…”

Ngao Thuỵ Bằng lạnh lùng nhìn nó “Sao? Mày tính đến năm 24 tuổi biến tao thành ông già Noel hay gì?”

Trương Hạo Thiên: “Thì có phải là đến năm hai lăm tuổi là vừa đủ một bộ sưu tập không?”

Ngao Thuỵ Bằng nhịn hết nổi, dứt khoát dùng thắt lưng siết Trương Hạo Thiên “Mày tưởng đấy là trò chơi à!”

Buổi sáng, Thuỵ Bằng ăn một bát mì trường thọ, nhận lời chúc mừng của ba mẹ, sau đó mơ mơ hồ hồ đón Hoành Nghị cùng đi học.

Chiều hôm đó tan học, Trương Hạo Thiên thần bí chặn đường anh “Anh Bằng! Sinh nhật vui vẻ!”

Ngao Thuỵ Bằng nhớ lại lời đe dọa về chiếc quần lót đỏ, sợ hãi trào dâng “Được rồi! Mày đừng có mà lôi ra một cái quần lót đỏ đấy!”

Trương Hạo Thiên: “… Ủa làm sao mày biết?!”

Ngao Thuỵ Bằng: “Má nó mày là cá vàng à? Não cá vàng so với mày còn tốt hơn á! Chính mồm mày mới nói năm ngoái!”

Trương Hạo Thiên: “Chả nhẽ tao đã lỡ làm bại lộ kế hoạch vĩ đại rồi à? Nhưng mà mua cũng mua rồi, mày nhận đê!”

Ngao Thuỵ Bằng: “Cút! Không muốn!”

Những gì Lý Hoành Nghị nhìn thấy chính là Trương Hạo Thiên tay cầm một cái quần lót đỏ chót, điên cuồng vẫy, đuổi phía sau Ngao Thuỵ Bằng.

Lý Hoành Nghị: …

Thuỵ Bằng chạy tới nơi, nhanh nhẹn tóm lấy Hoành Nghị chạy cùng. Hạo Thiên vừa đuổi gần tới, hai người cùng chạy trối chết. Hai người chạy tới dưới tòa nhà, bạn nhỏ tiểu học đáng thương Lý Hoành Nghị thiếu điều muốn đứt lìa cánh tay.

“Hai người có phải đều có bệnh không hả?! Làm cái gì đó!”

Ngao Thuỵ Bằng khiếp sợ nhìn cậu. Woaaa, lần đầu tiên thấy Lý “cool boy” nổi giận, thậm chí khiến anh có cảm giác muốn vỗ tay ăn mừng làm kỉ niệm một lần.

“Là thằng Hạo Thiên có bệnh á!” Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy nguồn cơn của câu chuyện này chưa chắc Lý Hoành Nghị đã hiểu được, thế là chỉ tóm gọn lại “Thằng biến thái đó cứ đòi tặng quần lót đỏ làm quà sinh nhật cho anh đấy chứ, anh nhận thế nào được? Anh mày chưa cầm quần chụp lên đầu nó rồi bắt đi dạo phố đã là nhân từ lắm rồi đấy.”

Lý Hoành Nghị nhìn anh “Sinh nhật anh à?”

“Đúng thế.” Thuỵ Bằng gật đầu một cái “Sinh nhật nhóc thì hôm nào?”

Cậu ‘A’ một tiếng, rồi mới đáp “Ngày 26 tháng 6.”

Anh tiếc hận lắc đầu “Qua mất tiêu rồi, bằng không có thể đến bắt chẹt Hạo Thiên, bắt nó trang bị cho nhóc một bộ ông già Noel vừa kịp năm bổn mạng rồi.”

Bạn nhỏ Lý Hoành Nghị đối với câu chuyện dân gian này không biết quá nhiều bày tỏ: ? ? ? ? ?

Tối muộn ngày hôm đó, Ngao Thuỵ Bằng nhận được món quà sinh nhật bình thường nhất anh có từ năm 10 tuổi đến giờ.

Lý Hoành Nghị gõ cửa nhà anh, đem mô hình xe motor hôm đó hai người cùng lắp đưa cho anh “Sinh nhật vui vẻ.”

Anh đứng trước cửa, tay chân luống cuống. Việc này hình như có hơi nghiêm chỉnh quá rồi, anh không thích ứng kịp, cũng quên đưa tay ra nhận.

“Sinh nhật vui vẻ nhé!” Lý Hoành Nghị lặp lại lần nữa. Lần này Ngao Thuỵ Bằng mới vươn tay nhận lấy mô hình, hết sức sượng sùng nói một câu cảm ơn.

Mẹ Ngao vừa lúc đi ngang qua phòng khách, cậu lễ phép chào một tiếng rồi mới xoay người về nhà. Thuỵ Bằng cầm cái mô hình đứng ngây ra cả nửa ngày mới chợt bảo “Con thấy nó ‘cool’ lắm mà sao lạ thế nhỉ?”

Mẹ Ngao: ? ? ?

Ngày hôm sau, Ngao Thuỵ Bằng lôi được từ trong ngăn bàn ra cái quần lót đỏ chót. Anh quả quyết làm theo lời mình đã nói lúc trước, cầm cái quần chụp lên đầu Trương Hạo Thiên.

“Mày giận dỗi cái gì chớ? Có quà không phải là tốt rồi à, ngoài tao ra còn có ai tặng quà sinh nhật cho mày hả?” Trương Hạo Thiên giật cái quần xuống, uất ức nhét lại vào cặp.

Ngao Thuỵ Bằng không khỏi cảm thấy hơi đắc chí “Có a, năm nay có nhá.”

Trương Hạo Thiên giống như yêu quái bị kính chiếu yêu đốt mất hồn “Ai? Rốt cuộc là em gái nhà ai đã xuống tay với mày?”

Ngao Thuỵ Bằng: “… Là Hoành Nghị.”

Trương Hạo Thiên: “Bạn nhỏ nhà bên?”

Thuỵ Bằng không hiểu cái vẻ mơ hồ của nó là sao, rốt cục thì có mấy Lý Hoành Nghị cơ chứ “Đúng! Chính là bạn nhỏ nhà tao á!”

Trương Hạo Thiên:… “Nó tặng mày cái gì vậy? Bánh quy bơ hả?”

Ngao Thuỵ Bằng hung hăng đập thằng bạn một cái “Mày xem thường ai đó? Hoành Nghị không ăn bánh quy bơ!”

Trương Hạo Thiên bị đánh lại xửng cồ lên “Con mẹ nó, mày vì một thằng nhóc 10 tuổi mà đánh tao đau vậy hả!?”

“Nào nào nào, có muốn thử ăn một đập không?”

Trương Hạo Thiên lặng lẽ xin hàng “Rồi rồi rồi, thế tóm lại là tặng cái gì?”

Ngao Thuỵ Bằng đắc ý vênh cằm lên “Mô hình xe motor.”

Trương Hạo Thiên:… Con mẹ nó?!

Thuỵ Bằng vỗ vai Hạo Thiên, sâu sắc nhắn nhủ “Đây mày nhìn người ta mà xem, mới 10 tuổi đã suy nghĩ được đến cảnh giới này rồi. Mày tự xem lại mày đi, nói mày là con cá vàng là còn nói giảm nói tránh rồi đấy, mày chắc chắn mày không phải là trứng cá vàng đấy chứ hả?”

Trương Hạo Thiên: … “Em sai rồi đại ca, anh im đi T___T Sau giờ học em nhất định sẽ đi tìm mua quà xịn cho anh, quần lót này em tự mặc T___T”.

Ngao Thuỵ Bằng gật gù, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro