2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loan Loan ngồi trên ghế đá dưới cây cẩm phượng , trên bàn bày lung tung những hạt như viên kẹo .

1 thân cẩm y , đuôi váy thêuvài bông cẩm tú cầu xinh đẹp , tóc tím tết 1 đường đằng sau thật dài , thanh nhã mà thuần khiết , tựa ko dính chút bụi của nhân gian.

- LOAN NHI ! - 1 nam tử liền chạy tới chỗ nàng.

Loan Loan lười nhác ngẩng đầu , bâng quơ 1 câu :

- ngươi là ai a ???

Nam tử cứng người , khoé miệng co rúm , khó hiểu nhìn nàng :

- Loan Nhi , ngươi thực sự mất trí , thực sự ko nhớ ca sao ?

- ồ , ra là ca ? Cái gì nhỉ.....Minh Vũ hả ? À ko.....Minh Tuấn hả ? Hay là Minh Long ? - Nàng trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn .

- Loan nhi , tên ca là Minh Phong.......- hắn cười gượng

- tiểu thư , điểm tâm của người ! - Ngọc Di đi vào

Nàng nhìn qua Uyển Minh Phong , đỏ mặt, nói nhỏ

- thiếu.......thiếu gia !

Uyển Minh Phong thấy biểu lộ này của nàng , nở 1 nụ cười mang theo thập phần dịu dàng nhìn Ngọc Di.

Loan Loan thấy cảnh này cũng hơn nhếch mép , thầm nghĩ :" Ngọc Di thực trong sáng nha ,2 người này đích thị có gian tình !!!

- khụ....khụ . Ngọc Di, em ra ngoài đi ! - ho khan 2 tiếng. Nàng nói với Ngọc Di.

- vâng - Ngọc Di ra ngoài , đóng cửa.

Loan Loan nghiêng đầu phía Uyển Minh Phong , nói : - vậy là ca tìm muội có chuyện ???

- à ko , ta nghe phụ thân nói muội bật dậy trong quan tài nên ta muốn gặp muội . Loan nhi a , ta là rất nhớ muội !!!

Khoé mắt nàng co giật .....người này có phải hay ko là tướng sĩ có tài , bao công lao mà Ngọc Di huyên thuyên với nàng ? Ca nàng có hay ko bị mắc chứng cuồng em gái a ????

Uyển Minh Phong hắn liếc mắt lên bàn , chớp mắt

- Loan nhi , muội là đang làm gì ?

- chế thuốc độc đó !- nàng bình thảnh nói , như thể rất bình thường.

Đến lượt Uyển Minh Phong khoé mắt co giật , muội hắn - đệ nhất tài nữ của Hoàng thành , dịu dàng nết na mà đi chế độc ư ???

- Loan nhi , muội có hay ko bị bệnh a ????

- ca là ko tin ta ?

- Loan nhi , ngươi hay trêu người ! Ko cần trí óc cũng biết là muội nói dối .

- ko tin a , ca cầm viên thuốc màu lam đi , uống nó ca ko cách nào làm chuyện đó a ! -nàng chỉ chỉ viên màu xanh , phía hắn cười tươi, nói

Ai da , nàng mà nói vậy thế nào cũng là thật nha ?

- Loan nhi , có hay ko viên nào tác hại nhẹ chút ? - hắn nuốt nước bọt , phía nàng gượng cười

- có a ! Viên hồng kia là làm ca phải làm chuyện đó suốt 24 tiếng nha ! Cái đó nhẹ nhất rồi !

Hắn đứng hình , ngơ ngốc nhìn nàng , thầm oán : Loan nhi a , ta ko chết vì mệt thì sau này bị yếu sinh lý mất a . Muội có phải là đùa ko thế ??

- Loan nhi , muội nói vậy.....

-Hahaaaa..... ko muốn uống đúng ko , biết mà ... hahaha !!! - Loan Loan ôm bụng cười , xinh đẹp tự nhiên

- Loan nhi , muội gạt ta ??? - hắn đỏ mặt nhìn nàng

- ko có a , muốn chứng minh cứ uống a !

- đủ rồi , ta cần phải đi , hôm khác gặp muội - hắn nói xong , liền phất tay áo rời đi

- ân !
Chương 12

1 cẩm y nữ tử đang thu hút mọi sự chú ý của đông đảo người qua đường . Nàng thân cẩm y , thêu vài bông cẩm tú cầu dưới đuôi váy , tóc tím bạc búi lệch với trâm hồng lựu tím , 1 phần rơi xuống áo . Khuôn mặt tinh xảo , đáng yêu cùng thuần khiết . Mắt phượng to màu tím đen , chớp chớp có vẻ rất ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh . Và tất nhiên , chẳng ai khác là Loan tỷ .

Nàng vất vả lắm mới trèo được cái tường tướng phủ cao ngất . Bộ Uyển tướng phủ ky bo lắm sao mà tường cao vậy để chống trộm à ???

Nàng vừa đi vừa bĩu môi .

Uỵch...

Loan Loan ko để ý , va vào 1 nam nhân trước mắt . Đang định quay mặt lên chửi bới thì đập vào mắt nàng là vẻ lạnh lùng , cao cao tại thượng của hắn.

Nàng bị cuốn vào đôi phượng mâu của hắn. Đôi mắt nâu lạnh lẽo ấy như có thể xuyên thủng mọi vật . Hắn sở hữu vẻ xinh đẹp có 3 phần của nữ tử . Phái nữ còn ghen tị ko thể sở hữu 1 phần xinh đẹp của hắn . Mày kiếm thẳng tắp , môi mỏng khiêu gợi ,mũi cao thẳng . xinh đẹp thuần khiết y như tiên tử . Dù gặp nhiều mỹ nam nhưng vẻ lạnh lùng của hắn làm nàng mê mẩn , nàng đỏ mặt , ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn nhếch mép , khuôn mặt vốn xinh đẹp thuần khiết giờ lại mang vẻ đẹp như yêu nghiệt. Hắn ghé sát tai nàng , thầm nói:

- đừng nhìn nữa, mặt hiện ra 2 chữ " biến thái" rồi kìa - lần đầu 1 nữ tử ko biết ngại là gì , cứ ngồi trên đất ngắm hắn như vậy , chả lẽ muốn hắn kéo nàng dậy .

Nàng trợn mắt , khuôn mặt vốn đỏ càng đỏ hơn . Đứng phắt dậy , nghiến răng ken két lườm hắn :

- ngươi ! Mau đền đi !

- đền ? - hắn trợn mắt , khó hiểu nhìn nàng

- ngươi làm ta ngã , ko đền thì làm gì ???

- ta ko đền đó , làm gì được sao ? - hỏi ở đâu có loại nữ nhân ko biết liêm sỉ là gì ? Va vào hắn rồi bắt hắn đền ?

" ục _ ục "

Nàng lại đỏ mặt , xoa xoa bụng

- hức . Đói quá , sao lại đúng lúc quá vậy ..... - gãi gãi tai ,cúi đầu

Hắn trợn mắt nhìn nàng , trong lòng chứa tà khí , nhếch mép như nghĩ ra trò vui :

- vậy ta mời ngươi đi ăn , coi như đền bù

- tự nhiên ngươi nghe lời vậy , ko phải âm mưu chứ ?Nàng khó tin nhìn hắn

- vậy ngươi là ko muốn đi ?

- ko , ta đi

Hắn cười , nha đầu này là có phần đáng yêu đấy

Hắn kéo nàng vào quán ăn gần đó , ngồi xuống bàn thì tên chủ quán dáng vẻ cung kính đứng trước mặt

-vươ.....- chưa nói hết câu thì bị ánh mắt của hắn chặn họng , liền sửa lại

- công tử , người là muốn ăn gì a ? Lão phu liền cho người đem ra.

- để nàng chọn- hắn liếc mắt nhìn nàng .

- ta hả ? Ta muốn ăn hết ! - nàng mỉm cười . Lão chủ quán khó hiểu nhìn nàng .Hắn thấy vậy, liền gật đầu . Lão chủ quán cũng hiểu ý , đi ra.

1 lúc sau , tất món ăn đặt trước mặt nàng. Loan Loan nhìn đống đồ ăn với đôi mắt tràn ngập tinh quang̀n xâu xé vào ăn ,ko ngần ngại . Hắn thấy vậy , nhếch mép . Giờ mới nhận ra nha đầu này rất xinh đẹp : tóc tím bạc , búi lệch đáng yêu với trâm hồng lựu ngọc màu tím . Mặt trái xoan tinh xảo , mũi cao thẳng , môi đào chúm chím , quang mâu tím đen , mi dài cong vút , mày ngài liễu phượng ,, nước da trắng hồng . Vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên , ko chút phấn son nào . Dứt ra khỏi suy nghĩ , hắn đứng dậy

- ngươi làm gì ?

- đi về

- vậy ai trả tiền ?

- ngươi - nàng đang ăn nghe thấy câu này liền ho sặc sụa

- ko phải ngươi mời ta sao ?

- ta mời nhưng ko có nghĩa là ta trả tiền - hắn nói xong , liền quay đi

- Đứng lại - nàng hét lên . Hắn quay lại, đang nghĩ , ko biết nàng định dở trò gì

Chưa nghĩ xong , 1 thân ảnh lao tới phía trước hắn.

- chàng đừng đối xử với ta như vậy mà - nàng phất khăn lụa trong ống tay ra , trưng ra vẻ mặt ủy khuất , lau nước mắt . Vẫn dáng vẻ ủy mị xinh đẹp. Câu nói của nàng thu hút khá nhiều người quay lại xem . Hắn chưa hiểu việc gì thì nàng đã nói tiếp

- ta biết chàng yêu nàng ta hơn ta , ta biết nàng ta thân phận và có quyền lực hơn ta , có thể làm cho chàng hạnh phúc , nhưng sao chàng lỡ phũ phàng với ta như vậy ??? - 1 phần trêu chọc hắn, 1 phần tự ý châm biếm hắn thành 1 tên yêu tiền hơn tình . Đã có vài nam tử lên tiếng

- mỹ nhân a , mau về với ta , ta sẽ yêu thương nàng

- ta sẽ ko làm nàng đau khổ , luôn yêu thương nàng , mỹ nhân a

- ta sẽ ko làm nàng phải chịu ủy khuất , ta sẽ chỉ lấy mình nàng thôi mỹ nhân

.................

Hắn ko hiểu gì vẫn đơ mặt ra đó , nàng là đang trêu chọc hắn ?

- hức , ta biết , ta ko thể bên cạnh chàng được nữa. Chúc chàng hạnh phúc - nói xong , nàng chạy vọt đi

Giờ mới lên tiếng , hắn nói:

- Thiếu Quân , xác định danh tính nàng . - 1 hắc ảnh bay xuống , cung kính nói :

- dạ , vương gia- rồi bay đi

Loan Loan sau khi đi khỏi đó thì gặp 1 thanh lâu đang giao bán .Nàng xem trên tivi thanh lâu là nơi thu nhập thông tin rất tốt . Liền mua , bảo họ về tướng quân phủ lấy ngân lượng

Đi 1 hồi nữa , nàng tìm được chợ đấu giá nô lệ , còn lại 2 người

+ 1 nữ tử khoảng 16,17 tuổi , da trắng như phấn nộn , đặc biệt hơn là nàng có mái tóc bạch kim xinh đẹp . Tuy có phần hơi nhếch nhác nhưng tắm song có thể là 1 mĩ nhân

+ 2 là 1 nam tử tóc đen 19 , 20 tuổi , nhìn có vẻ cường tráng nhưng sao lại bị đày làm nô lệ . Nhìn thoạt ko bằng người lúc nãy nàng gặp nhưng cũng thuộc dạng mỹ nam
Chương 13

Nàng nhìn chằm chằm 2 người họ . Nếu thu nhập họ làm thủ hạ , có tốt hay ko ? Bắt đầu đấu giá

- giá khởi điểm .... - tên chủ đấu giá chưa nói xong , đã bị Loan Loan chặn họng

- ta mua 2 người họ , 500 vạn hoàng kim

Tên chỉ đấu giá khó tin nhìn nàng

- ta hiện tại ko mang đủ tiền , ngươi cầm cái này tới Uyển tướng phủ , mang đổi ngân lượng - nàng vừa nói vừa rút cây trâm trên đầu ra , đưa hắn

- tiểu thư a , thế này....

- ngươi ko tin ? Vậy đem thứ này đổi ra ngân lượng ở hiệu thế chấp đồ - nàng vừa nói vừa tháo vòng cổ và vòng tay ra , đây toàn ngọc qúy hiếm cả , chắc đáng giá .

Tên chủ đấu giá sáng mắt , chỗ này chắc chắn hơn 500 vạn hoàng kim ấy chứ

- tạ tiểu thư , tạ tiểu thư

Nàng ngồi xuống trước mặt 2 người kia , mỉm cười

- các ngươi có hay ko muốn làm thủ hạ của ta

- ngươi mua ta , ta là thủ hạ của ngươi - nữ tử nói

- đúng như vậy- nam tử gật đầu

-Vậy 2 người tên gì ? Có biết võ công hay ko ? - Nàng hỏi

- ta biết chút khinh công và dùng ám khí . Tên ta là Bạch Bạch - nữ tử nói

- ta tên Trọng Nam . Ta có biết võ công. - nam tử tiếp lời

- hảo , mau cùng ta về phủ - Loan Loan cười

Trước cửa Uyển tướng phủ

Ngọc Di vẻ mặt lo lắng đợi nàng về.

Thấy Loan Loan , nàng kích động hét lớn - tiểu thư!!!!!

- Ngọc Di , phụ thân ta đâu ?

-tiểu thư , người chưa có về .Người mau vào phủ a . Người làm Ngọc Di sợ chết mất

- lá gan ngươi thật bé ! Mau mang 2 người này vào tắm rửa , thay đồ cho ta - nàng chu môi nói với Ngọc Di , rồi chỉ vào Bạch Bạch và Trọng Nam

- được , tiểu thư , 2 người theo Ngọc Di ! - nàng mỉm cười , có vẻ sẽ có bằng hữu mới

Hoàng cung

Từ Ninh cung ( cung của thái hậu )

- Phương nhi a , bao giờ con mới chịu có phi a ? Trong 4 anh em các người chỉ mình con vương phi là chưa có ! - thái hậu trên ghế , trang sức rực rỡ nhìn Hoàng Lam Phương hắn.

- mẫu hậu , ta là.......- chưa nói xong , hắn liền nhớ tới nữ tử mới gặp có mái tóc tím bạc xinh đẹp đó . Nàng là đích nữ Uyển đại tướng quân . Người đã chết sống lại - đệ nhất tài nữ Hoàng thành

- ngươi làm sao ?

- ta là có ý trung nhân - hắn cười , hắn là hứng thú với nàng nha !

- ai ? Ngươi nói ta nghe - thái hậu kích động đập bàn

- ko biết tiểu thư nhà nào lọt vào mắt Phương đệ của ta ? - Hoàng Thiên Minh long bào bước vào ( ca nè là hoàng thượng @@ )

- Hoàng huynh ? - Hoàng Lam Phương cúi người , hành lễ .

- huynh đệ 1 nhà , ko câu nệ lễ tiết - Hoàng Thiên Minh đỡ hắn dậy- nói đi , đệ là vừa ý tiểu thư nhà nào? ta giúp đệ ban hôn !

- huynh ko cần , ta tự tới cửa cầu hôn - hắn mỉm cười , vậy mới làm nàng động tâm ! Thái hậu và Hoàng Thiên Minh sửng sốt , đây là ý gì ? Tam vương gia cao cao tại thượng nhà họ đây sao ?

Hoàng Lam Phương tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài , thầm nghĩ nha đầu , ta sẽ nhanh chóng bắt được nàng !!!
Chương 14

Sau khi tham quan 1 lượt nơi này , nàng đã tuyển vô số xử nữ tới làm việc tại thanh lâu và tất nhiên bán nghệ ko bán thân. Lâu của nàng mang tên Cẩm sắc lâu . Cho Bạch Bạch làm tú bà . Thanh lâu giúp nàng kiếm thêm ngân lượng rất nhiều và cả thông tin a nha !!!

Trọng Nam khá giúp ích , hắn thường vận khinh công giúp nàng ra ngoài , ko cần trèo tường mệt nhọc như lần đầu . Chủ yếu nàng tới xem Cẩm sắc lâu làm việc như thế nào , nơi này từ ngày có nàng chủ trì hiện tại rất tốt , đã thành thanh lâu lớn nhất Hoàng thành

Hiện tại đang bị Ngọc Di đứng chặt bên người , ko rời nửa bước , nàng chỉ còn cách ngồi ngắm mấy loại hoa tím xinh đẹp mà nàng thích thôi . Ngồi dưới cây bằng lăng , gió khẽ mân mê váy trắng của nàng . Nàng mặc váy trắng , điểm vài bông dạ yến thảo , khoác 1 dải lụa tím qua tay , tóc tết 2 bên với cột tóc trắng . Nàng giản dị mà xinh đẹp . Thuần khiết cùng thanh tao , ko có gì sánh nổi.

- Loan nhi !!!

Đang ngắm vài bông dạ hương thì 2 tiếng hét đâm vào tai nàng . Nàng ngồi phắt dậy , mỗi khi có người gọi tên nàng to vậy là có chuyện vui a nha. Trước mắt , là Uyển tướng quân _ Uyển Gia Khinh và Uyển Minh Phong đang đi tới .

- ca , phụ thân ? Ko phải cả 2 người đang ở ngoài biên giới ?

- là có chuyện liên quan tới muội nên ta mới về - Uyển Minh Phong thở gấp nói

- chuyện gì ?

- tam vương gia , là tam vương gia tới ! - Uyển Gia Khinh nói

- hắn là ai ? Tới làm gì ?

- hắn tới cầu hôn a ! - Uyển Minh Phong nhíu mày

- cầu hôn ai ? Huynh sao ? - Loan Loan giọng giễu cợt nói .

- Loan nhi , muội là đừng đùa nữa , mau ra đi ! Là cầu hôn muội ! - Uyển Minh Phong hét to , nắm tay nàng đi ra .

Nàng thầm nghĩ : chẳng phải tên vương gia 21 tuổi ko thê thiếp , mà Ngọc Di kể sao a ? Ta đâu quen biết hắn ???

Phủ chính

Loan Loan đang ngơ ngác , thầm oán : tại sao ? Tại sao ? Tại sao lão thiên gia a ??? Sao người đùa cợt ta như thế !!! Hắn ta là tới tận nhà đòi nợ sao ? Là muốn méc phụ thân sao a ????

- Loan nhi , đây là tam vương gia , con mau hành lễ - thấy nữ nhi cứ ngơ ngác nhìn hắn , Uyển Gia Khinh liền nhắc nhở . Biết là nữ nhân ai thấy người này đều vậy , nhưng......

- a, ko cần a ! Loan nhi sau này là vương phi của ta a ! - Hoàng Lam Phương cười : nha đầu , ngươi ko dễ thoát khỏi tay ta !!

Nàng cười như mếu nhìn hắn : tên khốn , ta liền chặt ngươi thành 8 khúc ném cho cẩu gặm !!!
Chương 15

- TA PHẢN ĐỐI !!! -

Uyển Minh Phong : muội ta hôm nay là làm sao ? Ko phải động lực để nàng trở thành đệ nhất tài nữ của Hoàng thành là hắn sao ? Hôm nay chính hắn tới cửa cầu hôn mà còn từ chối ?

Uyển Gia Khinh : nữ nhi a ! Tam vương gia là cao cao tại thượng đó , hắn tới cửa cầu hôn mà từ chối coi như sỉ nhục hắn rồi . Nhưng hắn ko thê thiếp , ai lọt vào mắt hắn thì ko phải được hắn yêu thương cả đời hay sao ?

Hoàng Lam Phương : tiểu nha đầu a ! Nữ tử nguyện được chết dưới tay ta còn ko có cơ hội ? Này là ta muốn lấy làm vương phi ? Từ chối là ý gì ???

Loan Loan thấy 3 người này cứ ngồi ngơ ngác nhìn khoảng không vô định như vậy , liền biến mình vừa nói gì đó lỡ lời . Ngồi xuống , thu lại vẻ nết na , mắt lại biến hóa , xinh đẹp , ngây thơ chớp chớp , mỉm cười:

- ta là đối tượng hôn thê , nên ta có quyền tự quyết định đúng ko ? Vả lại ta chưa tới tuổi kết hôn ! Phải ko ca , phụ thân , tam vương gia........- nàng kéo dài chữ "gia" nhìn hắn. Đôi mắt lại 1 màn sương , chuẩn bị cho 1 màn " hoa lê vũ đái "

Uyển Minh Phong : Loan nhi a ! Muội trông chờ gì nơi nữ nhi phải theo lệ " cha mẹ đặt đâu / con ngồi đó " chứ ?

Uyển Gia Khinh : nữ nhi a ! Cái gì mà chưa đến tuổi kết hôn ? Chẳng phải nữ nhân 15 , 16 là đến tuổi cặp kè rồi sao ?

Hoàng Lam Phương : nha đầu , định giở trò như hôm đó hả ? Ta ko mắc lười nữa đâu !
Chương 16

Uyển Minh Phong chạy tới chỗ nàng , quay mặt nói với Hoàng Lam Phương :

- tam vương gia , người đợi 1 chút , ta sẽ thử thuyết phục Loan nhi ! - nói xong kéo nàng ra 1 góc . Nói nhỏ nhưng cực kỳ gấp rút

- Loan nhi ! Ta ko muốn ép muội nhưng cả phủ Uyển gia này trên dưới hơn trăm mạng người ! Tam vương gia đó là muốn gì cũng phải có bằng được ! Hắn chắc đã ko nhờ hoàng thượng ban hôn nhưng nếu hoàng thượng thấy muội ko đồng ý mà ban hôn , muội ko đồng ý tiếp là phạm tội khi quân ! Là Uyển gia sẽ bị trảm hết đó !!! - Uyển Minh Phong vẻ mặt cầu xin nhìn nàng .Nàng sững sờ , trước kia là đại tiểu thư mafia , kể cả thủ tướng cũng ko dám cãi nàng , nhưng hiện tại chỉ là đích nữ đại tướng quân , được hoàng thượng nhún nhường thì cũng ko thể phạm thượng . Cha nàng trước kia vì nàng ra mặt rất nhiều ! Nhưng 1 đại tướng quân đâu thể kháng lệnh vì nữ nhi ?

- ca ! Ta hiểu ! Ta là sẽ gả mà ! - nàng nói , cúi mặt làm hắn cứ tưởng nàng khóc , dắt nàng về Loan cẩm cư , quay lại nói với Hoàng Lam Phương hắn là Loan Loan đồng ý .

Loan cẩm cư

Loan Loan đăng ngồi mài chủy thủ , nàng lại nghĩ , sắp cướp đi 1 mạng người , làm nàng rất ghê tay a ! Huống chi lại là đệ nhất mỹ nam ? Hiện đại hay cổ đại cũng giống nhau thôi , ko nơi nào là nàng ko đi được

Xoẹt _ xoẹt _ xoẹt

Chiếc bàn làm bằng gỗ lim chia thành 3 khúc , nàng nhoẻn miệng , ánh mắt tím tàn nhẫn :

- tay nghề ko hề lụi ! Rất rất tốt !

Nửa đêm _ phủ tam vương gia

- vương gia , đã tối vậy mà người ko muốn lão nô tắt nến ngoài kia đi sao ? - quản gia đứng trước cửa , hỏi

- ko , nàng sắp đến rồi ! Nếu ta ko thắp nến thì nàng sẽ ko biết đường tới đây - Hoàng Lam Phương cười , ngồi trên ghế phê tấu chương

Quản gia khẽ thở dài, đi ra ngoài . Vương gia là ngày càng kỳ quái . Hắn nói tối nay tiểu vương phi sẽ tới nhưng đã quá nửa đêm rồi , bất quá , tam vương gia hắn ko bao giờ linh cảm sai cả !

Hiện tại ,ngoài bờ tường của tam vương phủ , Loan Loan nàng 1 thân hắc y , bó sát người , tóc tím vấn cao , mành che nửa khuôn mặt. Bên eo đeo đai lưng , ở trong ghim nhiều kim độc cùng chủy thủ nàng mới mài hồi chiều .

Chân khẽ nhún , bật tường , thầm nghĩ : ko mặc váy dài như mấy lần trước , trèo thật dễ , vả lại tường tam vương phủ này thấp hơn Uyển phủ nha !!!

Trước mắt nàng chính là Bạch đào viện của tam vương gia , trồng toàn bạch đào ko nga ! Nhìn rất đẹp. Ngẩn ngơ ngắm hoa 1 lúc , nàng lại giật mình : sao nơi này là ko có chút ám vệ a ? thường thấy trên phim người quý tộc coi trọng mạng sống lắm mà ? Nửa đêm rồi , đèn đuốc vẫn sáng chưng ? Hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng .

Nghĩ tới đó , nàng liền bị 1 người ôm từ sau lưng , chưa kịp hét lên thì người đó lên tiếng :

- tiểu bảo bối ! Ngươi làm ta đợi rất lâu nha !!!

P/s : mik là rất thik Phương ca a nha !!! <3
Chương 17

-Ngươi !!! - lần đầu bị người khác ôm như vậy ! Là nàng chưa từng ôm ai cả ? Cảm giác thật ấm áp !!!

_ bốp _ nàng đá hắn 1 cước

Sờ sờ bên hông . Kì lạ , chủy thủ của nàng đâu ? Ko lẽ bị rơi ???

Loan Loan cúi người , mò mẫn tìm chủy thủ

- Loan nhi ? Ngươi là đang tìm cái gì ?

- chủy thủ ! Ngươi tìm đi , tìm được mau đưa ta - nàng tiếp tục tìm

- ngươi tìm chủy thủ làm gì ? - hắn ngồi xuống bên cạnh nàng

- giết người !

- ngươi là muốn giết ai ? Ta giúp ngươi - làm sao hắn có thể thấy bàn tay như ngọc của nàng dính máu chứ ?

- ngươi !

- vậy..... ngươi đang tìm cái này hả ? - hắn giơ chủy thủ của nàng lên

- ngươi !!! - nàng trợn mắt , chỉ tay phía hắn.

- ha ha , tiện tay !!!

- đừng nghĩ ta hết đồ để giết ngươi - nàng hừ lạnh , tay sờ eo , định cởi đai lưng

- a ! Ngươi tìm cái này ? - hắn rút ra trong tay áo 1 cái đai màu trắng

- SHIT ! Mau giả ta !

- hả ? Ngươi nói gì cơ ? - hắn chớp chớp mắt , ngây thơ nhìn nàng

- ngươi m.....- chưa nói xong , hắn đã luồn qua sau người nàng , điểm huyệt ngủ của nàng

- tiểu bảo bối , ta đưa ngươi về - hắn khẽ nhếch mép , nở 1 nụ cười thập phần tà mị nhìn nàng .
Chương 18

Tin đệ nhất mỹ nam Hoàng Bảo triều 1 tháng sau lấy đích nữ Uyển đại tướng quân đã gây xáo động . Nam nhân thương tíêc cho Loan Loan , hận ngày hôn lễ ko thể tới bắt nàng đi . Nữ nhân mang chứng cuồng mỹ nam Hoàng Lam Phương hắn , như thể căm thù nàng , mỗi lúc thấy nàng ra khỏi phủ là bắt đầu soi mói , nàng lại phải chạy về Uyển phủ , chỉ có thể sang Nha cư với Uyển Thục Nha , lắm lúc cũng bị tam tiểu thư chạy ra soi mói . Hắn thực sự mang cho nàng ko ít phiền phức !

Dù nếu muốn ra ngoài thì phải dịch dung hoặc đeo mặt nạ da người nhưng nàng thực sự ko thích cái nhớt nhớt của nước dịch dung và khi đeo mặt nạ da người thực sự nóng , ko chỉ vậy mà nàng còn cần đeo cả tóc giả giữa cái mùa hè này sao a ?

Trong tháng này nàng vẫn mỗi đêm " ghé thăm " để giết hắn nhưng luôn thất bại . Lại còn bị hắn lột hết vũ khí , tốn công nhờ Bạch Bạch mua giùm cái mới . Hắn là người thứ 2 hạ được nàng , người đầu tiên là cha nàng ở hiện đại . Ko tin được trước mắt hắn nàng lộ ra nhiều sơ hở như vậy ...!

Hiện tại nàng đang mặc chiếc váy trắng chấm gót , kiểu váy xuông ko thêu gì cả , khoác tấm lụa tím thêu vài bông oải hương , tóc buông trải dài trên sàng tre cạnh cửa sổ .mắt thẫn thờ nhìn khoảng ko vô định , vẻ mặt thoáng đượm buồn. .

- tiểu thư của ta là cực mỹ nha ! - Ngọc Di tết tóc 2 bên đơn giản , thân tử y tiến vào , tay bưng mâm quả

- Ngọc Di , hú hí với ca ta xong rồi sao ? - Nàng cười khẩy , ánh mắt lộ vẻ giễu cợt.

Ngọc Di nghe được câu này , đỏ mặt , đúng là nàng về Phong có gặp nhau , vui cười vài câu , Phong bận nên đi trước nhưng tiểu thư nhà nàng ....có quá vô duyên ko a ???

- tiểu thư......ta ......!

- hửm , ko phải kẹp tóc hình bướm kia là ca tặng sao ? Đeo quả rất đẹp . - Nàng tiếp tục trêu chọc Ngọc Di . Ngọc Di mặt đỏ như tôm luộc , lúng túng gỡ kẹp tóc xuống

- làm gì vậy ? Ta khen đẹp mà !!! - nàng túm lấy tay Ngọc Di , móc kẹp tóc ra đeo lại cho nàng

- tiểu .. tiểu thư ...người đẹp hơn Ngọc Di rất nhiều ..

- Ngọc Di của ta mới là xinh đẹp - Loan Loan ánh mắt tán thưởng nhìn Ngọc Di, nâng cằm nàng lên.

Rầm _ cửa phòng nàng bật tung ra , hình như chuẩn bị rơi xuống đất .

- tẩu a !!! Tam ca bắt nạn muội - 1 cam ảnh bay vào....
Chương 19

- Di Di , ngươi là làm sao ? - Loan Loan nhìn nàng

Hoàng Di Di là quận chúa duy nhất của Hoàng Bảo triều , là tiểu muội của hoàng thựơng và các vương gia . Mấy hôm trước nàng tới ám sát Hoàng Lam Phương nhưng ko may gặp nàng , ai dè tính tình vị muội phu này rất đáng yêu , hợp tính nàng , thường tới nói chuyện và bày mưu Hoàng Lam Phương hắn , cũng hay nói về điểm yếu của hắn nữa ( Di tỷ bán rẻ anh em @@ )

Hiện tại Di Di cũng chính là cùng tuổi với nàng , 15 tuổi .

- tẩu a , tam ca ko cho ta sang đây với tẩu !!

- hở ? Ko phải ngươi đã sang rồi sao ?

- nhưng tam ca là đi cùng a ! Nếu có tam ca thì trò ta đang định làm với tỷ hết vui a!!! - Di Di đôi mắt to chớp chớp , ủy khuất nhìn nàng . Di Di thực rất xinh đẹp , môi hồng răng trắng , tóc đen thường búi thấp , làn da trắng hồng , mặt trái xoan tinh xảo , môi đào , mũi cao thẳng , mắt to , lông mi cong . Đủ yếu tố làm mỹ nhân !

- ta ko sang thì 2 tẩu muội các người gây tai hoạ mất ! - Hoàng Lam Phương mặt mày mệt mỏi tiêu sái bước vào.

Loan Loan chu môi

- hứ , tại ngươi cả , ta và Di nhi chuẩn bị có trò vui !

- Loan nhi , nàng thật đanh đá

- vậy đừng cưới nữa

- bất quá , ta lại thích nàng như vậy !!! - hắn cười

- vậy.....có ta ngươi dám thân cận với nữ nhân nào , tin hay ko ta liền thiến ngươi ?

- yên tâm , có ngươi ta thề ko nạp thiếp

- hảo , rất tốt - nàng cười dịu dàng nhìn hắn , người này , là đáng để nàng trao cả trái tim !

- e hèm ! Xin 2 người vào phòng khác thân mật ! - Di Di dở giọng lườm Loan Loan và Hoàng Lam Phương như muốn cháy mắt.

- Loan nhi , ta có chuyện muốn nói , Ngọc Di và Di nhi , 2 người ra ngoài !!!

Sập _ cánh cửa còn lại cũng chuẩn bị lung lay

- ngươi có chuyện gì ?

- là hôm trước khi ngươi làm mai táng trượt thì người ám sát ngươi có phải nhị tiểu thư tể tướng ?

- đúng là như vậy ! Mấy hôm trước cũng là nàng ta sai người tới !- nàng thản nhiên nói

- ngươi.....có muốn ta giết nàng ? - hắn ánh mắt tà khí , lạnh băng nói

- làm gì ? - Nàng ngạc nhiên , kẻ thù của nàng chứ đâu phải của hắn ?

- Loan nhi , ai dám động tới ngươi , ta thề sẽ làm tên đó đau khổ hơn ngươi vạn lần - hắn ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng.
Chương 20

Nàng mở to mắt hết cỡ , ngạc nhiên nhìn hắn . Ko phải hắn coi nàng chỉ là chút hứng thú ? Ai dè là nàng quan trọng với hắn như vậy ư ? Nàng khẽ nhoẻn miệng nở 1 nụ cười như bông tử la lan xinh đẹp , nói :

- sau khi làm vương phi của ngươi , ta liền cho nàng 1 bài học !!!

Hắn nhìn nàng , 1 tia sủng nịnh vô đối

Nàng tới bên cạnh hắn , đôi mắt thăm thẳm nhìn hắn . Tuy bình thường nhưng tràn ngập tình ý

Hắn ôm nàng vào lòng , như hận ko thể đem nàng nhập vào mình , ko cho bất cứ kẻ nào ngắm nhìn nàng . _ Loan cẩm cư _ 1 ko khí ái muội , nhu tình cùng chính là thành ý , nàng và hắn , ko hề rời xa !!!

* 1 tháng sau *

Tam vương phủ Hoàng Bảo triều , chữ hỉ dán khắp nơi , đèn lồng đỏ giăng khắp phủ , thảm đỏ dải dài 1 đường từ cửa phủ tới trong phủ chính , chờ cho tân nương bước tới . Đường phố vui như hội , binh sĩ đứng 2 bên dẹp đường cho đoàn người tam vương gia đi . Các nữ tử dù muốn khóc vì hắn đã có vương phi nhưng ko thể khóc được khi thấy khuôn mặt hắn là tràn ngập tình ý , vui vẻ lạ thường , khác hẳn với khuôn mặt tà mị , lạnh lùng cùng lãnh huyết đã bay hết . Giờ chỉ còn trên ngựa , 1 đại mỹ nam Hoàng Hiền triều thuần khiết , trong sáng đang mặc hỷ phục tới đón tân nương. Đoàn người vừa đi vừa thổi kèn đánh trống , đốt pháo inh tai .

Uyển tướng phủ

_ Loan cẩm cư_

Vị tân nương chuẩn bị lên xe hoa kia hiện tại đang được Ngọc Di cùng hơn mười mấy nha hoàn khác kéo dậy nhưng vẫn ngủ ngon lành. Nàng lờ mờ ngẩng mặt , bị Ngọc Di kéo đi rửa mặt , búi tóc , gài 1 đống " đá " lên đầu , sau khi trang điểm 1 lớp phấn nhẹ , mặc hỷ phục thì nàng như ko có sức sống , bộ hỷ phục này có khi còn nặng hơn người nàng nữa !!! Đội xong mũ phượng cùng khăn hỷ :

- Oaoaoaoaoaoaaaaa ...... Ngọc Di a ! Ta là tại sao bị cả tấn đá đè lên đầu thế này , ta bẹp mất thôi , Oaoaoaoaoaoaaaaa.........- nàng lại gào khóc , ko ngừng oán tên nào dám cho nàng mặc bộ đồ này .

- tiểu thư , người chịu khó , bây giờ tay xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn , sau đó đợi kiệu hoa tới thì lên đó xong , chúng ta sẽ ăn , được ko ?- Ngọc Di dỗ dành nàng . Đôi lúc nàng thật hiểu chuyện nhưng.......đôi lúc nàng thật trẻ con mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro