Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe nói Sang Hyuk hyung muốn tìm bạn gái."

Sức bủng nổ của cái tin này như gió to ùn ùn kéo đến. Toàn bộ gaming house đều biết ngoại trừ một bé jungle là fan cuồng điện thoại, hận không thể nhét mình vào trong điện thoại luôn.

Han - bởi vì điện thoại mà cung phản xạ cực kỳ dài - Wang Ho miễn cưỡng lê dép đi vào phòng tập, gần như trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong phòng tập ngay.

Tất cả mọi người: Đặc biệt nhiều chuyện - Bae Jun Sik, vô cùng nhiều chuyện - Heo Seung Hoon, cực kỳ nhiều chuyện - Kang Sungu.

Han Wang Ho bị cái không khí như tà giáo tụ họp này dọa sợ đến mức chân muốn nhũn ra,

_ "Chào ... chào buổi sáng?"

Chiếc đồng hồ hình cú mèo treo trên tường bắt đầu phát tiếng vang:

_ "Bây giờ là 15:00, ca ..."

Ba đôi mắt nhìn chòng chọc vào Han Wang Ho.

Bae Jun Sik vẫn còn đang nghe văng vẳng bên tai "ca..." rốt cuộc mở miệng:

_ "Wang Ho à, em đừng đau lòng".

Han Wang Ho:

_ ?

Kang Sungu vội vàng nói theo,

_ " Đúng đó, cậu có biết Trung Quốc có một câu như này không, phía chân trời không thiếu cỏ thơm ..."

Han Wang Ho:

_ ??

Heo Seung Hoon vội vàng lao tới cốc đầu Kang Sungu hòng ngăn nó phát âm tiếng Trung lung tung, nói cũng không biết là có ý gì.

Heo Seung Hoon giả vờ tỏ ra hiểu biết:

_ "Ý của Sungu là cậu sẽ gặp được người tốt hơn."

Han Wang Ho:

_ ???

Han Wang Ho mơ mơ hồ hồ đi đến chỗ ngồi của mình, nhưng rồi lại xoay chân hướng tới phòng nhỏ chuyên dùng để live stream bên cạnh.

Ba người này hôm nay rất lạ, tốt nhất không nên ngồi bên ngoài thì hơn.

Cậu làm bộ không để ý, cố gắng quên đi sáu ánh mắt như hổ rình mồi ngoài kia.

Bae Jun Sik quay đầu lại thở dài,

_ "Cái thằng bé này, đau lòng đến mức không biết đường đi nữa luôn rồi."

Kang Sungu cũng học theo thở dài, bỗng ánh mắt lóe lên,

_ "Sao em cảm thấy phản ứng của Wang Ho giống như kiểu cậu ấy còn chưa biết ..."

Heo Seung Hoon không chút lưu tình cốc đầu Kang Sungu một cái

_ " Cái tên đầu dưa Lee Sang Hyuk nhìn không ra Wang Ho thích cậu ta, không lẽ cậu cũng không nhìn ra sao?"

Bae Jun Sik rèn sắt khi còn nóng:

_ "Wang Ho thích Sang Hyuk như thế, sao có thể không chú ý đến tin tức của cậu ta chứ? Chắc chắn là do sốc quá, em xem thằng bé còn nhớ nhầm thời gian, bước đi cũng loạng choạng, lúc thấy chúng ta còn suýt vấp ngã đó."

Kang Sungu thấy có lí liền gật gật đầu.

Ba ô ng anh (em) của chúng ta lộ vẻ lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng bị đóng chặt kia, nhưng lo lắng chưa đến ba giây liền ném ra khỏi đầu, mỗi người tự làm việc của mình.

Han Wang Ho ngồi trong phòng tập nhỏ cuối cùng cũng thấy yên tĩnh, gào rú hi ha đánh liền hai trận rank, thấy sắp đến giờ ăn tối, cậu liền mang tai nghe đi ra khỏi phòng tập nhỏ.

Bên ngoài toàn bộ thành viên đều đã có mặt đông đủ, chủ đề trung tâm ngày hôm nay vẫn là Lee Sang Hyuk ngồi chỗ của mình tập trung đánh rank. Han Wang Ho nhìn thấy anh đã đẩy đến gần nhà chính của đối thủ, chờ anh đánh xong thì cùng nhau đi ăn cơm, nghĩ thế cậu liền đi đến chỗ của mình lôi điện thoại ra.

Màn hình điện thoại còn chưa mở lên liền có một bàn tay đen đen kéo cậu.

Kang Sungu nở nụ cười xán lạn mà hiền lành nói:

_ " Wang Ho à chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi."

Han Wang Ho nghĩ mình cũng lâu rồi không đi ăn cơm cùng anh bạn nhỏ của mình (không phải anh bạn nhỏ kia nha), bỏ lại vị senpai đang cực khổ leo rank kia, cậu cùng Sungu vui vẻ đi đến quán bít tết.

Trong bữa ăn Kang Sungu lại nói những câu kì quái với Han Wang Ho, kiểu như an ủi Han Wang Ho đừng đau lòng, nói đến Han Wang Ho mụ mị đầu óc, vừa nghe vừa ngáp.

Kang Sungu tiếp tục kiên trì, nói có sách, mách có chứng, dùng vốn từ tiếng Trung sứt sẹo của mình truyền đạt những câu thơ ca của Trung Quốc,

_ "...., hoa có thể chiết thì nên chiết luôn", ý của câu này chính là có người mình thích thì nên chủ động tấn công, nhưng mà bây giờ cậu cũng không còn cơ hội nữa rồi...."

_ "......, chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm" ý là trên thế giới này còn rất nhiều hoa cỏ khác đẹp hơn, không nên cố chấp với một gốc cây trước mặt ..."

Ánh mắt Han Wang Ho lóe sáng, kích động nắm chặt tay Kang Sungu:

_"Sungu..."

Kang Sungu nước mắt lưng tròng:

_ "Wang Ho ... muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu ..."

Han Wang Ho lắc đầu:

_ "Không phải, ý của tớ là tại sao tiếng anh của Seung Hoon hyung tốt như thế rồi còn có thể nghe hiểu được cậu nói tiếng Trung vậy?"

Han Wang Ho hâm mộ:

_ "Tớ thật hâm mộ kiểu người có thiên phú về ngôn ngữ đó."

Lần này đến lượt Kang Sungu mờ mịt:

_ ???

Đại ca à, sao cậu có thể nghĩ đến cái này cơ chứ?

Buổi tối có live stream, Han Wang Ho ngồi trong phòng stream của mình tiếp tục hi ha, trong lúc chờ trận đấu còn vừa nói chuyện với fan, vừa rung đùi nghe nhạc, cực kỳ vui vẻ.

Bỗng trong khung chat nhảy ra một comment, dễ thấy đây là một lời trêu chọc trong nhóm chat này.

<< Faker senpai nói anh ấy muốn có bạn gái đấy. >>

Tim Han Wang Ho bỗng nảy lên một cái.

Han Wang Ho mặt ngoài cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu đi nội tâm đang dậy sóng, phủ nhận.

<< Là thật đó.>>

Một comment khác lại hiện lên trên khung chat.

Han Wang Ho không biết phải đáp trả lại như thế nào, đầu óc trống rỗng vài giây, trái tim như có một vật nặng đè lên khiến cậu đau đớn.

Cậu chợt hiểu ra vì sao ngày hôm nay các thành viên trong đội lại có những hành vi kì quái như thế. Có lẽ mọi người đều biết cậu thích Lee Sang Hyuk, ngoại trừ Lee Sang Hyuk đầu dưa kia không biết hay giả vờ không biết cậu thích anh.

Nhìn đến khung chat đang hiện ra những comment của fan, cậu đã quên mất mình trả lời lại họ ra sao, cậu vẫn cố tỏ ra thật vui vẻ như bình thường trên stream, sau khi kết thúc live stream liền nằm úp xuống mặt bàn.

~cont~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro