urgo cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ ngồi đó đợi mọi người , đèn pin điện thoại dường như cũng sắp hết pin, lúc đó tôi cứ tưởng mình sắp chết mãi trong rừng rồi cơ.

may thay vào giây phút cuối cùng , tôi nghe thấy tiếng của niki, thằng bé kêu tên tôi nhiều lắm.

tôi cũng cố gắng gào hết cỡ để thằng bé nghe, cuối cùng thì đèn pin cỡ to chiếu sáng vào thẳng mặt tôi.

kèm theo đó là tiếng hô hét của niki

" tìm được rồi , tìm được anh jake rồi mọi người ơi "

mọi người chạy lại theo tiếng hét của niki, tiếp đó mọi người thả thang dây xuống cho tôi

thật sự không leo nổi nữa, nên tôi chỉ biết bám víu vào dây để mọi người kéo lên.


dường như sau khi nhìn thấy tôi ai cũng có nét mặt lo lắng kèm theo đó là vẻ xót xa.

sunoo cứ khóc mãi thôi, nó xin lỗi tôi vì bỏ tôi một mình , tôi thì lại không trách nó một xíu nào.

heeseung định cõng tôi về lều, nhưng tôi lại né tránh anh, khi nãy đọc được tin nhắn trong group tôi dường như cũng hiểu tại sao anh lại block tôi.

sunoo thấy tôi né hắn như vậy nên đã giao phó jay cõng tôi về , jay lại không dám đi nhanh, vì cứ mỗi lần đi nhanh tôi lại đau hơn.

những người còn lại đi theo sau để còn có thể hỗ trợ jay khi có sự cố

đến lều giảng viên cũng đem hộp cứu thương đến, như sunoo lại cứ một hai để nó làm , đuổi hết tất cả mọi người đi, chỉ có duy nhất heeseung là nhất quyết ở lại.

hắn cứ nhìn chằm chằm tôi mãi , gương mặt thật sự rất khó đoán được bên trong đang nghĩ gì.

khi sunoo sát trùng tôi la muốn banh cái lều, sunoo sót lắm chứ, nhưng mà không sát trùng không được nên chỉ dám làm cho qua.

đến khi đóng hộp cứu thương thì giọng heeseung cũng đúng lúc vang lên.

" lúc đó cậu thực sự bị té à ? "

tôi không nói gì chỉ hướng mắt nhìn hắn , vừa hay lại đập vào mắt là miếng urgo cỡ lớn dán vào cánh tay trái của hắn

ngược lại hắn cũng thấy miếng urgo trên trán tôi, cảm giác tội lỗi nhân lên ngàn lần

xí, ai biểu cậu chọc giận tôi!

" lúc đó tôi không biết tưởng cậu chỉ đùa "

" lời nói của tôi đối với cậu lúc nào cũng là trò đùa à ? "

hắn nghe xong lại khựng trong giây lát.

" không ph-"  định bác bỏ nhưng ý nghĩ của tôi nhưng tôi lại xen vào lời nói của anh

" ra ngoài" tôi đuổi hắn đi, bây giờ tất cả lời nói của hắn đối với tôi chỉ là dối trá, kể cả việc jiwon hay bất kì thứ gì khác.

" biến ra ngoài đi , tôi không muốn nói chuyện với cậu "

sunoo dường như cũng bắt được sự gượng gạo của không khí thế nên cũng đuổi heeseung đi.

" à , thôi anh để bữa khác nha giờ jake không ổn lắm "

nghe câu đó ánh mắt heeseung hướng đến tôi , nhưng lần này hắn lại không bắt gặp được ánh mắt tôi nhìn lên hắn nữa , hắn thở dài rồi nói

" bữa khác gặp nha jake "

sau đó hắn bước đi.

suốt buổi tối đó tôi ở trong lều , nghe tiếng cười đùa của mọi người , tôi lại buồn bã.

đáng ra ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất rồi, nhưng tôi lại chỉ có một mình trong lều, cũng với mấy cục bó tay bó chân

sunoo định bỏ buổi cắm trại để ở trong đây cũng tôi , nhưng tôi lại đuổi cậu đi, cậu mà nghỉ thì tôi sẽ cảm giác tội lỗi lắm

cậu hứa với tôi khi xong sẽ đem đồ ăn ngon về, tôi lại vui vẻ trở lại

à cũng không vui lắm, chắc heeseung sắp hẹn hò với jiwon rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro