không hết thì coi như đời anh hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


°

heeseung đứng ở trước cửa nhà jaeyun 2-3 tiếng rồi lại leo lên xe để phóng đi tìm jaeyun, cứ thế mà đã 1 giờ sáng, tưởng chừng đã phải về với bàn tay trắng không ngờ lại nhận được tin nhắn của sunoo.

'jake về rồi đấy anh '

ngay lập tức, chiếc xe đã quay đầu về điểm bắt đầu, lúc gần tới trước cửa nhà bỗng có một chiếc xe khác lao tới tạt đầu xe, đầu lông mày anh khẽ nhăn lại, tiếng chửi thề vừa định vang lên thì bỗng nuốt lại.

không sai, người vừa tạt đầu xe anh khi nãy chính là jake.

jake chỉ ném cho anh cái liếc nhìn sau đó mở cốp lên với một đống đồ lỉnh kỉnh sau đó bước vào nhà.

theo sau là cái đuôi heeseung mới vừa mọc, sợ cậu cầm nặng liền giựt hết đống đồ trong tay cậu.

mở cửa bước vào nhà jake trực tiếp ngồi lên chiếc sofa, tay xoa xoa thái dương, heeseung bỏ hết đống đồ trong tay xuống bàn, tiến lại gần định bụng giải thích

" jaeyun, thật ra cái đó không phải như em nghĩ đâu"

đáp lại anh là một cái nhìn của jake , sau đó cậu cười.

" nghĩ gì là nghĩ gì ? "

" cái đó..anh biết lỗi rồi , em đừng giận anh mà.." anh vừa nói vừa làm nũng em người yêu, quả thật lần này anh sai vãi luôn, không xuống nước chỉ có bốc đất mà ăn.

" giận gì? ai giận ?" jake khó hiểu nhìn heeseung , quả thật cậu có giận gì đâu.

" ơ, không phải em giận anh à?"

" ừ , lúc đầu giận thật nhưng mà lại thấy trẻ con nên đành thôi" jake vừa nói vừa mở hộp bánh kem đặt trên bàn.

" ăn đi, anh bảo anh thèm mà "

" vậy là em mua cho anh à?"

"ừ"

" tận 8 hộp?"

"ừ"

" có phải bữa ăn cuối cùng trước khi xử tử không ?"

" xàm, ăn con mẹ mày đi " nói tới đây jake bắt đầu khó chịu

" lẹ, cho 5 giây" thấy heeseung vẫn còn chần chừ nên jaeyun liền tung chiêu cuối, sau câu nói liền thấy heeseung cúi mặt xuống ăn lia lịa

mặc dù anh không muốn ăn chút nào, khi nãy khi gửi lộn tin nhắn, là anh đã thấy sau này, rất rất lâu sau này, có lẽ anh mới thèm lại bánh kem

lạ quá bánh kem hôm nay cứ nghèn nghẹn ở cổ.

" lúc đầu em đặt 8 phần người ta không nhận " heeseung vừa ăn vừa nhìn jake

" nhưng em nói mua cho lee heeseung thì người ta lại đồng ý "

thôi rồi, anh nghẹn con mẹ nó rồi, sặc đến đỏ cả mặt , jaeyun thấy vậy đứng lên rót nước đưa cho anh không quên châm chọc.

" ăn bánh kem cũng nghẹn sao? lần đầu thấy."

đợi đến khi heeseung ăn xong thì cậu đứng lên bỏ lên phòng. anh theo sau nói với lên.

" em đi đâu vậy?"

"ngủ, buồn ngủ."

" còn mấy cái còn lại thì sao bé ?"

"bỏ vào tủ lạnh, sáng mai anh đem mấy cái còn lại đến chỗ beomgyu ép ổng ăn, beomgyu ăn không hết thì coi như đời anh hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro