Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say giấc mộng đẹp, bỗng ai đó gõ một cú trời giáng vào đầu, tôi bực mình hét lên: 

- "Cái *** **, thằng *** nào phá bố."

- "Mỏ xinh không chửi bậy nha." Một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Tôi giơ tay lên, vả cho thằng mất nết vừa mới phá tôi một cái giòn tan khó cưỡng. 

-"Triết, mày thích con Khuê hay sao mà cứ trêu nó riết vậy." Thư- bạn thân tôi ngồi ở bàn trên quay xuống, liếc xéo nó. 

-"Ui cha, như tao thì tính là thích con Khuê? Thế mày với thằng Minh suốt ngày chở nhau đi học thì được tính là cái đéo gì?" Triết vẫn vậy, cái nết nó thâm từ bé.  Và cũng vì lí do đó mà chúng tôi từng ghét nhau.

Tôi và nó, Nguyên Vũ Mộc Khuê và Trần An Minh Triết từng đéo ưa gì nhau, hay nói là cực ghét. Thằng này nết nó bẩn thì thôi rồi luôn, tôi từng thích một người khác trường hồi đầu năm lớp 10, phải nói là simp điên cuồng luôn ấy. Vì tôi với crush khác trường nên chỉ nhắn tin hay gọi điện, nhờ vậy mà tạo được kha khá cơ hội cho mấy thằng l vào phá nát đi tình yêu còn chưa kịp nảy mầm của chúng tôi. Triết cũng là một trong số thằng l đó.

Thế là tôi ghét nó, nó cũng đéo ưa gì tôi, chúng tôi block nhau trên mọi nền tảng, không nhìn mặt, không nói chuyện, chỉ war, war và war.

Nhưng sang đến đầu năm lớp 11, bỗng dưng vào một ngày trời âm u mây mưa bão tố sớm chớp giật giật, Triết lại chỗ tôi, nó muốn tôi giả làm bạn gái nó. Tôi sốc. ĐM vãi cứt, tôi sốc không thốt nên lời. Tôi đã hỏi lại nó là nó muốn gì, nó lặp lại rằng nó muốn tôi giả làm bạn gái nó một lần nữa, rõ ràng và rành mạch. Lúc đó, tôi đã nhìn nó bằng một ánh mắt nhìn kẻ có bệnh chưa uống thuốc, Triết chỉ im lặng, rồi bỏ đi, tôi mong nó hiểu ra sự xàm l của nó và biết điều thì né xa tôi ra, kì thị thật sự.

Tưởng như mọi chuyện xàm l đến đó là kết thúc, thì vừa vác balo lên vai, Triết lại túm tay tôi lôi đi. Ừ thì sao không phải là nắm tay hay gì đó đại loại như mấy bộ phim ngôn tình tổng tài lãng mạn ấy, đằng này nó kéo lê kéo lết tôi như thể kéo thứ gì đó vừa xổng chuồng ấy. Đáng khinh. Tôi đúng là không ưa loại người ngày. Đéo hiểu sao hồi cấp 2 tôi từng crush nó cơ, tính bẩn thì thôi rồi. 

Đến đây thì chuyện tôi từng thích nó và bị làm cho nhục mặt như thế nào vẫn là một câu chuyện siêu dài, khi nào rảnh sẽ kể, còn cụ thể khi nào thì không biết. Hí=))

Quay lại với lúc đó, Minh Triết kéo tôi ra khỏi lớp, trước ánh nhìn trầm trồ của bao con mắt, chuyện tôi với nó ghét nhau ai mà chả biết, và chúng nó có lẽ chỉ đang hóng hớt coi tôi với Triết sẽ quýnh nhau hay là oánh nhau thôi, thực ra thì cũng không khác là mấy.

Đi xuống cầu thang, tôi gằn giọng với nó:

-"Này, gì vậy, tự nhiên kéo con người ta đi đâu vậy?"

-"Xin lỗi đm."

-"???"

-"Mày chịu khó đi sát tao một tí, ra nhà xe tao giải thích cho, cũng tại mày lúc đó không chịu nghe tao nói cơ. Mày cứ nhìn tao như thể mới lần đầu thấy sinh vật này ngoài đời ấy, dị kinh khủng." Triết thở dài, nó quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.

Có lẽ là tôi cũng hiểu, nó đến bước đường cùng mới làm trò hề này, chắc là có lí do, tôi cũng thở dài, 3 phần khó hiểu, 7 phần như 3.

-"Tí mà mày lại nói ba cái lí do xàm l là tao đấm mày đó con."

-"Tổn luồi." Triết tặc lưỡi rồi khẽ nhếch mép.

Tôi muốn đấm nó NGAY. LÚC. NÀY.

Tới nhà xe, nó nhìn tôi một lúc, rồi mở miệng:

-"Thì tại, có cái bà khối trên, bả nhắn tin hỏi tao có người yêu chưa này nọ, tao thì cũng không muốn phiền, nên bảo có rồi, nhưng bả không tin. Xong cứ bám riết tao từ hôm này sang hôm khác." Triết chỉ cho tôi, tôi quay lại nhìn theo hướng nó chỉ.

 Quả thật, có một chị gái, nhìn qua khá dễ thương đang đứng phía sau chậu cây ngó về phía này. Tôi vô thức nhìn vào mắt chị, chị nhận ra thì ngại ngùng quay đi. Ôi trời, tôi cũng bối rối theo luôn, thật là!

Tôi khẽ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Triết:

-"Này, mày chưa có người yêu mà đúng không, chị kia xinh mà, sao không tới luôn?"

Nó nhìn tôi kì cục:

-"Đâu, tao có rồi mà."

-"Oắt!?"

-"Mày đó"

-"Oắt dò heo!!!???"

Triết lại thở dài, nó nhìn y hệt như một ông cụ non cố gắng thông não cho đứa cháu gái khờ của mình hiểu:

-"Thì giờ mày giả làm bạn gái tao rồi, thì tao có người yêu rồi chứ sao."

-"Giả chứ có thật đéo, với cả tao đồng ý làm bạn gái mày khi nào??"

-"Thích ăn gì, lúc nào tao cũng mua cho mày được hết."

Chỉ chờ có thế, tôi sấn sấn lại gần Minh Triết:

-"Ôi anh yêu,..."

-"Gớm quá Khuê ơi!"

-"*** ** mày."

Bố đã có lòng giúp đỡ đéo biết ơn thì thôi đi.

Và rồi, từ đó, chúng tôi, chơi thân!

Đó là câu chuyện của 1 năm về trước=))) 

Đúng là oan gia ngõ hẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro