Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 26

Ngày 19 Tháng 3 Năm 2109

5h 30p

Khi mọi người còn đang ngủ thì Đời đã lục đục trong phòng ăn giữa sân cùng với một phụ bếp mới đó là Thiên Kim, vì cô đã hứa là sẽ làm theo những gì anh muốn để đổi lấy một ít thịt nên anh đã đồng ý với điều kiện là cô sẽ phụ giúp anh mọi sáng thay cho Hương Milona. Cả hai đang đứng làm thì thấy Vinh đang đi đến với chiếc quần lính với chiếc áo thun đen, Đời vừa thấy anh hỏi :

- Đời : Anh vậy sớm vậy hả ?

- Vinh : Cả đêm có ngủ được đâu, thức từ một giờ mấy đến giờ luôn .

Trên phòng Trâm Anh cũng vừa dậy thì thấy mọi người vẫn ngủ, tính ngồi dậy nhưng cô đã bị cái chân của Kiều gác lên mình. Tuấn vội mở mắt khi Long đang thở vào mặt mình, tiếng lục đục va chạm khiến từng người thức dậy. Riêng Hậu ngước mặt lên mình rồi nằm ôm lấy vợ mình mà ngủ tiếp thì bỗng một tiếng hết lên khiến cả phòng giật mình, Dũng Kaio liền bật đèn nhìn mọi người thì thấy Huỳnh Loan đang ngồi với khuôn mặt khó chịu, Kha nằm kế bên cô ngồi dậy, anh hỏi thì biết trong lúc ngủ Toyashama đã vô tình đặt tay lên ngực cô, Duy ngáp dài nói :

- Duy : Là sao đây, ngủ mớ hả cha ?

- Toyashama : Lỡ quẹt trúng làm gì ghê .

Một cái tát của Huỳnh Loan bay thẳng vô mặt anh, Kha bật cười vì hiểu mình cũng từ bị như vậy, bỗng anh nhìn thấy Di đang nhìn mình với con mắt rất lạ. Khi thấy cả hai bắt đầu cãi nhau nên ai cũng ngăn cả, tiếng la hét là náo loạn khiến phòng của Vinh kế bên thức dậy đi qua xem, chú Dương thức dậy thì nghe tiếng la hét rất ồn .

6h sáng

Trời sáng, có lẽ hôm nay là ngày mà cả bọn thức sớm nhất, Trung đứng ngáp dài cùng Bách và Điền để xem mọi chuyện sẽ ra sau thì sau một lúc được chú Dương xử lý thì nhóm nữ và nam sẽ bị tách ra để tránh tình trạng va chạm trong ngủ. Khi mọi chuyện được xử xong thì cả nhóm con trai phải dọn ra phòng khác, chỉ riêng Dũng Kaio và Hậu, Đông, Duy, Hiệp thì ở lại vì cả năm người đã có vợ con và cũng một phần nhóm nữ phải cần người bảo vệ trong trường hợp nguy hiểm .

Cả bọn cùng nhau lấy đi đồ đi qua căn phòng kế bên, cách phòng chỉ có hai căn. Toyashama ném đồ xuống đất với mặt vô cùng khó chịu, Phong thấy vậy đi đến vỗ vai an ủi, anh nói :

- Phong : Bực gì, có lời rồi mà .

Phong cười nhìn anh :

Khi trời sáng, Dũng Kaio đã cùng Khải, Toyashama, Quý, Hậu và Kha đã đi ra ngoài để tìm xe để bắt đầu cho chuyến đi, cả đã tìm thấy một chiếc xe bus đã bị vỡ hết kính và bên trong có vài cái xác của những tên xác sống bị giết trước đó. Trong lúc cả bọn đang vứt những cái xác ra khỏi xe thì Hậu đang ngồi tìm chìa khoá thì anh phát hiện nó đang được móc trên tấm rèm cửa, Khải ném cái xác cuối cùng xuống đường rồi ra hiệu cho xe chạy .

Dũng Kaio vừa đi lên ghế trên ngồi xuống thì anh thay một gói thuốc đang nằm trong hộc kế radio, anh cầm lên xem thì thấy gói thuốc vẫn còn nguyên chưa tháo vỏ nên vội tháo ra xem thì bên trong là những chiếc xì gà đen, anh nói :

- Dũng Kaio : Ai hút thuốc không này ?

- Kha : Ném xuống đây .

Dũng Kaio ném gói thuốc xuống thì Toyashama đã chụp rồi mỉm cười lấy năm điếu bỏ vào túi rồi đua cho Kha cùng những người khác, Khải lắc tay khi nhận được gói thuốc từ anh Quý, cậu nói :

- Khải : Em không chơi những thứ này đâu .

Quý bỏ luôn gói thuốc vào túi áo :

- Quý : Vậy em ngồi chơi nha, cũng một ngày mới tới nơi, anh ngủ àk .

Trong khi Quý đã ngủ thì Khải đi qua ngồi cùng Toyashama để ăn ké món cơm nấm vì cậu nhìn mà phát thèm. Ở nhà Tuấn đã cùng Phúc và Duy, Long dọn dẹp lại căn phòng một lần nữa, riêng Bảo thì ngồi dưới sân cậu rất buồn ngủ vì cả đêm qua không dám ngủ vì sợ ma, đang ngồi suy nghĩ thì chị Xuân cùng chị Khánh Vân v.v đang ngồi quanh hồ bơi để cho lũ cá ăn. Còn Sinh thì đang cùng Định lau dọn lại cả sân cho sạch sẻ cùng với Điền, ai cũng bận rộn cho một ngày mới .

Buổi sáng, Tân đang ở ngoài sân cùng với Tiêu và Huấn đang làm lại cái sân, không khí ở Đà Lạt khiến cả ba rất thoải mái bởi cảnh đẹp ở nơi đây, bỗng Tân tắt đi nụ cười khi thấy từ xa một vài tên xác sống đang đi đến khiến Tân rung sợ, Huấn vội chạy vào nhà lấy hai cây rìu đi ra, Tiêu vừa chụp được cây rìu nên liền cùng bạn mình đi ra ngoài, anh quay lại nói với Tân :

- Tiêu : Trông nhà nha Tân .

Tân chạy cổng xem thì thấy hai người người bạn mình đang giết hai tên xác sống, Huấn thấy đã an toàn nên ra hiệu cho Tân đi đến, anh vừa đi đến thì đã muốn nôn khi thấy đầu hai tên xác sống cứ như thịt bằm, Tân nói :

- Tân : Làm gì hai cậu đập ghê vậy ?

- Tiêu : Để an toàn thôi mà, thà đập nát đầu chúng ra .

Huấn nhìn xung quanh :

- Huấn : Này, ta thử đi xem xung quanh đây có gì không .

Tiêu gật đầu rồi cả ba cùng nhau đi xem xung quanh thì phát hiện được không xa nhà có một con suối rất mát, nhưng đang đứng nhìn thì chiếc mặt nạ của Tân nháy đèn đỏ vì mặt nạ lọc khí đã hết pin, bỗng cả ba đứng im vì thấy bên kia bờ một tên xác sống đang chậm rãi đi qua nhưng chỉ vừa bước xuống con suối thì hắn đã bị nước cuốn trôi, cảnh tượng khiến cả ba nổi da gà và không dám tắm vì sợ nước nhiễm khuẩn, trên đường đi về, Tân nói :

- Tân : Mọi thứ xung quanh đáng sợ quá .

Anh vuốt mặt nhìn đủ phía :

- Huấn : Nơi đây cách xa đường lộ mà lo gì .

1h 25p

Khi Tuấn đang nằm trong phòng thì anh thấy Thùy Dương đang ngồi ngồi ăn với vẻ mặt rất là buồn khi hỏi thì mới biết mỹ phẩm của mình đã hết, anh không nói gì chỉ nhìn Trang đang nằm trên giường cùng vài người khác. Tuấn lên tầng ba thì thấy Quang đang đứng cùng Phong và Duy, anh đi đến chào cả ba rồi nhờ một trong ba đi với mình thì cả ba liền đồng ý cùng đi xuống nhà thì gặp Kiệt cùng Hiệp đang đi lên, Kiệt hỏi :

- Kiệt : Mấy anh tính đi đâu mà cầm vũ khí vậy ?

- Tuấn : Bọn tôi tính ra ngoài dạo tí ở nhà chán thật .

- Hiệp : Mấy anh đùa à, ngoài kia nguy hiểm lắm đấy .

Nói chuyện xong, cả bọn cùng đi ra ngoài cổng thì gặp chú Dương đang đứng bên ngoài cùng Khương và vài người khác, chú Dương hỏi :

- Chú Dương : Tính đâu sao ?

- Tuấn : Dạ, bọn cháu tính ra ngoài tìm ít đồ .

Vinh nghe vậy liền nói nhỏ với Sinh nhờ anh đi theo phụ giúp, Sinh vội đi đến xin đi cùng thì cả bọn cũng rất vui để anh đi theo. Khi bọn trẻ vừa đi khỏi thì chú Dương mỉm cười rồi tiếp tục trò chuyện thì trong nhà Bảo đi ra cùng với Minh, cậu đã bắt đầu đi theo Minh để có thể từ từ bỏ đi bản chất nhút nhát .

Buổi trưa cũng khá mát nên mọi người đều ở ngoài sân, chỉ riêng nhóm chị em của Uyên Vy là ở trong phòng. Trong lúc nhóm Tuấn đang đi thì Sinh đi trước tay cầm khẩu Uzi đi trước mở đường, mọi thứ xung quanh đều đổ nát máu me thì ở khắp nơi, những cái xác nằm dưới đường những con giòi từ trong hốc mắt bò ra khiến cho cả bọn phát khiếp. Một lát sau cả bọn đến được một trung tâm mỹ phẩm Hồng Ánh nằm giữa một ngã tư lớn, Duy nói :

- Duy : Ai vào đi, tôi sẽ ở ngoài với Sinh vậy .

- Tuấn : Phong vào với tôi được rồi, ba người canh ngoài này đi .

Phong đeo găng tay vào, bề mặt của chiếc găng tay là một miếng thép khá dày, Tuấn đi trước cùng với chiếc balo đang lựa mỹ phẩm còn Phong thì đứng kế bên quan sát mọi thứ trong tiệm. Bên ngoài cả bọn đang đứng gác với một bầu không khí rất tĩnh lặng, bỗng Quang thấy một cái xác đang chậm rãi đứng dậy ở bên kia đường nên anh liền đi qua với cây giáo trên tay đâm một phát thủng đầu khiến tên xác sống nằm bất động. Duy đứng nhìn một lúc thì anh rất buồn vì bây giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy mọi người đi qua lại trên đường thay vì buồn chán nhưng thế này, anh thở dài, anh nói :

- Duy : Ước gì, giờ được ngồi ở tiệm nước hưởng máy lạnh và thưởng thức một ly cafe nóng nhỉ .

- Sinh : Anh nói làm tôi thèm cafe rồi đấy. Để xem quanh đây có chỗ nào bán cafe không .

Cả hai đứng nhìn xung thì không thấy một tiệm nào, Quang thì đang nhìn vào một chiếc xe hơi thì anh thấy một gói cafe chồn lớn đang nằm trên ghế, anh vội cầm lấy rồi quay lại cùng mọi người, Duy đang đứng thì anh rất vui khi thấy Quang đang cầm thứ mình rất cần. Cả hai ôm lấy Quang khiến anh không hiểu chuyện gì thì Tuấn cùng với Phong mở cửa đi ra với chiếc balo nặng trĩu, Duy hỏi :

- Duy : Xong rồi àk, hốt lẹ vậy ?

- Tuấn : Vô lùa một phát là xong à cha, thôi về nhanh .

Ở nhà ngoài bãi biển Kiều đang cùng với Bảo Ngọc ngồi chơi cát với hai đứa trẻ, còn Khương đang điều động mọi người lấy dù ra che mát cho mọi người ra biển chơi vì bầu không khí mát mẻ, Hiệp đang đặt câu dù xuống đất thì Lâm vội đi đến giúp đỡ vì thấy Hiệp đi đứng khó khăn, riêng Khoa và Chiến thì rất an nhàn khi chỉ đứng trên chiếc xe bus hai tầng để quan sát mọi tình hình cho mọi người, bỗng cả hai nghe tiếng người đang bước lên thì ra đó là Diễm, trên tay cô đang cầm hai chai nước, cô nói :

- Diễm : Hai anh khát nước không ?

Khoa cầm lấy chai nước :

- Khoa : Có đấy cám ơn cô nha .

Diễm nhìn Khoa mỉm cười ngồi uống nước, trong lòng cô cảm thấy rất thương anh vì phải trông coi bọn xác sống cho mọi người, nhưng điều quan trọng nhất đó là sự điển trai của anh còn hơn cả Dũng người đã khiến cô phải đi theo. Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì trên chuyến xe những tiếng ngáy đã cất lên, chỉ còn có Dũng Kaio và Hậu là ngồi trò chuyện với nhau, bỗng cả hai thấy phía trước một tên xác sống đang nằm giữa đường với một tấm bảng hiệu đèn giao thông hình tam giác cắm vào đầu, Hậu hỏi :

- Hậu : Không biết còn bao nhiêu người sống sót ngoài này nhỉ ?

- Dũng Kaio : Tôi cũng không biết nữa, ta không cứu hết họ được .

18h 37p


     Khi nhóm Dũng Kaio đến được TP. HCM thì cảnh vật xung quanh khiến cả bọn xởn gai óc nên đã tấp xe vào lề bởi không những là bọn xác sống thì những con quạ kêu lên trong màn đêm như ai oán, Dũng Kaio cài đạn vào khẩu K-14 rồi cầm theo vài băng đạn dự phòng, ở dưới xe thì Trọng và Quý cũng đang nạp đạn, Khải thì đứng quan sát cùng Toyashama quan sát xung quanh bầu không khí vô cùng tĩnh lặng đến sợ hãi, Hậu gắn thiết bị nano vào cổ tay một thiết bị có thể giúp anh lấy lại thanh Katana bằng một con chíp được gắn bên trong tay cầm. Mọi người bắt đầu đi nhưng ai cũng kinh hãi trước sự im lặng của thành phố, Kha nhìn xung quanh, anh nói :

- Kha : Sao mọi thứ im lặng giữ vậy ?

- Quý : Cậu im đi được không, tôi bắt đầu sợ rồi đấy .

Nhưng khi mọi người đến được khu mà em Diễm đang sinh sống thì nơi đây đã không còn gì ngoại trừ xác chết nằm khắp nơi, trong lúc cả bọn đang đứng thì bất ngờ giật mình bởi sự xuất hiện của một thanh niên, cùng với một khẩu M4A1 trên tay, trên vai còn đeo thêm một thanh Katana khiến cho Toyashama cảm thấy rất thích thú, thanh niên đi đến, anh nói :

- Thái : Tôi là Thái, có thể giúp cho các bạn không ?

- Dũng Kaio : Anh là ai, chúng tôi không quên .

Thái bật cười :

- Thái : Các bạn nghĩ sao cũng được, mà nếu các bạn cần gì hãy đến 433 Đường Sư Vạn Hạnh tìm tôi.......

Quý cắt ngang câu nói của Thái :

- Quý : Anh biết về những người sống trong căn nhà này không ?

Thái nhìn mọi người lắc đầu :

- Thái : Tôi đang đi tìm thức ăn và đồ uống... Nhưng đến đây thì gặp các anh... Sao cần giúp không....?

Cả bọn đồng ý cho Thái giúp nhưng Trọng đã hiệu cho Khải quan sát từ hành động của Thái. Vừa bước vào cánh cổng, ai cũng bật đèn pin vì mọi thứ quá tối nhưng chưa kịp vào trong nhà thì mọi người đã tìm thấy tên Tỷ em Tỷ em Diễm đã chết, phần lưng đã bị ăn sạch đưa ra phần xương trắng khiến cả bọn thấy tội tuy hắn là người không tốt nhưng cái chết của hắn thật đắng thương, mắt thì mở to miệng há hóc có vẻ lúc chết hắn rất đau đớn .

Bỗng cả bọn thấy một thứ gì đó chạy qua rất nhanh đến nỗi với tốc độ của Quý cũng chẳng nhìn ra đó là gì thì Thái liều kêu mọi người rời khỏi vì xung quanh rất tối. Cả nhóm quay lại xe thì một lát sau Thái chạy xe Legen 150s đến, anh nói :

- Thái : Mấy anh theo tôi nào .

- Quý : OK Anh chạy trước đi, tôi chỗ đó .

Thái gật đầu rồi lên ga chạy đi, Quý cũng vội cho xe chạy theo nhưng vừa chạy lên cầu thì đã thấy Thái ngược ra hiệu cho mọi người. Lúc cả bọn cũng sợ hãi là rất nhiều xác sống đang chạy từ trên cầu xuống rất đông, Khải cùng với Trọng đi ra sau xe nhìn thì thấy bọn xác sống chúng đang chạy theo từ khoảng cách khá xa nhưng đó chỉ là số ít. Khi cả bọn chạy đến đường Sư Vạn Hạnh thì thấy Thái đang cùng rất nhiều người đứng, Dũng Kaio ra hiệu cho mọi người cẩn thận trước khi bước xuống xe, Thái đi đến nói :

- Thái : Ồ các anh đã đến .

- Dũng Kaio : Nơi ở của mọi người đâu ?

Quý đứng nhìn xung quanh thì thấy nơi đây cũng khá đông, mọi người đi theo Thái đến nhà của anh ta thì mới nhận ra anh ta là một nhân viên cảnh sát. Trọng khẽ gọi Khải cùng với Quý ra bên ngoài nói chuyện riêng, anh nói :

- Trọng : Đừng lơ là nha, ta không biết họ tốt hay không .

- Quý : Anh em ta giống nhau đấy, tối nay tôi kêu Hậu ra xe ngủ sẵn canh luôn .

- Trọng : Um, trên xe có rất nhiều thứ quan trọng .

- Khải : Để em đi xem tình hình ở đây xem .

- Quý : Vậy cũng được, anh em mình đi nào .

Trọng đứng nhìn cả hai đi một lúc rồi đi vào trong nhà, vừa vào trong thì thấy Thái đang ngồi ăn cùng với Dũng Kaio, Kha, Toyashama và Hậu, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Bên ngoài đường Quý và Khải bị rất nhiều ánh mắt đang nhìn theo, tại đây không có rào cản gì nhưng thay vào đó là những sợ dây thép rất bén được nối lại với nhau thành một hàng rào, chỉ cần trạng nhẹ là đứt tay, đang đứng thì một cụ ông đi đến nhìn cả hai, ông lão nói :

- Ông lão : Trong hai cậu rất lạ mặt...

Quý vui mừng khi thấy Thy một người bạn của mình, anh không ngờ rằng cô vẫn còn sống sót khi đại dịch xảy ra anh đã cố liên lạc nhưng không được, Khải cũng ngạc nhiên đi đến xem chuyện gì, cậu hỏi :

- Khải : Ai vậy anh ?

Quý quay lại vui vẻ như muốn khóc :

- Quý : Đây là một người bạn rất thân với anh .

Cô gái vui mừng nhìn Quý với vẻ mặt lắm lem, cô hỏi trong vui mừng :

- Thy : Nè, cậu đã đi đâu biết mình lo cho cậu  lắm không hả ?

- Quý : Khoang đã anh hai của cậu đâu ?

Nghe đến đây khuôn mặt cô buồn hẳn, cô lấy tay chùi nước mắt rồi cô bật khóc nói :

- Thy : Anh hai mình chết rồi .

Nói rồi cô xà vào lòng Quý khóc như một đứa trẻ, Khải chỉ đứng nhìn cả hai thì một lúc sau Thái cùng với Dũng Kaio cùng tất cả mọi người cũng đều đến thì thấy Quý đang ôm một cô gái trong lòng. Khi nghe Khải nói thì mọi người mới biết nhưng riêng Dũng Kaio thì không ngạc nhiên gì vì anh cũng đã biết đến cô và một và người khác trong nhà cũng biết, cả bọn âm thầm rời đi để cho hai người họ trò chuyện .

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro