IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, trở về căn nhà xơ xác cùng với những âm thanh cốc vỡ, ly vỡ, những tiếng bạt tai nghe mà râm ran cả người. Hôm nay lại đến ngày ba tôi hết tiền, nhưng khác với mọi lần, ông ta bây giờ có vẻ còn điên tiết hơn nữa. Ông cứ gào rống lên như một con chó mắc bả :
- Tiền đâu? Tiền đâu hả con chó?
- Khổ cái thân tôi quá, phải chi mà vài đồng ông lai rai đánh bài đánh bạc, rượu chè tôi còn có mà cho ông, chứ ông ôm nợ đổ đống thế kia thì tôi lấy đâu ra?
Mẹ tôi vừa nói vừa ôm mặt khóc sụt sùi, quả là một người phụ nữ khốn đốn.
- Tao đéo cần biết, một tuần nữa người ta đến siết nợ,mà tao thì đéo muốn ngủ ngoài đường. Bây giờ một là xì tiền ra hai là bán quách cái con đĩ khốn nạn kia đi. Nuôi nó học 12 năm rồi, bây giờ đến lúc mày lấy lại vài đồng bạc từ nó đấy.
Nói đoạn, ông lại rồi nắm chặt lấy tóc tôi và giật mạnh.
- Đẻ mày ra nuôi mày lớn, đến lúc mày phải trả ơn rồi đấy.
Rồi ông quay sang nói với mẹ, tay ông vẫn nắm chặt đuôi tóc tôi
- Ngày mai liệu hồn lo cho nó nghỉ học rồi kiếm người mua nó đi, không là chúng mày chết con đĩ mẹ nó hết cho tao.
Nói rồi ông quay ngoắt người bỏ đi, để lại hai mẹ con tôi người đầy những vết thương ôm nhau mà khóc.
Ba tôi rất hiếm khi về, nhưng mỗi khi về ông ấy đều vì tiền mà hành hạ mẹ tôi cả. Mẹ tôi nhịn nhục vì trước đây ông từng là một người đàn ông ngọt ngào, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Ba tôi ngày trước khi cưới mẹ tôi và đẻ tôi ra đã từng là một thương gia khá khẩm. Thế nhưng không hiểu sao từ ngày cưới mẹ tôi về, việc làm ăn của ông ngày càng sa sút. Và từ lúc sinh tôi ra đời là nhà tôi vừa hay lại trở nên nghèo mạt rệp. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi ông sa mình vào cờ bạc, rượu chè và xem hai mẹ con tôi như sao chổi, phá nát cuộc đời ông. Nghĩ lại những lần ông hành hạ mẹ con tôi lúc ông đi đánh bạc trở về, tôi chỉ ước gì ông ta biến mất, dù có một chút phũ phàng...
Tối đó, hai mẹ con tôi nằm ôm nhau thật chặt, mẹ xin lỗi tôi rất nhiều vì đã để tôi thiệt thòi ra sao, trở nên khác biệt với bạn bè đồng trang lứa thế nào. Tôi cũng khóc vì mẹ, mẹ đã vì tôi chịu khổ quá nhiều... Ban đầu, để xoay sở món nợ kia, mẹ tôi đã dự định  đi làm người ở cho một gia đình giàu, ứng tiền trước rồi làm ở đó cả đời, cho đến chết. Nhưng Chúa ơi tôi nghĩ rằng, mẹ tôi đã khổ sở cả một đời rồi, nay lại vì cái thói khốn nạn ở đời mà lại càng thêm khốn đốn. Làm sao có thể như vậy được? Nên tôi quyết định tôi sẽ là người thay thế cho mẹ mình, tôi sẽ làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro