2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, xin anh hãy nói rõ ràng và lành mạnh. Đừng sót mất điều gì..."

Thiếu nữ thở nhẹ một hơi nặng nhọc, đôi mắt đen láy khẽ lấm lén nhìn người nọ đang ngồi trên sàn. Hai đầu gối chụp lại, rất ngay ngắn. Trông thật thánh thiện và ngọt ngào như nai tơ.

Làm nàng chỉ muốn ngã người ra đằng sau, hít thêm một làn hơi nữa để oán trách ông trời.

"Tôi là Enkidu, được triệu hồi đến đây để phục vụ người, thưa chủ nhân"

Y từ tốn, nở nụ cười thiện lành thật ấm áp đến nao lòng.

Con tim thiếu nữ thoáng chốc muốn xao động, âm thầm bị mười mấy nhát chí mạng đánh vào.

Tại sao chứ...

Bản thân nàng vốn dĩ là trinh nữ, chưa hề vắt lấy mối quan hệ bạn trai bạn gái lần nào.

Ấy vậy ông trời ban xuống vị công tử sắc đẹp chết người đang ngồi đây, có thể nói là phi giới tính. Thiếu điều làm nàng tá hỏa, cô gái đó chỉ thức thời mong mỏi dập đầu mấy cái. Để đề phòng mình mơ giữa ban ngày.

"Tôi là Chitose, Katsuki Chitose. Xin lỗi vì đã làm ầm ĩ vụ ban nãy"

Chitose hơi thẹn thùng, so với đợt trước như con mèo nhỏ giơ móng vuốt. Thật lòng làm Enkidu có chút... thấy dễ thương.

Y không hiểu trong lòng mình đột nhiên nhói lên một cái. Muôn phần bối rối và hoài nghi, lẽ nào cơ thể bùn đất này của mình có vấn đề? Nhưng chẳng phải trước khi đến đây, nó vẫn bình thường kia mà.

"Tôi hiểu mà, chủ nhân. Nếu bản thân tôi cũng trong tình cảnh của người, ắt nhiên sẽ giống người tám phần trên mười phần"

Hai phần còn lại...

Nghiễm nhiên thay vì sử dụng dao rọc giấy làm phòng vệ, y trăm phần trăm dùng bảo cụ giết chết ngay tức khắc.

Nhưng nhìn vị chủ nhân còn non nớt, Enkidu không dám làm nàng sợ sệt.

"Cho tôi hỏi một chút... anh rốt cuộc vào đây bằng cách nào?..."

Chitose hơi bối rối, cẩn thận dò xét xung quanh căn nhà trọ mình.

Cửa sổ không vỡ, cửa sau không bị bẻ khóa, trần nhà cũng không bị lật ngói.

Cửa ngoài nhà mình còn không có mở khóa gì cho cam, đến lúc mình mở ổ ra là đã thấy thiếu niên đã trong này.

Quái.

Quái.

Và quái?

Nàng bắt đầu suy nghĩ thấu đáo, phải chăng trên đời còn có... thần linh sao?

Nếu người trước mặt nàng là thần linh... vậy thì...

Mình có thể xin tiền y được không?...

"CON THỰC SỰ XIN LỖI NGÀI, THƯA THẦN ENKIDU!!!"

Enkidu phút chốc nhảy dựng người, hai con mắt màu xanh cổ thụ mở to hết mức có thể. Y quá đỗi ngạc nhiên, và hơi khó hiểu.

Tại sao chủ nhân mình lại gọi mình là thần Enkidu?

Rốt cuộc y đâu làm gì?...

Nhanh như cắt, cô gái đó lộn mười mấy vòng trên sàn. Hai cánh tay mảnh khải ôm cái đùi của Enkidu. Nước mắt nước mũi tùm lum tùm lem, nhem nhuốc hết cả cái vải trắng tinh khiết y đang mặc trên người.

"Con lạy thần, con khổ lắm a... cuộc sống con bây giờ thiếu thốn đủ điều, tiền thì xài hết cho chi phí sinh hoạt lẫn học phí. Cả năm toàn ăn mì tôm, chưa bao giờ được nếm cơm và nước mắm..."

Đoạn đó, Chitose chảy nước mũi, thuận tay vớ lấy luôn vải trên người y hỉ vào đấy. Dáng vẻ đúng chất ôm đùi đòi người bao nuôi.

"VÌ THẾ NGÀI CHO CON TIỀN ĐƯỢC KHÔNG?! NỐT HẾT BA NĂM ĐẠI HỌC NÀY, CON HỨA CON LÀM TRÂU LÀM NGỰA TRẢ NỢ NGÀI Ạ!!!"

Enkidu đứng im như đá, trong đầu mông lung không biết nên hành xử sao cho đúng.

Trời ơi là trời, chủ nhân của y...

Chủ nhân của y hành động thế là có ý gì?

"Chủ nhân, xin người hãy đứng dậy đi"

Enkidu đỡ nàng ngồi dậy, dùng ngón cái chùi đi nước mắt người. Từ tốn, cẩn thận. Đáy mắt lộ rõ vẻ yêu chiều, sủng ái. Khóe miệng cong tuyệt đẹp, đệm phần thật dễ vỡ.

"Người là chủ nhân, tôi là kẻ dưới chân người, là vũ khí mà người nên sử dụng không một chút nhân từ... không xứng đáng để người nỉ non, cầu xin tôi đâu..."

Dude... what the flower?...

Thiếu nữ vô thức to tròn mãn nhãn đen láy. Tự dưng nghe được ngực trái đập thình thịch, phút chốc cứ như đang chạy đua với kẻ cầm lái. Ngang nhiên khó thở đến mức lạ kì...

Ôi thôi rồi... ôi chết mất thôi!

Nếu tính chỉ số miễn nhiễm đường đời và miễn nhiễm trai xinh gái xắn. Chitose trăm phần trăm là thua sấp mặt phần ngắm trai ngắm gái rồi a!

"Thỉnh anh tự trọng!!"

Nàng đỏ mặt, lắp ba lắp bắp đẩy khuôn mặt y ra chỗ khác.

Động thái này không hề có sát ý muốn hại người, nên Enkidu không tài nào né được. Chỉ biết lãnh trọn cú đó vô tội vô vạ, cô chủ nhân trước mặt y đây... là ninja tái thế á?!

Xoa xoa hai gò má mình cho bớt đỏ lại, Chitose khẽ dòm nhìn len lén Enkidu.

Đây đích thị là mỹ nhân đó, không phải là dạng mỹ nam hay mỹ nữ thường gặp đâu.

"Ủa?..."

Giờ mới phát hiện...

Enkidu này, là trai hay gái?

Giờ mình hỏi câu này, liệu y sẽ giận dữ? Hay đáng sợ hơn hết là muốn đánh nàng ra bã luôn?...

"Enkidu này... cho tôi hỏi anh chút được không?"

"Vâng, người có điều gì cần căn dặn cho tôi làm sao?"

Y cười dịu dàng, cũng may mình là đất sét. Nên lĩnh hết cái cú đẩy khuôn mặt khi nãy không hề có thương tích đầy mình, sưng tấy kia.

"Anh... là con trai... hay là con gái thế?..."

Chitose sợ sệt, lắp bắp nói hết câu đấy xong. Cô nàng nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng né tránh cái nhìn đầy bực bội với mình.

Ấy vậy.

Enkidu chớp mắt, sau đó chỉ biết cười khúc khích và thỏ thẻ lên tiếng.

"Bản thân tôi là đất sét, nên người thấy đấy. Nếu người muốn tôi là nam, tôi sẽ là nam. Nếu người muốn tôi là nữ, thì tôi sẽ là nữ cho người nhìn"

Đoạn đấy, y vừa giải thích. Vừa tự thân mình hóa thành nam hóa thành nữ trước sự vỡ òa ấn tượng của Chitose. Cứ thấy nàng không thôi lấp lánh hai con ngươi đen láy, y chỉ biết cười mãn nguyện mà vuốt nhẹ gò má nàng.

Enkidu không hiểu sao mình lại có thể vô lễ với chủ nhân như vậy...

Nhưng không tài nào ngăn bản thân có những cử chỉ ấy, vì y đang rất hài lòng và thoải mái.

Chỉ cần chủ nhân y muốn thân hình Enkidu ra sao, y sẽ ra hình dạng đó.

Tuyệt nhiên không phàn nàn.

"Vậy à... anh thành hình dạng ban đầu tôi thường thấy đi"

"Sao thế? Người không thích phân biệt rõ ràng nam nữ sao?"

Chitose khẽ đưa hai bàn tay nhỏ nhắn, cầm lấy bàn tay thô ráp y. Theo quán tính dụi vào lòng tay Enkidu, tựu hồ hệt con mèo nhỏ. Chỉ muốn người nuôi thập phần nuông chiều cho đến hư hỏng.

Y cảm thấy...

Như hàng tá con bươm bướm bay trong lòng?...

Có cái gì đó muốn vỡ òa, nhưng khổ nổi lại bị đè nén. Ức nghẹn đến mức đỉnh điểm, tưởng chừng mình là con người. Mất đi dưỡng khí là mất đi cách hít thở.

Kì này, đích thân Enkidu phải kiểm tra lại thân thể đất sét của mình rồi.

"Tôi thích dạng này của anh lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro