CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"

"Ân, tôi quên mất." Cậu nhanh chóng mở cửa rồi đưa hắn vào bên trong.

Mặc dù gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn phòng trọ nhỏ, tiện nghi nhìn qua cũng biết là không đầy đủ gì. Nhưng điều làm Nghệ Hưng ngạc nhiên đó là không khí ở đây vô cùng ấm áp! Phòng được trang trí đơn giản, giấy dán tường có vẻ đã cũ, nội thất thì đã bạc màu thời gian. Bên trong chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế nhỏ để học, ngoài ra còn có một tủ đồ và kệ sách treo chứa toàn những tạp chí, truyện tranh cho thanh niên.

Quả nhiên, cuộc sống của Tuấn Miên không hề dễ dàng và thoải mái gì!

"Thật ngại quá, nhà tôi có hơi bừa bộn, không nghĩ là anh sẽ tới nên cũng không kịp dọn dẹp trước."

Hắn cười rồi chỉ vào một cái ghế : "Không sao, tôi ngồi đây là được rồi."

Tuấn Miên chạy đi rót lấy hai ly nước, một cho cậu, một đưa tới cho hắn. Nghệ Hưng nhận lấy, uống một ngụm rồi đảo mắt xung quanh : "Cậu sống một mình ở đây sao?"

"Phải a ~"

"Người thân đâu cả rồi?"

"Ý anh là cha mẹ của tôi sao?"

Hắn gật đầu.

"A, thực ra thì tôi có hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút, hihi. Có lẽ không giống những gì anh nghĩ đâu." Tuấn Miên gãi đầu.

"Vậy có tiện kể ra không?"

"Được chứ, nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể. Gia thế tôi cũng không phải thuộc dạng khá giả hay giàu có gì, nhị vị phụ huynh cũng lên đến chức nhân viên quèn của công ty nhỏ, nhà tôi kỳ thực lại cách rất xa trung tâm thành phố, việc đi lại cũng khó khăn. Khi tôi vào được đại học ở thành phố này nên vẫn là một mình tới đây sống, ban ngày thì đi học còn ban đêm thì...đi làm. Hiện tại chỉ đủ tiền thuê mỗi căn phòng nhỏ này, không có khả năng hơn..." Nói tới đây bỗng nhiên giọng cậu chùng xuống, tư vị chua xót.

"Nhưng mà chuyện lúc nãy, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn, chỉ mong anh có thể cho tôi thêm một ít thời gian nữa, nhất định sẽ hoàn lại món nợ này, tôi hứa đó." Tuấn Miên nắm lấy tay của hắn tỏ vẻ cầu xin, đôi mắt trở nên long lanh khẩn thiết.

Nam nhân ngay lập tức ngược lại dùng lực nắm cổ tay cậu kéo một cái làm Tuấn Miên mất đà, ngã thẳng vào lòng hắn đang ngồi trên ghế, ấm áp đột nhiên lan truyền khiến đỉnh đầu của cậu co giật nhẹ.

"Vậy như thế nào muốn trả nợ cho tôi? Cậu có khả năng?"

"Đương...đương nhiên...là có."

Nam nhân vòng tay ôm lấy eo cậu siết vào, ngữ khí khiêu khích bên tai : "Bằng cách nào?"

Thân thể cậu đột nhiên run lên một đợt, hắn là đang muốn chuyện gì đây? Cậu có ý muốn đẩy hắn ra : "Xin đừng như thế, tôi...không quen."

Hắn không muốn buông tay ra, nên Tuấn Miên càng giãy giụa thì hắn lại càng ôm chặt. Cái ôm như thế này không phải là lần đầu, trước đây hắn cũng đã làm tương tự với cậu, nhưng Tuấn Miên vẫn là không thể khống chế trái tim đang đập loạn xạ vì...hắn. Cậu không muốn để hắn biết được chuyện này nên mới cự tuyệt, chứ ngoài ra không có biện pháp để từ chối cái ôm này.

Cậu thoát ra không được, mệt mỏi nằm hẳn trong lòng nam nhân, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc cảm thụ nhịp đập của hắn, phía trên đầu hơi thở đều đều phả ra trượt trên mái tóc cậu. Tuấn Miên thực ra vô cùng thích cảm giác này a ~ Vừa ấm áp vừa an toàn giống như mẹ cậu vậy, nếu có thể cứ như vậy thì tốt quá...

"Hay là cậu dọn tới chỗ tôi đi?" Đột nhiên Nghệ Hưng lên tiếng.

"Hả???"

"Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa."

"Nhưng mà...tôi vẫn chưa hiểu cái gì ý của anh đang mong muốn?"

"Như vậy cũng không hiểu? Cậu chỉ cần tới chỗ tôi ở là được!"

"Cha mẹ anh thì sao? Họ sẽ phiền lòng mất."

"Tôi sống một mình, cũng giống cậu. Tôi thu nhận thêm cậu về, coi như là người làm vậy, cậu sẽ trả nợ cho tôi bằng cách đó, đồng ý chứ?"

"Ô, hảo tốt a ~"

Cậu không ngờ tới hắn lại bản lĩnh đưa ra lời đề nghị này, cũng vừa đúng lúc cậu không có tiền lương để trả nợ nhà. Hắn đưa cậu về nhà, thu nhận như một người làm, suy nghĩ cho cùng vẫn là có lợi quá đi. Điều quan trọng, được dọn tới ở chung cùng một chỗ, không phải...có thể gặp Nghệ Hưng mỗi ngày sao, rồi còn được hắn ôm thế này nữa...

"Đồng ý rồi thì tốt. Bây giờ mau lên dọn dẹp đồ đạc, chiều nay tôi sẽ qua đây để đón cậu." Hắn tham luyến buông cậu ra, ôn nhu xoa đầu cậu rồi cười mãn nguyện.

Tuấn Miên nhất thời bất động, hắn vừa mới làm cái gì vậy? Dám...dám xoa đầu cả cậu ư, rồi còn mỉm cười nữa... Hình như đây còn là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười như thế kể từ lúc gặp hắn đến bây giờ.

Tuấn Miên ngốc lăng ngồi thẫn thờ ra đó nhìn hắn tiêu sái bước ra cửa. Trước khi rời đi khỏi, hắn còn ngoái đầu lại nói một câu nhẹ như gió :

"Tuấn Miên, tôi thích cậu."

Cánh cửa khe khẽ khép lại, vang lên âm thanh nhỏ rung động trong không gian làm trái tim nhỏ của cậu cũng theo đó mà dao động.

°°°

"Vào đây đi."

Tuấn Miên bước vào bên trong, cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cậu. Căn nhà không khác gì mấy căn nhà ma ở khu công viên trò chơi mà cậu thường hay đi trước đây, chỉ ngập một màu đen huyền bí, không gian rộng rãi nhưng ảm đạm tịch mịch vô cùng.

Cậu thấy hắn định bước đi liền chạy tới níu lấy tay hắn : "Nghệ Hưng, anh là...đưa tôi đi tham quan nhà ma hả?"

Nam nhân lập tức đen mặt xám xịt, băng lãnh nói một câu : "Nhà của tôi!"

"Nhà to như vậy mà chỉ sống một mình, anh không sợ ma sao?" Cậu sợ hãi hỏi ngược lại hắn.

"Cậu mới chính là đang sợ đấy!"

Bị hắn quát nên Tuấn Miên im thin thít nửa lời cũng không dám nói, chỉ cúi đầu lặng lẽ đi sau lưng hắn. Đột nhiên Nghệ Hưng đau lòng quay lại, hạ thấp người xuống kéo lấy cậu ôm vào lòng, nhẹ giọng trầm ổn :

"Như vậy thì hết sợ rồi chứ?"

Hiện tại con người bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng hắn chỉ biết tròn xoe mắt nhìn, tim đập loạn xạ lên làm hô hấp trì độn, cổ họng khô rát không thể nói, chỉ biết gật đầu liên tục, ngoan ngoãn như chú mèo con.

Nghệ Hưng cũng bị chính hành động của mình doạ sợ. Hắn cơ bản chỉ cảm thấy mình có lỗi và muốn...ôm cậu, dù sao Tuấn Miên cũng không có nói gì quá đáng để hắn phải tức giận quát lên. Hơn nữa, gần đây Nghệ Hưng lại trở nên thích thú việc tiếp xúc thân mật với cậu nhóc thế này, ôm cậu ấy vô cùng thoải mái và dễ chịu a, so với loạt nữ nhân thập phần tốt hơn!

Căn nhà này đã lâu hắn đã không lưu tới, thế nên nội thất cũ kĩ bám bụi, không gian thanh u tịch mịch đáng sợ là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có điều là nếu như Nghệ Hưng không về nhà thì hắn cũng không để ai lưu tới đây. Cho dù hắn hay đi tìm nữ nhân rồi qua đêm bên ngoài chứ tuyệt đối không đem họ tới đây, nơi này duy nhất chỉ có hắn có thể sở hữu.

Kỳ lạ là, vừa mới nghe tình cảnh hiện tại của Tuấn Miên, hắn lập tức nghĩ tới việc...đưa cậu ấy về nhà. Như vậy là hắn đã chấp nhận cho cậu nhóc bước vào cuộc sống của mình rồi sao? Nghệ Hưng liên tục đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng vẫn là yên tâm cho Tuấn Miên lưu lại đây mà không thấy phiền não.

"Đi theo tôi, phòng cậu ở trên lầu."

Sau khi dẫn cậu tới trước phòng đó, hắn lại chỉ sang phòng kế bên : "Chỗ này là phòng cậu, kế bên là của tôi. Nếu có gì cần thiết thì gọi cho tôi."

Tuấn Miên bước vào phòng, cậu kinh ngạc hơn cả lúc mới bước vào nhà. Ngô, nơi này hoàn toàn khác biệt a ~

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro