CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng dù sao cũng là cậu mở lời trước nên cuối cùng kết quả vẫn phải ngồi lại cạnh hắn. Nghệ Hưng nhìn cậu ấm áp rồi nói : "Vậy bây giờ tôi bắt đầu nhé?"

Hắn không đợi cậu trả lời đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhắm thẳng xuống bờ môi của Tuấn Miên đang mấp máy mà dán môi mình vào.

Nghệ Hưng ngay lập tức muốn bùng nổ, môi của cậu quả thực là một thứ kẹo ngọt ngào, vừa mềm mại lại ấm áp khiến hắn vừa chạm vào thôi đã sướng muốn điên lên rồi. Đây chính là thứ độc dược mà hắn mới chỉ thử một lần đã không dứt ra được rồi a ~ Nghệ Hưng như bị say, cứ điên cuồng chiếm lấy bờ môi kia không hề muốn buông tha, vòng tay lại siết chặt thân thể cậu hơn khiến cả hai dường như không còn khoảng cách. Quả nhiên, mùi vị của nam nhân còn vạn lần tốt hơn của những nữ nhân mà hắn đã thử qua.

Tuấn Miên bị áp đảo cực kì bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, khi phát hiện muốn giãy giụa thoát thân thì mới nhận ra mình đã bị người ta ôm chặt không thể cử động rồi. Cậu chỉ còn có thể trợn mắt lên nhìn hắn mà không phản kháng hay cự tuyệt được, mặc cho đôi môi bị dày vò đến điên cuồng.

Nhưng mà...kĩ thuật hôn của hắn thật tuyệt vời nha! Chỉ lúc đầu kháng cự nhưng nhanh chóng sau đó cậu đã im lặng thin thít. Mùi vị của rượu đắng chát lẫn một chút ấm áp từ hắn lại khiến bức phòng bị cuối cùng bị phá vỡ, hắn vậy là đã hoàn toàn thành công đưa cậu vào cái bẫy đặt ra, ngay cả bản thân cậu cũng không muốn nụ hôn này kết thúc sớm!

Nghệ Hưng khi cảm thấy đã dày vò đủ hai cánh môi, hắn bắt đầu đưa lưỡi ra tiến dần vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Tuấn Miên ban đầu hơi có chút sợ hãi, rụt rè không dám đón nhận hắn, cậu cắn chặt răng lại từ chối, nhưngtự nhiên nó khiến hắn lại càng muốn mạnh bạo chiếm lấy hơn.

Thấy cậu vẫn không xoay chuyển được, Nghệ Hưng vừa tức giận vừa tham luyến chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn một lượt quan sát bờ môi còn một mảng đỏ vừa mới được hắn hôn ra đến như vậy, lại trở nên cực hạn khiêu khích, thập phần câu dẫn. Lại còn thêm bộ dáng khuôn ngực phập phồng khi vừa dứt khỏi, hai mắt vẫn còn mấp máy...không được, mày nhất định phải khống chế bản thân trước khi hành động!

"Không ai dạy cậu khi hôn thì không được cắn răng lại sao?"

Tuấn Miên trợn tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, hắn chính là đang nói đến chuyện vừa rồi đi? Thực ra thì không phải cậu không biết hôn như thế nào, chỉ là thân xử nam như cậu...chưa hôn qua ai bao giờ thôi nha.

"Chỉ...chỉ là...tôi chưa hôn ai bao giờ."

"Vậy sao? Nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ dạy cậu phải làm như thế nào!"

Hắn nói xong lại cúi xuống dán vào môi cậu, lần này có vẻ như còn mạnh mẽ hơn trước. Lưỡi hắn trườn vào và nhanh chóng khuấy đảo trong khuôn miệng cậu, Tuấn Miên cũng từ từ đón nhận hắn. Lưỡi của nam nhân cùng với cậu quấn lấy nhau, cả hai đều cảm nhận được hương vị kỳ lạ, ngọt ngào, ấm áp, có cả đắng chát của rượu và mùi vị riêng của đối phương.

Tuấn Miên trong vô thức đã đem tay của mình ôm lấy cổ hắn, cùng hắn dây dưa triền miên suốt đêm đó, mặc cho gió lạnh thổi qua cũng không làm giảm ấm áp giữa hai cơ thể...

Hắn tham luyến rời khỏi đôi môi, cúi mặt vào hõm cổ cậu hít thật sâu những mùi hương ở đó, vòng tay hắn lại siết chặt lấy eo cậu hơn. Nghệ Hưng bỗng thì thầm :

"Tuấn Miên này, hình như tôi thích cậu mất rồi."

°°°

"Phi, đã hơn 12 giờ trưa rồi sao?" Tuấn Miên kinh ngạc hô lên mộ tiếng khi nhìn vào đồng hồ.

Giảng đường vắng ngắt, xung quanh không một bóng người, mọi người đều đã ra về cả rồi, chỉ còn cậu ở lại đây.

Ai da nhức đầu quá! Cậu đã ngủ gục ở đây hơn ba tiếng rồi, bài thuyết giảng một chút cũng không nghe, chỉ tại tối qua...cuồng nhiệt quá khiến cậu mất ngủ cả đêm, nên hôm nay mới phải ngủ bù.

Tuấn Miên thất thiểu bước ra khỏi giảng đường, đi kiếm chút gì đó bỏ bụng lót dạ trước khi tiếp tục học các tiết sau.

Ra khỏi khuôn viên trường, cậu lập tức bắt gặp chiếc xe đen bóng loáng đời mới quen thuộc, hình như tối qua cậu có đi nó thì phải? Quả nhiên dự cảm của Tuấn Miên không sai, nam nhân anh tuấn đang đứng dựa vào cửa xe kia chính là Trương Nghệ Hưng!

Nhưng, tốt nhất là không nên chạy tới chỗ hắn hay vô tình bắt gặp thì cũng không nên, bởi vì chuyện tối qua còn đó...không gặp chính là đỡ đi một đường xấu hổ.

Cậu quay lưng lại định rời đi hướng khác thì đằng sau đã truyền đến chất giọng trầm ổn quen thuộc : "Tuấn Miên!"

Không hiểu sao cậu lại không muốn gặp hắn lúc này chút nào, cậu bỏ chạy thật nhanh. Nam nhân cao hơn đương nhiên sẽ nhanh nhẹn hơn, chỉ vài giây là tóm được cậu. Hắn lập tức xoay cậu đối diện với hắn :

"Vừa nhìn thấy tôi sao lại bỏ chạy?"

"Tôi có việc cần giải quyết."

"Việc gì mà phải đến nỗi tránh mặt tôi?"

"Này Trương Nghệ Hưng, tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Nam nhân bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Tôi với anh...rốt cục là mối quan hệ như thế nào? Tại sao lúc nào anh cũng ép buộc tôi như là người của anh, muốn làm gì thì tuỳ thích không hỏi ý kiến tôi xem thế nào. Chúng ta chỉ vừa biết nhau hơn hai ngày trước thôi, có cần phải thân thiết như vậy không?"

Nghệ Hưng nhất thời cứng họng không thể phản bác. Hắn không biết đã làm gì có lỗi với cậu mà lại phản ứng dữ dội cự tuyệt như thế...hắn chỉ là đang muốn cùng cậu đi ăn trưa thôi mà...

"Ngay cả đi ăn thôi cũng khó khăn đến vậy?"

"Cái gì chứ? Đi ăn sao? Anh bảo tôi đi ăn?"

"Phải, tôi chỉ muốn tìm cậu rồi ăn chút gì đó, không ngờ làm cậu không thích như vậy."

"Không phải như vậy...tôi không có ý đó...ý tôi là...không có...a"

Tuấn Miên bắt đầu nói năng lộn xộn, bối rối hiện rõ từng cử chỉ và nét mặt. Có phải là cậu hơi nhạy cảm với chuyện này rồi không? Hắn chỉ là muốn đi ăn cùng cậu, vậy mà Tuấn Miên tự cho rằng hắn muốn thân thiết với mình...Hiện tại đến lượt cậu phải xấu hổ với lời nói của mình.

"Như vậy rốt cục có muốn đi không?" Nam nhân cúi xuống hỏi.

Cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ, không thể nói gì cả.

"Không trả lời tức là đồng ý. Mau đi thôi." Nghệ Hưng nắm lấy tay cậu lôi đi không kịp để cậu phản ứng, và dĩ nhiên...Tuấn Miên cũng không thể phản kháng lại.

°°°

"Anh đưa tôi về nhà đi."

"Hình như, cậu còn tiết ở trường?"

"Tôi không thích, nghỉ một buổi không có ảnh hưởng."

Vậy là sau khi ăn trưa xong, hai người chạy xe thẳng về nhà Tuấn Miên.

Cậu bước xuống xe, hắn cũng xuống theo. Đột nhiên cả hai phát hiện ra một phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, tây trang cao cấp, trên tay xách một túi đồ hàng hiệu đang đứng trước cửa nhà Tuấn Miên. Trong đầu Nghệ Hưng lập tức hình thành suy nghĩ, Tuấn Miên làm việc ở bar chắc chắn sẽ gặp những người kiểu này, nhưng hắn không ngờ tới việc họ còn dám tới tận đây để gặp cậu, muốn bao dưỡng cậu ấy sao?

Không được! Hắn không cho phép bất kì ai, ngoại trừ hắn, có thể tự mình bao dưỡng Tuấn Miên. Cậu là của hắn rồi! Suy nghĩ như vậy, Nghệ Hưng ra chiều có ác cảm và cẩn thận với bà ta, hắn áp sát vào Tuấn Miên muốn thể hiện quyền sở hữu của mình.

Tuấn Miên khó chịu đẩy hắn ra, đi tới cúi đầu trước người phụ nữ kia : "A, cháu chào dì, dì...khoẻ không ạ?" Cậu có vẻ hơi ngại ngùng chào hỏi bà ta.

"Không cần phải lịch sự như vậy! Tiền nhà tháng này cậu đã trễ hạn tới một tuần rồi, định khi nào sẽ trả?"

"A, cháu thực có lỗi a, cháu vẫn chưa được người ta trả lương nên chưa thể lo cho dì được. Dì cho cháu thêm vài ngày được không ạ?"

"Cậu thử nghĩ xem, nếu ai cũng như cậu thì tôi cạp đất mà ăn sao? Tôi còn gia đình, con cái nữa, cậu tính sao?"

"Dì ơi, thực sự cháu chưa có tiền mà, chỉ vài ngày nữa thôi." Tuấn Miên khóc không ra nước mắt.

"Như vậy thì cậu chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc đi, nếu không trả được tôi sẽ cho người khác mướn, đây là tháng thứ bao nhiêu rồi mà cậu vẫn lặp lại chuyện như vậy."

"Dì đừng làm vậy mà, cháu sẽ trả, nhất định sẽ trả."

"Tôi không rảnh đứng đây nói chuyện với cậu, bây giờ phải đi rồi."

"Tiền nhà là bao nhiêu?" Nam nhân im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Người đàn bà nói ra, Nghệ Hưng không chờ đợi lấy tiền ra đưa cho mụ ta. Hắn tiếp tục nói : "Không cần phải hoàn lại phần dư, bà có thể đi được rồi."

Bà ta thích thú cảm ơn rồi bỏ đi, chỉ còn hai người lưu lại. Tuấn Miên xấu hổ không biết phải nói gì, để một người vừa mới quen biết thấy được cảnh này thật chả ra gì, ông trời đúng là không thương cậu!

"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro