CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang an ổn thì đột nhiên Tuấn Miên phát hiện trên bàn đằng sau lưng của Nghệ Hưng có đặt một tờ nhật báo với tiêu đề rất rõ ràng ngay trang đầu tiên : "Ba nam sinh chết thảm giữa đêm mưa."

Cậu ngạc nhiên thoát ra khỏi vòng tay hắn, với lấy tờ báo cầm lên. Tuấn Miên thích thú mở ra đọc. Cậu từ nhỏ đã có niềm đam mê với những kỳ bí, thám hiểm hoặc phá án những vụ án bí ẩn, cái này chắc cũng không ngoại lệ.

"Một trong những nam sinh được xác định danh tính là Trịnh Hứa Huy..."

Trịnh Hứa Huy? Trịnh Hứa Huy? Trịnh Hứa......cái gì chứ? Không thể nào! Không thể là hắn được!!!

Tuấn Miên chậm rãi ngẩng mặt lên quan sát Nghệ Hưng ngồi bên cạnh. Khuôn mặt hắn không một chút biểu cảm, vẫn trầm lặng băng lãnh, khí chất nặng nề áp đảo đối phương như vậy. Nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười quái đản, hắn nắm lấy tay cậu.

Thân thể cậu truyền đến một trận run rẩy sợ hãi, cậu đưa tờ báo đến trước mặt hắn : "Cái này...cái này..."

"Em không thích sao?"

Cậu né tránh khỏi bàn tay hắn : "Là anh đã làm?"

"Phải." Hắn vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Không...không thể nào!" Cậu hét to lên : "Mau tránh ra, tránh xa tôi ra. Đừng dùng bàn tay đó chạm vào tôi!"

Nam nhân khựng lại, bàn tay đang đưa ra không trung bỗng nắm chặt lại, kéo ngược trở về. Hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không thay đổi, tiêu sái nói : "Bất kể kẻ nào dám tổn thương em, kẻ đó đều đáng bị trừng phạt như vậy."

Cậu đưa tay bịt hai tai lại : "Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Nghệ Hưng nhìn bộ dáng nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi thì vô cùng đau lòng. Hắn muốn lúc này có thể ôm cậu vào lòng, vỗ về, trấn an cậu an tĩnh trở lại. Nhưng mà Tuấn Miên sẽ chấp nhận hắn khi biết hắn...là một kẻ sát nhân nữa sao?

Vào đêm hôm đó khi đưa cậu từ nơi xảy ra vụ việc về đến nhà, hắn đã không cầm lòng nhìn thấy những vết thương đang rỉ máu và trầy xước trên cơ thể cậu. Trái tim hắn đã lạnh hẳn đi một mảng, không còn cảm xúc ấm áp hay dịu dàng nữa mà thay vào đó là sự căm hận và tức giận đỉnh điểm. Và cũng chính trong đêm đó, hắn đã nhờ người ám sát và giết chết những tên đã ra tay với cậu...

Kể từ khi sinh ra, đây là lần thứ hai hắn có loại cảm xúc như thế này. Lần đầu là khi chứng kiến cảnh chính cha mẹ mình bị hành hạ cho đến chết vì những tên cho vay nặng lãi, và lần tiếp theo đó là cảnh khi nhìn người mình yêu bị tổn thương.

Hắn chăm chú nhìn cậu một lát rồi đứng lên : "Em không muốn nghe cũng được. Nhưng em phải biết rằng, em đã là của tôi, và tôi không cho phép em xảy ra bất cứ đau khổ nào!"

Nói xong hắn ly khai khỏi phòng, chỉ còn Tuấn Miên lưu lại một mình.

°°°

Cơn sốt của Tuấn Miên không hề thuyên giảm, cậu nằm im trên giường không thể di chuyển, thức ăn trong khay ở trên bàn lúc sáng Nghệ Hưng đem vào cũng đã nguội lạnh...

Hắn đã bỏ đi vẫn chưa trở về, để lại cậu trong căn nhà này. Tuấn Miên lại đang lên cơn sốt nặng cơ bản không thể tự làm gì một mình được, cháo và thuốc cũng chưa chạm muỗng vào.

Đột nhiên có thanh âm bước chân truyền từ ngoài cửa vào, người đó hình như đang tiến về phía cậu. Nhưng Tuấn Miên không thể nhấc nổi mí mắt để quan sát xem đó là ai nữa rồi, cậu chỉ mơ hồ cảm giác có thứ gì đó mát lạnh đặt lên trán đặc biệt dễ chịu thoải mái. Tuấn Miên sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng trong vô thức khuôn miệng còn phát ra những tiếng thì thầm nhỏ gọi tên một người, là Nghệ Hưng.

Khó khăn lắm Tuấn Miên mới có thể nhấc nổi mí mắt dậy đã nghe được tiếng nói vui mừng : "May quá, cậu tỉnh rồi!"

Nhưng mà...hình như giọng nói này không phải của Nghệ Hưng. Cậu tận lực quan sát giọng nói vừa phát ra, đó là của một nam nhân đang ngồi trước mặt.

Cậu ta vóc người nhỏ nhắn hơn cả cậu, khuôn mặt tròn đáng yêu cùng bờ môi trái tim khá xinh xắn, đang nở nụ cười tự nhiên với cậu. Cậu ta tiến lại đỡ cả thân thể Tuấn Miên ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường.

Tuấn Miên nghi hoặc hỏi : "Cậu là ai?"

"Em là Độ Khánh Thù, ông chủ phân phó cho em đến đây để chăm sóc cho anh a~ Anh đã ngủ cả ngày hôm nay rồi, anh tỉnh lại thật tốt quá!"

Cậu không lưu tâm đến lời nói của Khánh Thù, chỉ để tâm vào "ông chủ" của cậu ấy. Tuấn Miên gấp gáp hỏi lại : "Ông chủ cậu là ai?"

"Anh không biết ư? Ông chủ họ Trương, tên Nghệ Hưng. Em nghĩ anh đã biết rồi?"

"Vậy thì anh ấy đang ở đâu? Cậu mau nói cho tôi biết đi!" Tuấn Miên kích động nắm lấy tay Khánh Thù.

"Ân, em cũng không rõ nữa. Chỉ có người đến nói với em là ông chủ phân phó em tới đây, chứ thực sự em không biết ông ấy ở đâu cả."

Vừa nghe tới đó lòng của cậu đã lạnh đi một mảng, hắn là không muốn gặp cậu nên mới sai người tới đây?

"Vậy ông chủ cậu còn dặn dò gì nữa không?"

"Em không nghe nói tới."

Tuấn Miên đau lòng, lui về chỗ cũ. Trái tim cậu được dịp hung hăng đau đớn như bị xé rách. Cậu sai rồi! Đáng lẽ ra không nên cự tuyệt hắn như vậy. Suy xét cho cùng, hắn làm vậy cũng vì thấy cậu bị tổn thương, lo lắng và chăm sóc cho cậu từng chút một mà Tuấn Miên lại không cảm nhận được tình cảm chân thật của hắn. Cậu đang rất hối hận, thật sự hối hận rồi!

Khánh Thù nhanh nhẹn động tác, giúp cho Tuấn Miên ăn một ít cháo, cả ngày nay đã không có gì lót dạ, rồi sau đó giúp cậu uống thuốc, nghỉ ngơi. Nó còn ngồi bên cạnh cậu huyên thuyên kể chuyện cho đến khi Tuấn Miên chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày hôm sau, sức khoẻ của Tuấn Miên đã hồi phục hoàn toàn. Cậu vui vẻ trở lại nhờ có Khánh Thù bên cạnh lúc nào cũng cười nói vô ưu vô lo khiến cậu bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vui thì có vui, nhưng Nghệ Hưng vẫn chưa trở về...hắn muốn rời bỏ cậu rồi sao?

Khánh Thù vừa vặn đẩy cửa tiến vào, Tuấn Miên ngay lập tức chặn lấy tay cậu : "Như thế nào, đã gặp được ông chủ chưa?"

Nó đột nhiên nhìn cậu bằng đôi mắt ưu phiền ảo não, hình như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược trở lại. Nó lắc đầu chán nản. Mỗi ngày Tuấn Miên đều hỏi nó về ông chủ, nhưng thực sự nó không hay biết gì. Hôm nay có người tới nói với nó, vừa nhìn thấy Tuấn Miên phấn khởi vui mừng nó lập tức đau lòng, cố gắng tìm cách nói lại cho cậu ấy biết việc nó vừa mới được phân phó.

"Anh, em xin lỗi. Anh bình tĩnh nghe em nói cái này..." Nó nắm lấy tay cậu giọng như cầu xin.

"Có...chuyện gì...?" Cậu cũng cảm giác được có thứ gì đó bất an.

"Ông chủ sáng nay đã đưa người tới nói với em, kêu em nói lại với anh điều này. Ông chủ xin lỗi vì đã làm anh sợ hãi, đã không chăm sóc tốt cho anh, lại còn phạm...tội giết người. Ông ấy nói nếu như anh cự tuyệt không muốn ở đây nữa, thì anh có thể đi, ông ấy sẽ không giữ."

Tuấn Miên lặng người trước câu nói của cậu nhóc. Nó cũng bắt đầu sụt sùi, làm khoé mắt của cậu cay theo. Nghệ Hưng, chính là một người tuyệt tình như vậy sao? Hắn đã nói yêu cậu, nhưng lại để cậu ra đi dễ dàng như vậy...

Vậy còn tình yêu của cậu thì sao? Tuấn Miên nhận ra mình cũng yêu hắn mất rồi. Nhưng ngày hôm đó khi biết được sự thật khủng khiếp kia đã làm cậu hoảng loạn một phen, cậu muốn tránh né hắn. Cậu không phải đang yêu một kẻ sát nhân sao...?

Tuấn Miên chao đảo đứng dậy, trở về phòng mình, không muốn Khánh Thù đi theo mà tự đi một mình. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu ngồi thụp xuống. Nước mắt lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, bắt đầu tuôn ra không ngừng được. Cái tên xấu xa này, vui cũng làm cậu khóc, buồn cũng làm cậu khóc, hạnh phúc hay đau khổ đều có thể khiến cậu khóc. Cậu ngồi xuống chỉ vì để khỏi phải ngã quỵ!

Tình yêu chính là cái dạng này sao? Nó khiến ta nhớ về đối phương đến lồng ngực đau nhức, lúc nào trong suy nghĩ cũng tràn ngập bóng hình thân ảnh người ấy, khiến ta ôm mộng tưởng về một nỗi nhớ xa vời...Yêu chính là một phương pháp để hành hạ bản thân!

Cậu đã cố liên lạc cho hắn mấy ngày nay, tất cả chỉ là những âm dài kéo lê thê ở bên kia đầu máy. Hắn không nhận cuộc gọi của cậu, như vậy đồng nghĩa là muốn vứt bỏ tình yêu này rồi...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tuấn Miên lập tức chộp lấy trả lời không suy nghĩ : "Là anh sao, Nghệ Hưng?"

"Nghệ Hưng là ai? Đã có người trong lòng rồi à?"

Không phải, là mẹ cậu gọi tới.

[Đoạn nói chuyện giữa cậu và mẹ xin lược bớt]

"Vâng ạ, con biết rồi. Con sẽ thu xếp sớm nhất có thể."

Sau cuộc nói chuyện tâm trí cậu còn hỗn loạn. Cha mẹ gọi cậu trở về, hiện tại đã lo đủ số kinh phí để cậu tiếp tục học tại một nơi gần nhà. Cha mẹ muốn cậu trở về để tiện chăm sóc cho cậu hơn. Vậy còn...Nghệ Hưng thì sao...hắn có còn muốn chăm sóc cậu như đã nói nữa không?

Trầm mặc suy tư một lát, rốt cục cậu muốn trở về nhà. Cũng phải thôi, Tuấn Miên xa cha mẹ quá lâu rồi, họ đã lớn tuổi nên cần có con cháu bên cạnh, tình cảm gia đình là trên hết. Còn có, nếu như Nghệ Hưng đã không muốn giữ thì cậu còn lưu lại đây để làm gì?

Đêm đó cậu đã khóc. Cầm theo hành lí trên tay đứng ngoái lại phía ngôi nhà, nơi đây cậu mới sống chưa được bao lâu nhưng đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm, vui buồn đau khổ đều chứa đựng, hơn nữa, nó còn lưu giữ cả trái tim của cậu ở lại...Tuấn Miên chậm rãi rời đi, không nhìn về phía đó nữa, cậu sợ nếu còn ở đây lâu hơn cậu sẽ không thể rời đi mất. Thân ảnh nhỏ bé cô đơn dần dần biến mất trong bóng đêm thanh u, tịch mịch.

Ở đâu đó cũng có một thân ảnh cao lớn đang đứng quan sát cậu rời đi, khuôn mặt tuôn ra hai dòng nước mắt, không có biện pháp kiềm chế lại...

(Còn nữa)

P/s : chương này gửi tặng bạn @hangxingmi nha, bởi vì bạn là đọc giả đầu tiên của truyện này, và vì mình còn thất hứa nữa =)) chúc bạn đọc vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro