Người tôi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minhyunie à, nhớ đến tham dự đám cưới của bọn em nhé". Jaehwan tươi cười nhìn tôi. Nụ cười em vẫn rạng rỡ như cái ngày mà tôi vừa quen biết em. Kim Jaehwan-một bông hoa hướng dương nhỏ, mãi sẽ không lụi tàn.

Ngày em nói em yêu tôi, ánh mắt em lấp lánh như sao trời, hai má em đỏ bừng vì xấu hổ, môi cherry chúm chím không dám nói thêm bất cứ điều gì. Trái tim tôi đập thật mạnh từng hồi một như thôi thúc tôi hãy nhận lời em thật nhanh, nếu không em sẽ bay vụt mất như một ngôi sao băng. " Hwanie à, anh cũng yêu em" tôi cúi xuống hôn lên môi em một nụ hôn sâu thẳm tựa đại dương. Tôi yêu em.

Một năm sau khi chúng tôi yêu nhau, tôi và em cùng dọn về ở chung. Mảnh đất nhỏ trước nhà, em trồng một vài cây hướng dương mà em thích, thêm cả dàn dâu tây đỏ mọng thơm lừng. " Anh à, mình sắm đồ đôi với nhau nhé? " em hỏi khi ngồi ngoan trong lòng tôi, mái đầu mềm mại thơm mùi thảo mộc cứ thế cúi gằm xuống vì em đang viết điều gì đó. " Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nhé? "

Chúng tôi mua tất cả những thứ có thể dùng cặp được, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Em hài lòng nằm ngoan trong lòng tôi thủ thỉ sau khi cuộc hoan ái đi qua. Bé con của tôi đáng yêu lắm, đến độ mà mỗi lần ở bên em tôi đều không thể tập trung làm việc được.

" Anh à, em muốn đi học đàn" em nói trong phấn khích khi nhìn thấy cây guitar ở quán cafe mà chúng tôi đang ngồi. Tôi nhíu mày không hài lòng, tay em đẹp thế này, học guitar sẽ bị chai tay mất. " Không được đâu bé con à, em sẽ bị chai tay đấy" em phụng phịu không chịu khi nghe tôi không đồng ý. Nhìn em một hồi lâu, tôi đầu hàng. Bé con của tôi thích thì tôi phải chiều thôi. " Được rồi, nhưng phải chơi ít thôi, anh không muốn tay em bị chai đâu". Như tôi đoán, em lại mỉm cười vui vẻ.

Tôi dự định sẽ cầu hôn em, chúng tôi sẽ sang Ba Lan đăng kí kết hôn đồng tính. Tôi đã mua sẵn cặp nhẫn cưới đơn giản mà tôi cá là em sẽ thích. Nhưng mà, vì sao lại nghiệt ngã với tôi và em như vậy? Khi tôi mở mắt ra sau một giấc ngủ hình như rất dài, tôi thấy em. Em gầy quá, hai má bánh bao mà tôi thích đi đâu mất rồi? Khóe mắt em còn ươn ướt, tôi muốn chạm vào em, tôi giật mình khi thấy chính bản thân mình đang nằm trên giường bệnh.

Thì ra, lúc tôi đang trên đường về có người đụng phải tôi. Tôi nằm trên mặt đất lạnh, hình ảnh duy nhất thấy được là khuôn mặt em. " Xin lỗi, Hwanie, anh xin lỗi, đáng lẽ ra em phải hạnh phúc hơn thế này".

Tôi muốn khóc, muốn ôm em vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm từ em, nhưng bây giờ và cả sau này đều không thể. Một tuần sau tang lễ của tôi, em trở nên đờ đẫn, hoa hướng dương đã tàn, dàn dâu tây héo úa. Hai mắt em sưng to. Xin lỗi em!

Rồi những năm sau đó, em cứ sống như một cái xác không hồn, tôi vẫn cứ ở bên dõi theo em. Tôi không hề đi đâu cả, khi con người còn chấp niệm lúc chết đi sẽ cứ thế vật vờ. Cứ tưởng em như thế đến hết đời này. Thật là may! Đã có người đến thay tôi yêu em.
Người đó không giống như tôi, không phải luôn chiều chuộng em đến hư. Cũng không quá tĩnh lặng mỗi khi em buồn. Người đó yêu thương em nhưng không làm em sinh hư hoặc giả dụ là em không dám dựa vào nữa. Mỗi khi em buồn, người đó sẽ lại hát cho em nghe, mặc dù không quá hay. Người đó đem lại cho em sức sống mới. Một sức sống mà đã lâu rồi tôi mới thấy từ em. Đôi mắt em lại lấp lánh, đôi môi em lại mấp máy hoạt động. Người đó là một cơn mưa tưới lên vùng đất khô cằn trong em. Người đó của em là Kang Daniel.

Tôi ganh tị vì người đó được chạm vào em, được hôn em, được ôm em và cảm thụ mọi thứ từ em, cái mà tôi đã từng có. Yêu thương của tôi, em còn nhớ tôi không?

Ngày mà người tôi thương, đi thương một người khác, ngoài cảm giác nuối tiếc không đành lòng ra, thì tôi còn có thể làm gì?

Hôm nay, em đến thăm tôi, đứng trước phần mộ của tôi, em lại tươi cười như tôi hằng ao ước. Em mời em đến dự đám cưới của mình. Tay em đan vào tay Kang Daniel một cách vững chãi. Hóa ra, trên đoann đường em đi, dù có muốn thế nào, tôi cũng không cùng em đi hết đoạn đường này. Cả tôi và em chỉ mượn một đoạn đường của nhau, cùng nhau đi qua hết đoạn đường đó, tôi dừng lại, em rẽ ngang, hiện tại, tôi chỉ có thể đứng nhìn em thế này.

Người tôi thương, tôi thương em đến mức luôn cầu mong rằng, kiếp sau ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Để kí ức về em kiếp này, luôn hiện hữu trong tôi.

" Kim Jaehwan, xin lỗi và yêu em!"

Mỗi người đều nợ nhau một mảnh tình, trả hết rồi tự động rời xa nhau. Duy nhất điều tôi nuối tiếc vẫn là ngày tháng êm đềm bên em.

~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~
Như mình đã nói, oneshort này là để mình dằn vặt. Ý tưởng lóe lên trong phút chốc nên có gì sai sót mong mọi người nhắc mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro