Không sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngõ nhỏ tối tăm, con đường ngoằn ngoèo bẩn thỉu cộng thêm mùi khó chịu bốc lên từ bãi rác ngập ngụa gần đó khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Hai bóng đen đang quấn lấy nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng ồm ồm chửi thề đầy tức giận của một trong hai người. Và rồi tất cả im lặng. Người đàn ông cao lớn sững người lại, rồi từ từ gục xuống, sức nặng của cả con người đó từ từ khuỵu xuống mặt đường nhớp nháp. Bóng người kia ngẩng đầu lên, nhìn thanh gỗ dính máu trên tay, khuôn mặt dại ra, ngơ ngác không hiểu gì. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ lên mặt kẻ kia:

- Này Dane, không phải giờ ngủ đâu. Chịu thua chưa hả ?

Kẻ tên Dane kia không tỉnh lại. Mà cũng phải thôi, anh ta chết rồi mà. Jonathan kiên nhẫn nhìn Dane. Hắn không hiểu, tại sao đang đánh nhau mà Dane lại ngủ gục thế này ? Jonathan mơ hồ gãi đầu, rồi cởi cái áo khoác của mình đắp tạm lên người anh ta. "Ngủ ngon." - Jonathan lẩm bẩm, rồi quay người đi ra khỏi ngõ tối.

Dưới ánh mặt trời chói lòa, khác hẳn với cái ánh sáng mịt mù trong ngõ, khuôn mặt Jonathan hiện ra. Mái tóc bù xù, từng sợi bết lại với nhau, vài sợi bám lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Hai má hõm lại, làn da ngăm đen, đôi môi dày nứt nẻ đang nhếch lên một cách khó khăn. Dáng người hắn khá cao, chừng 1m90, hai vai cứ hơi rũ xuống dưới, giống như cả thế giới đang đặt một quả tạ trăm cân lên vai hắn vậy. Jonathan có đôi mắt đen sâu hoắm, đen đến mịt mù khổ sở mang chút ngây dại. Cái áo thun trắng lấm tấm những tia màu đỏ. Là sơn ư ? Không, là máu. Nhưng trong tâm trí đặt trên chín tầng mây của Jonathan thì đó là tương cà chua thôi. Hắn kéo vạt áo, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi thè lưỡi ra liếm. Hắn nhăn mặt, cáu kỉnh thật sự, không có vị gì cả, nhưng lại có mùi sắt. Hẳn là thứ tương cà này bị hỏng mất rồi.

Hắn quay người, bước về phía nhà, chính xác hơn là chỗ trú ngụ tồi tàn của hắn. Nhưng Jonathan vẫn rất vui vẻ, có chỗ ngủ là được rồi. Hắn đi xa dần, vẫn yên tâm là Dane chỉ đang ngủ thôi, là đang ngủ mà thôi.

Dane, là người đã nhặt được hắn khi hắn đang lạnh cóng dưới gầm cầu, cuộn tròn trong tấm nylon mà mẹ hắn phủ qua loa trên người hắn khi bà bỏ hắn ở dưới đó. Hắn và Dane giống như là anh em ruột thịt vậy. Những lúc kiếm ăn bị đánh, rồi bị chặn đường, bị cảnh sát đuổi, đều là Dane bảo vệ, che chở cho hắn. Hôm nay, cả hai cãi nhau chỉ vì hắn muốn ăn miếng bánh mì dành cho ngày mai, hắn cho rằng đói là phải ăn, có chuyện gì mai lo sau, có gì mà phải căng. Còn Dane, biết lo xa hơn, thì muốn để ngày mai, lỡ không kiếm được gì thì vẫn còn chút bánh mì. Cãi nhau rồi xô xát, nhưng hắn và Dane đều chỉ là hơi nóng máu chứ không có ác ý gì. Nhưng Dane chết rồi. Và Jonathan vẫn không nhận ra điều đó. Đương nhiên là vậy, đại não của hắn không có khái niệm về "chết", hắn luôn tin tưởng rằng ông anh lớn của mình sẽ cứ sừng sững bao bọc hắn mãi như vậy thôi.

Phải nói điều này, Jonathan lúc dưới gầm cầu đã bị nhiễm lạnh, lên cơn sốt cao, trán nóng hầm hập đến mức có cảm tưởng là người ta có thể hầm được canh ở trên đấy. Lúc hắn lờ đờ mở mắt, thì trong mắt đều là thứ ánh sáng mờ mịt ngây ngô. Hắn đã sốt cao đến mức não bộ bị ảnh hưởng. Nếu không có Dane chăm sóc thì hắn cũng không thể sống quá 10 tuổi. Nhưng nhờ Dane, năm nay hắn đã 25 tuổi, và vẫn khỏe mạnh.

Trời tối dần.

Mưa lã tã rơi.

Ẩm ướt, khó chịu lạ lùng. Hắn trở mình, tấm nylon lót phía dưới cũng loạc xoạc. Sao Dane chưa về nhỉ ? Giờ này Dane hẳn phải về đến nhà rồi chứ. Có lẽ là đến chỗ Shyd - Ông già chuyên đi nhặt rác tá túc một đêm rồi. Nghĩ vậy, hắn an tâm nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa. Jonathan đang ngủ thì bỗng nhiên bị xốc dậy, hắn mắt nhắm mắt mở càu nhàu, miệng thốt ra mấy tiếng chửi rủa tục tĩu, vẫn tưởng là Dane kêu hắn dậy. Nhưng không, là cảnh sát. Còng tay lạnh lùng sập vào tay hắn, ánh mắt soi mói cùng đề phòng của viên cảnh sát khiến hắn lạnh người. Tiếng còi đinh tai nhức óc xung quanh khiến Jonathan choáng váng, hắn không hiểu gì cả. Có chuyện gì vậy ? 

Mọi thứ diễn ra cứ như một bộ phim tua nhanh vậy.

Đến lúc bị đưa vào phòng thẩm vấn rồi, hắn vẫn cứ ngơ ngác nhìn quanh. Trước mặt hắn là một người đàn ông da trắng. Khuôn mặt nghiêm nghị, hàng lông mày như là luôn luôn nhíu lại đầy khó chịu, đôi mắt xanh đanh thép nhìn Jonathan khiến hắn sợ hãi, ông ta mở miệng:

- Chào, tôi là Trung tá Andea Michael.

Ánh đèn trắng nhợt nhạt làm hắn lóa mắt. Hắn chưa bao giờ được ở trong một căn phòng đẹp như thế này. Không chuột, không rác, tất cả đều thật sạch sẽ. Nhưng tại sao tay hắn lại vướng víu thế này nhỉ ? 

- Anh tên là gì ?

Tiếng nói của Michael khiến hắn giật mình mà trở về thực tại. Jonathan lúng túng, mở miệng:

- Jo -- Jonathan.

- Cái gì Jonathan ?

- Chỉ là Jonathan thôi. Anh Dane đặt tên cho tôi đấy.

Khóe miệng hắn rạng rỡ, nụ cười tự hào khi nhắc đến Dane. Ông ta đặt hai tay lên mặt bàn, bình tĩnh hỏi tiếp:

- Tuổi ? Nơi ở ?

- 25 tuổi. .

. . .

Hắn không biết hắn đã nói những gì, càng không biết gã thanh tra đáng ghét kia đã tra hỏi hắn những gì. Nhưng hắn biết một điều. Dane chết rồi.

Jonathan tức giận nhìn Michael, gào lên:

- Ông nói dối. Dane chưa chết ! Anh ấy không thể nào chết được !

Michael vẫn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không biểu lộ ra chút cảm xúc khiến hắn thấy nôn nao trong dạ dày:

- Dane Amedis đã chết rồi. Là do anh giết đấy Jonathan. Anh-đã-giết-người !

Ông ta mỉa mai nói, gần như là nghiến răng, gân cổ lên với hắn. Hắn ngây ngô hỏi lại gã kia:

- "Giết người" ? Tôi đã "giết người" sao ? Nhưng -- "giết người" là gì ?

. . .

Hắn hét lên trong đau đớn, bờ vai run rẩy từng đợt. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngờ nghệch của Jonathan:

- Không ai dạy tôi rằng, giết người là gì, và cũng chưa ai từng dạy tôi rằng, giết người là sai.

Dane mỉm cười nói với Jonathan, ánh mắt yêu thương nhìn cậu em trai:

- Không, em không sai đâu Jonas. Ngoan nhé.

https://youtu.be/WXmTEyq5nXc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro