5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: 

Một hôm, Yoongi lái xe ra khỏi nhà từ rất sớm. Tầm giữa trưa thì anh trở về với một thùng các tông to đựng những chú chó trên tay.
- Anh đi đâu từ sáng thế? Mau...A, dễ thương quá! – Sun Ah vừa từ trong nhà ra, tay vẫn đang tháo chiếc tạp dề.
Cô đặt tạm chiếc tạp dề xuống thềm nhà, chạy vội đến bên anh. Ba chú cún nằm cuộn tròn trong thùng, miệng rên ư ử kêu ăn. Rất nhanh, hai người ra sau nhà, xắn tay áo chuẩn bị một "căn hộ" cho những thành viên mới.
- Anh kiếm chúng từ ở đâu ra vậy? – Tay lót miếng đệm vào trong chiếc chuồng cũ lấy ra từ nhà kho, cô hỏi
- Chú cún mẹ của nhà người quen tôi vừa sinh. Tôi có liên hệ đặt hai con trước nhưng sang đến nơi thì ôm luôn ba con về - Anh vừa kể vừa cười rất tươi.
Chẳng mấy chốc, một địa điểm cư ngụ mới của ba chú cún con đã được hoàn thành. Đúng lúc anh vừa định thả chúng ra thì cô vội ngăn lại:
- Ừm...Anh không sợ chúng đi mất sao?
- A...cái đó – Anh ngập ngừng. Quả thực từ lúc về đến giờ anh mải mê với mấy chú cún mà quên mất.
- Hồi nhỏ khi tôi còn ở Việt Nam ấy, ông nội tôi mỗi lần có chó mới thường đem chúng đi quanh cột nhà. Như vây chúng sẽ quen và không bỏ đi nữa.
Không trả lời, anh đứng dậy ôm hai chú cún đi. Cô cũng ôm chú nhỏ nhất còn lại, lạch bạch chạy theo. Đến cây cột nhà to nhất, Yoongi đưa một chú cún cho Sun Ah rồi điệu nghệ đưa cún quanh cột nhà. Xong xuôi, cô ôm chúng về chuồng còn anh thì mở cốp xe lấy thức ăn.
Bữa trưa của hai người và những chú cún kết thúc khá muộn. Cầm dĩa xiên qua lát cam, Yoongi nhìn Sun Ah cười:
- Sự thật là sáng nay tôi chỉ mua đúng một hộp thức ăn dành cho chó thôi. Chiều phải đi mua tiếp đấy. Trong nhà hết đồ ăn chưa? Chiều chúng ta cùng đi mua nhé!
- Hết rồi. Tôi cũng đang định chiều ra siêu thị một chút. Trùng hợp nhỉ. – Sun Ah kéo ống tay áo xuống, mỉm cười.
Không biết từ lúc nào, cả hai người đã không còn khái niệm " tôi với em", " tôi với anh" mà đã chuyển hẳn sang " chúng ta".
Ngoài trời, nắng vẫn dịu trên tán cây tử đinh hương.
Chiều, cả hai ra ngoài trong tâm trạng rất vui vẻ. Bước vào siêu thị, Yoongi lấy một chiếc xe đẩy rồi hai người cùng bước vào trong. Sun Ah đi qua từng gian hàng, tay chọn lựa sản phẩm rất kĩ càng. Đôi khi, cô quay sang, hỏi Yoongi đôi câu ba điều về món đồ định chọn. Anh đi bên cạnh cô, đẩy xe hàng, miệng không ngừng rap. Một đôi giày thể thao sóng bước bên một đôi sandal cao gót, hai người cùng đi, cùng nói chuyện, cùng mua đồ như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Họ ăn ý với nhau đến nỗi người mua hàng đi ngang qua mà không khỏi thốt lên: Đẹp đôi quá!
Một thời gian sau.
Một sáng, Sun Ah cứ nhấp nha nhấp nhổm sau vườn, tay liên tục xua xua lại vuốt vuốt mấy chú chó khiến Yoongi đang ngồi xem tivi trong nhà mà cũng ngứa ngáy tay chân tắt phụt cái tivi rồi xỏ dép loẹt quẹt ra vườn. Anh vừa ra đến nơi thì thấy cô đang cho cún ăn nhưng một bên cứ đi xua hai chú cún nhỉnh hơn một xíu là Gemi và Ario, tay còn lại thì cưng nựng chú cún còi nhất – Leo.
- Anh nhìn xem, Gemi và Ario hư thật đấy, toàn đi giành đồ của Leo thôi. Leo thì nhỏ bé thế này mà không chịu thương gì cả - Cô nhìn anh, rồi lại nhìn Leo, nói với giọng vẻ oan ức điều gì đó lắm.
- Gemi và Ario không hư đâu. Chúng hơi tham ăn một chút thôi. Còn Leo vốn cũng rất muốn ăn nhưng quá nhát nên đâu dám tranh – Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay gãi gãi cổ Ario.
- Bộ anh không thương Leo sao lại đi bênh Ario và Gemi vậy. Tôi cũng thương chúng lắm nhưng mỗi lần đến giờ ăn lại cậy to khỏe hơn nên dọa nạt Leo để ăn nhiều hơn. Thật chẳng biết làm sao cả. – Nhìn Sun Ah có đôi chút phụng phịu, cô tiểu thư này ở nhà đã được chiều quen, giờ đến đây cũng được anh nuông thả hết mực.
- Không phải tôi không thương Leo. Cái này được gọi là bản năng sinh tồn đấy cô nương ạ. Nếu suốt ngày vì Leo còi cọc hơn nên em chăm bẵm nó tốt hơn, rồi em bênh nó nhiều hơn, lâu dần rồi Leo quen đi, nó sẽ chẳng tự làm được việc gì cả. Dù nó có to hơn thì tính nhút nhát vẫn còn, nó vẫn sợ những chú chó nhỏ hơn luôn nhe hàm răng sắc nhọn. Rồi nó sẽ mất đi bản năng sinh tồn, sau này khi bị bỏ rơi rồi nó sẽ không kiếm nổi một miếng ăn mất. – Anh dừng nói, tay đẩy đẩy Ario ra để nó sang chơi cùng Gemi. Anh ngồi bệt xuống cỏ, đối diện với cô. – Thời còn trong nhóm, bất cứ ai đều cũng phải cố gắng cả. Em cũng biết JungKook rồi, thằng bé kém tôi tận 4 tuổi mà phải đảm nhận rất nhiều vị trí. Nếu cũng vì lí do tuổi tác, JungKook còn nhỏ thì liệu bây giờ có một JungKook thành công khi không còn BTS không?
Sun Ah ngồi im lặng. Cô cúi đầu, cố tình không nhìn thẳng vào Yoongi. Đoạn, cô đẩy Leo ra rồi bước nhanh vào nhà:
- Thôi không nói nữa.
Sau lưng cô, Yoongi nở một nụ cười tươi rói. Câu nói ấy không phải giận dỗi gì, chỉ là cô đã hiểu ra và còn hơi tự trọng nên mới nói vậy thôi. Anh túm lấy Leo, xoa đầu nó rồi cười:
- Leo ah. Mày thấy chưa, Sun Ah rất thương mày đấy. Nhưng chị mày chẳng hiểu gì cả nhỉ, tao đặt tên cho mày là Leo, là cung Sư Tử đấy. Mà từ xa xưa, cung Sư Tử luôn là cung mạnh mẽ nhất, dẫn đầu về sức mạnh trong cả 12 cung, bảo sao mày không mạnh nhỉ. Này, mau ăn chóng lớn đi nghe chưa, không thì Sun Ah còn phải lo lắng dài dài đấy.
Yoongi nói với giọng điệu trìu mến hết sức mà không biết rằng sau cánh cửa dẫn ra vườn, mỗi lời anh nói ra đã làm hai hàng lệ rớt dài trên hai cánh má ửng hồng.
Bài học về sinh tồn mà trước đây khi còn có ba cô chưa bao giờ từng được hiểu. Những ngày tháng có ba bên cạnh, cô sống sung sướng trong vòng tay của ba, không phải lo lắng bất cứ một thứ gì. Giờ ba cô đã không còn, tấm chắn bảo vệ cũng đã không còn, cô phải đối mặt với nhiều thử thách chông gai hơn mà bản thân cô vẫn còn non nớt. Người ta vẫn nói: Khi tất cả mọi thứ xung quanh bạn sụp đổ thì vẫn còn một thứ tồn tại, đó là gia đình. Vậy mà đến gia đình cô cũng đâu còn nữa. Nhưng trong lúc khó khăn nhất ấy, người con trai với nụ cười như nắng này xuất hiện, đem đến cho cô một ngôi nhà, một mái ấm chỉ có hai người nhưng tràn ngập tình yêu thương. Ánh lửa bập bùng trong đêm đông lạnh giá, những lời ân cần hỏi thăm của anh cũng đủ khiến cô mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh của mình, quay lại trường học. Cô nhớ lại những đêm anh đi công tác, như một người vợ chờ chồng, cô đem album ảnh từ khi còn là ca sĩ của anh ra xem. Mỗi lần như thế lại bật cười vì cái tướng như con vịt của anh lúc chụp ảnh. Những lần nói chuyện dài mỗi tối của anh và cô. Tất cả, tất cả đã khiến trái tim cô xao động. Phải chăng, cô đã yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro