1. Một nơi để về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tooru Kirishima, danh xưng giang hồ, yakuza băng Sakuragi, là con ác quỷ khét tiếng thế giới ngầm. Thế giới nghĩ gì về hắn?

Tao kể mày nghe, gã ta đào mồ đào mã cho một băng đảng chỉ với một lần ghé thăm đấy. Vụ đấy vang dội khắp Nhật Bản, ai ai nghe qua cũng tặc lưỡi nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mất một món vũ khí lợi hại bậc nhất.

Kirishima? Gã ta không có tình người. Hắn giết người không gớm tay, lấy tra tấn làm thú vui. Đôi lúc gã ta đồ sát côn đồ chỉ để thoả mãn cái sở thích quái gở của gã.

Phải, Kirishima bị kinh hãi bởi thế giới. Và gã cũng bị thế giới làm cho khiếp sợ, một lần và mãi mãi. Ông trời lấy đi gia đình duy nhất của gã, theo cách nhẫn tâm và tàn độc nhất. Để rồi một cậu thiếu niên vừa trạc 15 đã không còn chốn nương tựa, đau khổ nay lại đau khổ hơn.

Để rồi cái nụ cười vô tư ấy biến mất vào hư không, gã đã không thể tìm lại nó, phần kí ức đẹp đẽ kia có lẽ đã bị chôn vùi ở một góc khuất.

Kirishima không thể nhớ lần cuối mình móc nghéo hứa hẹn là khi nào, bởi gã vốn dĩ chẳng còn mong chờ vào tương lai nữa. Gã không nhớ lần cuối được đón cái sinh nhật mỗi năm là khi nào, bởi gã đã mất bị gia đình, nơi mà một Kirishima dịu dàng và thành thật với bản thân tồn tại.

Gã lững thững bước đi, cơn mưa lớn tạt mạnh, như thể đang tát thẳng vào mặt Kirishima sự thật phũ phàng. Gã đụng độ phải một đám côn đồ. À, là người "quen" cả mà.

- Này Kirishima, nghe nói mẹ mày vừa chết hả? Vừa lắm đấy thằng mồ côi!

Ài, lũ này phiền phức thật, gã đã nghĩ như vậy. Gương mặt trầm tư của gã biến mất, thế chỗ là vẻ lạnh lùng máu lạnh thường thấy. Bầu không khí thay đổi khi gã trừng mắt nhìn bọn côn đồ, bọn chúng run sợ trước uy lực khủng khiếp, nhưng lại dại dột châm dầu vào lửa.

- Tên chết tiệt, muốn-

- Oi, bị đập một trận vẫn chưa sợ mà còn bén lẽn đến địa bàn của tao à? Coi chừng không giữ được cái mạng đâu.

Đôi bàn tay phủ máu đỏ tươi không ngừng giáng lên mặt tên côn đồ những cú đấm bạo lực. Kể cả khi hắn ta bất tỉnh, Kirishima vẫn không dừng lại, gã đã cười. Thích thật đấy, cái cảm giác được chà đạp một thứ gì đó.

Gương mặt biến dạng. Đôi mắt phồng trợn to lên như sắp rơi ra ngoài, vùng mặt sưng vù bê bết máu từ mũi và miệng, răng sớm đã không còn cái nào, và hơi thở đã ngừng lại.

Hắn ta chết rồi, gì vậy chứ?

Kirishima giết người với gương mặt vô cảm, với thâm tâm tĩnh lặng, đầu óc trống rỗng. Con ác quỷ ấy đã được thức tỉnh.

Gã khụy gối, ngồi bệt lên cái xác vẫn còn hơi ấm, nhìn vào lòng bàn tay đỏ thẫm của mình. Bên má gã có ươn ướt của thứ chất lỏng sền sệt kia, chiếc hoodie cũng sớm bị nhuộm sang màu máu. Mùi tanh nồng lúc bấy giờ mới sộc lên mũi gã, hoà quyện với mùi đất cát bùn lầy, mùi mưa. Tất cả mọi giác quan đã quay trở lại, dẫu vậy, gã vẫn đang rất thoả mãn.

- Này cậu trai trẻ? Cậu-?!

Lại một tên đàn ông khác xuất hiện, thật phiền phức. Kirishima lao nhanh như cắt tiếp cận vị khác không mời mà đến, dự định cho ngay một cú chí mạng làm bất tỉnh.

Nhưng lần này không ngon ăn, bởi đó là Yakuza của băng Sakuragi. Cả hai trao đổi chiêu thức một cách ngang tài ngang sức, cho đến khi Kirishima kiệt sức gục xuống, hắn ta mới dừng lại.

- Cậu khá đấy chứ? Một kẻ như cậu làm gì ở đây?

- Câm đi. Không liên quan đến mày!

- Gì chứ, tôi là đang muốn chiêu mộ cậu vào băng, dù không biết ông trùm ra sao khi nghe tin.

Hắn ta nhún vai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhạt màu sức sống ấy, gã đàn ông với mái tóc cam hơi xoăn kia cứ nhìn chằm chằm làm gã bất giác thấy ngại, quay phắt đi.

- Cậu không còn nơi nào để về sao?

- Hả?

- À không, tôi chỉ đoán thôi, dựa trên những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy.

Lộ vậy sao, Kirishima thầm nghĩ, gã lại nhớ về cái biển lửa chết tiệt kia, thứ đã nuốt chửng số phận yên bình mà tưởng như gã đã được tận hưởng nó.

- Nào, còn lời mời kia thì sao?

Hắn ta lại mở lời, trông có vẻ khá phấn khích. Kirishima phân vân một hồi lâu. Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? Mà phải rồi, dù có ra sao đi nữa thì vẫn thế thôi.

Kirishina phờ phạt vươn bàn tay nham nhở máu nắm lấy thứ hi vọng phía trước.

Hoá ra cái chốn mà hắn nhắc đến cũng không tệ. Dù có mang danh là xã hội đen đi chăng nữa, thì họ vẫn coi nhau là một gia đình, Kirishima lại một lần nữa cảm nhận được chút tình thương nơi đây, dù ít nhưng thế là đủ để cứu rỗi một tâm hồn mục rữa.

Tuy vậy, nỗi đau ấy là quá lớn, nó là một vết thương không thể lành bên trong cậu thanh niên 15 tuổi kia. Kirishima từ khi gia nhập băng đảng với cái danh đàn em của Aoi, gã luôn lang thang trong địa bàn tầm vài ngày mới quay về với một tạ vết thương mới.

Aoi luôn than phiền, hối hận tại sao bản thân lại đưa về một con mèo hoang kiêu hãnh đến mức này. Dẫu sao, hắn vẫn yêu thương Kirishima như anh em ruột thịt.

Đối với gã, môi trường hiện tại tốt đến mức không thể mong muốn gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro