Mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa...

Trời đầu đông se lạnh.

_Hyukjae đi ăn trưa thôi!

Là Shen. Ra trường, công việc ổn định, một nhân viên bình thường của tập đoàn Kinh Bắc. Lương không cao nhưng đủ để tôi sống bình dân và có chút ít tiết kiệm. Tôi được Jo Kyuhyun giới thiệu đến đây.

_Mệt quá đi mất - Shen than thở , cuối tháng mọi công việc đổ về phòng kế toán.

_ Hai đứa kia,đi sao không rủ anh?

Leeteuk choàng tay qua cổ tôi kéo tỏ vẻ trách móc.

_Híhí! Không phải anh với đại ca Chồn suốt ngày dính lấy nhau sao? Mà đúng là chỉ có anh mới chịu được tay giám đốc đó. Phạt phạt và phạt , hở ra là nhìn thấy lỗi. Suốt ngày bới lông tìm vết là giỏi.

Shen càu nhàu.

_Thôi đi ăn - Tôi giục_ muốn bị trừ thêm nửa tháng lương nữa hay sao mà dám to tiếng thế?

_Tối nay Guliver đi - Shen rủ rê tôi.

_Tối nay anh bận rồi nhé! Đừng rủ rê mất công - Leeteuk điềm tĩnh nói.

_Xì. Chán anh. Đi Hyukie ha! - mắt chớp chớp

_ Ừm. ở nhà hoài cũng chẳng có gì để làm.

Quán bar này là chốn quen thuộc của chúng tôi.

_ Minie đến rồi kìa! khỏe không cưng?

_ Khỏe như sên ấy - Sungmin thở dài.

_ Haha ai bảo tham cho lắm vào? Ngày làm nhân viên công sở,tối về làm chủ quán bar - shen mỉa mai_ thuê đây làm kế toán tiền cho, không ngồi đếm tiền lại thêm bệnh rối loạn số học.

_ tại hắn tự nhiên nổi hứng đấy chứ. Mở xong bao nhiêu việc dồn hết lên đầu tớ - Sungmin nổi khùng.

Ba năm có nhiều sự thay đổi. Kyuhyun và sungmin lại kết hôn sớm, sau khi ra trường họ kết hôn luôn. Kyuhyun nói với tôi rằng, tình yêu quá lâu đi qua đỉnh mặm nồng nó sẽ đi xuống sườn nhàm chán, thế nên cưới vợ phải cưới liền tay...

_ Wookie, ly như vừa nãy nhé.

Chàng pha chế rượu này thực ra là em họ của sungmin,vẫn còn đang học nhưng thích đến đây làm thêm. Chả kém gì Sungmin, Ryeowook cũng mang vẻ đẹp phi giới tính khó cưỡng.

_Kyuhyun đâu? - Shen hỏi Sungmin.

_Chả biết,lúc nãy nghe điện thoại xong là mải mải móng móng chạy đi.

Sungmin giận dỗi.

_Mà 2 người định cô đơn đến già à? - Sungmin trừng mắt với tôi và Shen.

_Hehe ai bảo cô đơn! Chúng tôi có nhau mà, phải không hyukie?

Shen ôm tay tôi âu yếm.

_2 đứa bay thôi đi! Buồn nôn chết được. - Sungmin lườm, nó chỉ muốn phun ra là trên đời này nam nữ có chết hết chúng nó có lấy nhau thì cũng chỉ khiến thiên hạ nhìn thấy mà buồn nôn.

Tôi không thích rượu nhưng một người đàn ông trưởng thành cũng nên biết mỗi thứ một ít. Tôi cũng phải mất một thời gian mới có thể uống được rượu.

"DongHae" Chẳng lẽ tôi nhìn lầm? Không!

Bên cạnh cậu ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Nó mới uống có một chút, không thể nào hoa mắt. Nó xoa mắt cho khỏi mờ... hắn vẫn ở đó, không còn là một cậu thanh niên cao ngạo ... giờ đây là một người đàn ông trưởng thành điềm đạm. Nhưng dù cậu có thay đổi như thế nào thì tôi vẫn sẽ nhận ra cậu ta.

Tự nhiên tim lại đau nhói. Đã lâu rồi không có cảm giác như vậy

_Người yêu hả? - kyuhyun hóm hỉnh.

_Ừm. Jessica Jung - Donghae hướng mắt về người con gái đẹp đứng cạnh bạn cách chỗ cậu đứng không xa. Cô nàng đang mải mê nói chuyện với mấy cô bạn.

Sungmin nhếc mép cười. Dù Hyukjae không nói lẽ nào Sungmin lại không biết. Là Bạn thanh mai trúc mã Sungmin hiểu Hyukjae hơn ai hết. Không nói không có nghĩ là không biết. Nhếch mép cười với Donghae không nói lời nào, cậu bỏ đi. Kyuhyun ngỡ ngàng trước thái độ hơi thiếu chút lịch sự của vợ mình. Nhưng cậu đâu có dám ho he gì.

_ Sao về sớm vậy Hyukie? - Shen nhăn nhó.

_Tớ nhìn thấy Donghae - tôi cảm thấy hoang mang, người đó xuất hiện. Nhưng gặp rồi thì sao? Tự nhiên nó thấy sợ... đã từng nghĩ thời gian có thể thay đổi mọi thứ, đã từng nghĩ bản thân đã trưởng thành,đã từng nghĩ mình ổn mà sao vẫn sợ thấy trong mắt hắn tôi không là gì cả.

_ừ - Shen lắc đầu rồi không nói gì nữa.

Từng hình ảnh của hắn cứ tua lại rõ nét trong trí nhớ tôi. Vết thương trên lưng cũng đã liền sẹo, ước gì vết thương trong tim cũng được như thế.

Đoàn kiểm toán về thanh tra. Cả tuần nay, cả phòng không ai ngủ quá hai tiếng một ngày. Shen uể oải, mắt như gấu trúc trao tập số liệu cuối cùng sau khi chỉnh sửa xong cho Leetuek.

_ đúng là cười ra nước mắt mà - Shen lấy khắn giấy chấm chấm nước mắt _ cứ tưởng lên đại học sẽ thoát khỏi mấy con số, thế mà nó vẫn cứ theo mình cho đến chết. Mong là không có sai chỗ nào nữa hết. Lạy trời.

_Yeah! Ăn mừng thôi - shen gào thét như điên khi biết mọi số liệu đã được thông qua.

_ mọi người hôm nay giám đốc khao cả phòng nhé - Leetuek cười tươi như hoa thông báo.

_ chồn đại ca là số một - cả phòng reo hò, rồi lũ lượt kéo nhau đi.

Mục tiêu là quán lẩu nướng truyền thống ngay cạnh công ty. Bình thường giám đốc của chúng nó ác lắm, chỉ sai lỗi nhỏ tí xíu thôi là chết liên. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ là được chiều như tiên hà.

Tôi lại trông thấy một người, đó là một người đàn ông là điềm đạm, lạnh lùng với comple Dormeuil phẳng phiu. Tôi đứng sững cho đến khi Sen đập mạnh vào vai tôi. Donghae đã trở về và đang ở rất gần tôi... nhưng khác trước, chúng tôi đã không còn bất cứ một mối liên hệ nào nữa.

_ Sao anh ta lại ở đây? - shen ngạc nhiên.

_ Quen sao? Tổng giám đốc của SJ đấy -Leeteuk vỗ vai shen.

_Không! Sao mà quen được chứ - tôi cười, kéo shen ngồi xuống ghế bên cạnh.

Nhanh chóng rời mắt khỏi người kia, nhưng một lức hấp dẫn vô hình, thỉnh thoảng mắt tôi lại lạc đến nơi cậu ta đang ngồi.

Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa,như 2 đường thẳng cắt nhau chỉ gặp nhau tại một điểm rồi mãi mãi chẳng liên quan. Là vậy đi, tôi không nên nghĩ đến nữa. Với cậu ta tôi không là gì cả.

_Trời lạnh ăn lẩu nướng quả là tuyệt nhất.

_ Xong có tăng 2 nữa không mọi người?

_ Có thì ông bao nhé?

_ trời ơi xá gì, tăng 2 shen bao cả nhà - Shen nhồm nhoàm phán thẳng căng.

_ Teukie, kia có phải Lee tổng không? Anh ta mà cũng ăn ở đây à? - kangin xoa xoa thái dương, nãy giờ anh uống hơi nhiều.

Cậu ấy có lẽ đang đợi ai đó. Donghae bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi...

_Shen, miếng này chín rồi nè - tôi gắp bỏ vào bát con bé.

_ miếng này mà chín, mày định đầu độc bà à? - shen mắt to mắt nhỏ nhìn miếng thịt chỗ đỏ chỗ trắng mà chỉ muốn bóp chết cái đứa ngồi bên cạnh.

Tôi vờ bận ăn uống. Bỗng Kangin đứng dậy, tiến đến bàn DongHae ngồi, nói chuyện một lúc cả 2người cùng tiến về phía bàn chúng tôi.

_Vinh dự cho chúng ta, tôi đã mời Lee tổng ăn cùng. Mọi người tự nhiên nhé!

Tôi biết Shen đang cố bắt được cảm xúc của tôi, nhỏ nhìn tôi ái ngại, tôi chỉ biết cười với nhỏ, vừa bi thương vừa vui mừng vừa sợ hãi... đến tôi còn không biết như thế nào thì nhỏ sao biết được?

_ anh ta cũng tỏ ra không quen chúng ta - Shen thì thầm với tôi _ diễn thì anh ta là số một rồi.

_Ừm.

Tôi cảm thấy có ánh mắt đó lướt qua tôi không cảm xúc... một chút thất vọng, à không phải một chút thôi đâu. Không thể nuốt nổi, tôi giả vờ nghe điện thoại.

_ Sếp! em có việc bận. Em phải về trước rồi, tiếc quá - Kèm theo đó là gương mặt tiếc nuối để tăng tính thuyết phục.

Chào mọi người rồi mau mải đi.Shen nói đúng, tôi không thể coi như chưa có chuyện gì sảy ra. Với cậu ta tôi chẳng là gì, nhưng với tôi cậu ta là đặc biệt.

Lang thang trên đường. Lạnh. Tôi mua một ly coffee nóng. Đường không đông lắm. Dự báo là tuyết sẽ rơi mà. Tuyết là những hạt nước đóng băng. Tuyết rơi là mưa, khiến người ta ướt còn khiến người ta lạnh. Kiếm một chiếc ghế đá, tôi ngồi xuống uống ly cà phê đang nhanh chóng nguội dần trên tay. Đúng như dự báo, Tuyết rơi thật rồi.

_ Cậu bận ra đây ngồi à? - Người đó kéo mũ áo của tôi trùm lên đầu.

Giọng nói vừa quen vừa lạ. Tôi sững lại rồi ngước lên xác minh.Là cậu ta Lee DongHae, nhưng không phải là ánh mắt lãnh đạm xa lạ mà là đôi mắt nheo lại vì nụ cười ngạo nghễ đang nở trên môi. Đầu cậu ta nghiêng nghiêng nhìn tôi, mang đôi nét tinh nghịch như ngày nào.

_Tôi có nên hiểu là cậu đang cố ý tránh mặt tôi không?

_ Không! Sao tôi phải tránh mặt cậu chứ? Tôi chỉ không muốn đi tiếp thôi - mà cậu ta cũng vờ như không quen tôi còn gì. giọng nói bị cướp mất trước đó của tôi đã quay trở về kịp thời _ cậu về lâu chưa?

_ mới thôi - Donghae giật cốc coffee từ tay tôi uống _ từ giờ Tôi sẽ làm việc cùng công ty với cậu cho đến khi hoàn thành hợp đồng.

_Cái gì? Ý cậu là cậu sẽ làm việc trong công ty tôi?

_ công ty cậu mới kí hợp đồng với bên Star, tôi là người trực tiếp giám sát dự án này.

_ Giám sát - Tôi gật gù.

Cậu ta có làm cùng nơi thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Người làm việc trực tiếp với cậu ta chắc chắn phải là nhân viên cấp cao. Nhân viên quèn như tôi, không phải nghĩ nhiều. Dự án mới vậy là chúng tôi lại sắp mệt rồi đây.

_ Chào cậu. Tôi về đây. Cũng muộn rồi - tôi đứng dậy chào cậu ta.

_Tôi đưa cậu về - donghae nhanh chóng đứng dậy.

_ Thôi khỏi. Tôi ở gần đây thôi mà! Chào cậu.

_ừm - Donghae ừ nhẹ rồi vẫy tay chào tôi.

Bóng cậu ta khuất dần sau cánh cửa xe. Tôi bước thật nhanh ra bến xe buýt.Cậu ta đã thay đổi rồi, điểm tĩnh, dịu dàng hơn xưa. Cô gái đó hẳn là một cô gái rất đặc biệt vì có thể khiến cậu ta thay đổi được như thế này.

Cậu ta tốt lên như vậy tại sao tôi lại thấy buồn quá? Tôi nhớ Donghae - thằng điên ngang ngược hay bắt nạt tôi cơ.

Bóng xe vụt lao qua khi tôi đang miên man rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Ôi chuyến xe cuối cùng, thở dài tôi đúng là điên thật rồi.

Lang thang trên đường, trời lạnh thật đấy, tuyết lại rơi thật nhiều,xoa lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Có lẽ tuyết rơi nên không có mấy người lông bổng ngoài đường lúc này, trời càng về khuya càng lạnh.

*beep beep*

Ngoảnh người nhìn lại, đèn xe làm tôi chói mắt, vẫn là cậu ta DongHae.

_Lên đi.

_ Cám ơn - nhanh chóng chuồn lên xe xoa xoa lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

Giờ tôi chẳng còn ngại ngùng đâu. Chân tôi tê cứng vì lạnh rồi, tuyết rơi làm nhiệt độ giảm xuống nhanh kinh hồn.

_ Cậu vẫn ở chỗ cũ à?

_Ừm - Có nhiều lí do để tôi ở đấy! Nhưng sắp không nữa rồi _ tôi sắp chuyển đi rồi.

_Cậu không mời tôi vào nhà sao?

_ Không! Nhà tôi bừa bộn lắm.

Tôi cười nhanh chóng cảm ơn rồi đóng cửa xe lại.

Vừa bước lên bậc thang đầu tiên đã có bóng người áp sát đằng sau.

_ tôi đang rất lạnh, cậu mời tôi một ly caffee nóng được không? Tôi không sợ bừa bãi đâu, được chứ?

Không đợi tôi nói thêm lời nào, cậu ta lôi thốc lên cửa phòng quen thuộc. Cậu ta vẫn không quên nơi tôi sống, nhưng khi về ... cậu ấy cũng đâu có tìm tôi? Mà tìm tôi để làm gì? Vì sao tôi vẫn ở lại căn phòng này cho đến giờ? Chỉ vì sợ, một người nào đó sẽ không tìm được tôi khi tôi chuyển đi chỗ khác. Chậc thật ngớ ngẩn, tự nhiên tôi thấy bực với chính bản thân mình.

_ phòng đâu có bừa bãi. Tôi biết tính cậu mà - Donghae cười ha ha đắc ý vì cậu ta đã đoán đúng.

_ cậu muốn uống trà hay sô cô la nóng?

_ sô cô là nóng đi. Lâu rồi tôi cũng không được uống - Donghae lột áo dài rồi lăn ra giường chui vào chăn.

Cậu ta hành động cứ như là mọi chuyện mới chỉ hôm qua vậy, khi đó thỉnh thoảng Donghae vẫn hay đến phòng của tôi và biến tôi thành nô lệ của cậu ta, cậu ta chỉ việc ngồi trên giường đọc truyện chơi điện tử cần gì đã có tôi dâng đến tận miệng.

Tôi cũng chưa đến cảnh giới tức ói máu, chỉ tức thôi. Nhưng vẫn nuốt cơn giận vào trong rồi mang đến cho cậu ta.

_ đây, uống đi kẻo nguội.

Donghae đỡ lấy cốc, vân vê nó trong tay rồi hớp từng ngụm nhỏ đầy thưởng thức.

_ấm bụng quá. Rượu có gì ngon mà họ cứ uống hoài vậy không biết? - Donghae lằn nhằn.

_ không biết - giả đò mở tivi lên xem có gì không.

_ cậu đi tắm đi, ngồi đây làm gì?

_ ừ

Tôi răm rắp nghe theo sự phân phó của Donghae, chẳng khác gì trước. Có lẽ nó đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi.

Tôi tắm xong thì Donghae đã lăn ra ngủ rồi.

Tôi kéo chăn lên đắp cho cậu ta rồi lấy từ trong tủ tấm nệm dự phòng shen mua trải ra nền tắt điện rồi chui vào ngủ.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Donghae đã đi rồi...

_Hey mọi người, Lee tổng sẽ làm việc ở công ty mình đấy.Hehe biết đâu giấc mộng lọ lem thành hiện thực nhỉ?

Mấy cô nàng phòng tôi buôn dưa lê.

_ Hehe đừng mơ hão nữa mấy nàng. Vợ chưa cưới của người ta là mỹ nhân số một đấy-HeeChul giọng chua lét.

_ Ây gu! Được mấy phần chul tỷ nhà ta vậy? - Suri nhảy vào.

_ vài ba phần là trở thành mỹ nhân rồi. - Shen nịnh nọt.

HeeChul là con trai nhưng anh ấy thực sự rất đẹp. Ngày xưa, trong ngoài đầy dẫy kẻ si mê. Nhưng giờ Heechul là hoa đã có chủ, Chồng anh ấy là người Trung Quốc là chủ một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhé. Thỉnh thoảng chúng tôi lại được ăn hôi cơm rang tuyệt hảo do chích tay HanGeng làm. Và vì biết điều đó nên lúc nào Han hyung cũng phải chuẩn bị 2 xuất.

_Hehe nói vậy thôi. Chứ cô ta đẹp thật đó - shen chép miệng.

Heechul xoa đầu Shen.Jessica Jung, ai mà không biết chứ.

Tôi không có hứng thú để buôn chuyên về vụ này. Tôi lơ đãng nhìn xung quanh thì...

_Sếp đến! - tôi hét nho nhỏ khi nhìn thấy Kangin bước vào.

Mọi người nhanh chóng về vị trí.

_ Leeteuk cậu đi với tôi.

Cứ tưởng sếp đến hoạnh họe gì. Kangin cùng Leetuek rời đi, hội buôn chuyện lại được thành lập. Báo cáo tài chính quý vừa mới hoàn thành, dư án mới chưa được triển khai chúng tôi vẫn còn rảnh rang lắm. Tôi mở máy chơi game như thường lệ.

_Ăn trưa thôi Shen.

Tôi đi đến chỗ nhỏ ngồi. Nàng ta đang miệt mài chơi game.

_Đi. Nhưng mà Hyukie à!

_Lại nhẵn túi chứ gì!

_Bingo.

Nhỏ này chi tiêu khá là không tính toán gì, lương tháng này chưa trả, thấy nhỏ ngồi yên là tôi đoán ra liền. Đang ăn thì mọi người nhao nhao lên.

_Jessica Jung kìa mọi người. Wao xinh quá!

Chắc cô nàng đến ăn trưa cùng Donghae. Buổi đầu làm việc ở đây đã đình đám như vậy rồi. Muốn dằn mắt mấy cô nàng nhân viên muốn nhòm ngó đến Lee Tổng đây mà.

_Hey! mọi người Hot New! Hot New! Chúng ta sắp được đi chơi 3ngày nhé. Rì sọt cao cấp luôn. Công ty bao...một nửa. Cơ mà yên tâm. Vừa túi anh em mình!

Ở lại thì phải đi làm mà cũng chẳng được thưởng lương tội gì không đi.

Tôi đã gói gém xong đống hành lí của mình để ngày mai khởi hành. Mùa này có thể trượt tyết và ngâm suối nước nóng là nhất rồi.

Xe khởi hành mà tôi vẫn không thấy Shen đâu? Tôi gọi mãi mà nó chẳng chịu bắt máy.

_Alô Hyukie à! Tớ lên xe cuối cùng rồi. Dậy muộn,may đến vừa kịp lúc xe chạy nên nhảy lên luôn. May quá!

_Ừm! Ai bảo thức khuya chơi game làm gì!

Tôi nhận chỗ cho nó cuối cùng bỏ trống...

_Tôi có thể ngồi đây được không?

Tôi chưa kịp phản ứng cậu ta đã ngồi xuống.

_Làm gì mà ngạc nhiên vậy?

_ Cậu có phải nhân viên công ty đâu?

_Tôi thích.

Tôi bỗng nhiên lại thấy được hình ảnh của Donghae ngày trước, láu cá ngang ngược. Nhưng Hyukjae của hôm nay thì đã khác rồi. Tôi không nói chuyện với cậu ta nữa. Tôi đeo tai nghe. Lim dim ngủ thì Donghae tự tiện lấy một bên tai nghe của tôi nhét vào tai mình.

_ Cậu vẫn nghe nó sao?

_ ừ

Định lấy lại tai nghe thì Donghae bịp tai giữ chặt. Tôi đành từ bỏ ngã lưng ra ghế nhắm mắt, kệ cậu ta.

_Hyukjae! Tỉnh. Đến nơi rồi.

Chúng tôi đi vô khách sạn.

_ Hai người một phòng theo hướng dẫn nhé! Tôi kéo vali đến phòng của mình. Donghae vẫn cứ đi cùng tôi về một phía,mọi người dần dần về hết phòng của mình.

Tôi kéo vali vào phòng. DongHae cũng vậy...

_Tôi với cậu cùng phòng sao?

_Ừ

Có lẽ nào? Không phải chứ. Cứ như thế này sao tôi chịu nổi.

*Cốc côc*

Tôi vọt ra mở cửa. Có thể là shen tìm tôi.

_Chào cậu! Haenie có trong ấy không ạ?

_Jess sao em lại đến đây?

Donghae cũng ngạc nhiên không kém.

_Hihi anh ngạc nhiên không. Giám bỏ đi chơi một mình à? Đừng mơ!Đi ăn đi. Em đói.

Thở dài. Biết thế này tôi đã ở nhà. Hai người cứ như âm hồn bất tán bám theo tôi vậy?

Sau chuyến đi dài cũng không làm ý chí chiến đấu của chúng tôi hao hụt. Lập tức mò đi thuê ván trượt tuyết.Từ đây nhìn lên đỉnh núi cao vời vợi. Rất nhiều trường đại học gửi sinh viên tới đây để tham gia các hoạt động nhóm, học môn trượt tuyết. Nơi đây đầy đủ nhà hàng, các khu trung tâm mua sắm lớn.Người mới học trượt tuyết háo hức luyện tập, chật kín các khu vực chân dốc. Tuyết tự nhiên trắng xóa.

Đang ngây ngất hứng khởi thì...

_ Hahahaha...Hyukjae cậu chưa bao giờ trượt tuyết à?

Donghae ôm bụng cười ngặt nghẽo.

_thì chúng tôi đang tìm thầy dạy mà.Shen đi thôi - tôi cười trừ, tự nhiên tôi không muốn bị mất mặt trước hai người này.

_Khoan đã... - Là jessica_Nếu 2 bạn chưa biết trượt thì tụi mình có thể dạy.

Giọng rụt rè mà không ai muốn từ chối.

_ hai người xửa lý cậu ta hộ tôi, tôi bó tay rồi - nó như trút được gánh nặng.

*Bốp* tôi bực mình gõ đầu Shen một cái. Bạn thân đúng là thân ai người nấy lo.

_Au...

Shen xoa đầu nhăn nhó.Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôi được đích thân Lee tổng chỉ dạy.

_ Cẩn thận! từ từ đúng rồi...

*oạch* tôi ôm tuyết không biết bao nhiêu lần nữa. Trời lạnh mà mồ hôi tôi cứ túa ròng ròng.Hắn thì cứ cười như thằng thần kinh.

Hahaha cuối cùng tôi cũng trượt được rồi. Shen nhìn tôi cười khinh bỉ. Nó phóng đi tôi tiu nghỉu.

_Cẩn thận - Donghae hét lên rồi lao theo Shen.

Cô nàng suýt đâm vào một người đang lao tới. Mải tránh làm văng mất gậy trượt tuyết. Shen không thắng lại được lao thẳng xuống con dốc. Dốc trượt nên được dọn khá sạch sẽ không có vật cản nhưng không hiểu sao lại có một tảng đá nổi trên dốc. Shen sắp đâm sầm vào tảng đá trước mặt thì Donghae vụt đến nhảy lên đẩy Shen, 2 người cùng ngã, lăn vài vòng trên nền tuyết rồi dừng lại. Thẳng cẳng nằm thở hổn hển trên nền tuyết.Tôi và Jessica nhanh chóng đỡ 2 người dậy.Mặt chúng tôi trắng bệch vì sợ. Nghe thấy tiếng thét của Shen làm mấy đồng nghiệp ở khu đấy nghe thấy kéo đến. Thằng nhóc cẩu thả bị kangin cho một bài học. Shen bị trật khớp tay, thế là bye bye trượt tuyết.

Suối nước nóng lộ thiên. chung cả nam nữ. Chúng tôi kéo nhau xuống ngâm mình. Thật thoải mái. Ngẫm lại, lúc ấy Donghae trượt rất đẹp mặt. Cậu ta cái gì cũng rất giỏi đi.

Để cảm ơn Donghae cứu mạng và dạy trượt tuyết. Tôi và Shen mời hai người ấy dùng bữa.

_ May mà có cậu. Cám ơn nhé.

_Không có gì!

Jess mặc một chiếc váy liên màu hồng nhạt, trễ cổ.

Cô nàng lục túi.Loay hoay một hồi, mặt như sắp khóc đến nơi.

_Sao vậy cô Jessica? - tôi hỏi.

_Sợi ... sợi dây chuyền... anh tặng em rơi đâu rồi - cô nàng òa khóc, nhìn Donghae.

_Có lẽ là trong phòng lát về tìm không sao đâu! - Donghae mỉm cười an ủi cô.

Ăn xong chúng tôi mau chóng về khách sạn. Jessica lao về phòng tìm sợi dây chuyền.

Chúng tôi tụ tập nhau ở bar uống rượu.

_Hyukie à! Tớ đau đầu quá - Shen giữ tay tôi. Trán nó nóng bừng,nó sốt rồi.

Tôi đưa Shen về phòng thì thấy jessica khóc

_Hức...hức...mất...mất rồi...rồi. Em...em...làm...làm rơi...nó...lúc đỡ anh...hức...rồi...hức huhuhu

_Bình tĩnh nào! không sao đâu! Anh sẽ tặng em một cái khác - Donghae giỗ.

_ không...nó với...em rất...rất quan trọng...hức...món quà đầu tiên...anh ... tặng em...hức...Em đi tìm nó! nhất định.

_không được! anh sẽ tặng em một chiếc khác...

Hai ngươi gay gắt. Quay qua thấy Shen ảo não.

_Hyukie à! Tớ đi tìm nó đây. Dù sao cũng vì tớ mới nên chuyện.

_Không phải lỗi của cậu. Ok. Tớ sẽ đi tìm. Còn cậu lên phòng nghỉ đi! Tớ sẽ gọi anh Leeteuk.

Tôi phóng ra ngoài.

Lạnh quá! Tự nhiên trời nổi gió. Dựa vào ánh đèn nhờ nhờ tôi tìm đường đi. May mà họ dựng cột đèn không thì tôi đành đầu hàng. Xa lắm, bình thường trượt thì không sao chứ đi bộ thế này đúng là cực muốn chết. Tôi nhớ là 2người ngã gần tảng đá! chỗ ấy cuối khu trượt gần rừng cây rồi. Tôi tiếp tục lọ mọ. Tôi cứ tưởng cũng gần nên chỉ mang một chiếc đèn pin. Gió ngày càng mạnh, tuyết lại bắt đầu rơi rồi. Nhanh chóng không tôi chết cóng mất!

Khoảng nửa hơn tiếng gì đấy tôi mới tới được tảng đá, tôi cũng chẳng rõ là nhiều hay ít hơn từng ấy thời gian, tôi chỉ cảm thấy mình đã đi rất lâu rất lâu mới tới. Lúc ấy, Donghae từ phía này nhảy qua...Shen nằm đây,Donghae nằm kia... nếu rơi lúc đở Donghae thì là ở chỗ này... lấy viên đá và cột đèn làm mốc, tôi mau chóng đến tìm trước khi tuyết phủ thêm vài lớp nữa.Tuyết rơi chưa lâu nên mới chỉ thành một lớp mỏng. Nếu mà không rơi ở đây thì là trên đường trượt,vậy tôi chỉ có nước thành hồn ma lang thang ở đây để tìm thôi. Mò mẫm một hồi tay tôi lạnh cứng cả rồi. Đang định bỏ cuộc thì tay tôi chạm phải...sợi dây chuyền! Tôi đắc ý. Lần này nhất định tôi phải bắt Shen trả ơn tôi bằng một bữa ra trò mới được.Ngước mắt lên...nụ cười tôi tắt lịm.Mẹ nó, mấy cột đèn mốc của tôi tắt phụp từ lúc nào! Mọi thứ xung quanh tôi là màu đen. Mò mẫm cũng không biết lối nào mà đi lạc thì toi. Tôi tìm điện thoại kêu người đến cứu thì... ngoài vùng phủ sóng. Tuyết rơi ngày một nhiều, gió đang mạnh dần. Cứ thế này tôi chết cóng mất. Tôi chưa muốn chết! Làm thế nào bây giờ! Tôi lọ mọ nép mình vào tảng đá để tránh gió. Thôi đành vậy, may mắn thì sáng mai tôi còn sống mà trở về bằng không thì mọi người cũng dễ tìm thấy xác tôi mà mang về cho bô mẹ tôi....Không xong rồi, tôi lạnh, tôi buồn ngủ...

Đèn được mở lên từ lúc nào không hay?

_Hyukjae, Lee Hyukjae tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại...

Là Donghae. Cậu ta đang gọi tôi, mi mắt tôi như đóng băng ấy. Mở mắt thấy ánh đèn rọi vào mặt...

_Cậu tỉnh rồi! May quá! Xiết chặt tôi vào lòng! Nhấc bổng lên xe trượt. Chúng tôi trở về khách sạn. Vứt xe chỏng chơ,Donghae mau chóng vác tôi vào trong khách sạn.

Tay chân tê cứng. Bão tuyết. Tôi đã ở 1 tiếng ngoài trời, bão tuyết mới ập đến. Tôi cảm tưởng mình đã ở ngoài ấy cả thế kỉ vậy, được trùm lên mình cái chăn to sụ ấm áp thật sung sướng. Cảm ơn trời đất vì đã sinh ra mấy cái chất giữ nhiệt tuyệt với như thế này. Đôi y tế ập đến chăm sóc, làm tôi thấy túi bụi mặt mày. Chỉ do lạnh quá thôi, được ủ ấm là sẽ ổn.

Shen co ro trong đống chăn ở đại sảnh chờ tôi, mắt mũi nó tèm lem nước, chả bao giờ thấy nó khóc hóa ra nó khóc trông buồn cười như vậy. Đội cứu hộ được thông báo rút. Jessica lại được thêm trận khóc dữ dội.

_Jessica lại đây!

Cô nàng với đôi mắt sưng húp rụt rè tiến đến. Giữ tay cô rồi thả vào đấy sợi dây chuyền.

_Giữ cẩn thận nhé! - tôi nhăn răng cười.

Tôi galăng quá ha ...

*Bốp*

_Cậu...- má tôi lãnh trọn cái tát...

_Ai nhờ cậu lo việc bao đồng? Chuyện của chúng tôi thì kệ chúng tôi lo liệu...

Donghae tát tôi đau điếng ,tức muốn nổ đom đóm mắt.

_ Cậu có biết cơn bão to lắm không? Cậu có biết ngoài trời bao nhiêu độ không? Cậu có biết là mình suýt nữa chết cóng không?

Donghae trừng mắt phẫn nộ. Tôi nuốt nước bọt. Donghae buông thõng người ngồi xuống bên cạnh tôi, nếu không nhầm thì cả người cậu ta đang run lên vì giận, quần áo cậu ta đang ướt vì tuyết.

_ trời đất, thật là may mắn - tiếng thở nhẹ lòng của cậu ta khiến cơn giận trong tôi cũng bay biến.

Khi trời nổi bão Shen cuống cuồng kêu mọi người tìm tôi. Lúc ấy đội cứu hộ vì kẹt bão không đến được.

Tôi từ phòng y tế trở về, không biết nên cảm ơn cậu ta ra sao? Thì cánh cửa phòng tắm bật mở, cậu ta bước ra, lườm tôi một cái rồi leo lên giường kéo chăn quay lưng về phía tôi.

_Lee tổng - tôi mon men tiến đến gần cậu ta. Nhưng Donghae không phản ứng gì, không thèm nói chuyện với tôi.

_ Donghae. Cám ơn cậu...Xin lỗi,tôi không biết là có bão tuyết... Đừng giận nữa...Donghae... Donghae...Dongha...Lee tổng...

_Câm miệng!

_Tôi biết lỗi rồi, đừng nhỏ nhen như thế?- tôi nài nỉ _ dù sao tôi cũng giúp cậu tìm được sợi dây chuyền.

_ cậu còn giám nhắc đến - Donghae bật dậy chửi tôi xối xả.

_ Được rồi được rồi không nhắc nữa... Đầu ướt không nên ngủ để tôi lấy khăn lau cho cậu.

Donghae ngồi yên để tôi lau đầu giúp.

_Sao cậu tát một phát mà cả hai má đều đau thế nhỉ?

_Chắc là Cậu xỉu tôi lay mãi không tỉnh tát cậu mấy cái mãi mới tỉnh. Lúc ấy lạnh quá không cảm thấy, giờ giác quan mới phục hồi.

_ Sao cậu ác vậy?-Tôi trừng mắt - vất luôn cái khăn bông lên đầu cậu ta ,mặc xác cậu. Nhưng bị cậu ta trừng một cái lại ngoan ngoãn làm tiếp.

Không biết tôi lăn ra giường cậu ta ngủ từ lúc nào?Ấm lắm.

Tôi thức dậy trước, đang lóp ngóp bò dậy thì cậu ta kéo tôi trở lại.

_Ngủ tiếp đi! Còn sớm.

_Không tôi phải đi mua vài món đồ làm quà.

Dù sao chuyến đi cũng sắp kết thúc rồi, không đi sẽ không kịp mất.

Tôi vùng vẫy muốn dậy, nhưng chân cậu ta ghì chặt người làm tôi không nhúc nhích nổi đành năm yên cho.

*Cốc cốc*

Tôi lồm cồm mò dậy mở cửa.

_Chào anh!

_Chào Jessica! Vào đi.

_Donghae à! Em xin lỗi vì đã nhõng nhẽo...xin lỗi cậu Hyukjae...

_ừ, chuyện cũng xong rồi, bỏ đi. Donghae dậy đi.

Tôi kéo trăn của cậu ta xuống.Donghae vùng dậy trừng mắt với tôi. Rồi quay ra nói chuyện với jess.

_ Tối qua anh hơi nóng. Em về đi! Ba mẹ em gọi cho anh bảo anh kêu em về đó!

Donghae chỉ nói vậy rồi bỏ vào nhà tắm. Jessica lại khóc thút thít chạy đi. Tôi thở dài. Chuyện con con thôi mà.

*Cốc cốc*

*Cạch*

_chào

_Chào!

_Hyukie đâu rồi?

_phòng tắm.

_hyung! Tìm em có chuyện gì?

_Anh với kangin đưa Shen về trước! Sang báo với em một tiếng.

_Vâng! Shen nhắn tin cho em biết rồi. Đi cẩn thận nha anh. Hẹn gặp lại.

_Hẹn gặp lại. Đến nơi anh sẽ báo cho em!

*Cốc cốc*

Ai nữa đây?

*Cạch*

_Chào ngài!Bữa sáng của quý vị đã được mang đến.

_Cậu gọi à,Donghae?

_ Ăn đi.

Hôm qua mới được uống một cốc trà gừng làm ấm bụng nên sáng nay bụng tôi đói meo, được ăn no, được mặc ấm quả là hạnh phúc.

Ăn xong tôi khoác áo dài chuẩn bị đi ra ngoài, Donghae cũng vậy. Nhưng chúng tôi cũng cứ cùng đường cho đến khu thương mại ngầm.

_ cậu đi đâu? - tôi hỏi Donghae

_ Tôi đi mua đồ thôi

_ ừ cậu đi trước đi - tôi giục

_ cậu đi trước đi - Donghae cười cười nhìn tôi.

_ được - cậu ta muốn chơi tôi à?

Tôi cố bước đi thật nhanh cậu ta vẫn cứ bám theo tôi.

_ Lee Tổng, rốt cuộc ngài muốn gì? - tôi kiên nhẫn quay lại nói chuyện với cậu ta.

_ thì tôi nói rồi mà,đi mua sắm thôi.

_vậy ngài đi hướng nào để tôi đi hướng khác, chứ cùng đường mãi thế này không được tự nhiên cho lắm.

_ đi cùng đường cũng được mà có ảnh hưởng gì đâu đường rộng mà.

_ thôi tôi thua rồi, cậu muốn đi đâu? - tôi đưa tay lên xin hàng, cậu ta thắng rồi.

_Vào đây!

_không! Chỗ khác đi - nhìn độ hoàng tráng và sang choảnh của cửa hàng này tôi biết vài tháng lương của tôi cũng không mua nổi cái quần nhỏ.

_Đã bảo vào thì cứ vào.

kéo cổ tôi lôi thốc vào trong.Lượn một hồi cái gì ưng liền lấy! Tôi nhìn thôi hoa hết cả mắt. Vẫn biết là cậu ta giàu nhưng mà không cần khoa trương như vậy.

_gửi về phòng 1315 cho tôi.

Cái này cũng không phải chưa gặp bao giờ, trước kia tôi cũng thỉnh thoảng đi mua đồ với cậu ta. Phải nói là tôi chưa bao giờ thấy cậu ta khoác cái gì lên người mà lại không hợp cả.

Cả một ngày lang thang. Mệt muốn chết. Tôi không thể tiếp tục đi thêm được nữa, mặc kệ Donghae muốn làm gì thì làm tôi kiếm một chiếc ghế trong khu trung tâm rồi ngồi lì ở đó. Cậu ta có kéo như thế nào tôi cũng không nhúc nhích.

_Xem film đi - Donghae dụ dỗ.

_ đi luôn - tôi cực kì thích xem phim, hơn nữa vừa được xem phim vừa được ngồi vừa được ăn, chắc chắn là tốt hơn cứ phải lòng vòng xem cậu ta mua sắm.

_Cậu không sợ à? - Donghae chọn phim kinh dị. Làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi, ai cũng sẽ thay đổi.

_Có - Donghae thản nhiên trả lời.

_Sao còn xem?

_Vì cậu thích. Không phải sao?

Tôi thích? Cậu ta vẫn nhớ tôi thích gì ... à .. ừ cũng không quan trọng...

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Ba ngày nghỉ của chúng tôi cũng kết thúc. Tôi cũng thấy nhớ nhớ chỗ ngồi của mình rồi.

Cậu ta quả không khác gì lời đồn: khó tính, máu lạnh. Chúng tôi bị hành lên hành xuống, ngày trước chỉ cần nộp số liệu chuẩn. Còn bây giờ tôi cũng không biết mình phải làm đi làm lại bao nhiêu lần bản báo cáo này nữa. Phải trình bày như cậu ta muốn, phải giải trình những con số.

_Này nghe gì chưa?

_Có gì hot sao?

_Lee Tổng vs người mẫu Yoona suốt ngày cặp kè với nhau không biết có gian tình gì không nữa?

_Đừng có nói linh tinh, Còn Jessica Jung thì sao? Nghe nói là họ sắp đính hôn cơ mà?

_Ai biết...

Mọi người trong công ti xôn xao. Cả bộ phận kế toán bị hành tơi bời, còn vị kiểm soát viên thì ... Khổ thân cho Jess, không phải nói ai trong chúng tôi cũng biết rằng cô ta rất yêu Donghae.

_Đúng là cái đồ... sở khanh mà - shen chép miệng vật tập tài liệu lên bàn của mình. Nhỏ căm Donghae lâu lắm rồi, hội nói xấu sếp vẫn hoạt động bình thường và dạo này hoạt động càng sôi nổi mà nhân vật chính không ai khác chính là Lee Tổng đẹp trai tài giỏi trong truyền thuyết.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Playboy là danh hiệu sinh ra để dành cho Donghae. Danh tiếng có lẽ bám lấy hắn từ ngày hắn nhận thức được rồi.

_ tưởng cậu đã quen với nó rồi chứ? - tôi với ly café của shen uống.

_từ nhỏ đã vậy rồi. Nhưng không quen được - shen lắc đầu ngao ngán.

_ từ nhỏ? - tôi ngừng uống nhìn shen hỏi lại.

_ à thì... thì đoán thế - shen tặc lưỡi, rồi vùi đầu vào đám tài liệu trên bàn.

_ dù sao có trăm ngàn cô gái thì Hắn vẫn là của cô ta, mất công đi tranh giành thứ của mình làm gì - Heechul nhún vài phán câu cuối rồi trở về bàn làm việc.

Tự nhiên nó lại thấy đau đau ở đâu đó. Heechul nói đúng...

Mai là thứ bảy, ngày nghỉ tôi muốn về nhà. Đã lâu rồi tôi chưa về thăm bố mẹ. Sau khi tan làm tôi định sẽ lái xe về luôn, tôi thèm món ăn mẹ làm, nhớ chú chó nhỏ của tôi.

_ hyukie, tan ca sếp lớn mời bọn mình đi ăn đó - Shen hớn hở chạy đến ôm cổ nó_ hẳn là muốn chuộc lỗi vì đã hành hạ tụi mình.

_ shen thả ra ngay - Heechul liếc xéo hai Shen _ chúng mày cứ thế thì tìm đâu ra gấu cơ chứ?

_ em không cần gấu đâu. Có mọi người là được rồi - nhỏ cười ha ha rồi ôm cổ tôi chặt hơn. Tôi cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần có mọi người là đủ rồi.

_ chúng mày hết thuốc chữa rồi - Heechul lắc đầu ngao ngán.

_ em cũng thế, nhưng mà hôm nay tôi xin từ chối. có kế hoạch khác rồi, mẹ gọi kêu về hôi đồ ăn vì lỡ làm nhiều quá.

_ cái này thì chịu rồi! về nhớ mang quà lên cho tớ đấy - shen thả nó ra rồi chạy đến bám dính lấy Heechul.

Trời về chiều, vài tia nắng cuối cùng cùng cũng sắp biến mất. Gió tràn qua cửa sổ mơn man da mặt, tôi thích cảm giác này. Cái cảm giác trở về thật khiến người ta háo hức. Đúng là đi xa để được trở về.

_Shen, Hyukjae đâu? - Donghae đập vai shen.

_ không phải tìm đâu, cậu ta không có ở đây đâu - shen không thèm liếc Donghae một cái, chỉ chăm chú vào bàn ăn.

_ cậu ấy đi đâu? Thật là... em đói đến thế cơ à? - Donghae thở dài. Cậu không thế hiểu nổi người này. Một cô gái kì lạ.

_ anh biết làm gì? Tôi như nào kệ tôi - shen nói chuyện lúc nào cũng xa cách như vậy.

_ bao nhiêu năm rồi em cũng chẳng thay đổi gì?- Donghae thở dài ngồi xuống cạnh Shen.

_ chúng ta ra ngoài nói chuyện - shen lau miệng đứng dậy.

_ anh ở đây là có ý gì? - đôi mắt lạnh, hiếm thấy ở cái con người lúc nào cũng hi hi ha ha này.

_ chỉ là công việc thôi - Donghae mải mê lắc lắc ly rượu của mình.

_ cứ cho là vậy.

_ anh xin lỗi.

_ nhớ không nhầm thì chúng ta hoàn toàn không nợ nần gì nhau, vậy nên không cần nói vậy - shen cười phủi đi lời xin lỗi của Donghae... _nhưng nếu anh cảm thấy có lỗi thì... làm ơn, đừng gây thêm sóng gì cho cậu ấy nữa...

Chuông cửa rung, mẹ tôi nhanh chóng ra mở cửa.

_ chào cậu, cậu tìm ai?

Tiếng tivi khá lớn nên tôi không nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa. Hình như là khách lạ.

_ cháu chào bác. Cháu là bạn của hyukjae.

Giọng nói này khiến tôi giật mình, phóng như bay ra ngoài cửa.

_ sao cậu lại ở đây? - tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta đang đứng trước mắt mình.

_ thì họ cứ ăn thôi, tôi có việc nên về trước - Donghae cười cười _ mà cậu không mời tôi vào nhà hả?

_ à ừm... cậu vào đi. Đây là Donghae sếp của con.

_ khuya như vậy còn đến làm phiền nhà mình thật ngại quá. Cháu có việc bận tiện đi qua đây nên ghé qua đưa cho cậu ấy tập tài liệu.

Tài liệu quái gì chứ, tôi có làm việc trực tiếp với cậu ta bao giờ đâu?

_cháu chào bác. Em chào chị.

Donghae chào ba cùng chị đang ngồi xem thời sự cùng tôi.

Cậu ta nhanh chóng bắt nhịp cuộc trò chuyện của gia đinh tôi. Cậu ta đã nhu thuận hơn xưa rất nhiều, tôi không nói gì chỉ ậm ừ trả lời mọi người. Sự thay đổi này khiến tôi có chút chưa thích nghi kịp. Nhưng dù cậu ta như thế nào tôi cũng không ngừng bị cậu ấy thu hút.

_ con cái nhà ai mà đẹp trai quá chừng. ha ha không phiền đâu. Mà khuya như vậy rồi, tối nay con ngủ ở đâu?

_ chắc là con tìm nhà nghỉ gần đây ạ.

_ ai da, nếu mà không chê thì tối nay con cứ ở tạm đây.

_ không được. Nhà mình làm gì có phòng trống đâu má?

_ tôi sẽ ngủ cùng phòng với cậu, được chứ?

_ tất nhiên là được rồi - má tôi nhanh nhảu giữ khách.

Cậu ta bị điên rồi!

_ tại sao cậu lại đến đây? _ Tôi dọn dẹp căn phòng mình một chút, cũng không có gì bừa bộn nên chỉ dọn qua là xong.

Donghae từ nhà tắm bước ra, tôi để cậu ta mặc đồ của mình. Hai người size cũng không khác biệt là bao.

_ khăn đây, lau đầu đi - cậu ta vẫn không bỏ được thói quen để đầu ướt đi ngủ.

_ cậu lau cho tôi đi... cậu vẫn làm vậy còn gì.

Ánh mắt lưu manh quen thuộc, tôi giật lấy khăn từ tay cậu ta. Donghae ngồi bệt xuống sàn, từa vào thành giường chờ đợi.

Cái con người này thật là!

Đang lau đầu, đột nhiên Donghae xoay người lại nhìn tôi chằm chằm.

_ chuyện gì? - tôi nhăn nhó không thoải mái.

Không nói không rằng cậu ta túm lấy gấu áo tôi làm tôi hoảng hồn, theo bản năng tôi giữ chặt tay cậu ta lại, nhưng sức tôi yếu hơn nên cuối cùng cũng bị cậu ta lột áo.

_ vết sẹo này là... - bàn tay cậu ta miết trên vết sẹo làm tôi rùng mình.

_ không sao đâu, nó cũng lành lâu rồi - haha ngại quá, cậu ta hành động kì quái như thế làm tôi cứ tưởng _ Đi ngủ thôi, khuya rồi.

Tôi giật áo từ tay Donghae mặc vào rồi leo lên giường. Donghae vẫn thần người sau khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng tôi, ừ thì nó cũng hơi lớn một chút, cơ địa tôi không tốt rất khó liền sẹo nên mấy vết thương kiểu vậy sẽ không mờ đi nhanh chóng, chắc cũng phải vài năm nữa nhìn sẽ đỡ hơn. Lần đó vết thương khá sâu nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

_ ngủ đi, tôi vẫn còn sống đây còn gì. Quên nó đi.

_ xin lỗi - tiếng xin lỗi rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

_ Nếu cậu vẫn thấy không thoải mái thì tôi chấp nhận là xin lỗi và tôi tha lỗi cho cậu. Được chứ, vì vậy hãy quên đi.

Tôi vỗ vỗ vai, kéo chăn đắp cho Donghae. Tôi không cần cậu ta đối xử tốt với tôi vì nợ nần tôi.

Cái cảm giác ấy đau lắm, câu có biết không?

Tôi biết cậu ta đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi, ... tôi sẽ quên cậu ấy, sẽ quên cậu ấy...Vẫn biết không có kết quả gì, nhưng bản thân lại trông chờ ngày cậu trở về. Cậu trở về rồi thì sao? Tôi ngu ngốc không nghĩ đến xa như vậy.

Yêu một ai đấy không thể dễ dàng quên đi. Không phải lần duy nhất, tôi đã luôn tự nhắc nhở bản thân quên đi, nhắc mình ngừng lại... nhưng bản thân đã hết thuốc chữa rồi.

_ dậy đi.

Bàn tay tát vào mặt tôi liên hồi. Đau chết đi được. Tôi nhăn nhó vung chăn ngồi dậy. Đêm qua mãi mởi ngủ được, không ngủ đủ giấc khiến tôi bực bội.

_má cậu kêu tôi lên kêu cậu dậy - Donghae khoanh tay đứng cạnh giường trong bộ đồ ngủ của tôi, trông cậu ta vẫn giống như thanh niên mới lớn vậy. Tôi cười mỉa mai.

_ cười cái gì? - Donghae nhăn nhó dọa nạt tôi.

_ không có gì, cậu cứ xuống đi, đánh răng xong tôi xuống.

_ ăn ở bê bối - Donghae chép miệng lắc đầu khinh thường phán một cậu cụt lủn rồi rời khỏi phòng.

Đến ba má tôi cũng không có vâng lời như thế. Không hiểu nổi kiếp trước tôi nợ nần gì cậu nữa?

_ hyukie hôm nay con đưa Haenie đi chơi đi. Nếu có ra biển thì nhớ ghé qua chợ hải sản mua hộ mẹ ít đồ nhé.

_ anh ta không đi đâu mẹ - làm gì có chuyện Donghae chịu đi mấy chỗ như thế?

_ ai bảo không? Tiện đến đây rồi thì đi loanh quanh cho biết phải không dì?

Donghae từ trong nhà bếp bưng đồ ăn phụ mẹ tôi ra bàn. Bố tôi đang ngồi đọc báo đợi mọi người như mọi khi.

_ngoan ngoãn nghe lời đi cưng. Bố mẹ, con ra ngoài có chút việc. Haenie đi chơi vui vẻ nhé, khóa cửa cho chị Hyukie.

Bà chị xinh đẹp bận rộn cả trong ngày nghỉ, nó lắc đầu ngao ngán. Không biết đến khi nào bà ấy chịu lấy chồng nữa. Hay tại hung dữ quá nên không có cha nào dám rước nữa.

Nhìn cậu ta hí hửng chọn cá, tôi nghĩ chắc cậu ta phát điên rồi, tôi nhớ không nhầm thì cậu ta ghét cay ghét đắng mấy việc không sạch cho lắm với cả không thơm tho như thế này.

Tại sao cứ quanh quẩn bên tôi thế này, trái tim tôi đến khi nào mới được bình yên đây? Thôi thở dài.

_ cậu bị điên à? - Donghae nhìn tôi khó hiểu.

_ không có

Trời sinh ra Donghae sao lại còn sinh ra Hyukjae làm chi để tôi phải khổ sở thế này.

_khi nào anh về thành phố?

_ sao, cậu nóng lòng đuổi tôi đi vậy cơ à?

_ ừ. phiền chết đi được.

_ tôi chính là thích như thế _ Donghae cười rạng rỡ.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Cậu ta rất giỏi lấy lòng người khác, ba tôi bình thường khó tính cũng quý cậu ta ra mặt.

Chiều chủ nhật, tôi và cậu ta mỗi người một xe trở về thành phố. Tôi mang rất nhiều mực từ nhà đi để làm quà cho mọi người.

_ hyukie à. Tớ iêu cậu lắm có biết không hả? - shen nhìn tôi với ánh mắt hình trái tim. Nhưng tôi biết trái tim nó đang đóng trên túi mực các thể loại trên tay tôi.

Nhanh chóng túm lấy chiếc túi tôi đang xách lục lọi được lọ mực rang me giấu đi, má tôi đặc biệt làm cho nó rồi mới xách cái túi hô mọi người nhào vô. Tôi chỉ nhìn nó cười lắc đầu, nó có mang ra mời cũng đâu có ai thèm ăn cái lọ mực đấy của nó. Chỗ mực ấy của nó cay khủng khiếp, Tôi không hiểu được vì sao cho đến giờ dạ dày của nó cũng chưa kề hấn gì. Má tôi biết khẩu vị kì lạ của nó nên mỗi lần nó đến nhà đều xuất ăn đặc biệt cho nó. Shen cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi, cuộc sống của gia đình tôi như thế.

_ mấy hôm ở nhà vui chứ? - shen vừa nhồm nhoàm mực vừa nói, thói quen xấu này bao nhiêu năm cũng không bỏ được.

_ nuốt đi rồi nói. Cũng được. Má tôi nhắn, tết nhớ đến chơi.

_ tất nhiên là phải đến thăm bác rồi. Cái gì mà cũng được... chỉ cũng được thôi sao? phải là được quá ấy chứ - shen bĩu môi lẩm bẩm nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy đươc. Tôi trừng mắt nhìn nó , nó giả lả quay sang nói chuyện với Heechul _ tôi còn không thèm tính sổ với nó vụi gửi Donghae đến nhà tôi đột ngột như thế.

_ cái không khí dễ thở thế này đâu phải bình thường dễ có được - Nó chưa chọc ngoáy tôi thỏa mãn nên vẫn cố tình ngoảnh lại hít hà nhìn có vẻ sung sướng lắm bồi thêm rồi ngoa ngoắt quay đi.

_ chào mọi người - Donghae mang phần cơm của mình ngồi cạnh tôi.

_ sếp à, anh đang ngồi chỗ của tôi đấy - shen đẩy Donghae ra để ngồi vào giữa.

Bàn ăn có 6 chỗ ngồi, mọi người cùng phòng ngồi cùng nên chỉ còn một chỗ đối diện tôi.

_chỗ kia còn trống kìa - Donghae hi ha chỉ cho shen chỗ trống kia mà nhất quyết không chịu dịch ra.

_ sếp à! Anh đến chỗ cũng tranh của nhân viên sao? - shen nhìn Donghae thở dài _ vì anh là sếp nên tôi phải nhường thôi.

_ ngồi đâu cũng như nhau mà - donghae cười.

_ vậy sao sếp không đứng dậy cho tôi ngồi? - shen quặc lại

_ mất công vậy làm gì. - Donghae cười haha.

Shen nhìn Donghae với ánh mắt ghét bỏ rồi cắm đầu vô ăn.

Hành lang này là khu vực ưa thích của hầu như các nhân viên trong công ty, lấy cho mình một ly café, vừa nhấm nháp vừa nhìn ngắm dòng người như đàn kiến chen chúc nhộn nhịp phía dưới.

_cậu đang nhìn cái chi vậy?

Một tách café khác được đặt cạnh ly của tôi, giọng nói đủ quen thuộc để tôi nhận ra là cậu ta Donghae.

_Lee tổng, à tôi đang nhìn xuống dưới kia thôi, Lee tổng cũng xuống đây uống café ạ?

Bình thường nếu sếp Kang muốn uống café sẽ hô:

_leetuek mang cho tôi một tách café.

Thế là có một kẻ ngoan ngoãn mang đến cho ông ấy một ly café thơm ngon hợp khẩu vị, mà không chỉ sếp Kang mà tôi giám cá là ông sếp nào cũng thể hô một câu rồi sẽ có một đội quân mang dâng đến miệng cho họ, huống chi đây là Tổng giám đốc. Đâu phải tự thân đi mua café pha sẵn nhạt nhẽo như thế này.

_ tại tôi thấy cậu nhấm nháp nhìn có vẻ ngon nên muốn uống thử.

_ hahaha... lee tổng cứ đùa.

_ đừng gọi lee tổng, gọi tôi là Donghae là được rồi.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt mong chờ... tôi chưa bao giờ không bị ánh mắt kia khuất phục.

_ chúng ta là bạn phải không? - đây là câu hỏi tôi muốn hỏi cậu ta lâu lắm rồi. chỉ cần trở thành bạn thôi cũng đủ lắm rồi.

_ bạn?

Cậu ta không còn tươi cười như nãy nữa, bỏ bàn tay tôi chơi vơi giơ lên muốn bắt tay cậu ta mà bỏ đi.

_xin lỗi... tôi có chút việc bận.

Chính cậu ta chủ động đến gần tôi mà, vậy mà khi tôi đề nghị trở thành bạn lại từ chối? mình tôi chết đứng trên hành lang vắng lặng.

_ eunhyuk, cậu mang tập hồ sơ này lên cho Lee tổng - sếp Kang giao cho tôi tâp tài liệu.

Cái công ty này đâu có thiếu người mà tôi phải mang lên? Đây cũng đâu phải việc của tôi, tôi không thấy thoái mái lắm sau chuyện trưa nãy ở hành lang.

May quá, phòng thư kí của anh ta ở ngay ngoài, tôi liền giao tài liệu để cô ta chuyển giúp.

_ xin lỗi anh, nhưng Lee tổng muốn anh trực tiếp mang vào.

Cô thư kí nở nụ cười xinh đẹp từ chối tôi. không biết là có chuyện gì? Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào...

*cạch*

Tập tài liệu trên tay tôi tuột xuống...

_ tôi xin lỗi .... Tôi xin lỗi.

Tôi đứng hình trong giây lát may mà nhanh chóng lấy lại hồn vía nhặt nhanh tập tài liệu vừa rơi rồi khép cửa chuồn thẳng. cái cô thư kí này thật là, nhẽ ra cô ta phải ngăn tôi lại chứ, không thì phải báo với tôi là Lee tổng đang có khách. Đằng này lại bảo với tôi là phải tận tay đưa tài liệu...

Tôi mặc kệ sự từ chối của cô ta vất nó trên bàn rồi chuồn thẳng.

Tôi cũng chẳng phải chưa bao giờ nhìn thấy nhưng đã lâu rồi không gặp phải chuyện này nên cũng hơi hơi xúc động một chút... ừ thì không phải một chút cũng là chuyện bình thường. ngày trước vài hôm tôi lại thấy Donghae ngủ với một cô, và hôm nay cô gái đang cùng Lee tổng cũng không phải là Jess cũng không phải cô người mẫu Yoona mà là một người khác, chỉ là cô ta cũng rất đẹp...

Không hiểu sao tôi có thể đi đến tận đây, cơ thể dường như không còn cảm giác, ngồi sụp xuống sau cánh cửa nhà vệ sinh. tôi nghĩ là mình sẽ òa khóc nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào. Tôi ngó trân trân vào cánh cửa trước mắt, đầu óc tôi trống rỗng... khóc vì điều gì?

Là cậu ta cố tình để tôi nhìn thấy... Hóa ra những gì tốt đẹp cậu ta cho tôi thấy là để thử tôi sao? Tôi cũng chỉ như bao người thích cậu ta thôi... thậm chí còn chẳng bao giờ giám mơ tưởng đến ... chỉ cần cậu ta đừng để vào mắt, tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta mà. Tôi cũng đâu có tính toán gì đến việc cậu ta phải trả ơn tôi đâu?

Tại sao cứ phải là tôi, tại sao cứ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho tôi?

Thực ra tôi cũng thấy cái thứ tình cảm mà tôi dành cho hắn cũng phiền chết đi được, bao nhiêu năm qua nó cứ bám dính lấy tôi... nhưng vừa quen được với nó thì cậu ta lại trở về...

Đúng là nó phiền thật, vậy nên tôi đành rũ bỏ nó thôi. Tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Tự cười vào mặt mình vọng tưởng ngu ngốc suốt bao nhiêu năm. cứ ở phía sau nhìn ngắm cậu ta thì mãi mãi tôi cũng không thể thoát ra được.

Tôi quyết định buông tay ... cũng nên tìm cho mình một chỗ ở mới tốt hơn.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro