Chương 2:Ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilbur liền bất ngờ khi Dream đứng trước mặt mình.

"Có chuyện gì không???"Wilbur ngơ ngác hỏi.

Bất chợt tiếng cười khúc khích từ môi cậu bắt đầu vang lên."Không có gì đâu :)".

Dream chỉ nói như vậy và vẫn giữ nụ cười trên môi mình.

"Này đừng quên tôi chứ!"Có vẻ như câu nói này đã phá vỡ không khí ngại ngùng này.

Wilbur liền nhìn Tommy với một đôi mắt đầy tự hào.

Bất chợt Dream bảo với 2 người họ rằng:"À đúng rồi,em cũng chưa biết rõ về nơi này cho lắm,nên 2 người có thể cho em đi tham quan được không???"

Nghe vậy,2 người họ liền gật đầu lia lịa rồi Tommy liền kéo Dream đi.

Lúc nhìn thấy Tommy và Dream nói chuyện với nhau đầy vui vẻ mà không thèm để ý Wilbur ra gì,anh ấy buồn bã và bắt đầu suy nghĩ linh tinh *Ủa vậy mình chỉ là 1 tờ giấy để tụi này thích vứt thì vứt thích xài thì xài hả???*.

Dream liền quay lại nhìn Wilbur và bắt đầu thì thầm gì đó với Tommy,cậu ta nghe Dream hỏi thì liền lấy điện thoại và gửi 1 tin nhắn mờ ám cho Dream.

   -Sau khi tham quan xong-

"Haizzz,mới đi có tí mà sao mệt quá vậy"Wilbur nói.

Tommy tự nhiên chui từ đâu đứng ngay trước mặt Wilbur và nở 1 nụ cười nham hiểm.

"Muốn cái gì nữa!?"Wilbur bất lực hỏi.

Tommy liền thì thầm vào tai anh ấy rằng "Cho Dream ở tạm nhà anh nhé!"

"Cái gì?????"Wilbur bất chợt lấy lại sức sống sau khi nghe câu nói của cậu ta,chắc là cậu ta nghĩ Wilbur là 1 thằng điên mới cho một ai đó không quá thân ở nhà mình.

Sau một hồi thuyết phục (Hoặc còn gọi là cãi nhau:) ) Wilbur cuối cùng cũng chấp nhận cho Dream ở tạm nhà mình.

2 người chào tạm biệt Tommy và bắt đầu rời đi.

Suốt cả đoạn đường,họ chỉ im lặng và tập trung đi mà không nói với nhau 1 lời nào.

Bầu không khí ngại ngùng này làm Wilbur thấy khó xử.Khi anh ấy đang tính nói cái gì đó để phá đi bầu không khí căng thẳng này thì Dream đã nói trước:"Anh có thấy khó chịu khi cho em đến nhà anh ở không?"

Câu nói đó làm Wilbur ngập ngừng hồi lâu"Anh không thấy khó chịu đâu,mà còn...rất vui nữa!"

*Oái,mình đang nói cái quái gì vậy!!!*Wilbur liền suy nghĩ.

Bất chợt Dream cười theo phong cách ấm trà mà em ấy hay cười khi gặp 1 chuyện nào đó hài hước "Haha,anh đùa vui thật đấy!"

Cuối cùng cũng đã về tới nhà Wilbur.

Dream có lẽ cười nhiều quá mà buồn ngủ mất rồi.Wilbur liền nhìn em ấy 1 hồi lâu.

Wilbur chỉ khẽ cười và bế Dream vô phòng ngủ của mình.

*Bây giờ mình ngủ ở đâu đây nhỉ?* Wilbur suy nghĩ 1 hồi lâu.

*Thôi được rồi,mình ngủ ở Sofa vậy!*Thế là Wilbur chỉ đành cầm 1 chiếc gối nhỏ và 1 chiếc áo khoác để thay cho chăn vì tất cả anh đều đã nhường cho Dream mất rồi.

                  -6h a.m-

Mới mở mắt ra,Wilbur bất chợt thấy mình đang ở trên giường.

Anh liền hoảng loạn và bắt đầu suy diễn ra những thứ linh tinh *Không lẽ mình mộng du hả hay là hôm qua chỉ là giấc mơ thôi!!!*

Tự nhiên,anh ngửi thấy 1 mùi hương thơm phức bay từ phòng bếp.

*Mùi gì mà thơm vậy nhỉ?*Wilbur suy nghĩ.

Mới đi xuống thì anh đã thấy Dream đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn.

"Dream....."

"Ah!Wilbur!Chào anh nhé!Anh hôm qua ngủ ngon không?Đợi chút nhé!Đồ ăn nấu sắp xong rồi,em mang ra liền!~"Dream vui vẻ nói chuyện với Wilbur.

"À...ừm Dream này...."Wilbur ngập ngừng nói.

"Thôi,anh không cần gọi em là Dream đâu!Chỉ cần gọi em là Clay là đủ rồi.~"

*Ừ nhỉ em ấy là Clay mà có phải Dream đâu.Tên Dream là tên youtube của em ấy mà nhỉ*Wilbur nghĩ thầm.
             -Hết chương 2-
Lời nói của tác giả:
Helloooo mọi người!!!Mình rất vui khi mọi người ủng hộ chuyện của mình ><!Dù mình không phải chuyên văn nhưng mình hứa là sẽ viết cho mọi người dễ hình dung nhất có thể >:D!Ra chuyện sẽ hơi lâu vì mình hay bí ý tưởng á :°).

Yêu em <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro