Chương 50: Rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Anh Đào.

Bùi Ninh và Diệp Tây Thành ở lại thị trấn một đêm, hôm sau hai người trở về Bắc Kinh. Thứ hai Bùi Ninh sẽ tham gia cuộc họp của tập đoàn.

Đã gần một tháng nay Bùi Ninh không đến căn hộ ở Bắc Kinh. Những cây hoa cô trồng trước đây bây giờ đang tràn đầy sức sống, Bùi Ninh lấy bình tưới tưới nước cho chúng.

Diệp Tây Thành nói với cô thùng nước ở sân thượng có nước mưa.

Bùi Ninh ngạc nhiên: "Bình thường anh còn có thời gian hứng nước mưa sao?"

Diệp Tây Thành: "Anh nhờ bên bảo vệ hứng giúp."

Bùi Ninh vô cùng phấn khích, cô hôn mấy cái lên mặt anh sau đó vui vẻ lên sân thượng.

Lúc tưới hoa Bùi Ninh thỉnh thoảng lại mất hồn, thời gian này sức lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt. Vẫn như cũ không tìm ra được bất cứ manh mối qua lại nào giữa Thiệu Chi Quân và Diêu Hi.

Vụ án của Thiệu Chi Quân đã kết thúc, anh ta cũng đã xin từ chức. Tập đoàn Hoa Ninh cũng khôi phục như bình thường.

Mấy ngày nay cô đang không biết làm thế nào để thú nhận chuyện này với Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành đang dọn dẹp phòng khách thì nhận được điện thoại của chủ tịch Diệp, ông hỏi anh có đang ở công ty không.

"Không ạ, con đang ở nhà." Diệp Tây Thành bỏ giẻ lau xuống, đi đến cạnh cửa sổ nghe điện thoại.

Chủ tịch Diệp "Ừ" một tiếng.

Diệp Tây Thành hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

Điện thoại vẫn im lặng như cũ, một hồi lâu sau chủ tịch Diệp thở dài, hỏi một câu khiến Diệp Tây Thành vô cùng hoang mang: "Giữa sự đúng đắn và tình cảm gia đình con chọn cái nào?"

Diệp Tây Thành hỏi ngược lại: "Bố có ý gì?"

Chủ tịch Diệp: "Không có gì, chỉ hỏi con chọn cái nào?"

Diệp Tây Thành vẫn không trả lời, quan tâm hỏi: "Bố gặp phải vấn đề khó giải quyết sao?"

Chủ tịch Diệp: "Con cứ trả lời là được rồi."

Diệp Tây Thành nghĩ một lúc: "Vậy còn phải xem là chuyện gì nữa."

Nói xong cũng không nói gì, chủ tịch Diệp cũng không cô chấp, hỏi: "Con với Ninh Ninh đều đang ở Bắc Kinh sao?"

"Vâng, vừa về đến nhà."

"Đến nhà ông con đi, cả nhà chúng ta đều qua. Thiệu Chi Quân bọn họ cũng qua đó."

Diệp Tây Thành: "Vâng." Anh bảo Bùi Ninh thu dọn đồ đạc để về nhà bà bên kia.

Bùi Ninh gật đầu, cho rằng chuyện của Thiệu Chi Quân đã qua mọi người tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm, tha thứ chuyện của Thiệu Chi Quân.

Cô nói: "Lần này em phải chuẩn bị tốt quà cho cháu trai và cháu gái của anh."

Bùi Ninh cẩn thận chọn quà cho hai đứa nhỏ, còn chuẩn bị thêm cho chúng hai cái bao lì xì.

Trước đây cô cũng đến nhà ông Diệp Tây Thành, khi đó còn nhỏ, bây giờ không giống nữa. Lần này cô trở về với thân phận là bạn gái của Diệp Tây Thành.

Cô còn đặc biệt mua quà cho ông bà Diệp Tây Thành.

Bùi Ninh định chiều nay sẽ nói chuyện của Thiệu Chi Quân và Diêu Hi cho Diệp Tây Thành, nào biết được lại tạm thời thay đổi. Miễn cho anh ăn cơm lại không tiêu, để buổi tối trở về nói với anh sau vậy.

Càng đến gần nhà ông bà Bùi Ninh lại càng căng thẳng hơn. Nhưng có điều cô che đậy khá tốt, không để lộ chúng trên mặt.

Diệp Tây Thành đang nhận điện thoại của trợ lý Vạn, trợ lý Vạn báo cáo: "Phó tổng của Hạng Thị và một nhóm luật sư đã đến tập đoàn, nói muốn rút lui khỏi dự án EFG. Đến để thực hiện xử lý vi phạm hợp đồng."

Ánh mắt Diệp Tây Thành dần thâm trầm, chả trách quãng thời gian này bên Hạng Thị không có tiến triển gì.

Trầm mặc mấy giây anh mới nói: "Tôi biết rồi."

Dừng một lúc trợ lý Vạn hỏi: "Còn lỗ hổng chi phí thì sao ạ?"

"Nói sau đi." Diệp Tây Thành vừa cúp máy thì Hạng Dịch Lâm gọi điện thoại đến, anh muốn tắt máy nhưng lại nhấn nghe.

Hạng Dich Lâm: "Tổng giám đốc Diệp, rất xin lỗi."

Diệp Tây Thành chỉ nói hai chữ: "Tôi hiểu."

Những cái khác Hạng Dịch Lâm không giải thích nhiều.

Dù sao cũng đã phá vỡ hợp đồng, giải thích cũng bằng thừa. Bản thân anh cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.

Sau đó cúp máy.

Bùi Ninh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tây Thành, hỏi anh có chuyện gì.

Diệp Tây thành: "Dự án EFG, Hạng Thị tạm thời rút vốn."

Bùi Ninh sững sờ, mở miệng nhưng không hỏi anh điều gì. Diệp Tây Thành cũng giống như cô không hề phòng bị gì.

Chuyện tạm thời rút vốn này trước đây lúc làm việc ở ngân hàng đầu tư cô cũng gặp nhiều, nhưng lúc xảy ra ở trên người mình cô vẫn cần chút thời gian để tiêu hóa. Dù sao Diệp Tây Thành cũng bận rộn với dự án này gần một năm rồi.

Cô nắm lấy tay Diệp Tây Thành, "Anh vẫn muốn tiếp tục sao? Khối lượng giao dịch khá lớn, trong một lúc Hoa Ninh không thể nào huy động được nhiều tiền như vậy."

Diệp Tây Thành không nói chuyện, anh đang suy nghĩ.

Thời gian sau đó Bùi Ninh cũng duy trì im lặng.

Xe rất nhanh liền tiến vào khu nhà của ông bà.

Bùi Ninh nhìn Diệp Tây Thành: "Em phải phân tích cho kĩ rốt cuộc là chuyện gì."

Diệp Tây Thành vô bàn tay cô: "Không sao, có anh đây."

Đến nhà ông bà Bùi Ninh mới biết hôm nay con trai và con gái Diệp Nhuế không đến. Bùi Ninh nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Qua đó chào hỏi, tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách.

Diệp Nhuế đã áp chế lại tức giận của mình, đang định đứng lên lại bị mẹ kéo xuống, ánh mắt ra hiệu đừng vội vàng.

Bùi Ninh cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng, nhất là nhà cô. Ánh mắt bọn họ nhìn cô, phức tạp, thậm chí còn có oán hận.

Trong lòng chủ tịch Diệp thở dài, lúc có kết quả điều tra không chỉ có mình ông ở đó. Còn có mấy người trong ban hội đồng quản trị, còn có cô và chú Diệp Tây Thành. Thời điểm đó trong lòng ông vô cùng phức tạp.

Nửa câu ông cũng không muốn nói nhiều, hất cằm về phía túi hồ sơ trên bàn trà, "Con tự mình xem đi."

Anh mở túi ra, mấy dòng trên trang giấy đầu tiên đập vào mắt anh, anh không hề có một chút phòng bị nào. Giống như vừa rồi ở trên đường, cảm giác giống hệt lúc trợ lý Vạn báo cáo với anh về dự án EFG,

Mất cảnh giác, sấm sét giữa trời quang.

Bùi Ninh ngồi bên cạnh, nhìn thấy mấy chữ cuối cùng đầu óc cô quay cuồng. Ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có.

Diệp Tây Thành xem trang đầu tiên xong đưa cho Bùi Ninh xem, anh tiếp tục xem trang thứ hai.

Lúc Bùi Ninh nhận lấy tờ giấy, trước mắt cô là hoa, những chữ trước mặt có hiệu ứng bóng chồng lên nhau.

Cô hít thở sâu trong lòng hết lần này đến lần khác nhưng tất cả đều vô dụng.

Cô vẫn chưa điều tra ra được chứng cứ Thiệu Chi Quân và Diêu Hi cấu kết với nhau, không ngờ được ông trời lại dành tặng cho cô một trò đùa lớn như vậy.

Giờ cô không đủ kiên nhẫn để đọc quá trình điều tra, nhìn thẳng vào kết quả. Hóa ra đã tra được từ chỗ David, từ chỗ David tra được manh mối đến cô.

Cô cho rằng không thể xảy sai sót, cho rằng với kĩ thuật của David sẽ không xảy ra vấn đề.

Nhưng vẫn xảy ra sai sót, David quên xóa một số dấu vết đăng nhập trên máy tính của Thiệu Chi Quân.

Dấu vết đó có lẽ là lúc Thiệu Chi Quân đột nhiên muốn chạm vào máy tính của anh ta. Lúc cô đang gửi lệnh tạm thời, David nóng lòng nên xảy ra sai sót.

Nếu lúc đó Thiệu Chi Quân không đột ngột chạm vào máy tính thì cô đã không ra lệnh tạm thời, David trong lúc hoảng loạn đã không xảy ra sai sót.

Những chuyện trước đây cô cố gắng để phòng ngừa, cuối cùng hôm nay nó cũng diễn ra.

Có thể nói là người tính không bằng trời tính.

Cả phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi, con mèo trong nhà nhảy lên mấy lần. Không biết ai đặt cốc nước ở trên bị con mèo làm rơi xuống, đây là âm thanh duy nhất trong nhà.

Ông đang đọc báo, vẻ mặt bà tràn ngập đau lòng nhìn về phía Diệp Tây Thành. Sắc mặt cô và chú xanh tái, trong tay dì Diệp đang cầm cốc cà phê. Không biết cà phê đắng hay thế nào mà khi uống xong không hợp khẩu vị.

Tâm trạng mọi người đều vô cùng phức tạp.

Đặc biệt là chủ tịch Diệp, ông dùng sức xoa thái dương hai bên, xoa đi xoa lại.

Thiệu Chi Quân làm thế nào cũng không dám tin là Bùi Ninh báo cáo anh ta.

Diệp Tây Thành xem xong Bùi Ninh vẫn đang nhìn tờ giấy ngây người.

Anh nắm lấy bàn tay Bùi Ninh, lòng bàn tay cô lạnh ngắt.

""Xem xong rồi chứ?" Người đầu tiên lên tiếng là Diệp Nhuế, nửa tiếng trước cô ta mới biết chuyện, đến bây giờ lửa giận vẫn chưa tan.

Cô ta không thể nuốt trôi cục tức này.

"Những cái này là do mấy người trong hội đồng quản trị thuê những người chuyên nghiệp nhất để điều tra, kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần. Kết quả không sai, cũng không có ai vu oan cho cô!"

Bùi Ninh cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, ban hội đồng quản trị của Hoa Ninh đều biết là cô báo cáo rồi?

Giờ phút này cô cảm thấy thật may mắn vì trước đó không thẳng thắn với Diệp Tây Thành, nếu không anh chắc chắn sẽ ôm hết trách nhiệm về mình. Chuyện nhà họ Thường, anh lấy dự án cơ sở hạ tầng ở Pháp ra để trao đổi đã bị ban hội đồng quản trị vây đánh, không dễ gì mới ứng phó được.

Bây giờ dự án EFG không thành, ban đầu có mấy người trong ban hội đồng quản trị phản ứng kịch liệt, sau này buộc phải thỏa hiệp. Bây giờ xem ra lại chuẩn bị tạo áp lực với Diệp Tây Thành.

Cô báo cáo Thiệu Chi Quân mặc dù Hoa Ninh đã kịp thời ngăn chặn khoản lỗ, nhưng giá có phiếu trước đó của Hoa Ninh vẫn bị dao động. Hơn nữa Đầu tư Hoa Ninh cũng bị tịch thu và trừng phạt.

Trong ban hội đồng quản trị vẫn có mấy người không đối phó được với Diệp Tây Thành, vẫn luôn tìm cách bắt lỗi anh.

Mà Doanh nghiệp Hi Hòa cũng đang tìm mọi cách để trấn áp Hoa Ninh.

Diệp Tây Thành bây giờ thù trong giặc ngoài.

Cô không thể nào để anh phải vật lộn hơn nữa.

Cô cảm thấy thật may mắn vì chưa kịp nói với anh.

Diệp Tây Thành dùng sức nắm lấy tay của cô, giọng nói ôn hòa: "Không sao, nói với anh, cho dù em nói gì anh cũng tin. Bị người khác hãm hại em càng phải nói ra."

"Người khác hãm hại?" Diệp Nhuế giễu cợt, "Diệp Tây Thành, đã đến lúc nào rồi. Tất cả bằng chứng đều ở trước mặt rồi mà em vẫn còn muốn lừa mình dối người?"

Diệp Tây Thành quay mặt nhìn Diệp Nhuế, "Chị bớt nói mấy câu đi, em đang nói chuyện với Ninh Ninh, liên quan gì đến chị."

Diệp Nhuế ném điện thoại lên bàn trà "bụp" một cái: "Cái gì mà không liên quan đến chị chứ? Cô ta đâm sau lưng chồng chị, em nói không liên quan đến chị? Chị thấy em bị mấy lời đường mật của cô ta bỏ bùa rồi, đến mình họ gì cũng không biết nữa!"

Giọng nói của Diệp Tây Thành chợt lạnh đi: "Diệp Nhuế, đừng có mà la lối om sòm trước mặt em! Em không phải Thiệu Chi Quân!"

"Được rồi! Cãi nhau cái gì chứ!" Ông nội lên tiếng, ông nhìn về phía Diệp Tây Thành: "Hôm nay gọi mấy đứa đến đây chính là sợ bên trong còn có hiểu lầm!"

Thật ra những lời này là nói cho Bùi Ninh nghe, cho cô một cơ hội giải thích.

Bây giờ Bùi Ninh đã bình tĩnh hơn so với vừa rồi không ít, cô vẫn nhớ kĩ những lời Tề Cận Châu nói với cô trước đây. Khi bạn bị bao vây bốn phía thì nên rút lui.

Cô nhìn Diệp Tây Thành nói: "Là em."

Trong lòng Diệp Tây Thành vừa mâu thuẫn lại đau lòng cô: "Có phải là em gặp chuyện gì không? Vì sao không nói với anh? Hả?"

Bùi Ninh nhìn anh, cô biết anh sẽ làm như này. Cuối cùng anh sẽ ôm hết trách nhiệm lên người mình.

Từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng.

Nói gì đây chứ?

Nói nhiều không tốt.

Diệp Nhuế cảm thấy uất ức: "Diệp Tây Thành, bây giờ đã là lúc nào rồi mà em vẫn đứng về phía cô ta? Em xem cô ta là người nhà nhưng cô ta không hề coi em là người nhà. Lùi lại mười nghìn bước, cho dù là Thiệu Chi Quân không đúng, cho dù anh ấy là thằng khốn làm mấy hoạt động bất hợp pháp. Nhưng Bùi Ninh hoàn toàn có thể đưa tài liệu cho cậu xem, chúng ta đóng cửa bảo nhau xử lý không được sao? Cần gì phải tàn nhẫn như vậy?"

Cô ta càng nói càng nói càng uất ức: "Chẳng qua là cô ta nghĩ Thiệu Chi Quân ở đó cản đường mình, cô ta muốn bóp chết Thiệu Chi Quân. Cô ta không có cửa đâu, nghĩ đến việc nắm quyền, bắt đầu để ý đến tài sản nhà họ Diệp rồi!"

Từ đầu đến cuối ông bà vẫn không nói gì. Một bên là cô gái mà cháu trai thương nhớ bao nhiêu năm, một bên là cháu gái và cháu rể. Bọn họ nói gì cũng không phải.

Chủ tịch Diệp và bà Diệp không phải không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Cô Diệp Tây Thành từ lâu đã không ưa Bùi Ninh, nhưng chủ tịch Diệp không nói gì nên bà ta chỉ có thể nhịn xuống.

Diệp Nhuế "hừ" một tiếng: "Sao lại không nói gì chứ? Chột dạ rồi?"

Diệp Tây Thành tiếp lời: "Cho dù Ninh Ninh để ý, cũng là để ý phần tài sản của em. Cho dù cô ấy không để ý, về sau phần của em cũng là của cô ấy. Chị kích động cái gì?"

Diệp Nhuế: "....."

Không nói nên lời.

Lý luận cùng với Diệp Tây Thành từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ nói được quá nửa câu.

Ông cụ Diệp cầm một tờ báo lên đọc, trên báo hôm nay có tin tức mới nhưng đến cả cái đầu đề là gì ông cũng không thể đọc nổi.

Tầm mắt không khỏi liếc nhìn mấy đám tiểu bối trong nhà, đúng sai sai đúng, trắng đen phải trái, không phải một câu có thể nói rõ mọi chuyện.

Mẹ Diệp Nhuế biện hộ, nhẫn nhịn đến bây giờ bà ta đã không thể nào nhịn tiếp được nữa: "Bùi Ninh, cô có coi mình là người nhà họ Diệp không? Cho dù có tàn nhẫn đến đâu cô cũng không thể hại người nhà của mình, có chuyện gì mà trong nhà không thể giải quyết được sao? Cô làm như này suýt chút nữa thì phá vỡ gia đình chúng tôi!"

Bùi Ninh: "Vậy thì bà cũng phải hỏi Thiệu Chi Quân xem anh ta có xem người nhà họ Diệp thành người nhà của mình không? Anh ta vô tâm cũng đừng trách tôi tàn nhẫn!"

Bà cô tức giận, nhìn chủ tịch Diệp: "Chị thấy không chỉ có Tây Thành hồ đồ mà em cũng vậy! Còn chủ động mai mối lại hai đứa, nếu ngày nào đó cô ta thực sự bước chân vào nhà họ Diệp còn có thể để ai vào mắt chứ? Cái nhà này không sớm thì muộn cũng bị hủy hoại trong tay cô ta? Không phải chỉ đã nói với em rồi sao, gia đình như vậy thì có thể dạy ra loại con cháu tốt đẹp gì chứ? Thoạt nhìn thì máu lạnh vô tình, ích kỷ, đạo đức giả nhưng thật ra là vô học!"

"Bà nói ai vô học chứ?" Bùi Ninh đứng bật dậy.

Diệp Tây Thành: "Cô!" Anh lại kéo Bùi Ninh ngồi xuống.

Chủ tịch Diệp nhìn về phía chị mình: "Chị à, Ninh Ninh là do em nuôi lớn, cũng là em dạy con bé."

Bà cô: "....."

Tức giận thở dài.

Diệp Nhuế an ủi mẹ mình, lần nữa nhìn về phía Bùi Ninh: "Chuyện ngày hôm nay cô định làm gì? Nhất định phải có lời giải thích? Nếu không tôi với cô không xong đâu!"

Cô ta không nói cửa nhà họ Diệp, Bùi Ninh cô đừng hòng bước vào!

Bùi Ninh lạnh nhạt lên tiếng: "Giải thích? Dựa vào cái gì mà tôi phải giải thích với chị?"

Cơn giận của Diệp Nhuế lại bốc lên: "Dựa vào cái gì?" Cô ta không nói bởi vì Thiệu Chi Quân bị phạt nhiều như vậy mà nói: "Bùi Ninh, cô có biết hậu quả cô báo cáo là gì không? Cô có biết chỉ bởi vì cô mà tập đoàn Hoa Ninh tổn thất bao nhiêu không?"

Bùi Ninh: "Vậy cũng tổn thất ít hơn so với chồng chị ăn cây táo rào cây sung!"

"Cô!......." Diệp Nhuế không thể phản bác được, sau đó cười: "Bùi Ninh, cô có ý gì? Chuyện tốt mình làm bị lộ ra còn vu khống lên người Thiệu Chi Quân. Hơn một tháng nay mọi người trong nhà bị cô xoay vòng như một thằng ngốc, cô vẫn sống yên ổn nhỉ!"

Cô ta nhìn về phía Diệp Tây Thành: "Hôm nay cô ta có thể vì lợi ích của bản thân mà bán đứng Thiệu Chi Quân, ngày mai em có làm mất lòng cô ta thì cô ta cũng làm như vậy với em. Đừng nói em đặc biệt trong lòng cô ta thì chuyện này không xảy ra với em! Em cho rằng cô ta đối xử với em..."

Diệp Tây Thành cắt đứt cô ta: "Diệp Nhuế, những lời em đã nói ở Thượng Hải đừng để em phải lặp lại lần thứ hai."

Bây giờ Diệp Nhuế cũng không quan tâm nữa: "Diệp Tây Thành, vốn dĩ có một số lời chị không muốn nói trước mặt những người trong nhà, dù thế nào thì mày cũng là em chị, chị muốn cho mày mặt mũi. Nhưng đã như vậy chị nghĩ mình không nhất thiết phải làm người tốt nữa."

Nói đến đây cô ta vẫn đấu tranh xem có nên nói nữa hay không, nhưng đã đến nước này, cô ta nhìn về phía Thiệu Chi Quân: "Trước đây chị đã từng nhắc nhở em đừng để người khác đối xử với mình như kẻ ngốc. Trước đây Bùi Ninh yêu em, không đồng nghĩa với việc cả đời này cô ta sẽ yêu em, em không tin. Đến bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy rồi mà mày vẫn còn không tin."

Diệp Tây Thành thấp giọng nói: "Ngừng lại, có nói cũng không có nghĩa gì hết."

Diệp Nhuế không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của anh: "Dù sao cũng không có nghĩa gì nữa, nói thêm hai câu cũng chẳng sao. Trong vòng tròn bạn thân của bọn chị đã truyền nhau điên cuồng rồi. Ban đầu Hạng Dịch Lâm kết hôn, Bùi Ninh biết, muốn đặt vé quay về Bắc Kinh. Mẹ Hạng Dịch Lâm biết được liền bay đến New York thương lượng với cô ta, nhưng cô ta không quan tâm, nhất quyết muốn quay lại. Chuyện này khiến mẹ Hạng Dịch Lâm vô cùng lo lắng, trực tiếp lái xe đâm vào xe của Bùi Ninh, nếu không phải Bùi Ninh đi quá xa, ai lại trước hôn lễ của con trai mình mấy ngày đến mạng cũng không cần chứ?"

Đầu Bùi Ninh ong ong, cô đã cố gắng hết sức để thoát khỏi những ngày tháng sống như ác mộng trong quá khứ nhưng lại một lần nữa chúng bị phơi bày.

Lục phủ ngũ tạng của Diệp Tây Thành giống như bị ai đó cầm dao đâm từng nhát một, vô cùng đau đớn.

Cô bị tai nạn?

Anh lập tức quay sang nhìn Bùi Ninh, quên mất ngăn cản Diệp Nhuế.

Diệp Nhuế vẫn tiếp tục: "Sau này đại khái phá hoại hôn nhân người khác không thành, còn nói dối cậu và mợ. Nói mình không cẩn thận quệt vào lề đường nên mới bị tai nạn, cậu thương cô ta nên nhất định sẽ tin. Sau đó cô ta trở về Bắc Kinh biết được tên ngốc như em vẫn đang chờ cô ta nên làm điệu làm bộ. Em thực sự cho rằng cô ta đến tìm em là muốn làm hòa sao? Cô ta chỉ lấy em ra để trút giận Hạng Dịch Lâm, bởi chỉ có thể tái hợp lại cùng em mới có thể báo thù được Hạng Dịch Lâm, mới có thể kích động lòng tự tôn và chiếm hữu của Hạng Dịch Lâm. Em đừng cho rằng rời xa em là cô ta không hạnh phúc, Hạng Dịch Lâm cùng cô ta leo lên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng trên khắp thế giới, cùng cô ta đi xem biểu diễn hòa nhạc..."

Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm Diệp Nhuế, lạnh giọng cảnh cáo: "Diệp Nhuế, nếu chị còn xem lời em nói là gió thổi qua tai em nhất định sẽ khiến chị hối hận."

Diệp Nhuế không quan tâm, nếu như hôm nay cô ta không đem sự thật nói ra cô ta sợ đứa em trai ngốc nghếch này sẽ ngu ngốc cả đời. Niềm tin đặt sai chỗ không nói, đến cuối cùng sẽ trở thành trò cười trong cái vòng này.

Làm sao cô ta có thể để Bùi Ninh thực hiện được chứ.

Không quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Diệp Tây Thành, cô ta nói: "Chị biết em không tin." Cô ta nhấn vào một đoạn video mình đã lưu và để nó xuống bàn trà bên cạnh Diệp Tây Thành.

Cô ta hất cằm: "Em tự mình xem đi, cái này chị lưu lại trong vòng bạn bè."

Sau đó cô ta nói tiếp: "Lúc đó ở Thượng Hải chị đã nhắc nhở em rồi, cô ta động tí là gặp mặt bạn trai cũ là có chuyện gì chứ. Em còn thiên vị cô ta, giải thích thay cô ta. Kết quả thì sao? Cô ta tự mình hẹn gặp riêng Hạng Dịch Lâm. Chị đã hỏi qua rồi, vợ của Phan Kình Triết nằm ở tầng 12, cô ta và Hạng Dịch Lâm lại cùng nhau xuống ở tầng 9. Đây chính là tầng mà cậu Hạng Dịch Lâm nằm, xem ra là cô ta muốn đợi Hạng Dịch Lâm ở thang máy, đợi Hạng Dịch Lâm thăm cậu xong hai người sẽ đi hẹn hò. Ai ngờ được mẹ Hạng Dịch Lâm lại từ phòng bệnh đi ra muốn dùng thang máy. Bà ấy tiến lên đánh cô ta, sau đó được Hạng Dịch Lâm bảo vệ ở đằng sau. Có lẽ chính cô ta cũng cảm thấy mất mặt, ủ rũ bước vào thang máy. Khi đó không phải chỉ có một mình chị nhìn thấy mà còn có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhìn thấy."

Video ở trong điện thoại của Diệp Nhuế vẫn đang phát, đó là video giám sát từ bệnh viện, Diệp Tây Thành không thèm nhìn.

Diệp Nhuế hắng giọng, chuẩn bị giáo huấn Bùi Ninh, "Em vẫn thực sự cho rằng Bùi Ninh vẫn giống trước kia..."

Diệp Tây Thành không ngăn được Diệp Nhuế bằng lời nói, anh với tay cầm chiếc cốc bên cạnh ném xuống đất.

"Choang" một tiếng.

Mảnh gốm vỡ lung tung.

Cả phòng khách im lặng.

Diệp Nhuế rùng mình, những lời nói đến miệng lại bị cô ta nuốt xuống.

Từ đầu đến cuối Thiệu Chi Quân vẫn điềm đạm.

Giống như chuyện không liên quan đến mình.

Con mèo ở bên cạnh, anh ta vuốt lông chúng.

Cà phê trong cốc của bà Diệp đã hết từ lâu, rõ ràng là vô cùng đắng nhưng bà vẫn bảo dì giúp việc rót thêm cho mình một cốc.

Chủ tịch Diệp đang hút thuốc, quên mất ông cụ Diệp và bà cụ vẫn còn còn bên cạnh.

Từ đầu đến cuối Diệp Tây Thành vẫn nắm chặt tay Bùi Ninh, chưa từng buông ra.

Anh lại đưa mắt nhìn cô, vươn tay định ôm cô. Nhưng Bùi Ninh vô thức tránh đi, bàn tay anh cứng đờ trên không trung.

Bùi Ninh hoàn hồn lại, mặt cô tái nhợt, giống như bị người khác bóc lột đến tận xương tủy.

Cô không đau lòng chính mình, chỉ cảm thấy đau lòng cho người đàn ông trước mặt.

Tất cả sự tôn nghiêm của anh đều bị những lời nói của Diệp Nhuế giẫm sạch bong.

Quá khứ thật ra vẫn chưa từng qua đi.

Chúng vẫn luôn ở đây.

Giờ phút này nó cùng với hiện hiện tại tạo thành một tấm lưới kín, vây chặt cô trong đó.

Cô không thể nào trốn thoát, vùng vẫy ra khỏi nó.

Vài ngày trước Tề Cận Châu còn chúc mừng cô đã học được cách bảo vệ chính mình.

Thật ra không có.

Cô vẫn như trước không thể bảo vệ tốt chính mình. Cô ở chỗ sáng, hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại.

Cuối cùng cô cũng hiểu, không chỉ bị Thiệu Chi Quân kéo chịu tội thay mà còn là hòn đá ngáng đường trên con đường làm giàu và hôn nhân của người khác. Cô chính là cái gai trong mắt người khác và đối phương quyết tâm muốn đẩy cô xuống tận cùng của địa ngục.

Cho dù là Diệp Tây Thành cũng không thể bảo vệ được cô mọi lúc.

Ngày tháng sau này còn dài, ai có thể cẩn thận đến mấy mà không sai sót chứ?

Bùi Ninh rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Diệp Tây Thành, cô đứng dậy chào chủ tịch Diệp và bà Diệp.

Cô cong ngón tay lại, cuối cùng tháo chiếc nhẫn xuống.

"Bùi Ninh!" Diệp Tây Thành rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của cô.

Bùi Ninh không quan tâm đến sự cảnh cáo của anh, nhẫn đá tháo xuống rồi. Cô đặt nó trên bàn trà sau đó xoay người rời đi.

Diệp Tây Thành không khỏi tức giận, cầm nhẫn đuổi theo ra ngoài.

Bùi Ninh chỉ còn mấy bước nữa là bước ra ngoài, cô đi đến sân đã bị Diệp Tây Thành đuổi kịp và bắt lấy: "Em làm gì vậy?" Dù có tức giận đến mấy thì ở trước mặt cô anh vẫn kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ của mình lại.

"Không có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, yết hầu lên xuống.

Trái tim Bùi Ninh đau đớn: "Tạm thời không có, tặng anh một thứ không biết có phải là một món quà không nữa. Dự án EFG kia Hạng Thị tạm thời rút vốn và vi phạm hợp đồng không phải là ý định ban đầu của Hạng Dịch Lâm, ban đầu anh ta không có ý định này. Cái khác không nói, nhưng trong kinh doanh anh ta... vẫn là người nói và giữ lời.

Em giả thiết từ đầu Hi Hòa đã muốn từ bỏ dự án này, nhưng nếu như tạm thời phá vỡ hợp đồng. Không nói đến Hoa Ninh, Hạng Thị nhất định sẽ khiến bọn họ không yên ổn.

Cách tốt nhất chính là nghĩ mọi cách để Hạng Thị phá vỡ hợp đồng, sau khi Hạng Thị phá vỡ hợp đồng Hi Hòa bọn họ nhất định có lý do rút lui. Bởi vì hợp đồng không còn ràng buộc với họ nữa.

Còn vì sao Hi Hòa quyết định rút lui?

Bởi vì tiếp sau đây Hoa Ninh và Hi Hòa sẽ cạnh tranh thị trường, họ cần một lượng vốn lớn nếu như đầu tư vào dự án, chuỗi vốn của bọn họ có thể không được đảm bảo.

Có thể ngay từ khi bắt đầu chủ tịch Diêu đã lên kế hoạch rút vốn bất cứ lúc nào, ông ta chỉ dùng dự án này để thăm dò điểm mấu chốt của anh. Chỉ có biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng, hầu hết mọi người đều không phòng bị đối tác của mình.

Anh thử suy nghĩ kĩ lại xem có muốn tiếp tục đầu tư dự án EFG này nữa không. Nếu như đầu tư, trong cuộc cạnh tranh thị trường tiếp theo Hoa Ninh có thể sẽ gặp bất lợi tài chính với Hi Hòa.

Đây là giả thiết của em, chỉ để tham khảo."

Diệp Tây Thành buông tay, ôm chặt cô vào lòng: "Vừa rồi lúc Diệp Nhuế trách mắng em, em không nói chuyện có phải là đang suy nghĩ chuyện này? Hả?"

Bùi Ninh kiềm chế nước mắt, lắc đầu.

Diệp Tây Thành hỏi cô: "Tai nạn xe... em bị thương ở đâu?"

Bùi Ninh thầm thở ra: "Đều đã qua rồi, dù sao cũng không phải vì anh."

Sau lưng Diệp Tây Thành rõ ràng là cứng đờ, nhưng anh vẫn ôm lấy cô, dùng hết sức ôm cô.

Cuối cùng Bùi Ninh vẫn dùng sức đẩy anh ra.

Cổng sân của biệt thự mở ra.

Lại đóng lại.

Diệp Tây Thành vẫn luôn nhìn chiếc nhẫn trong tay, trời quá lạnh. Hơi ấm của cô còn sót lại trên chiếc nhẫn cũng nhanh chóng tan biến.

Rất nhanh Bùi Ninh đã ra khỏi tiểu khu, cô dần ổn định lại cảm xúc của mình, lấy điện thoại ra gọi cho Tề Cận Châu.

Bên này Tề Cận Châu là 3 rưỡi sáng.

"Tổ tông à, lại làm sao nữa!"

"Tôi cùng Diệp Tây Thành chia tay rồi, vừa ra khỏi nhà họ Diệp."

Điện thoại yên lặng nửa phút.

Tề Cận Châu mở đèn, thực ra không quá buồn ngủ. Anh ta tìm áo khoác mặc lên, trực tiếp mở cửa sổ ra. Gió thổi lạnh đến thấu xương, ngay lập tức anh ta tỉnh táo: "Cô đây là lặng lẽ chuồn mất?"

Bùi Ning: "Nên là giương đông kích tây."

Tề Cận Châu: "Được rồi, đừng có mà tỉa từng câu gọt từng chữ, chả có nghĩa gì hết."

Hỏi cô tiếp sau đây định làm thế nào?

Bùi Ninh: "Tôi vừa mới đi ra, làm gì có thời gian mà nghĩ nhiều chứ. Diệp Nhuế rõ ràng là bị người khác lợi dụng, tôi lại báo cáo Thiệu Chi Quân. Bây giờ tôi với cô ta chính là kẻ thù, cô ta nhất định không để tôi sống yên ổn. Đến lúc đó trong nhà lại bị cô ta nháo đến gà bay chó sủa, Diệp Tây Thành làm gì có thời gian đối phó với Hi Hòa?"

Tề Cận Châu rùng mình, đóng cửa sổ lại: "Với cái đầu này của Diệp Nhuế, cũng may là bố mẹ có tiền, nếu không..." Anh ta cũng lười phán xét những người không đâu: "Cô chỉ cần trực tiếp lên kế hoạch, hát một vở kịch cho Diệp Nhuế xem."

Bùi Ninh dùng vai và tai kẹp điện thoại, đóng cúc áo lại. Gió Đông Bắc tràn vào lòng cô, cô quay ngược người lại đi ngược hướng gió, tiếp tục nói chuyện với Tề Cận Châu: "Đã có người muốn lấy súng bắn tôi, tôi không thể ngu ngốc đứng lên chỗ cao để người khác trực tiếp bắn chết mình được? Mấu chốt bây giờ không chỉ có Hi Hòa mà còn có quản lý cấp cao của Hạng Thị, tôi đoán bọn họ cũng chia thành hai phe. Dự án EFG không được thực hiện, Hoa Ninh thù trong giặc ngoài.

Bên ngoài trời lạnh, móng tay ở trên điện thoại của Bùi Ninh suýt chút nữa bị đông cứng, nhịn không được nói mấy lời hạ tiện: "Làm sao đây, nếu uống nước lạnh không đúng giờ sẽ bị mắc răng*."

(*: Ý chỉ làm chuyện gì cũng không được suôn sẻ, luôn gặp phải xui xẻo.)

Tề Cận Châu cười: "Haha, học được cách nói mấy lời hạ tiện rồi, tốt lắm."

Bùi Nịnh: "Vừa rồi lúc ở nhà họ Diệp tôi cũng bị thúc ép, trong lòng không ngừng chửi thề."

Tề Cận Châu: "Chửi cái gì?"

Chửi cái gì?

Bùi Ninh xấu hổ chửi lại một lần nữa.

Khá là thô bạo:

Cái đệch mợ năm tới không thể nào lĩnh chứng và tạo người.

Lời của dịch giả: Má dịch xong chương này héo úa con tim, nó dài kinh khủng khiếp luôn, nhưng tôi không nghĩ được là sẽ thấy chị Ninh chửi bậy =))))))

Dịch chương này má sôi máu với con mụ Diệp Nhuế quá đi ạ, tôi chỉ muốn cầm chiếc dép nhét vô cái mồm bả. Tôi đã nghĩ đến hàng nghìn tình huống lúc anh Diệp biết chị Ninh bị tai nạn sẽ ra sao nhưng không ngờ lại biết được trong cái tình huống oái ăm này :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro