Chương 49: Có chơi có chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Theo các nguồn tin nội bộ, hình phạt đối với Đầu tư Hoa Ninh và Thiệu Chi Quân đã được đưa ra.

Đầu tư Hoa Ninh không có bất cứ hình phạt nào, cá nhân Thiệu Chi Quân đối mặt với hình phạt rất lớn.

Hạng Dịch Lâm vừa ngủ dậy không lâu thì nhận được tin này, không biết là thật hay giả. Anh ta gọi điện cho cậu mình xác nhận. Cậu nói kết quả của vụ án đã được đưa ra, không liên lụy đến Bùi Ninh.

Lúc này anh ta mới yên tâm, để điện thoại lên tủ đầu giường, lấy khăn xoa tóc.

Tối qua uống nhiều nên sáng nay không dậy đúng giờ.

Anh ta lấy áo sơ mi trong tủ ra, tâm tư không đặt ở đây, trong lòng đang nghĩ chuyện khác.

Trình Ti dựa vào khung cửa một lúc anh ta cũng không phát hiện.

Cô ấy lên lầu để gọi anh ta thức dậy, 10 rưỡi còn có cuộc họp. Kết quả vừa tiến vào phòng thì thấy anh ta đang gọi điện thoại.

Anh ta không quan tâm đến việc Thiệu Chi Quân bị xử lý như nào, điều anh ta sợ chỉ là chuyện của Thiệu Chi Quân sẽ liên lụy đến Bùi Ninh. Khoảng thời gian này anh ta vẫn đang quan tâm đến tiến triển của vụ án.

Mấy hôm nay anh ta đến Sydney để nghe buổi hòa nhạc, tối qua kết thúc liền nhanh chóng quay về. Anh ta sợ vụ án của Thiệu Chi Quân có điều gì thay đổi sẽ liên lụy đến Bùi Ninh.

Ngày đầu tiên mọi chuyện xảy ra, anh ta đã gọi điện thoại cho cậu của mình, "Cậu à, có tư liệu báo cáo nào liên quan đến Ninh Ninh không?"

Cậu rất ngạc nhiên, ông không biết là Bùi Ninh đã về nước, ông quát: "Con vẫn chưa ngủ sao?"

Anh ta: "Bùi Ninh về nước rồi ạ, làm ở Đầu tư Hoa Ninh, là quản lý."

Giây phút đó cô ấy mới biết, đến cả họ hàng anh ta cũng biết Bùi Ninh là ai.

Cậu trả lời: "Tạm thời không có, vẫn đang điều tra." Những cái khác ông không nói nhiều.

Kết quả anh ta nói: "Cậu à, nếu như có tài liệu liên quan đến cô ấy chắc chắn cô ấy bị vu oan. Cô ấy không thèm số tiền đó."

Cậu: "......"

Anh ta: "Nếu sau này tra ra có giao dịch phi pháp liên quan đến Ninh Ninh, cậu nhất định phải bảo cấp dưới điều tra kỹ càng. Nhất định không được vu oan cho ai, chuyện này liên quan đến danh tiếng của một người."

Cậu ngoài cạn lời ra không biết nói gì, cuối cùng nói: "Tên ranh con này, chuyện công việc không cần con phải dạy ta làm thế nào!"

Bùi Ninh quý trọng danh dự, cô ấy không phủ nhận. Bùi Ninh yêu tiền nhưng luôn có chừng mực, điều này cô ấy cũng biết.

Khi cô ấy vừa kết hôn cùng Hạng Dịch Lâm, ngày đó cô đến văn phòng tìm anh ta, đúng lúc thấy thư ký của anh ta đưa một phần chuyển phát nhanh tới.

Anh ta không hề kiêng kỵ gì, mở hộp đó trước mặt cô.

Sau khi mở ra, người sửng sốt chính là anh ta.

Sau khi chia tay anh để để lại căn hộ ở Manhattan và những khoản đầu tư ở nước ngoài cho Bùi Ninh, ít nhất cũng mấy trăm triệu. Nhưng Bùi Ninh không cần bất cứ thứ gì, tất cả đều gửi trả lại.

Hạng Dịch Lâm mặc xong áo sơ mi, anh ta xoay người lại thì bị dọa giật mình. Nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh biểu cảm của mình, nhàn nhạt liếc Trình Ti. Anh ta cũng lười nói, đi qua người cô.

Suy nghĩ của Trình Ti quay lại, cô ấy nói với bóng lưng của anh ta: "10 rưỡi có cuộc họp."

Hạng Dịch Lâm đã xuống lầu.

Lúc ăn sáng Hạng Dịch Lâm có điện thoại, là thư ký của anh ta gọi. Anh ta hơi cong ngón trỏ, dùng khớp ngón tay mở điện thoại, nhân tiện mở loa ngoài tiếp tục ăn sáng.

Thư ký báo cáo: "Tổng giám đốc, chúng tôi vừa mới biết dự án cảng biển kia Diệp Tây Thành cũng đang cạnh tranh. Chúng ta vẫn tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương sao?"

Hạng Dịch Lâm hỏi lại: "Nếu không?"

Thư ký nghẹn họng, "Tôi biết rồi."

Đây là lần đầu tiên anh ta mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như thế này trong công việc.

Anh ta cho rằng từ giờ trở đi chỉ cần dự án Diệp Tây thành có hứng thú, Hạng Thị bọn họ sẽ không tham gia cạnh tranh.

Hạng Dịch Lâm uống sữa bò xong: "Lần này tôi giúp đầu tư Hoa Ninh là vì sợ Ninh Ninh bị liên lụy, không phải vì Diệp Tây Thành."

Thư ký: "Vâng."

Hạng Dịch Lâm cúp điện thoại.

Trình Ti nhìn Hạng Dịch Lâm, nhàn nhạt nói: "Nếu như anh muốn tẩy trắng hình tượng mình đã hủy hoại trong lòng Bùi Ninh, vì hai chúng ta là vợ chồng nên tôi tôi sẽ chỉ cho anh. Yên tâm, không thu bất cứ phí gì hết."

Hạng Dịch Lâm không buồn ăn nữa, lấy giấy ăn lau miệng, nhìn chằm chằm Trình Ti: "Về sau chuyện của tôi không cần cô quan tâm."

Nói xong anh ta đứng dậy rời đi.

Trình Ti từ từ thưởng thức cà phê, cô quan tâm chuyện của anh ta.

Hừ.

Cô còn chưa ăn no rửng mỡ.

...

Những quyết định liên quan đến xử lý Thiệu Chi Quân, một tuần sau Đầu tư Hoa Ninh mới nhận được.

Đã 10 giờ đêm, Thiệu Chi Quân dọn dẹp hết đồ đạc của mình, tắt đèn rời khỏi văn phòng.

Hôm nay anh ta đợi hết nhân viên tan làm mới qua đây, không phải cảm thấy mất mặt chỉ là tạm thời không muốn thấy bất cứ ai.

"Anh rể." Bùi Ninh từ văn phòng của mình qua.

Thiệu Chi Quân: "Đang muốn qua gọi em." Hỏi cô: "Làm việc xong rồi sao?"

Bùi Ninh: "Vẫn chưa, về nhà làm tiếp."

"Cái này đưa em." Thiệu Chi Quân đưa thẻ quẹt cửa cho Bùi Ninh.

Bùi Ninh gật đầu, không nhiều lời.

Cho dù nói gì cũng không thích hợp.

Hai người đi vào thang máy, không ai lên tiếng.

Bầu không khí trong thang máy vừa bức bội lại trầm mặc, vách thang máy hiện lên bóng dáng của hai người với những suy nghĩ riêng.

Đến dưới lầu Thiệu Chi Quân nói: "Muộn rồi, để anh đưa em về."

Bùi Ninh: "Không cần, em có xe,"

Hai người chào tạm biệt nhau.

Xe của Thiệu Chi Quân dần đi xa, chỉ còn lại hai chấm đỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu.

Thật ra Bùi Ninh không có xe, cô để tài xế tan làm rồi.

Quấn lại khăn quàng cổ, cô đi bộ dọc theo vỉa hè.

Buổi tối nhiệt độ thấp, hơi thở đều là khói trắng.

Tất cả kết quả xử lý đều đã có lẽ ra cô nên yên tâm nhưng lại không thể.

Về nhà Diệp Tây Thành đã trở về, anh đang ở thư phòng làm việc.

Bùi Ninh bận cả một ngày, đi tắm trước sau đó đi ngủ.

Vốn dĩ vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng lúc nằm trên giường lại tỉnh táo như thường.

Mọi chuyện đã dần lắng xuống, sau một thời gian ngắn thoải mái không hiểu sao trong lòng cô có chút bất an. Cô lo lắng nhỡ ngày nào đó điều tra tra được cô là người báo cáo.

Mặc dù khả năng này bằng không, David tuyệt đối sẽ không để cô bị lộ ra nhưng mọi thứ cũng không thể tuyệt đối.

Bây giờ cách duy nhất chính là tra rõ ra được Diêu Hi và Thiệu Chi Quân cấu kết với nhau, đến lúc đó cô mới có thể chứng minh cho mình.

Đang thất thần Diệp Tây Thành nằm lên giường, anh hôn cô, hỏi cô đang nghĩ gì.

Bùi Ninh không nói, chỉ nói hôm nay mệt.

Diệp Tây Thành hiểu ẩn ý của cô, cô không muốn làm.

Nói về chuyện ấy, nó thực sự hợp với cô.

Mỗi lần trước khi vận động, cô đều nằm ở giữa giường. Lúc kết thúc chắc chắn cô sẽ tựa ở bên thành giường, có lúc còn ngẩng đầu lên trần nhà.

Chăn và ga giường lộn xộn, có đôi khi gối còn rơi xuống đất.

Diệp Tây Thành hôn lên má cô: "Mai cuối tuần, em có thể ngủ thêm."

Anh tắt đèn, ôm cô từ phía sau. Cô không mặc đồ ngủ, da trắng như sữa.

Trắng nõn mịn mà.

Tạo cho anh cảm giác kích thích.

Bùi Ninh thích được anh ôm như vậy, cảm giác an toàn không giải thích được.

"Ngày mai cuối tuần anh vẫn còn phải làm việc sao?" Cô hỏi.

"Nghỉ ngơi, đi xem nông trại, sau đó về thăm ông bà."

"Được." Bùi Ninh quay mặt lại gần anh, nụ hôn của anh đáp xuống môi cô. Sau đó hôn lên vành tai cô, hơi thở ấm áp phun ra sau tai.

Bùi Ninh nheo mắt, cảm nhận sự đụng chạm của anh.

"Còn hai cái cuối cùng, dùng hết sẽ không dùng nữa." Diệp Tây Thành thấp giọng.

Bùi Ninh không lên tiếng.

Ngầm đồng ý.

Thời gian này anh ở Bắc Kinh bận chuyện Thiệu Chi Quân, cô ở Thượng Hải cũng bận. Cho dù là cuối tuần cũng không có tâm tư, hai người vẫn luôn không làm.

Mới bắt đầu có chút không thích ứng được.

Diệp Tây Thành hôn sau lưng cô, không động.

Bùi Ninh cau mày, từng chút một thích ứng với anh.

Cô quay đầu đòi hôn, Diệp Tây Thành hôn lên. Anh bắt lấy đầu lưỡi của cô ngậm vào trong miệng.

Diệp Tây Thành sợ cô cào anh nên tối nay đã cố ý mặc sơ mi.

Bây giờ Bùi Ninh không quan tâm anh có đau hay không, cảm giác tê dại không có nơi giải phóng. Cô muốn cào anh.

Từng cúc áo sơ mi bị cô tháo ra.

Bùi Ninh thích sờ lưng anh, đường cong đều đặn, nhẵn và mát.

Vào lúc cuối cô không kêu bất cứ tiếng nào, vẫn luôn vùi vào vòng tay anh.

Diệp Tây Thành gọi bên tai cô: "Bảo bối."

Người đang ở trên mây, anh nói cái gì cô cũng không nghe thấy.

Làm xong mệt nên ngủ rất ngon. Mãi đến 10 giờ sáng hôm sau mới thức dậy.

Bùi Ninh mở mắt, mặt trời chiếu vào từ cửa sổ phía đông, trải dài trên giường.

Diệp Tây Thành đang dựa vào sô pha bên cửa sổ xem tạp chí, thản nhiên lười biếng.

Cô không gọi anh, yên lặng ngắm nhìn anh.

Diệp Tây Thành giống như cảm nhận được, đột nhiên quay mặt lại, "Tỉnh rồi sao?"

Anh bỏ tạp chí xuống, kéo rèm lại, "Thức dậy thôi nào, ăn sáng xong chúng ta về nhà."

Bùi Ninh duỗi người, vén chăn lên. Lúc này cô mới phát hiện ra mình mặc sơ mi của Diệp Tây Thành, "Tối qua anh mặc cho em sao?" Cô không có ấn tượng gì.

"Ừ." Diệp Tây Thành đưa quần áo của mình cho cô mặc, bảo cô nhanh chóng mặc lên nếu không sẽ bị lạnh.

Bùi Ninh cởi sơ mi ra, trên người toàn là vết xanh tím tối qua anh để lại, "Diệp Tây Thành, anh xem chuyện tốt anh làm đi. Anh không thể nhẹ tay hơn sao?" Cô lên án anh.

Diệp Tây Thành xem như không nhìn thấy, điềm nhiên như không bắt đầu thu dọn giường.

"Em đang nói chuyện với anh đấy." Cô quay mặt anh qua, "Anh tự mình xem đi.

Diệp Tây Thành liếc từ trên xuống dưới: "Không phải rất tốt sao, da rất trắng."

Bùi Ninh: "...Anh còn giả vờ mù màu." Cô véo anh. "Anh tự mình xem đi, anh xem anh ra tay độc ác biết chừng nào. Trên người từ trên xuống dưới có chỗ nào còn có thể nhìn không?"

Diệp Tây Thành không động, Bùi Ninh không lỡ véo đau anh nên buông tay.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Trời xanh, có nắng và gió tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Càng đến gần thị trấn mây lại càng đẹp hơn.

Từng đám từng đám mỏng như tấm màn che, điểm xuyết cho mùa đông ảm đạm.

Diệp Tây Thành nhìn Bùi Ninh bên cạnh, cô rất yên lặng, đang bò trên cửa sổ.

Trong thành phố tắc đường, xe đi rất chậm. Không có gió, mặt trời tỏa nắng ấm áp.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi cô.

Bùi Ninh: "Đang nghĩ thật ra ngữ văn của em không tệ như vậy."

Diệp Tây Thành: "Em lấy đâu ra tự tin như vậy."

Bùi Ninh: "...." Quay đầu lườm anh, sau đó ra hiệu cho anh nhìn mây, "Em bỗng nhớ đến một câu cảnh ý vô cùng đẹp. Hồi nhỏ em đã từng đọc qua, bây giờ vẫn còn nhớ."

"Ừ, câu gì?" Diệp Tây Thành thuận miệng hỏi cô.

Bùi Ninh: "Không quan tâm thiệt hơn, ngắm hoa nở hoa tàn trước sân; Đi ở vô tình, ngắm nhìn cuộc sống an nhàn trên trời.*"

(*: Bất luận là được sủng ái hay bị sỉ nhục, hãy cứ bình thản ung dung bất di bất dịch như việc ngắm những đóa hoa nở rồi tàn trước sân nhà. Ra đi hay ở lại, về hưu hay tại chức cứ phó mặc cho tự nhiên, nhàn nhã như những đám mây trên trời có lúc tụ lại có lúc tản ra. Ngụ ý giống như người đàn ông có thể co được, duỗi được.)

Diệp Tây Thành: "...."

Anh mở điện thoại.

Bùi Ninh vẫn đang ngắm mây, cô tự nhủ: "Làm người có thể đạt đến trình độ này thật tốt, đây chính là mục tiêu của em." Ông và bà đã làm được, cô cũng sẽ làm được.

Lúc này Diệp Tây Thành mới nói: "Chỉ nhớ được câu này mà em cho rằng ngữ văn em tốt sao?"

Bùi Ninh đắc ý: "Đương nhiên rồi, rất nhiều người nghe xong đều cảm thấy rất quen tai nhưng cả một câu chắc chắn sẽ không nhớ được. Em từng chữ một đều nhớ rõ."

Diệp Tây Thành: "Xuất xứ từ đâu? Ai là tác giả?"

Bùi Ninh: "......." Cô quay đầu, "Diệp Tây Thành, anh cố ý gây khó dễ cho em có đúng không!" Cằm cô hơi nâng lên, "Nếu như anh có thể nói được em sẽ nhận thua."

Diệp Tây Thành: "Hình phạt là gì? Nếu không không có ý nghĩa gì hết."

Bùi Ninh nghĩ: "Về sau nếu như cãi nhau, em sẽ tha thứ cho anh một lần."

Diệp Tây Thành: "Em nói đấy."

Bùi Ninh: "Em nói. Nói lời giữ lời."

Sau đó Diệp Tây Thành đem xuất xứ và tác giả mà anh biết nói ra.

Bùi Ninh chớp mắt, cô chưa nghe qua. Sau đó nhanh chóng cầm điện thoại tra thử, kết quả giống hệt như những gì anh nói.

Diệp Tây Thành cũng không đến gần xem, anh hỏi cô có sai không.

Bùi Ninh lẩm bẩm: "Không." Cô nhìn lên, "Cái này anh cũng biết sao?"

Diệp Tây Thành nhìn cô: "Học bá là tùy ý gọi sao?"

Bùi Ninh: "......." Cô vô cùng uất ức. Khó khăn lắm cô mới khoe mẽ được một lần, kết quả lại bị anh chiếm lợi.

Diệp Tây Thành vuốt sau lưng cô: "Đừng quên lời hứa của em với anh đấy."

"Quên không nổi!"

Diệp Tây Thành hôn lên tóc cô, cười thầm.

Thật ra anh không biết, vừa rồi cô nói xong anh lập tức đi tra Baidu sau đó xóa lịch sử tìm kiếm đi.

Về đến nhà sắp 1 giờ, bà biết bọn họ trở về nên đang ở trong bếp bận rộn.

Ông đang tắm nắng ở ngoài sân, nhân viên chăm sóc đang xoa bóp cho ông. Hai người đi qua đó bảo nhân viên chăm sóc đi làm việc khác.

"Nhanh vậy sao?" Ông cười.

Diệp Tây Thành: "Hôm nay không tắc đường ạ." Anh ngồi xuống bên cạnh ông, nói chuyện với ông về nông trại. Ông nghe không rõ nên anh đi vào phòng tìm bút và giấy ra, đem những gì muốn nói viết lên đó rồi đưa cho ông xem. Như vậy sẽ không có trở ngại giao tiếp nữa.

Bùi Ninh rửa táo ăn, nằm trên ghế tựa đung đưa, cởi giày đặt chân lên đùi Diệp Tây Thành.

Nhìn mây trời ngoài sân, câu nói đó lại càng có ý cảnh hơn.

Ăn cơm xong, Diệp Tây Thành và Bùi Ninh chuẩn bị đi đến nông trại. David đã ở đó chờ hai người bọn họ.

Trước khi đi, anh hỏi Bùi Ninh: "Ông bà không đi sao em?"

Bùi Ninh: "Vâng, bà nói hôm nay trời đẹp nên muốn ở nhà tắm nắng cùng ông vì vậy không đi cùng chúng ta."

Lúc bọn họ đến nông trại David đang ở đó chỉ huy.

Nông trại đã bắt đầu hình thành, các công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành.

Bùi Ninh hỏi Diệp Tây Thành: "Vườn rau bên kia xong chưa vậy anh?"

Diệp Tây Thành: "Vẫn chưa xong, có điều đất đã được cày xới. Đợi mùa xuân đến em có thể qua đó trồng rau."

Bùi Ninh muốn qua đó xem, Diệp Tây Thành dắt cô qua đó. Vườn rau của cô ở bên rìa ngoài cùng. Là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, mỗi một vườn rau đều được ngăn cách bằng một hàng rào nhỏ.

Bùi Ninh đi một vòng quanh vườn, cô phát hiện hàng rào nhỏ bao quanh vườn rau là hình một quả táo. Hàng rào nhỏ lá táo được sơn màu xanh, các vị trí khác có màu đỏ.

Sau đó cô lại đi xem vườn rau, mỗi một vườn rau là một hình khác nhau.

Diệp Tây Thành: "Đặt tên cho vườn rau của em đi. Đến lúc đó sẽ viết lên bảng rồi treo lên cửa ra vào."

Trước đó Bùi Ninh tưởng rằng mỗi vườn rau nhỏ là do khách hàng tự đặt tên, nhân viên quản lý sẽ đánh số theo thứ tự thống nhất. Hóa ra còn có thể tự đặt tên.

Cô nghiêm túc suy nghĩ sau đó đột nhiên bật cười, nói với anh: "Em đã nghĩ xong nên đặt tên là gì rồi."

Diệp Tây Thành: "Tên là gì thế?"

Bùi Ninh: "Lá nhỏ* của Ninh Ninh."

(Lá nhỏ*: tiếng trung là 小叶子 là chữ Diệp trong tên của anh Thành, chữ này có nghĩa là lá cây.)

Diệp Tây Thành: ".........."

Tên của vườn rau quyết định như vậy, mặc dù Diệp Tây Thành không thích ba chữ* đằng sau lắm nhưng có thêm tiền tố nên miễn cưỡng chấp nhận.

( ba chữ 小叶子)

Hai người lại đi vòng quanh vườn rau lớn, sau đó lại đi về chỗ đất phía trước chưa được san. Trên mặt đất đầy máy móc to lớn.

Bùi Ninh nắm lấy cánh tay Diệp Tây Thành, đầu tựa vào vai anh, lảo đảo lắc lư bước về phía sau.

Nơi mà cô lớn lên, người đồng hành cùng cô từ khi cô còn là đứa trẻ.

Giây phút này, thời gian vẫn như xưa, năm tháng lặng lẽ.

Lời của dịch giả: Ủa anh Diệp chơi gì kì dzậy =)))). Thông báo trước cho các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để đón chờ chương sau nha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro