Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như mới chớp mắt một giây thôi mà 7 năm đã trôi qua rồi, thời gian đúng là không đợi một ai

Sen giờ đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, cô bé theo chân chị Mạn ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ rồi. Trong 7 năm qua Sen và dì Liễu sống hạnh phúc cùng với chị Mạn và chú Minh. Nhà 4 người sống rất đầm ấm, mỗi khi có dịp lễ gì thì đều quây quần bên nhau tổ chức. Sen không còn bị ám ảnh bởi cuộc sống cũ nữa, những vết thương về thể xác lẫn tinh thần giờ đã lành. Cô đang rất tận hưởng một cuộc sống vui vẻ bên gia đình mới của mình

"Dậy đi nào Sen. Sáng nay nhiều việc lắm đấy" Sen nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt. Cô vờ như không nghe thấy lời chị Mạn nói, lật mình qua bên kia giường

"Dậy nào, dậy sớm đúng hôm nay thôi. Nay chị có lớp buổi sáng nên không phụ mọi người được, vậy nên sáng nay em phải làm thay chị đấy" Chị Mạn mở tấm rèm cửa ra để ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng. Sen bị ánh nắng chiếu vào thì không tài nào ngủ được nữa, cô mệt mỏi ngồi dậy

"Vâng... Em biết rồi" Có một điều từ trước tới nay không thay đổi về Sen, cô rất nghe lời chị Mạn

Sen dù không muốn dậy sớm như vậy nhưng vì chị Mạn bận với lớp ở đại học nên cô đành phải làm thay phần của chị. Sen không đi học mà thay vào đó cô được giáo dục tại nhà, như vậy sẽ tiện cho việc giúp quán và vẫn không thua kém những bạn cùng trang lứa

"Trưa chị về sẽ mua bánh xoài cho em coi như cảm ơn. Vậy nên ở nhà làm tốt việc nhé" Chị Mạn xoa đầu cô đầy yêu thương rồi bỏ đi ngay sau đó. Sen nghĩ có vẻ dậy sớm cũng không tệ lắm

Cô nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi xuống dưới lầu ăn sáng, bây giờ chưa đông lắm nên cô có đủ thời gian để giải quyết bữa sáng

"Con chào dì, chú ạ"

"Đây, dì làm cho con tô nhiều thịt nhất. Coi như công con làm thay chị Mạn" Sen vui vẻ cầm lấy tô phở từ tay của dì Liễu, mùi của nó thật thơm, thơm hơn trước rất nhiều. Sen mê mẩn mùi vị mới của nước dùng, đúng là vào tay dì thì thứ gì cũng trở nên ngon hơn

Ăn sáng xong Sen phải chạy ra ngoài chợ một chuyến vì quán lại hết giá đỗ, không có giá đỗ thì tô phở sẽ không ngon nữa nên phải chạy đi mua nhanh

Trong suốt 7 năm Sen đi chợ, cô chỉ mua rau đúng gian hàng của anh Tú Tía Tô. Vì như lời chị Mạn nói, chỉ có rau ở đó mới là an tâm nhất chợ và tươi ngon nhất và thêm một điều nữa là vì anh Tú hay miễn phí rau cho cô

"Anh Tú!!!" Sen vui vẻ mỉm cười chào người con trai đứng trước mặt cô. Trước Sen rất sợ anh nhưng giờ cô tiếp xúc nhiều với anh Tú hơn trước nên cảm giác ban đầu cũng đã dần biến mất rồi

"Chào bé, nay mua gì cho anh nào?" Sen tiện tay lấy túi đựng rồi bỏ vào vài nắm giá đỗ mà cô vơ được, hàng ở đây không có lúc nào là không tươi ngon cả nên Sen không cần bận tâm chọn lựa

"Bán cho em chỗ này đi"

"Cầm lấy về ăn cho xinh đẹp hơn cái Mạn nhé" Nghe anh nói vậy khiến mặt Sen đỏ ửng lên, cô đâu thể xinh đẹp bằng chị Mạn được

"Anh lại không lấy tiền ạ?" Anh Tú lắc đầu nói rằng không cần, chỉ là vài nghìn giá nên anh không lấy tiền cô

"Em xin nhé, cảm ơn anh" Cô với tâm trạng vui vẻ trở lại quán ăn của gia đình

Sen cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ thật tuyệt. Cô có một người chị tài giỏi, một người dì giàu tình thương, một người chú luôn quan tâm tới cô. Chẳng còn gì có thể khiến cuộc sống của cô tốt hơn bây giờ, cô thấy mình là một người may mắn khi có được một cuộc sống hạnh phúc như này. Sen chẳng cần gì thêm, cô chỉ mong sao cuộc sống của cô sẽ như này mãi

"Dì ơi con về rồi! Nay anh Tú lại không lấy tiền nên con có giá đỗ miễn phí nè dì ~"

"Cứ lấy của Tú như vậy thì ngại quá, để hôm nào dì mang cho nó một ít bánh coi như cảm ơn. Con đi rửa chỗ này rồi đi phụ các cô chú làm việc đi, sắp 8 giờ rồi đó"

Sen ngoan ngoãn làm theo lời của dì Liễu và nhanh chóng đeo tạp đề vào để bắt đầu công việc. Bắt đầu ngày mới nào

"Sen ơi bê đống này ra cho khách dùm chú" Chú Minh từ trong bếp gọi vọng ra

"Dạ"

Công việc của Sen là bưng bê phục vụ cho khách khứa đến ăn cùng các cô chú khác trong quán, còn dì Liễu và chú Minh nấu ăn chính trong bếp. Bữa sáng luôn là giờ cao điểm nhất, có người ăn tại quán có người lấy đi về, mà số lượng người đến rất đông kể từ khi dì Liễu cùng chú Minh làm ra nước dùng phở mới nên hôm nào Sen cũng bận bù đầu

Cô phải bưng bê chạy đồ cho khách rồi lại phải dọn dẹp những bàn ăn xong để khách mới ngồi vào. Công việc không quá nặng nhọc nhưng nó rất nhiều, đôi lúc làm việc Sen hay bị lẫn lộn với mọi thứ nên có chút khó khăn, may mà trong quán vẫn còn cô chú khác phụ Sen không thì cô sẽ ngất mất

"Phục vụ! Bàn này chưa có rau thơm nè" Khách bàn số 5 lại gọi, cô lại phải chạy vào trong bếp lấy cho khách

"Em ơi lấy cho chị chai nước đi"

"Sen ơi con bê tô phở bò lên cho bàn 5 đi"

"Sen! Sen! Sen"...

Cuối cùng sau một hồi chạy lui chạy tới, Sen cũng được nghỉ ngơi một chút. Giờ quán đã ít khách hơn rồi, nhưng vẫn còn giờ ăn trưa nên cô phải sớm ổn định lại tinh thần để tiếp tục giúp mọi người. Hy vọng chị Mạn sẽ về sớm để phụ cô, Sen không nghĩ là mình có thể làm thay phần của chị Mạn nữa

"Sen con ơi! Con mang đống rác này đi vứt giùm dì nhé. Trong bếp đang bận quá dì không có thời gian để mang đi đổ"

"Vâng" Lại tiếp tục công việc thôi. Sen cầm lấy túi rác mang ra ngoài ngõ vứt. Con ngõ này rất hẹp và khuất người, thường là chỗ cho những thanh niên tụ họp, đôi lúc Sen rất sợ khi vào đây một mình. Sen kéo túi rác ra đến đầu ngõ thì bỗng nghe thấy tiếng chửi rủa ở phía trước

Sen vội núp vào cạnh thùng rác gần đó, cố gắng ngó xem phía trước có chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt cô là một nhóm người mặc áo đen đang vây quanh một thứ gì đó, họ không ngừng đánh đập lên người đang nằm dưới đất. Cô sợ đến mức không dám cử động, hơi thở của cô cũng dần trở nên khó khăn hơn. Họ trông có vẻ nguy hiểm, Sen cảm thấy tốt nhất vẫn là cô không nên xen vào chuyện của họ

Cô núp người xuống, đôi tay run rẩy bịt miệng bản thân lại, cô sợ chỉ gây ra một tiếng động nhỏ thôi là họ sẽ nhận ra cô. Sen rất sợ, sợ rằng nếu họ biết cô ở đây thì sẽ xử cô như 'người đang nằm dưới đất

"Stay there motherfucker"

Sau giọng nói đó là những tiếng bước chân dần biến mất. Sau khi đã chắc chắn không còn một tiếng nào của đám người mặc đồ đen đó nữa Sen mới dần bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Cô dần tiến về phía nơi đám người mặc áo đen từng đứng để kiểm tra. Sen hoảng sợ thốt lên khi thấy đó là một người đàn ông. Anh ta bị thương trầm trọng, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, trên khuôn mặt cũng có vô số vết thương, đôi mắt của anh ta dần nhắm lại

"A-Anh gì ơi..." Sen khẽ lay nhẹ, nhưng anh ta không có phản ứng gì

Khi Sen lay người đàn ông đó một lần nữa anh ta khẽ nhíu mày khiến cô khựng lại, biểu cảm này giống y hệt năm xưa khi dì Liễu phải chịu những đòn đau. Những ký ức cũ bỗng dần trở lại, cả người Sen run rẩy nhưng cô vẫn cố đứng dậy, đôi chân chưa thể đứng vững nhưng Sen vẫn cố chạy về quán để gọi sự giúp đỡ, không thể để anh ta như vậy được

"Bình tĩnh lại nào Sen" Cô tự nhủ với bản thân, sau khi chắc chắn mình đã ổn định lại tinh thần Sen mới chạy về quán tìm trợ giúp

"D-Dì ơi!"

Dì Liễu nghe thấy tiếng gọi run rẩy của Sen liền bỏ đống rau đang nhặt xuống để đến bên cô

"Sao vậy con? Con bị làm sao à?"

"Sao thế Sen?" Chị Mạn từ trong bếp thấy vẻ mặt hốt hoảng của Sen thì cũng bỏ dở mọi thứ để đến bên cạnh trấn tĩnh cô

Sen hấp tấp kể về người đàn ông ở ngõ rác, dì Liễu nghe xong vội gọi chú Minh và vài người giúp việc đến đưa người đàn ông đó đến bệnh viện gần đó

Trong khi dì và chú đi đi gọi người để đưa anh ta đến bệnh viện, Sen ở lại cùng chị Mạn trông coi quán. Trong lòng cô hy vọng người đàn ông đó vẫn ổn, anh ta trông có vẻ bị thương rất nặng

"Không sao đâu Sen, chị chắc là người ta sẽ ổn thôi"

"Dạ..." Chị Mạn thấy Sen trông bồn chồn như vậy thì trong lòng chị cũng lo không yên bèn lấy ra bánh xoài nay chị hứa mua cho cô ra để Sen bớt lo hơn

"Chị mua đúng quán em thích đấy, ăn đi" Thấy bánh xoài trước mặt Sen không bận tâm suy nghĩ tới người đàn ông đó nữa mà chuyên tâm vào bánh kem trước mặt. Trong lúc đang dọn dẹp quán thì chị Mạn bỗng nhận được điện thoại từ chú Minh

"Alo bố à... Dạ... Dạ, em nó đang ở đây... Dạ... Vâng con sẽ trông quán cẩn thận" Khi chị Mạn vừa cúp máy thì nhìn qua phía Sen

"Ba chị bảo em vào trông người đàn ông mà em tìm thấy, ba và dì còn bận việc quán nên không thể ở đó trông coi anh ta được, Giờ này đi bệnh viện thì bắt xe buýt đầu phố nhá, bắt cuối phố nó đi loằng ngoằng lắm" Cô gật đầu làm theo, dù sao thì giờ cô cũng hết việc để làm rồi, thôi thì đi chăm sóc người ta vậy

Sen nhanh chóng xử lý xong chỗ bánh kem còn lại rồi nhanh chân chạy đi sắp xếp đồ đạc mang đi để chăm sóc cho người bệnh, trước khi đi cô tiện tay cầm một cuốn sách trên kệ tủ. Sen mới mượn được quyển tiếng Anh này ở thư viện nên cô muốn tranh thủ đọc nó trong lúc đi trông người ta, như vậy thì sẽ bớt chán hơn ngồi đó nhìn người bệnh

Bệnh viện là nơi Sen ghét nhất, nơi này vẫn nồng mùi thuốc khử trùng rất khó chịu nhưng cô vẫn cố nhịn để đi chăm sóc cho người đàn ông đó. Sen tìm đến phòng bệnh của anh ta nhưng khi cô đến bệnh viện thì dì và chú đã đi mất, chỉ còn lại người đàn ông hôm nay cô tìm thấy

Sen ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó và lặng lẽ ngắm nhìn. Người này thật lạ, lạ một cách đặc biệt. Mái tóc anh ta đen và hơi xoăn, làn da đẹp không tì vết, mũi cao, đôi môi đầy đặn. Trông anh ta rất giống người bản địa nhưng Sen lại cảm thấy anh ta khác biệt so với mọi người

Đã nhiều lần cô gặp khách du lịch nước ngoài ở quán rồi, vậy nên anh ta có nét giống họ hơn những người ở đây. Điều này làm Sen càng tò mò và thích thú, cô luôn thích những khách du lịch. Họ khác nhưng điều đó làm họ đặc theo cách riêng

Sen càng nhìn thì tính tò mò của cô càng khơi dậy với người đàn ông này, sự khác lạ của anh ta đã thu hút cô. Khi Sen đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng người nằm trên giường kẽ động đậy khiến cô giật bắn mình đứng dậy. Anh ta sắp tỉnh lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro