Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cặm cụi thì cuối cùng Sen cũng rửa xong đống bát đũa đó, cô bé xếp chồng những cái bát lên nhau định bê vào trong nhà nhưng dì Liễu lại cầm lấy chồng bát đó từ tay của Sen

"Con làm nhiều rồi, ngồi xuống đi để dì làm cho" Sen nghe được vậy thì trong lòng mừng rỡ vô cùng, cố bé phấn khích vội vã chạy đi tìm Cam

"Bé nhà dì hiếu động ghê" Dì Liễu mỉm cười gật đầu, nhưng ẩn sau nụ cười của dì lại chứa nỗi thương xót tột độ dành cho cô bé. Sen từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Cô bé không những phải làm những việc nặng nhọc mà còn thường xuyên bị chính ba của mình bạo hành

Mặc cho những thứ tiêu cực xảy ra như vậy, Sen vẫn là một cô bé vui vẻ. Mỗi ngày trôi qua dì Liễu càng thấy nụ cười của con bé nhiều hơn, dì không biết vì sao Sen có thể mỉm cười nhiều được tới vậy. Liệu Sen cười để quên đi những nỗi đau hay cô bé đang che giấu những thứ đó đằng sau nụ cười của mình? Dì Liễu thực sự không thể hiểu được con bé

"Bây giờ cũng muộn rồi, dì và con bé nghỉ ngơi đi. Sáng mai già sẽ thử đi hỏi xung quanh xem có nhà ai còn lái xe vô thành phố không" Dì Liễu cảm ơn bà bán nước thêm một lần nữa, những điều mà bà ấy đã làm cho dì và Sen quả thực đã quá nhiều rồi, dì Liễu không biết phải đáp trả sao cho đủ

Dì tiến lại gần Sen và bế cô bé vào trong nhà. Cô bé có vẻ rất thích động vật, mặc dù đến lúc ngủ rồi vẫn không buông Cam ra

"Dì ơi" Sen khẽ gọi tên dì Liễu

"Sao vậy con?"

"Hôm nay con vui lắm, chỉ cần đi cùng dì, đi đâu con cũng thấy vui" Sen mỉm cười nói, dì Liễu cũng bất giác mỉm cười theo cô bé

"Ngủ sớm đi con, sáng mai dì tìm được xe thì ta sẽ lên đường đi lên thành phố ha?" Sen gật đầu, cô bé đặt Cam bên cạnh giường rồi trèo lên nằm ngay bên cạnh nó. Cam tìm một nơi ấm áp nhất giường rồi cuộn mình lại, không để tâm tới cô bé đang sờ đầu của mình

"Tha cho Cam đi con, ngủ sớm mai còn có sức để lên đường" Sen ngoan ngoãn nghe lời dì nhắm mắt lại đi ngủ. Dì Liễu nằm bên cạnh cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho cô bé

Dì cứ nghĩ mãi, dì rất lo rằng bản thân dì không thể mang lại cho Sen một cuộc sống mới tốt hơn hiện tại. Đến thành phố rồi thì sao? Liệu dì có thể tìm được việc ngay không? Chỗ ở nữa, Sen sẽ ở đâu? Với số tiền hiện tại thì khó mà có thể sống quá 5 ngày. Dì sẽ phải làm sao đây...

Dì Liễu rơi vào trầm tư, mọi thứ giờ thật sự rất khó khăn, không thể để Sen ở lại đây, nhưng giờ lên thành phố cũng rất khó mà sống. Dì Liễu thở dài, dì quyết định để sáng mai nghĩ tiếp, giờ dì mệt rồi, dì cũng cần được nghỉ ngơi

***

Sáng sớm hôm sau khi dì Liễu tỉnh giấc ngay khi nghe thấy tiếng gà gáy, nhưng Sen vẫn đang ngủ rất bình yên, Cam cũng đang ngủ say giấc nồng trong lòng cô bé. Dì Liễu khẽ bước xuống giường cẩn thận để không đánh thức ai cả

Mặt trời giờ còn chưa mọc nữa, hiện tại dì không còn ở nhà cũ nữa nên cũng không có việc nhà từ sáng sớm. Giờ dì phải làm gì đây? Đã lâu rồi dì Liễu chưa rảnh rỗi như vậy

"Ui dì! Sao dì dậy sớm dữ vậy?" Dì Liễu quay đầu lại nhìn thì thấy bà bán nước đã đứng sau mình lúc nào

"Bác cũng vậy, sao bác dậy sớm thế ạ?"

"Đám già hay có thói quen ăn từ sáng sớm nên già hay chăm cho tụi nó ít thóc vào mỗi sáng ấy mà" Dì Liễu để ý thấy đám gà đã chực ở cổng từ lúc nào rồi, bà bán nước cũng không nói nhiều với dì Liễu nữa mà đi mở cổng chăn gà

"Lát nữa bác lại ra ngoài bán nước ạ?"

"Nay chắc già nghỉ một bữa, dù sao bán nước cũng chỉ được một hai đồng lẻ nên nghỉ cũng không giảm thu nhập của già. Già tính đi tìm xe cho hai dì cháu lên thành phố"

"Bác không cần làm vậy đâu, cháu và con bé đã phiền bác như vậy rồi giờ lại còn phiền thêm nữa thì thực sự ngại" Bà bán nước phủi tay chối bỏ điều dì Liễu vừa nói

"Già nói rồi, già đến tuổi này không còn việc gì để làm, giúp được đến nhường nào thì già sẽ giúp"

Dì Liễu cảm kích trước sự giúp đỡ của bà bán nước, dì không có gì để đền đáp lại cho bà ấy nhưng bà vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ. Hóa ra trên đời vẫn còn người tốt như vậy

"Dì và con bé đi gột rửa mặt mũi trước đi rồi sau đó theo già đi ăn sáng" Dì Liễu gật đầu rồi quay lại trong nhà đánh thức Sen. Nhưng trông cô bé đang ngủ rất bình yên, dì Liễu không nỡ đánh thức cô dậy

"Sen. Sen con ơi dậy đi nào" Dì Liễu khẽ lay nhẹ người Sen nhưng cô bé vẫn ngủ rất bình yên

"Sen-"

'BÍP BÍP'

Sen bỗng bừng tỉnh dậy bởi tiếng còi xe đỗ bên ngoài, cô bé kích động vội ngó nhìn xung quanh tìm dì của mình. Dì Liễu vội nắm lấy tay của Sen, nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an cô bé lại. Sen cũng nhờ đó mà dần bình tĩnh lại

"Sao dì lại dậy sớm nữa thế?" Cô bé hỏi

"Dì không ngủ được nên dậy giúp bác chút thôi" Dì Liễu dịu dàng xoa đầu Sen rồi khẽ ngó ra ngoài thì nhìn thấy có một người đàn ông và một cô bé cao ngang vai người đàn ông đó. Cả hai người trông rất có nhiều điểm tương đồng, có vẻ như là hai bố con

"Mẹ ơi! Con về rồi, cháu của mẹ cũng về thăm nhà này!!" Người đàn ông lớn tiếng gọi, dì Liễu nghĩ đây chắc hẳn là con trai của bà bán nước

"Nói bé thôi cái thằng này! Từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn hành xử như trẻ con" Bà bán nước từ chuồng gà ra đánh nhẹ vào vai người đàn ông đó. Vậy là chắn chắn rồi, người này là con trai của bà ấy, còn cô bé kia là cháu gái của bà

"Lâu rồi con chưa về, nhà có gì mới không thế?"

"Vẫn chưa có ai trúng sổ xố nên ở đây vẫn chẳng có gì mới mẻ cả. Nhưng dạo gần đây ngồi nhà hơi cô đơn nên mẹ có để vài người đến ở cùng cho vui" Người đàn ông khó hiểu nhìn bà bán nước "Ai thế mẹ?"

"Hai dì cháu ấy mà, dì ơi! Dì ra đây làm quen với con của già này!!" Dì Liễu hơi do dự khi phải ra ngoài, sau một hồi đấu tranh nội tâm, dì quyết định dắt tay Sen ra ngoài gặp họ

"Đây là hai dì cháu mẹ gặp hôm qua, thấy hai dì cháu hiện tại khó khăn mà mẹ ở nhà một mình cũng cô đơn nên cho ở nhờ vài bữa" Sen ngại người lạ nên cô bé không dám nhìn người khác. Cô bé núp sau chân của dì Liễu, lén lút nhìn người trước mặt

Dì Liễu cười mỉm vẫy tay chào người trước mặt, ông thấy dì Liễu thì hơi ngơ người một giây nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chào lại dì Liễu

"Chào dì, chào bé con. Mạn chào mọi người đi con" Cô bé đứng bên cạnh người đàn ông cười nhẹ chào dì Liễu rồi lại nhìn Sen "Chào em"

Cô con gái của người đàn ông cười rạng rỡ vẫy tay chào Sen, Sen vẫn ngại người lạ nên chỉ vẫy tay chào nhanh rồi thu tay lại ngay lập tức

"Vậy sao nay lại rảnh rỗi lại về nhà vậy?"

"Con nhớ mẹ, cái Mạn cũng muốn về thăm bà và mẹ của nó mà" Bà bán nước nhìn người đàn ông trước mà khuôn mặt nửa tin nửa ngờ

"Thôi được rôi, thực ra con đi chợ nông sản nên tiện đường ghé lại đưa cho mẹ chút rau quả. Con vẫn nhớ tới mẹ mà"

"Mang rau quả xuống rồi đi đi, không phải con còn phải mở quán nữa à?"

"À ừ đúng rồi, giờ mới có 6 giờ, bây giờ về thì sẽ kịp mở giờ ăn trưa"

"Khoan đã!" Bà bán nước vội hét lên khiến tất cả mọi người giật mình

"Con đi về thành phố phải không? Cho hai dì cháu này quá giang đi, dù sao thì hai dì cháu hiện tại chưa có xe để lên đó" Dì Liễu định nói không cần đi nhờ vì dì đã làm phiền nhiều rồi nên không muốn phiền thêm nhưng người đàn ông đó lại vui vẻ nhận lời

"Được thôi, dù sao thì cũng tiện đường cả mà. Dì thấy sao?" Dì Liễu bối rối muốn từ chối nhưng hiện tại dì không tìm được xe nào để lên thành phố. Đành mặt dày đi nhờ người ta vậy

"Làm phiền anh nhà quá"

"Phiền gì đâu, tiện đôi bên đường cả mà. Để tôi dỡ xuống đống rau củ sau xe rồi ta cùng đi" Dì Liễu thấy vậy thì cũng vào phụ giúp đưa đống rau củ sau xe bán tải nhỏ của người đàn ông đó xuống, chí ít thì đây cũng là điều duy nhất mà dì Liễu có thể làm khi đã được cho đi nhờ xe

"Để Sen giúp-"

"Em còn nhỏ, để người lớn làm đi" Sen có ý định vào giúp dì Liễu nhưng lại bị chị Mạn ngăn cản, cô bé không dám cãi lại nên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn dì của mình

Sau một lúc thì cuối cùng cũng dỡ xuống được hết đống thùng rau quả, dì Liễu chào tạm biệt bà bán nước một lần cuối trước khi đi rồi đưa Sen lên xe ngồi

"Dì cho em nó ngồi sau này với cháu đi, ngồi sau thùng này mát lắm" Dì Liễu định từ chối nhưng khuôn mặt Sen lại hiện rõ ý muốn ngồi sau cùng chị Mạn nên dì cũng không cấm cô bé ngồi sau

"Ngồi với chị cẩn thận nha con" Sen gật đầu rồi vui vẻ ngồi đằng sau trong khi dì Liễu ngồi ghế phụ cùng với người đàn ông đó

"Lát nữa sẽ nắng nên đội mũ vào đi" Chị Mạn lấy chiếc mũ vành của mình đội lên đầu Sen "Em cảm ơn..."

"Con đi đây mẹ!" Người đàn ông trong xe vẫy tay chào bà bán nước một lần cuối trước khi xe lăn bánh

Sen vui vẻ hưởng thụ làn gió mát lướt qua mặt. Chị Mạn nói đúng, ngồi đằng sau đúng thật rất mát. Dì Liễu ngoảnh lại đằng sau nhìn thì thấy Sen không có vấn đề gì thì mới an tâm ngồi

"Dì đừng lo nghĩ nhiều quá, con bé nhà tôi hay ngồi sau đó suốt, nó vẫn ổn đấy thôi"

"Do tôi lo nghĩ nhiều quá mức rồi, mà... Cảm ơn anh vì đã cho hai dì cháu tôi đi nhờ xe, đã làm phiền mẹ anh vậy rồi giờ lại còn phiền anh như vậy nữa. Tôi không biết nên đền đáp như nào" Người đàn ông lắc đầu bác bỏ những điều dì Liễu vừa nói

"Không sao cả, dù sao thì có người đi cùng cũng vui hơn đi một mình. Vậy dì và cháu nó định lên nhà người quen khi lên thành phố sao?" Nói đến đây thì trong lòng dì Liễu không biết nên trả lời sao, bây giờ lên được thì cũng khó mà tìm được việc làm hay nơi ở ngay. Mà hiện tại giờ dì Liễu chỉ đủ tiền thuê phòng trong 4 ngày, cho tới ngày thứ 5 thì dì Liễu không biết tính sao

Sau một hồi lâu không thấy hồi âm của dì Liễu nên người đàn ông lại tiếp tục nói

"Nói ra hơi ngại nhưng mà hiện tại quán của tôi đang thiếu phụ bếp. Mà Mạn nó không giỏi nấu ăn cho lắm nên giờ tôi cũng đang rối không biết tìm người phụ mình ở đâu. Nếu dì muốn thì liệu dì có thể đến làm ở quán tôi được không?"

"Thật sao?" Người đàn ông gật đầu khẳng định, nghe được câu nói đó khiến hy vọng của dì Liễu tựa như được thắp sáng. Đây đúng là cơ hội vàng

"Cảm ơn anh nhiều lắm anh..."

"À đúng rồi tôi chưa giới thiệu, tôi là Minh. Đỗ Trung Minh. Đằng sau là con gái tôi Đỗ Liên Mạn" Người đàn ông một tay vịn trên vô lăng, một tay chìa ra để bắt tay với dì Liễu

"Tôi tên Dương Thùy Liễu, con bé đằng sau là Sen... Dương Huỳnh Sen" Dì Liễu bắt tay với người đàn ông rồi thu lại ngay lập tức, dì cảm thấy nên để người ta tập trung vào lái xe thì hơn

"Con bé theo họ của mẹ sao?" Dì Liễu khẽ gật đầu, hiện tại con bé vẫn mang họ 'Chu' của bố nó, nhưng sớm thôi dì Liễu sẽ thay đổi điều đó. Không thể để bất cứ thứ gì của người đàn ông đó liên quan tới Sen nữa, dì Liễu sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra

"Điều đó cũng tốt, họ Dương rất hợp với cô bé"

"Đúng vậy" Dì Liễu mỉm cười, đúng vậy, con bé sẽ hợp với họ Dương hơn họ Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro