Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chỉ có Sen và Liam khiến cho Sen cảm thấy hơi gượng gạo, nhất là khi ánh mắt nóng bỏng của anh ta cứ nhìn cô từ nãy giờ. Sen đã cố không nhìn về phía Liam nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta vẫn nhìn

"Sen"

Liam bất chợt gọi tên Sen khiến cô giật bắn mình, sao bỗng dưng giọng anh ta nghe quyến rũ vậy? Sen vẫn nhất quyết không nhìn về phía Liam, cô sợ nếu nhìn anh thì bản thân sẽ lại đắm chìm vào đôi mắt của anh ta mất. Liam nhìn biểu cảm của Sen bây giờ mà bất giác mỉm cười. Cô gái này quả thật rất dễ thương

"Sen, nhìn tôi đi" Liam đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào mặt Sen, bắt cô nhìn về phía mình. Sen bất ngờ bị chạm nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn có cảm giác tay Liam rất ấm áp, rất dễ chịu, cảm giác rất thân quen. Cô bị cuốn hút bởi cảm giác này rồi, cả khuôn mặt cô dựa lên bàn tay của Liam mong muốn được cảm nhận thêm nữa

Liam ngạc nhiên trước hành động của Sen, lồng ngực anh cứ đập liên hồi. Vậy đây là cảm giác rung động với một người. Biểu cảm, hành động, nụ cười, tất cả mọi thứ của Sen, Liam muốn tất cả, anh muốn biến cô gái này thành một phần cuộc sống của mình

"Sweetheart, nhìn đây này"

Liam lấy ra một cái điện thoại đưa cho Sen, trên màn hình có viết 'Anh muốn biết thêm từ em'. Josh trước khi đi đã để lại điện thoại có từ điển để hai người dễ giao tiếp hơn, chứ không anh ta sẽ phải ở đây phiên dịch và xem hai người tình tứ mất. Khuôn mặt Sen lộ rõ vẻ vui mừng khi cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với Liam, nhìn Sen vui như vậy Liam bất giác mỉm cười. Ở cạnh cô gái này lâu ngày chắc anh sẽ bị cảm hóa mất

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ mặc cho thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm nhưng Sen vẫn không muốn về nhà. Nói chuyện với Liam rất vui, đặc biệt là cô được biết thêm nhiều về Liam. Trong suốt cuộc trò chuyện ánh mắt của anh luôn không rời Sen, cô gái này có sức hút rất mạnh mẽ đối với Liam khiến anh không thể rời mắt khỏi cô nàng

Liam tiến lại gần Sen hơn, anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cô. Anh muốn tìm lại cảm giác ấm áp đó. Liam càng tiến lại gần Sen hơn, rồi chẳng mấy chốc Sen đã nằm gọn trong lòng anh. Sen không phản kháng lại, cô dường như đắm chìm vào những cái chạm của anh ta nên mặc cho Liam muốn làm gì thì làm

Liam nhắm chặt mắt lại, cố lưu giữ những cảm giác này, giờ anh chỉ muốn Sen mãi ở đây để hơi ấm không đi mất. Liam rúc đầu vào cổ Sen, mùi hương trên người cô dần làm tâm trí Liam mơ màng, anh muốn nữa... Anh muốn người con gái này hơn nữa...

"YOU MOTHERFUC-" Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra kèm theo tiếng chửi, Sen vội đẩy Liam ra. Sen vẫn mơ màng khi dư âm của hơi ấm vẫn còn, cô vẫn muốn nằm trong vòng tay của Liam nhưng đây là chốn công cộng. Không thể tiếp tục như vậy được

Liam khó chịu nhìn chị Mạn đứng trước cửa với khuôn mặt giận giữ. Người phụ nữ này quả thật sự khó có thể ưa nổi, nếu cô ta không bước vào thì bây giờ Sen vẫn sẽ nằm trong vòng tay anh

"Sen! Chị nói là ở nhà! Không phải bệnh viện!" Chị Mạn vội chạy tới chỗ Sen kéo tay cô đi. Sen cảm thấy hơi nuối tiếc vì phải đi bây giờ nhưng chị Mạn đang rất giận nên cô không dám làm trái ý. Sen bị chị Mạn kéo đi một cách nhanh chóng nhưng một bàn tay to lớn đã giữ cô lại

Chị Mạn quay lại lườm Liam nhưng anh không để ý đến chị Mạn, ánh mắt vẫn chỉ hướng về Sen. Anh khẽ nói nhỏ đủ để chỉ Sen và anh nghe được

"I will come for you" Liam dần thả tay để chị Mạn kéo Sen đi, trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối, Sen cũng rất buồn nhưng giờ không thể làm gì khác rồi. Chị Mạn hậm hực kéo cô đi ra ngoài nhưng lại bị một người chặn cửa

"Move asshole" Josh đứng chặn ở cửa thì bị chị Mạn lườm còn nặng hơn Liam nhưng Josh không tức giận. Anh vẫn mỉm cười với chị Mạn rồi vẫy tay tạm biệt Sen

Khi chỉ còn lại Liam và Josh trong phòng thì cụ cười trên khuôn mặt của Josh càng lộ rõ hơn. Liam nhận ra trên mặt của Josh có vết thương ở môi và má của anh ta hơi ửng đỏ. Có vẻ Josh còn bội thu hơn cả anh

***

Sáng hôm sau khi Sen tỉnh dậy cô vẫn không thể quên nổi lời Liam nói tối qua. Mặc dù cô không hiểu những gì Liam nói nhưng trong lòng Sen cứ có cảm giác hồi hộp, cô nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy để tập trung vào công việc ở quán. Chị Mạn từ sáng sớm tới giờ vẫn bận bịu với đống giấy tờ mặt bằng và bên bất động sản

Nhìn chị Mạn bận vậy cô cũng rất lo lắng nhưng không thể làm gì được. Sen chỉ có thể giúp bằng cách làm tốt việc của quán, dì Liễu và chú Minh đã đi ra ngoài từ sớm nên chỉ có mình Sen quản lý quán. Tuy một mình quản lý có hơi khó khăn nhưng may mà sáng nay khách ít hơn mọi khi nên hôm nay dễ quản lý. Một vị khách nữa lại đến rồi

"Xin chà..." Sen bỗng chốc ngây người khi thấy có một người mặc vest chỉnh tề vào quán. Khuôn mặt ai cũng không có cảm xúc, chỉ đơn thuần một mặt lạnh tanh. Trông người này như một khối đá lạnh như băng vậy, Sen ở trong tình huống này khiến cô rất bối rối bỗng chốc quên luôn lời chào khách

"Xin chào. Anh ở bên bất động sản đúng không? Mời vào trong" Chị Mạn từ trong bước ra, khi thấy đây là khách của chị Mạn thì Sen mới nhẹ nhõm hơn

Sen tưởng mọi thứ đã được chị Mạn giải quyết nên cô tiếp tục phục vụ khách, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo cho chị Mạn. Nguyên cả buổi sáng chị đã phải giải quyết đống giấy tờ, chị Mạn thậm chí còn chưa ăn gì giờ lại phải tiếp khách. Sen ngày càng lo cho chị nên cô quyết định đi vào trong kiểm tra xem liệu chị Mạn có ổn. Sen không dám vào trong vì sợ làm phiền đến chị Mạn nên cô chỉ đứng bên ngoài nghe lén

"... Vậy là chúng tôi sắp mất mảnh đất này sao?"

"Theo như điều tra của chúng tôi thì đúng vậy. Ông Minh đã thuê đất được gần 20 năm và vào tháng tiếp theo giấy tờ đất sẽ hết tác dụng. Theo luật thuê đất thì bên chủ sở hữu có thể gia hạn thêm nhưng bên công ty bất động sản đã thu mua mảnh đất này với giá gấp đôi mà ông Minh cho thuê. Vậy nên nơi này sẽ sớm được chuyển nhượng sang cho chủ sở hữu khác"

Sen suy sụp ngã xuống mặt đất. Mất đất...? Có nghĩ là... Nơi này sẽ biến mất sao... Không... Đừng mà... Đây không phải sự thật, đúng không? Không. Chắc chắn chị Mạn có cách giải quyết

"Anh có thể tìm cách để tôi nói chuyện với bên công ty đó không?"

"Tiếc thay là chúng tôi không thể. Bên hợp đồng của công ty đó có ghi rõ là không tiết lộ thông tin cho bên chủ sở hữu cũ"

Sen chết lặng, cả người cô không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Cô không muốn mất đi nơi này, sau từng đấy năm cô mới có được nơi gọi là "nhà". Cô không thể mất đi nơi này được...

"Sen! Sao vậy em?" Chị Mạn khi tiễn người bên bất động sản đi thì bất chợt nhìn thấy Sen đang ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Khi nghe thấy giọng chị Mạn thì nước mắt cô lúc này mới lần lượt rơi xuống

"Chị Mạn... Chị có cách giải quyết việc này đúng không? C- Chúng ta không thể mất quán ăn này được" Sen nghẹn ngào không thể nói rõ, chị Mạn nghe được câu hỏi của cô thì không thể trả lời. Chị cũng không chấp nhận được chuyện này nhưng cô không thể để Sen biết rõ sự việc được, nếu không Sen sẽ hoàn toàn suy sụp mất

"Đúng rồi... Chị có cách của chị, đừng nghĩ nhiều về việc này" Chị nhẹ nhàng xoa đầu Sen. Sen biết đây là lời nói dối, khuôn mặt chị Mạn thể hiện rõ lời nói dối đó nhưng cô vẫn muốn tin chị của mình. Từ trước tới nay cô đều tin tưởng ở chị

"Bây giờ chị cần đi bàn giao lại với bên bất động sản. NHỚ ở nhà. Không được chạy đi lung tung"

Chị Mạn sau khi dặn dò Sen xong liền lên xe cùng với người đàn ông đó cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của cô. Sen đặt toàn bộ hy vọng của mình vào chị, cô không muốn mất đi nơi mà cô đã thân thuộc. Sen cố chấn an lại tinh thần để tiếp tục trở lại công việc của mình, phải làm tốt việc ở quán thì chị Mạn mới an tâm giải quyết vấn đề này được

"Sen!" Sen đột nghe thấy có một tiếng gọi từ bên kia đường, cô quay đầu lại theo tiếng gọi thì nhận ra ở bên kia đường là Josh, anh ta từ trong xe bước ra và băng qua phố để tiến lại gần Sen

"Hello! Anh có nghe Liam kể nhà em có mở một quán ăn nên đã hỏi địa chỉ. Lúc trong bệnh viện anh đã muốn ăn thử tài nấu ăn của em rồi, nhân lúc Liam không ở đây. Em nấu cho anh thứ gì đi" Josh mỉm cười nói với Sen. Cô liền dẫn anh ta vào trong quán, Sen cố gắng mỉm cười để Josh không nhận ra được cô đang lo lắng cho chị Mạn. Giờ phục vụ khách hàng là quan trọng nhất, việc đó tạm gác lại cho đến khi chị Mạn về vậy

"Đến rồi đây ~" Sen từ trong bếp mang ra một tô phở thơm nức mũi. Hương vị và mùi hương chính là bí quyết của chú Minh giữ chân khách lại, mọi món ăn đều được chú lên công thức tỉ mỉ để tạo ra một mùi hương khiến người khác thèm ăn và hương vị khí quên chính là lí do để khách tiếp tục quay lại. Nhờ có hai yếu tố này mà quán chú Minh có thể mở được hơn 20 năm

"Cảm ơn em, mời cả nhà ăn cơm" Josh ăn thử một miếng, lại muốn ăn thêm miếng nữa. Cứ như vậy chỉ một lúc sau đã hết tô phở, quả thật nơi này khác với những quán khác mà anh ta từng ăn. Nước dùng rất đậm đà và có phần béo ngậy khiến hương vị của tô phở càng đậm đà

"Không ngờ quán cơm bình dân cũng có phở ngon tới vậy. Hỏi sao tài nấu ăn của Sen lại có thể ngon tới thế"

"Cảm ơn anh" Nhận được lời khen của Josh khiến Sen rất vui nhưng nghĩ tới chuyện cô không được nấu ở đây lâu thêm nữa khiến cho tâm trạng cô trở nên u sầu. Thật sự sẽ rất là đáng tiếc nếu không được tiếp tục ở đây nữa, nơi này đã là quán ăn lâu đời, đã có nhiều khách quen thường xuyên lui tới, mọi người dân ở đây ai cũng quý nơi này, sẽ ra sao nếu nơi này không còn...

"Sao vậy Sen? Có gì phiền lòng sao?"

"Chị Mạn... Em nghe được chuyện của chị Mạn và bên bất động sản, nơi này sắp bị thu mua rồi nên có lẽ sẽ không còn ở đây lâu hơn nữa... Nhưng không sao cả. Vì chị nói rằng chị ấy sẽ giải quyết vấn đề này với bên công ty thu mua. Em tin chị sẽ làm được"

Sen biết nói với Josh thì không thể giải quyết được vấn đề, nhưng chị Mạn có dạy rằng nếu có phiền muộn thì nên tâm sự với ai đó. Và quả thực sau khi nói với Josh thì trong lòng Sen có chút nhẹ nhõm

"Ồ ~! Xem ra chị em rất giỏi mấy việc này"

"Đúng rồi anh! Chị Mạn đang đi học luật đấy"

"Em không cần lo về việc này đâu. Anh và chị em sẽ giải quyết việc này" Josh đứng dậy để lại một tờ ngân phiếu rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của Sen. Từ khi nào mà chị Mạn quen Josh vậy? Chị Mạn có vẻ không ưa Josh cơ mà?

Trong đầu Sen quanh quẩn những câu hỏi về mối quan hệ của Josh và chị Mạn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui như thế nào thì cô vẫn không biết giữa hai người có gì. Người trưởng thành thật khó để hiểu được

Khi Josh quay trở lại xe của mình anh lập tức bấm số gọi cho Liam. Đây là một thông tin không rất có ích. Những thông tin này sẽ tạo cơ hội tốt cho cậu ta chinh phục cô gái nhỏ của mình, và là cơ hội tốt cho Liam lại gần với Sen hơn ngay sau khi anh mang chị Mạn đi, không thể bỏ lỡ miếng mồi ngon như vậy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro