Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[CẢNH BÁO BẠO LỰC]

'Choang'

Một tiếng vỡ vụn làm phá tan không gian im lặng của rừng tối, từ xa có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ ngôi nhà gỗ cũ thẳm sâu giữa rừng

Bên trong ngôi nhà hiện lên bóng hình của một người đàn ông, một người phụ nữ và một cô bé tầm chạc 10 tuổi. Tưởng chừng bên trong là khung cảnh của một gia đình ấm áp, nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn. Người đàn ông trong nhà liên tục ném đồ đạc vào người phụ nữ đang ôm cô bé trong lòng, những tiếng đập phá và tiếng chửi rủa của người đàn ông tựa như không có điểm dừng

Người phụ nữ run rẩy trong sợ hãi nhưng nhất quyết không bỏ tay khỏi cô bé đó, cô bé nằm trong tay không dám cử động. Đôi tay bé nhỏ run rẩy nắm chặt lấy người phụ nữ, đôi mắt nhắm chặt để không phải thấy cảnh tượng đáng sợ này

"Tao đã bảo bao nhiêu lần, mày nhất quyết không nghe đúng không? Không nghe, không nghe, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ." Mỗi lần nói của ông ta là một lần ném đồ vào người phụ nữ

"Anh rể à, anh đừng-"

"Câm mồm!"

Không để người phụ nữ nói tiếp, ông ta đã trực tiếp ném bình hoa vào thẳng đầu bà ấy. Cô bé càng sợ hãi hơn khi thấy máu chảy ra từ đầu của người đang ôm mình. Cô cầu nguyện cho mọi việc mau chóng qua đi, cầu cho người dì của mình không cần chịu đựng thêm những trận đòn thêm nữa

Sau khi ném chiếc bình hoa, cơn giận của ông cũng đã dịu đi một phần, người đàn ông đi lên lầu trên mặc hai người ở dưới thê thảm, đau đớn. Giây phút ông ta rời đi thì người phụ nữ cũng mệt mỏi bỏ tay ra khỏi cô bé, cơ thể bà nặng trĩu rơi xuống dưới sàn

"Dì ơi, dì có s-sao không?" Cô bé cố gắng kìm lại tiếng nấc của mình, cô biết bây giờ quái vật đã ngủ yên, không nên đánh thức nó một lần nữa. Cô không muốn người dì của mình chịu đựng thêm

"Dì không sao..." Giọng nói của người dì yếu ớt dần

"S-Sen xin lỗi dì... Sen thấy trong rừng có hoa, Sen muốn lấy hoa cho dì thôi. Sen xin lỗi dì" Người dì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô bé, thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Phải chịu đựng những thứ như này chắc chắn là rất đau khổ

"Đ-Để Sen băng bó cho dì" Cô bé dùng hết sức lực còn lại của mình để đứng dậy, đôi chân bé nhỏ vội vàng chạy đi lấy hộp băng cứu thương

Cô cẩn thận băng bó cho người dì của mình, từng cử chỉ và hành động đều rất cẩn thận. Cô bé chỉ sợ rằng bản thân làm sai một chút sẽ khiến người dì hứng chịu tiếp cơn đau

"Sen nhà ta giỏi quá. Mới có 11 tuổi thôi mà đã biết băng bó rồi" Người dì vẫn mỉm cười và nhìn cô bé với đôi mắt chứa đầy yêu thương. Cô bé cảm thấy hạnh phúc trong lòng, chí ít thì bản thân cô cũng đã giúp được gì đó cho người dì của mình

Sau khi đã băng bó xong người dì, cô bé cẩn thận đỡ dì của mình lên và tiến về chiếc giường nhỏ trong góc. Hai dì cháu ôm lấy nhau nằm gọn trên chiếc giường nhỏ, cô bé nằm trong lòng dì của mình, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Một lúc sau khi người dì chắc chắn cô bé đã ngủ say, người dì mới nhẹ nhàng rơi nước mắt. Người dì khóc không phải vì bản thân phải chịu những đòn đánh này, cô khóc thay cho số phận đáng thương của đứa trẻ này

Khi sinh ra đã mất mẹ do người đàn ông vũ phu kia, khi dì từ Trung vào Bắc cô bé mới có 5 tuổi. Nhưng ấn tượng đầu tiên lại không hề tốt một chút nào. Cô bé lúc đó trông rất tội nghiệp vô cùng, cả người chằng chịt bởi những vết bầm tím và vết roi, cơ thể suy Liễu dưỡng không chút sức sống, khuôn mặt thì lấm lem đầy bùn đất

Dì đã rất sốc khi nhìn thấy cháu của mình trong đám tang của chị cô, nhìn sơ qua cũng có thể thấy đứa trẻ này bị ngược đãi thậm tệ đến nhường nào. Quần áo chỉ đơn thuần là một chiếc váy cũ, tóc bị cắt ngổn ngang, trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng trong đám tang cô bé không hề rơi nước mắt lấy một lần, cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh quan tài của mẹ mình, tay chạm lên quan tài tựa như muốn dắt tay tiễn đưa bà một lần cuối trong khi người bố nhậu say tí bỉ cùng với họ hàng

Người dì đã rất tức giận và bàng hoàng trước cảnh tượng này. Sao lại có người nhẫn tâm tới vậy với con đẻ của mình? Chứng kiến trước tình hình như vậy người dì đã quyết định ở bên cạnh cháu của mình để che chở cho cô. Sen là một đứa trẻ ngoan, cô bé rất hiểu chuyện nhưng dưới cái nhìn tàn ác của người đàn ông cầm thú, thì Sen rất chướng mắt. Cho dù dì có ở đây thì cũng không thể thay đổi được cuộc sống của Sen, cô bé vẫn luôn bị bạo hành bởi người bố của mình

Người dì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với hy vọng một ngày nào đó cả hai dì và cháu sẽ thoát khỏi đây, đi tới một nơi mà ánh sáng chiếu tới mỗi bước chân họ đi

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc. Người dì đã sớm ra khỏi nhà để ra bờ sông giặt đồ, dạo gần đây mưa nên nước chảy rất xiết. Nhưng người dì vẫn cố gắng giặt những bộ đồ đẫm máu của mình, người cháu và bộ đồ của tên quái thú kia

Trong khi đang giặt đồ thì dì bỗng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình, thật lạ. Nơi này không có ai khác ngoài ngôi nhà trong rừng, nếu có bóng dáng của người khác thì có lẽ cả Sen và dì đã được cứu rỗi lâu từ trước rồi

"Liễu... Em dâu.." Giọng nói kinh tởm này khiến người dì nhận ra ngay ai là ai. Khi người dì quay đầu lại thì đã bị ghim xuống đất bởi người đàn ông đã đánh cô tối qua

"Liễu... Cho anh rể xin lỗi em, em biết anh không có ý đánh em. Chỉ là con nhỏ đó vô lễ với anh thôi, lẽ ra em nên để con bé đó giặt đồ. Dù sao con bé đó cũng chỉ là tạp chủng" Tạp chủng vì có dòng máu của anh! Dì Liễu nghĩ trong lòng

"Bỏ tôi ra" Người dì cố vùng vẫy khỏi người đàn ông này nhưng ông ta quá khỏe. Dì Liễu cố gắng nhìn quanh tìm kiếm thứ có thể giúp mình, bỗng dì nhìn thấy có một cục đá ở khá xa tầm với của dì nhưng có thể nếu có thể cố thêm một chút nữa thì chắc chắn có thể với tới

"Liễu à... Để anh chuộc lỗi với em" Trên mặt người đàn ông nở một nụ cười đểu, dì Liễu không quan tâm tới ông ta. Ta bà vẫn cố gắng để với tới cục đá gần đó. Một chút nữa thôi

"Bỏ tôi ra. Ngay lập tức!!"

"Anh thích những người cứng đầu. Như vậy cuộc vui sẽ càng vui hơn" Người đàn ông cúi xuống hôn lấy hôn để cổ của dì Liễu. Nước mắt cô giàn ra, đây là một sự sỉ nhục! Không thể chấp nhận được

Dì Liễu cố hết sức để với lấy cục đá. Làm ơn! Thêm một chút nữa thôi,

Với tất cả sức lực mình có, dì Liễu cuối cùng cũng với tới hòn đá. Giây phút cô cầm được cục đá cô liền dùng nó đập vào đầu người đàn ông kia. Cảm giác đau nhói ở đầu khiến ông ta thả dì Liễu ngay lập tức và ôm lấy đầu mình

"Con khốn! Tao phải giế-"

Không để ông ta kịp phản ứng, dì Liễu lao vào đẩy ngã ông ta xuống. Dì liên tục dùng cục đá đánh vào đầu ông ta. Tay của ông ta cố gắng đẩy dì Liễu xuống nhưng cơn đau ở đầu đến liên tiếp khiến ông không thể làm được gì hơn. Dòng máu tươi dính trên đầu cục đá liên tục chảy lên tay dì, bộ váy trắng của dì cũng bị vấy bẩn bởi những giọt máu đó

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh đã từng là người tốt! Tôi đã tin anh! Tôi đã giao chị gái tôi cho anh. Tại sao tại sao tại sao?!" Từng câu nói mà dì Liễu thốt ra là lực đánh vào đầu ông ta càng mạnh hơn, người đàn ông nằm dưới cố phản kháng lại, nhưng làm vậy chỉ khiến ông ta bị thương nhiều hơn

"Nó là người đã ép tao! Tao đã tin con ả đàn bà đó nhưng nó đã phản bội tao!!!"

"Không đúng! Chị tôi đã yêu anh. Rất yêu-"

"Nó đã phản bội tao! Đứa con gái đó vốn không phải của tao, cái thứ đó lẽ ra không nên tồn tại ngay từ ban đầu! Vì nó không. Phải. Con. Tao" Mặc cho cơn đau đến không ngừng, ông ta vẫn cố gào lên từng câu nói của mình, dì Liễu không tin ông ta, chắc chắn đây là một lời nói dối

"Câm miệng!" Dì Liễu dùng hết sức lực của mình vào lần cuối đánh đầu ông ta, sau lần đánh này thì ông ta đã không còn chút động tĩnh gì. Cơ thể không còn cử động, hơi thở cũng đã ngừng, nhưng máu chảy ra vẫn không ngừng

Dì Liễu chậm rãi đứng dậy, dì nhìn lại những gì mình đã làm. Tuy nhiên trên khuôn mặt dì Liễu không chút cảm xúc của hối hận, nhưng nước mắt dì lại rơi. Ông ta đã từng là người tốt, có lẽ cuộc sống này đã thay đổi ông ấy

Dì Liễu nhìn đôi tay dính máu của mình, máu vẫn còn rất đỏ, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất cát. Dì biết cảm giác tội lỗi này sẽ ăn mòn dì một cách chậm rãi, từng chút một qua từng ngày. Nhưng tất cả đều xứng đáng, vì Sen. Vì tương lai của Sen, tất cả là vì con bé

Dì Liễu rửa đôi tay đẫm máu của mình sau đó đeo tạp dề bẩn lên để tạm thời che đi vết máu trên bộ váy, dì không thể để cháu gái của mình hoảng sợ. Sau đó dì Liễu đổ hết đống quần áo của hai dì cháu xuống sông để mặc nước cuốn trôi đi. Cô ném hòn đá xuống sông sau đó nhìn lại cái xác biến dạng một hồi lâu

Dì quyết định để cái xác ở đó cho thú rừng ăn, coi như là trả lại những lần ngược đãi cô và người cháu của mình. Dì Liễu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý lại và quay về ngôi nhà gỗ

"Sen! Sen ơi con đâu rồi?" Dì Liễu vui mừng gọi tên cháu của mình. Sen đang dọn dẹp trong phòng bếp thì bỗng nghe thấy tiếng của dì Liễu nhưng con bé không thể đến bên người dì của mình được

"Dì về rồi ạ!" Dì Liễu nghe thấy tiếng của Sen trong bếp liền chạy vội vào tìm cô bé, khuôn mặt dì lập tức biến sắc khi thấy cháu của mình

Chân của cô bé bị khóa bằng dây xích và bị cột vào cửa bếp nhưng tay vẫn thả để cô có thể tiếp tục lau chùi những vết bẩn trên sàn nhà. Người đàn ông này tâm địa cũng quá dã man rồi

"Sen ơi... Nghe dì nói nè con, bây giờ dì sẽ đi sắp xếp đồ đạc. Dì và con sẽ đi đến một nơi... Tốt hơn. Ta hãy bỏ quên mọi ký ức về nơi này và đi đến nơi tốt hơn, được không con?"

Sen nghe xong liền khuôn mặt liền lộ rõ ý muốn theo dì của mình, nhưng sắc mặt cô liền thay đổi khi chợt nhớ ra còn người bố của mình

"Còn bố..."

"Bố của con sẽ ở lại đây... Chỉ có con với dì đi thôi"

"Thật không dì?" Dì Liễu nhìn Sen đầy yêu thương rồi gật đầu. Trong lòng Sen như bừng sáng, cô bé gật đầu lia lịa, cuối cùng thì cũng có thể đến một nơi tốt hơn, đi xa khỏi nơi tối tăm này

Dì Liễu tìm được chìa khóa trên tủ bếp liền mở khóa cho Sen và nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Sau đó lấy hết tiền mà người đàn ông đó giấu dưới ga giường cất vào trong người. Bây giờ không còn rằng buộc gì nữa, cuối cùng thì dì Liễu và Sen đã tự do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro