Chương 6: Ngày mai, tôi sẽ sống, để tìm kiếm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng yên tĩnh, không một âm thanh nào, ngay cả tiếng chim hót cũng không. Đúng là một buổi sáng trống rỗng.

Tôi xem ngày tháng trong di động, là ngày mùng 9 tháng 4.

Trong căn phòng của chúng tôi, không còn dấu tích của quần áo bị quẳng lung tung lộn xộn. Trong cuốn sổ nhật ký đang yên lặng nằm ở đó, cũng không có một dòng chữ nào được viết thêm cả.

Buổi sáng hôm ấy thật là lạ lùng và mới mẻ, giống như thể tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dễ chịu mà mình không thể nào nhớ được nội dung vậy.

"... Hãy cảm ơn cậu ta."

Tôi cầm lấy di động, soạn một mail gửi cho Kazeshiro.

"Gửi thôi."

Bức thư ngắn ngủi ấy nhanh chóng được chuyển đi.


"Akitsuki này."

"Vâng?"

"Cậu đang buồn phiền chuyện gì à?"

"Ừm."

"Nếu được thì nói cho cô biết đi."

"Em đang phiền não chuyện mình đang nghỉ ngơi trong phòng y tế, chẳng hiểu sao tỉnh dậy thì phát hiện ra nhân viên y tế không biết từ lúc nào đã nằm bên cạnh rồi."

Một ngày mùa Xuân trong trẻo, trời ấm áp nắng đẹp, hoa anh đào cũng đã nở rộ, màu sắc thật tuyệt vời.

Tôi trốn học đi ngủ nướng trong phòng y tế, chợt cảm thấy có ai đó ở bên cạnh mình, mở choàng mắt ra đã trông thấy nụ cười ngốc nghếch của nhân vật nói trên xuất hiện sát sàn sạt ngay cạnh mình. Này này, cô đang làm gì thế hả?

"Hi hi hi, xin lỗi nhé. Khuôn mặt lúc ngủ của Sakamoto rất dễ thương, cô không nhịn được nên mới..."

"Không nhịn được cái gì chứ?"

Cô ấy mỉm cười ngọt ngào, khiến cho tôi đỏ mặt, không nhịn được quay đầu đi. Cứ trêu chọc tôi như vậy thấy thú vị lắm à? Cô Higumo cười khúc khích, nhưng không hề mất đi vẻ thanh lịch, và rồi sau một thoáng trầm ngâm ngắn ngủi, cô ấy nói với tôi:

"Dù sao thì thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ. Đã một năm rồi cơ đấy."

"Sao thế ạ? Có chuyện gì hay sao?"

"Đã khoảng một năm trôi qua kể từ lúc Sakamoto đến gặp tôi đúng không?"

"À à."

Đúng rồi nhỉ. Nếu một năm trước chuyện đó không xảy ra, thì tôi đã không đến đây, mà đã bảo rồi, không phải là tôi cố tình đến đây chỉ để gặp cô ấy mà.

"Mà thôi cô mau dậy đi. Nếu bị người khác bắt gặp thì sẽ tồi tệ lắm đấy."

"Từ chối. Chẳng mấy khi có cơ hội hiếm có thế này."

Và rồi cô Higumo vui vẻ ôm choàng lấy tôi. A a, đủ rồi đấy, chết tiệt. Mặc dù tôi khá bực mình, thể nhưng nếu vùng vẫy tránh thoát thì lại có cảm giác hơi tiếng tiếc sao đó. Chết tiệt.

"Akitsuki này, tôi có một mong muốn nho nhỏ."

"Gì chứ?"

Tôi nghĩ rằng chắc đó lại là chuyện nhảm nhí ngốc nghếch gì đó thôi, nên cộc lốc đáp lại.

Và quả nhiên là câu trả lời của cô ấy lại là một yêu cầu vớ vẩn.

"Có muốn làm chuyện đó với cô không?"

"... Lại là chuyện này à?"

Ngón tay của đối phương đặt lên ngực tôi, hơi thở bất ngờ thổi vào tai tôi với sự quyến rũ mê hoặc đậm chất 18+. Chuyện gì thế chứ? Từ trước tới giờ, người này lúc nào cũng làm như vậy. Thật tình, những người trẻ chúng tôi còn đang trưởng thành từng ngày, thế mà cái cô này vẫn hoàn toàn chẳng chịu lớn lên gì cả.

"Cậu có muốn hay không?"

"Rồi rồi, em muốn. Nhưng em sẽ không làm."

"Ha ha, quả nhiên là cậu vẫn không thể nào thành thật được. Sao? Hôm nay cậu có định thành thật với cảm xúc của chính mình không?"

Tôi không biết nữa. Dù sao thì cô cũng nên dậy đi nhanh lên, em nói thật đấy.

"Một năm rồi nhỉ."

Cô Higumo lẩm bẩm như đang nhớ lại chuyện gì xa xôi lắm, chẳng chút quan tâm đến kháng nghị của tôi.

"Đã lâu như vậy rồi cơ đấy. Không, nên nói là 'nhanh thật đấy' chứ nhỉ?"

"Cô vừa bảo gì cơ? Cô đang nói gì vậy chứ?"

"Hi hi, thực ra cô sẽ sớm rời khỏi ngôi trường này."

Đột nhiên nghe thấy lời tuyên bố bất ngờ của cô ấy, tôi kinh ngạc đến không nói nổi thành lời. Hả, s-sao lại là lúc này cơ chứ...

"Vai trò của cô ở đây đã kết thúc, thế nhưng nhiệm vụ này sẽ được truyền lại cho ai đó. Lời hẹn ước còn chưa hoàn thành, thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, thật là đáng tiếc. Thế nhưng đây cũng chỉ là một thách thức nữa dành cho đám trẻ các em mà thôi. Trên thế thời này, dù sao vẫn còn tồn tại sự dịu dàng tử tế đến vậy cơ mà, đúng không?"

"Hả? Sao cơ chứ?"

Ủa, cô ấy đang nói gì vậy? Mà không, quan trọng hơn là, chuyện rời trường...

"Akitsuki."

Cô Higumo đứng dậy, không quan tâm đến tình trạng bối rối hoang mang cực độ của tôi.

Mái tóc dài đung đưa, chiếc khăn quàng cổ tuyệt đẹp tung bay trong gió mùa xuân. Rồi, dùng giọng nói trong trẻo pha lẫn chút trẻ con, cô ấy chậm rãi thì thầm:

"Sau này cũng vậy, cậu hãy tiếp tục là một người dịu dàng và mạnh mẽ nhé."

"Hả?"

Bàn tay mềm mại chạm vào má tôi.

Thấy tôi ngây người, cô Higumo một lần nữa lại nở nụ cười, và rồi, gỡ chiếc khăn quàng cổ ra, cô ấy rời khỏi phòng y tế.

"... Chẳng hiểu gì cả."

Ở nơi đó, chỉ còn mình tôi ngẩn ra bối rối, không rõ tại sao lòng lại loạn như tơ vò.

"... Chắc là giờ nên trở về lớp học rồi."

Đứng một mình trong căn phòng chẳng còn ai cả cứ thế nào ấy, vậy nên tôi quyết định về lớp.

Tôi kéo cánh cửa trượt, và quay lại nhìn phòng y tế vắng vẻ.

Không còn ai nói "Nhớ trở lại nhé", khiến cho tôi cũng cảm thấy có chút cô đơn.

"... Mình còn lâu mới cắt tóc."

Tôi lặng lẽ đóng cánh cửa lại, và thốt ra một câu như vậy.

Đó là những lời cuối cùng mà tôi và cô Higumo nói với nhau.


Ngày hôm đó của tôi trôi qua một cách bình thường, giống như mọi học sinh cấp Ba đang đợi kỳ thi đại học khác.

"Con về nhà rồi."

Sau khi đi học về, tôi trở lại phòng mình.

Cuộc sống hàng ngày của tôi đã quay về với vẻ yên tĩnh vốn có, thế nhưng chẳng rõ vì sao, căn phòng của tôi đột nhiên trở nên trống rỗng đến khó hiểu. Chắc hẳn ấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Bảng vẽ điện tử, đĩa anime Blu-ray, tượng nhân vật hoạt hình, rồi game tươi mát, còn cả gối ôm, truyện tranh, tạp chí, tiểu thuyết BL, và đủ thứ linh tinh khác. Ngoài ra, còn có một cuốn sổ.

Ngày hôm kia, tôi viết nhật ký, thế nhưng đương nhiên là không có ai trả lời. Ừ, tôi biết chứ. Ngày hôm đó, ở bức thư mà tôi đã đọc trong màn mưa, Yumesaki Hikari đã viết ra tất cả những điều cuối cùng mà cậu ấy muốn nói rồi. Vậy nên, trong cuốn nhật ký, không còn gì cả. Hơn thế nữa, hôm qua, đã là ngày cuối cùng của cậu ấy rồi, cậu ấy đã biến mất. Cả nét chữ dễ thương, cả những trò đùa nhảm nhí, cả những thông báo vụng về, cả những quy tắc ngốc nghếch, và cả những hình minh họa đáng yêu nữa, tất cả mọi thứ được khắc ghi trong cuốn sổ nhật ký này, đều sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.

"Được rồi, cũng chẳng có cách nào khác cả."

Dù trong lòng vẫn tràn đầy cảm xúc, thế nhưng tôi cố ý gấp cuốn sổ lại như không hề lưu luyến. Dù sao thì tôi cũng không thể thế này mãi được mà, đúng không?

"Xem nào, mình cũng cần học cơ mà. Sắp thi đại học rồi."

Tôi tự nhủ với chính mình, như thể muốn chuyển hướng nghĩ về chuyện khác. Ừ, mà chuyện nhờ có một năm vừa qua mà kết quả học tập của tôi tuột dốc không phanh cũng là sự thật. Trên thực tế, có thể nói là tôi đã ăn chơi nhảy múa, không làm được việc gì ra hồn cả nửa năm.

Dù sao thì tôi đã quay trở lại cuộc sống thường ngày phẳng lặng tẻ nhạt như trước đây — được khoảng một tuần rồi.

Tại sao chứ nhỉ? Tôi đã nghĩ mình sẽ đau buồn hơn nhiều, thế nhưng bất ngờ là tôi lại có thể dễ dàng chấp nhận tình hình hiện tại. Tất nhiên đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn. Như lúc sáng sớm thức dậy, trông thấy căn phòng không hề lộn xộn bừa bãi, hay như cảm giác lạ lẫm khi có thể biết hết tất cả những chuyện mà mọi người xung quanh đang nói, hoặc như sự mất mát thiếu vắng khi mà trước khi đi ngủ, đã không còn cần phải viết nhật ký nữa. Mặc dù đúng là mỗi khoảnh khắc, tôi đều có cảm giác thất vọng buồn nản giống như bị đánh thức dậy khỏi một giấc mơ vui vẻ, thế nhưng, kể cả có như vậy, tôi vẫn không hề than khóc.

Chắc hẳn đó là vì lời nhắn cuối cùng mà cậu ấy đã để lại cho tôi.

Đừng khóc, hãy cười lên nhé.

Tôi biết, ở bên trong, tôi chỉ mạnh mẽ vì được những lời ấy truyền cho sức mạnh. Nhờ vậy, tôi mới có thể sống tiếp và tiến về phía trước. Bởi vì cho đến tận lúc cuối cùng, cậu ấy vẫn sống vì tôi.

— Chỉ là...

Tôi đã không thể nào mở cuốn nhật ký từng thuộc về chúng tôi ra được nữa rồi.

Cuốn nhật ký mà trước đây, mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều lật xem. Dù có mở ra đi nữa, chắc cũng không có điều gì mới được viết thêm đâu, thế nhưng kể cả như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào nhìn vào những kỷ niệm trên giấy của cậu ấy được. Không rõ tại sao, thế nhưng chỉ có chuyện đó là dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chưa thể làm nổi.

Chắc hẳn ấy là bởi vì tôi biết rằng nếu như mở cuốn nhật ký ra, nếu như nhìn thấy những dòng chữ mà cậu ấy viết, chắc chắn sẽ có một thứ gì đó trong tôi sụp đổ.

—------------

—--

"Ừm..."

Và rồi, đến Chủ nhật. Tôi thức dậy cùng với mặt trời buổi sớm. Sau khi kiểm tra lại ngày tháng trong di động, biết chắc rằng hôm nay là Chủ nhật, tôi lơ đãng nhìn quanh căn phòng. Chuyện gì thế nhỉ? Hóa ra sau thứ Bảy là đến Chủ nhật, đây đúng là một cảm giác vô cùng mới mẻ. Chỉ một tuần thôi mà dài đằng đẵng tới mức này hay sao?

"... Đã đến phải lúc dọn dẹp phòng rồi."

Căn phòng nơi tôi và Yumesaki Hikari đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc.

Tất cả mọi thứ mà cậu ấy đã mua hoặc nhận được từ ai đó... Tôi vốn dĩ định để nguyên chúng lại làm kỷ niệm, thế nhưng làm như vậy, lại có cảm giác gì đó giống như đang vương vấn lưu luyến vậy. Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, dù giữ gìn trân trọng trong lòng, thế nhưng ít nhất tôi vẫn phải quay về cuộc sống như cũ chứ, đúng không?

"Được rồi, phấn chấn lên nào!"

Tôi hét lên một tiếng, cổ vũ chính mình, rồi vội vàng đi ăn sáng, rửa mặt, thay một bộ quần áo dễ vận động mà trông tử tế một chút. Bởi vì tinh thần là rất quan trọng. Cứ chìm đắm trong đau buồn mãi thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Cuộc sống của tôi vẫn còn đang tiếp diễn.

Mang trong mình quyết tâm đó, tôi bắt đầu dọn dẹp toàn bộ căn phòng. Đúng như dự đoán, đấy là một công việc khá là vất vả.

Dù sao thì cũng có rất nhiều chuyện phải làm, vì đồ đạc bộn bề khắp chốn. Thông thường khi phải đối mặt với tình trạng đó, thì chắc tôi sẽ hơi đau khổ một chút, thế nhưng giờ đây với một lượng công việc quá lớn thế này, thì chỉ cần dọn dẹp cho tử tế thôi là ngày sẽ hết rồi. Tôi cần thứ gì đó khỏa lấp nỗi trống trải này.

Đột nhiên, không rõ từ đâu, một trận gió mạnh thổi tới. Tôi còn đang vừa nghĩ "Đây mà là dọn dẹp gì chứ, rõ ràng giống trang trí lại toàn bộ nội thất hơn", vừa dần dần sắp xếp các thứ (bởi vì dù sao thì cũng đã khá lâu rồi tôi mới dọn dẹp phòng ốc), thì...

"Ủa?"

Có cái gì đó bất ngờ liệng xuống trước mắt tôi. Tôi đang vật lộn khổ sở để tìm cách nhét đám truyện tranh vào kệ sách chuyên dụng dành riêng cho cậu ấy, thì từ trong kẽ hở nào đó, có một thứ gì đó hiện ra, tung tăng bay lượn trong tầm mắt.

"Mảnh giấy?"

Và rồi tôi đã nhận ra thứ vừa rơi xuống sàn rốt cuộc là gì. Một mảnh giấy, được gập lại mấy lần thành một miếng nhỏ xíu, bên trong đó hình như có viết gì thì phải. Tôi nhặt nó lên và mở ra. Rốt cuộc là gì thế nhỉ...


"Lúc mà cậu đã quên đi mất, thì Hikari sẽ lần nữa xuất hiện! Thật đáng khen ngợi, Hikari trốn kỹ thế mà cậu cũng phát hiện ra! Quả nhiên đúng là bạn đồng hành của tớ!"


Hả —-----------

"Cái này..."

Và trong giây phút tiếp theo, tôi điên cuồng lật tung cả căn phòng lên, và tìm thấy ở khắp mọi nơi, dưới tấm thảm, trong khe hở của ghế, ở đằng sau đồng hồ...

Không biết từ lúc nào mà cậu ấy chuẩn bị sẵn bao nhiều như thế này, không biết từ lúc nào mà cậu ấy...

Vô số những lời nhắn xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ nửa kia yêu dấu của tôi...

"Ố ồ! Tớ trốn ở đây, thế mà cũng bị cậu phát hiện ra rồi! Quả nhiên không hổ là Sakamoto!"

"Hi hi hi, đây là dư ảnh của Hikari!"

"Dù cậu có tìm được tớ rồi đi chăng nữa, thì cũng sẽ có Hikari thứ hai, thứ ba tiếp tục xuất hiện..."

"Ngay cả khi cậu đã bắt được tớ đi nữa, thì vẫn có rất nhiều Hikari khác thay thế tớ!"

"Đồ ngốc! Ta chỉ là người thế thân thôi, nhà ngươi sẽ không thể tìm được Hikari thật đâu!"

"...!"

Không chỉ ở trong phòng, mà còn trong một góc của nhà vệ sinh, tại mép của tranh treo ở góc nhà, bên dưới chiếc bàn phòng khách...

Khắp nơi trong căn nhà mà tôi và cậu ấy đã từng cùng chung sống với nhau, hết chỗ này đến chỗ khác...

"A..."

Và rồi ánh mắt của tôi rơi vào một tấm giấy trong số đó. Trên đấy là lời nhắn được viết bằng nét chữ tuyệt đẹp, thu hút sự chú ý của tôi.

"Người có tên bị viết trên tấm giấy nhớ này sẽ chết, sau khi hoàn thành xong việc mà Hikari giao phó."

"..."

"Sakamoto Akitsuki, cậu hãy chỉ biến mất để Hikari thay thế thêm đúng một lần nữa thôi nhé. Sau đó, cậu hãy hồi sinh thật rực rỡ huy hoàng, và hãy quên Hikari đi, tiếp tục sống thật hạnh phúc. Hãy sống thật hạnh phúc nhé."

"----------------- !"

Không được. Tôi không được khóc. Tôi có thể chịu đựng được mà.

Không phải tôi đã hứa rồi sao? Rằng tôi sẽ không khóc. Tôi đã hứa với cậu ấy...

"Anh trai...?"

"Ối á?!"

Đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, tôi giật bắn cả người. Khi tôi quay lại nhìn, thì phát hiện ra Yukiko đã đứng sau lưng.

L-làm tôi giật cả mình. Có chuyện gì thế?

"Vừa xong anh làm gì thể? Lật tung hết chỗ này đến chỗ khác..."

"Hả, ừm, à à."

Tôi phải tìm cách đánh lạc hướng con bé mới được... Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không giỏi nói dối.

"À à ừm, là thế này, anh dọn dẹp nhà cửa. Anh sẽ về phòng ngay đây."

Tôi cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình bình thường, suýt chút nữa thì bị lộ, thế nhưng tôi nghĩ mình chắc hẳn đã che giấu được.

— Thế nhưng...

"..."

"Yukiko?"

Rõ ràng câu trả lời của tôi chẳng có gì khác lạ, thế nhưng không hiểu sao vẻ mặt của Yukiko lại trở nên bối rối khó hiểu.

Và rồi, trong chớp mắt, vẻ mặt ấy mang vẻ gì đó thật buồn bã.

"Anh trai."

"Ừm?"

"À là thế này, giờ em mới hỏi, thế nhưng em có chút tò mò về lời mà hôm trước anh nói ấy... Những lời ấy có liên quan gì tới chuyện anh dọn dẹp phòng ốc không.... ?"

"Hử? À, sao cơ?"

"Em đã cố gắng hết sức để suy nghĩ, thế nhưng vẫn chẳng hiểu chút nào cả. Chỉ là có chút t-tò mò mà thôi."

Có vẻ như là Yumesaki Hikari đã nói điều gì đó kỳ lạ với Yukiko. Rốt cuộc là cậu ta đã làm gì thế chứ?

"À ừm, anh, đã nói gì à?"

"Anh bất thình lình lại nói 'Ngày mai, anh sẽ biến mất, để cho anh trai của em hồi sinh. Thế nên em hãy yên lòng nhé'. Em đã suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng em vẫn chẳng hiểu gì cả."

"-------------"

Nói vậy có nghĩa là...

"K-kể cả là nói đùa đi nữa, thì anh cũng đừng có nhắc đến chuyện chết chứ. Em có nghe thấy người ta bảo gì đó mà những người quyết định tự sát thường sẽ dọn dẹp đồ đạc cá nhân... Chắc anh không phải như vậy đâu đúng không?"

"---------? ......."

— Cuối cùng cũng có thể có được thân thể của một lưu manh như mong ước bấy lâu nay rồi! Giờ tớ không còn sợ gì nữa!

— E-em gái có bạn trai rồi?!

— Vâng, thông qua biểu quyết đa số kiểu Hikari, đưa ra kết luận đây không phải là lỗi của tớ.

— Khi nào đó hai người chúng ta hãy cùng đi gặp mẹ nhé.

— Thật tốt khi người cứu tớ là Sakamoto.

"..."

"Tính của Yukiko đã hay lo lắng để ý đến cả những điều nhỏ nhặt rồi, thế nên anh đừng có nói những câu kỳ quái như vậy chứ. Em sẽ lại phải bận tâm về anh thêm nữa đấy. Để ph-phạt anh, mấy hôm nay anh đều phải — "

- Soạt (siết chặt).

"Hả—?"

Tôi không kiềm chế được nữa, liền dang tay ôm chầm lấy Yukiko.

Thân thể nhỏ nhắn này là em gái yêu dấu của tôi. Để con bé không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này, tôi phải ôm lấy nó thật chặt, thật chặt.

"A-anh trai?!"

"A a, anh sẽ không biến mất đâu... đã không còn lần nào nữa rồi..."

Đừng khóc. Tôi không được khóc.

"Sẽ ở bên cạnh... mãi mãi, mãi mãi..."

Bởi vì tôi đã hứa rồi mà. Rằng tôi sẽ không khóc. Rằng tôi sẽ mỉm cười mà sống. Tôi đã hứa với cậu rồi mà.

"Mãi mãi, mãi mãi ..."

Tôi đã hứa với cậu, dù cho tôi đã hứa với cậu, nhưng...

"Hu hu... hu... híc... oa oa oaaa... !!"

"Anh trai..."

Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi...

Ngày hôm đó, tôi không ngừng khóc. Trong thế giới tàn khốc này. Trong thế giới, mà tôi chỉ còn có một mình.

Cũng giống như cát trong đồng hồ không ngừng rơi xuống, cũng giống như hoa đã tàn lụi rồi khô héo, cũng giống như thái dương lặn xuống biển sâu...


Giấc mộng rất dài, rất dài ấy, cũng đã đến hồi kết mất rồi.

Và rồi, thời gian lại trôi...


"Gửi Yukiko,

Thứ Sáu này, sau khi học xong, anh sẽ đi từ trường đại học về nhà. Nhờ em chuyển lời tới cả mẹ nữa nhé.

Anh rất mong chờ tới bữa tiệc sinh nhật của em.

Anh trai."


— Ba năm đã trôi qua.

"À."

Ngày hôm đó, tôi lại phát hiện ra một thứ khiến mình hoài niệm.

"Một Hikari hiếm có khó tìm thế này, không ngờ lại bị cậu phát hiện ra rồi, không hổ là bạn đồng hành của tớ! Tớ sẽ tặng điểm thưởng cho cậu! Hãy tập cơ bụng năm trăm lần!"

"Ở cả chỗ thế này cũng có sao?"

Trong khe hở ở máy chơi game mà tôi mang từ nhà theo, không biết cậu ta đã giấu vào từ lúc nào. Tôi lấy mảnh giấy ra, bật cười khe khẽ. Cậu ta đã để lại một lượng lớn lời nhắn cất giấu ở khắp nơi. Không ngờ đến giờ vẫn chưa tìm ra hết.

"Rõ ràng bảo là tôi hãy quên đi, thế nhưng cậu hoàn toàn không có ý định để cho tôi quên được cậu đúng không?"

Vừa vung vẩy tấm giấy nhớ của Yumesaki Hikari, tôi vừa lẩm bẩm một mình.

— Xem nào.

Cuộc sống hai linh hồn trong cùng một thân thể của tôi và Yumesaki Hikari đến nay đã kết thúc được ba năm rồi.

Giờ tôi đã trở thành sinh viên năm thứ ba đại học.

Bắt đầu từ lúc đó... Vì Yumesaki Hikari không còn nữa, tôi không biết nên làm gì, vậy là chỉ cắm đầu cắm cổ vào học. Mà nói thật thì, đấy cũng chỉ là cách để tôi trốn tránh hiện thực. Tôi đã mất đi người con gái mà mình yêu mến, tôi thấy cô đơn và bất lực. Để có thể tránh nghĩ về những chuyện đó, tôi đành lao mình vào học tập, mặc cho bản thân có lấm lem nước mắt nước mũi thế nào, chỉ nhằm giữ cho mình tỉnh táo.

Và cứ như vậy, thời gian trôi qua khoảng một năm.

Tôi không biết liệu có phải là nhờ vậy hay không, nhưng tôi đã có thể đỗ vào một trong những trường đại học danh tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ôi, sức mạnh của tình yêu thật là đáng sợ. Mặc dù nói vậy cứ thấy sai sai thế nào ấy.

Ừ, và bây giờ tôi đang sống một mình. Mặc dù rất thoải mái, thế nhưng quả nhiên là thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là hôm nhận được mail từ Yukiko: "Anh đừng có trở về nữa! Lúc nào cũng chẳng quan tâm gì đến em, giờ anh có muốn ra vẻ anh trai thì cũng đã muộn mất rồi! Yukiko hoàn toàn chẳng cô đơn chút nào cả!", vừa đọc xong, tôi lại nhớ nhung khuôn mặt cau có thỉnh thoảng trông như suýt khóc của con bé. Có vẻ như là dù đã hơn hai mươi tuổi rồi, thế nhưng tính cách sợ hãi cô đơn của tôi đến nay vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Nhưng mà may là vẫn còn những tấm giấy nhớ này."

Tôi vừa thì thầm vừa gập nó lại một cách cẩn thận, rồi đặt vào trong ngăn kéo bàn.

Tôi cứ nghĩ mình đã tìm thấy hết rồi, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều nữa. Cho đến tận bây giờ, bao nhiêu năm đã qua đi, cứ thỉnh thoảng chúng lại đột nhiên bất ngờ xuất hiện. Ôi trời, ngay cả khi đã qua đời thì đánh úp vẫn là sở trường của cậu nhỉ, chẳng thay đổi gì cả.

Tôi vừa suy nghĩ, vừa cầm lấy cuốn sổ được đặt trên bàn.

Và rồi...

"Dù sao thì cũng chẳng có gì mới được viết cả đâu."

Tôi thốt lên một câu, mang theo một chút cô đơn.

Tôi vẫn tiếp tục viết nhật ký, giống như thói quen hàng ngày trước đây. Dù cho biết rằng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, thế nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng được.

Chỉ viết vào trang bên trái, để trống trang bên phải.

Nếu như người khác nhìn vào thì chắc sẽ thấy đây đúng là một cuốn nhật ký kỳ lạ. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, làm như vậy rất giàu ý nghĩa. Dường như tôi vẫn còn lưu luyến quá nhiều, không dứt nổi vấn vương.

Liệu có lúc nào đó ký ức của tôi sẽ biến mất, và câu trả lời được viết vào trong nhật ký hay không?

Liệu có lúc nào đó, tôi sẽ phát hiện ra mình đang hẹn hò với mấy cô gái mà mình không hề quen biết?

Liệu có lúc nào đó, tôi sẽ bị cuốn vào những rắc rối mà mình chẳng thể nào hiểu được?

Và liệu có lúc nào đó, vào một ngày nọ, trong cuốn nhật ký này lại đột nhiên xuất hiện những dòng chữ mới?

Tôi không ngừng kỳ vọng rất nhiều.

"... Thế nhưng chắc không thể nào xảy ra được đâu."

Cuối cùng tôi không hề mở cuốn sổ nhật ký ra, mà chuẩn bị đi đến trường. Xem nào, hôm nay sau khi tan học, còn phải trở về nhà nữa chứ. Tôi đã nhận được tới hai mươi cái mail "Đừng có quay lại nữa" từ Yukiko rồi. Nếu như tôi không nhanh chóng trở về, thì chắc con bé sẽ bất ngờ tìm đến giống như hôm trước mất thôi. Mong rằng Yukiko thích món quà sinh nhật mà tôi tặng cho.

"Nào được rồi, đi thôi."

Tôi tạm biệt cuốn nhật ký đang cô đơn nằm lại đó, rồi rời khỏi căn phòng.


Ngày nắng ráo, tôi chầm chậm đi bộ trên con đường tới trường.

Đi ra khỏi khu nhà ở, là một con đường lớn đông đúc huyên náo với vô số hàng ăn uống. Trước mắt tôi là những người trẻ tuổi đang sung sướng tận hưởng cuộc sống đại học. A a, những người có bạn bè trông vui vẻ thật đấy nhỉ. Còn tôi, tôi cuối cùng lại lần nữa quay về với tình trạng đơn côi lẻ bóng. Chắc là tôi vẫn chưa trưởng thành được. Đời người đúng là lắm gian nan.

"Này, Sakamoto!"

Thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào.

"Ô!"

Đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình, tôi dừng bước và quay đầu lại.

Trước mắt tôi, chợt xuất hiện một cô gái đang chạy từ xa lại gần.

"Chào! Hôm nay tâm trạng của cậu cũng có vẻ không tốt lắm nhỉ, Sakamoto!"

"Để cho tôi yên. Ngày hôm kia uống quá nhiều trong bữa tiệc sau buổi hội thảo, từ hôm qua tỉnh dậy vẫn còn chưa hết say hay sao — Miyamoto?"

Cô ấy nhìn tôi, cười khúc khích, còn tôi thì chỉ cộc lốc trả lời lại.

Xem nào, tới lúc này tôi vẫn còn nghĩ, sao mà lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế cơ chứ?

Miyamoto Harumi, người bạn thời thơ ấu, kiêm bạn qua thư của tôi, không rõ làm thế nào mà tôi và cô ấy lại ngẫu nhiên cùng vào một trường đại học, và thế là một cuộc tái ngộ kỳ diệu đã xảy ra. Vì cuối cùng thì chúng tôi cũng không hề tiết lộ cho nhau biết mình học trường nào, thế nên lúc vô tình gặp mặt trên sân trường, lúc cô ấy gọi tôi, trong lòng tôi cũng khá là chột dạ. Miyamoto còn nói "Mặt của cậu vừa nhìn liền nhận ra ngay". Tôi sẽ cố gắng coi đó là một lời khen.

"Cùng đi với nhau đi! Chỉ cần đi cùng với cậu là mọi người sẽ tự động tránh đường"

"Đừng có nói như thể tôi là xe ủi tuyết như thế."

Cậu cũng hãy chú ý kiềm chế cho tôi, đừng thu hút sự chú ý của người khác nữa.

"Ha ha ha, nhưng mà thế cũng tốt mà. Hơn nữa, cậu là 'đầy tớ' của mình đấy. Nào nào, đi thôi!"

Cô ấy cười khoe răng trắng, rồi đập vào lưng tôi như thể đang thúc giục. Đầy tớ à? Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ lời hứa đó cơ đấy.

"Hử? Sao thế? Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mình?"

"À không, không có gì cả đâu."

Tôi chợt nhớ tới ký ức ngày xưa, mới nhìn không mục đích về phía cô ấy, khiến cho Miyamoto nghiêng đầu ngó lại, động tác hết sức dễ thương. Tôi chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là nghĩ rằng, cô ấy đã trở nên thật xinh đẹp mà thôi. Trong ký ức của tôi, trước đây cô ấy đã khá là dễ thương rồi, thế nhưng sau khi trở thành sinh viên thì ngoại hình của cô ấy còn thuộc về một đẳng cấp khác nữa. Ừ, hiển nhiên rồi, dù gì người ta cũng là nữ sinh đại học rồi mà. Chiếc bờm tóc vẫn hợp với cô ấy như ngày nào.

"Thế nhưng này, Sakamoto cũng thật là, từ ngày trước lưng đã lòng khà lòng khòng rồi, nhìn tệ lắm đấy. Có được chiều cao thế này là hiếm có lắm, cậu phải thẳng người lên đi đứng cho đàng hoàng chứ. Còn nữa, lông mày lúc nào cũng nhíu lại vào nhau như thế."

"Thói quen rồi. Mà cũng chẳng sao cả, dù sao cũng có ai nhìn đâu."

"Thật tình, tốn bao nhiêu công sức khuyên nhủ mà cậu lại thế. Lúc còn đang liên lạc qua thư, thấy hình tượng của cậu tươi tắn dịu dàng rồi, ai ngờ đến lúc gặp vẫn hoàn toàn chẳng thay đổi gì cả. Thế nên mọi người mới đồn đại đủ thứ chuyện về cậu đấy ~"

Phiền thật, tôi chẳng quan tâm. Tôi theo chủ nghĩa nếu không bắt buộc thì không cần phải kết bạn. Đến bây giờ tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè hồi cấp Ba, thế nên cũng chẳng cô đơn gì cả. Lần trước tôi còn chưa nói địa chỉ nhà trọ cho Kasumi, cô ấy đã tự tìm tới trước rồi, nói thật đúng là khiến người ta phát hoảng.

"Mà nói tới chuyện này, cậu cũng vậy còn gì?"

"Hả? Mình á"

Đúng rồi đấy. Lúc vẫn còn liên lạc qua thư, rõ ràng là hình tượng trong sáng như tiểu thư quý tộc, thế mà lúc gặp mặt, cậu cũng hoàn toàn không thay đổi chút nào so với trước đây còn gì? Cậu đã giấu cô nàng ngổ ngáo này đi đâu thế hả?

"À, là chuyện đó á?"

Và rồi sau đó, hiếm hoi lắm mới thấy cô gái mau miệng này ấp úng.

Vẻ mặt hơi xấu hổ một chút, cô ấy khó khăn lắm mới ngập ngừng nói tiếp:

"... Cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở khu cắm trại không?"

"Hả? Nhớ chứ, nhưng sao?"

Làm sao tôi có thể quên được chuyện đó cơ chứ? Bởi vì ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi và cậu ấy...

"Cậu có còn nhớ lúc đó có một cô bé tay ôm con gấu trúc nhồi bông không?"

Tôi kinh ngạc khi mà trong tâm trí mình còn chưa kịp hiện lên khuôn mặt của cậu ấy, Miyamoto đã lập tức nhắc tới Yumesaki Hikari.

"Sakamoto, lúc đó cậu đã rất thích cô bé ấy."

"...!"

Trước loạt tuyên bố bất ngờ này, tôi chỉ có thể lựa chọn im lặng. Chắc hẳn là thái độ của tôi khiến cho Miyamoto tưởng nhầm rằng mình đã đoán trúng rồi thì phải, cô ấy hơi đỏ mặt rồi tiếp tục:

"Lúc nào cậu cũng nhìn chằm chằm vào cô bé ấy. Lúc mà cô ấy không thể vượt qua sông, cậu lại còn ra vẻ khoe mẽ định giúp người ta nữa chứ, dù cuối cùng tất nhiên là thất bại. Thế nhưng lúc còn nhỏ nhìn thấy vậy, mình mới nghĩ rằng, nếu làm thế thì sẽ được nhiều người thích. Vì vậy trong thư mình mới thử thay đổi hình tượng xem sao. Nhưng mình cũng chỉ duy trì được hình tượng ấy ở trong thư thôi."

"... Thế à?"

Yumesaki Hikari. Có vẻ như là cậu ta có sức ảnh hưởng rộng khắp hơn những gì chúng tôi tưởng. Thật tình, đúng là một cô gái đi đến đâu cũng nghe thấy người ta nhắc đến nhỉ.

"Không rõ bây giờ cô bé đó ra sao rồi nhỉ?"

"... Không rõ nữa."

Trong gió tung bay, câu trả lời của tôi vang lên, nhuốm vẻ cô đơn.

Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, thế nhưng tôi vẫn bứt rứt không yên khi mà hôm nay, tôi vừa phát hiện ra tấm giấy nhớ của Yumesaki Hikari, lại vừa được nghe nhắc đến chuyện của cậu ta nữa. Ừm, thật may vì những ngày tháng đó không phải là một giấc mơ. Dù cho bao nhiêu thời gian trôi qua, dù cho ký ức có trở nên mơ hồ mờ nhạt đến mức nào, thì cậu ấy chắc chắn... chắc chắn đã từng tồn tại trên thế giới này. Đã từng tồn tại, như là một nửa của tôi.

"Ủa hử?"

Và rồi, như vậy, vào lúc tôi đang chìm đắm trong không khí nghiêm trang lặng lẽ, thì di động báo có thư mới gửi đến.

"À."

Khi trông thấy tên người gửi, tôi bất giác thốt lên:

"----- Chiaki."

"Ủa, gì thế? Bạn gái cậu đấy à?"

Miyamoto ngó vào định xem, nhưng tôi đã tránh đi, trả lời rằng không phải. Sau đó, tôi bắt đầu đọc mail, đọc lời nhắn từ người thiếu nữ cũng phải chịu đựng cùng một số phận đau buồn như chúng tôi.

"Xin chào, dạo này cậu có khỏe không? Kể từ lúc Hayato ra đi, đến hôm nay đã được ba năm rồi. Cậu có muốn cùng tôi đi thăm mộ cậu ấy không?"

"... Chiaki."

Đọc xong tin nhắn lộ chút cô đơn ấy, tôi ngẩng đầu nhìn trời cao. Ừ nhỉ, đã lâu như vậy rồi...

Khoảng một tháng sau khi Yumesaki Hikari biến mất khỏi thân thể tôi, Hayato cũng chịu số phận giống như cậu ấy, rời khỏi thế giới này vào đúng ngày mình đã qua đời. Cho đến tận lúc cuối cùng, cậu ta vẫn mỉm cười. Cho đến tận lúc cuối cùng, cậu ta vẫn không hề than vãn oán trách. Cho đến tận lúc cuối cùng, Hayato vẫn sống như anh hùng của Chiaki, trước khi biến mất. Cậu ta thực sự rất mạnh mẽ kiên cường. Hayato là một thiếu niên mạnh mẽ kiên cường đến nỗi khiến cho tôi nghĩ rằng, cả đời này tôi cũng không thể nào vượt qua được cậu ta.

Sống như vậy, tuyệt đối không bao giờ lãng phí.

Có vẻ như được cảm hóa bởi sự mạnh mẽ của Hayato thì phải, bắt đầu từ đó, Chiaki đã trưởng thành tới mức tôi không nhận ra nổi. Cô ấy rất tích cực luyện tập đi lại, bây giờ nếu chỉ là ra ngoài di chuyển ở khu vực xung quanh đó thôi, thì đã không cần phải sử dụng xe lăn nữa rồi. Không chỉ có vậy, điểm mà Chiaki đã thay đổi nhiều nhất, chính là...

"Ngoài ra, cậu đã tìm thấy manh mối gì về phương pháp hồi sinh Hayato và Yumesaki chưa?"

Đọc tiếp mail, tôi không thể giấu được nụ cười.

Đúng vậy. Cho đến tận bây giờ, Chiaki vẫn quyết không từ bỏ Hayato.

Thiếu nữ tuyệt vọng trước tương lai tàn khốc đã không còn nữa. Chiaki đã thề trước mộ của Hayato, rằng cô ấy nhất định sẽ gặp lại cậu ta lần nữa, rằng cô ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù cho biết rằng phía trước là con đường đầy rẫy chông gai, thế nhưng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, quyết tâm tiến lên không ngừng nghỉ. Lau đi nước mắt, và thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, tập trung nhìn về phía trước. Cô ấy hoàn toàn khác biệt với kẻ chỉ biết rơi lệ như tôi. Thực sự là một người vững vàng đáng tin cậy, với tương lai đầy triển vọng.

"Này, có chuyện gì thế? Từ lúc nãy cứ thấy cậu cười toe toét mãi thôi."

"Hả? À à, xin lỗi nhé. Không có gì đâu."

Tôi mải chìm đắm nghĩ về bức mail, khiến cho Miyamoto bất mãn nhìn lại.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Tôi chỉ đáp lại có vậy rồi bỏ qua, không giải thích gì thêm.

Tôi viết lại mail trả lời cho Chiaki "Tôi vẫn chưa tìm thấy gì. Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ. Chủ nhật tiếp theo tôi sẽ tới đó, thế nên hãy gặp nhau ở đấy nhé", rồi cất di động vào trong túi. Đúng vậy nhỉ, nếu bỏ cuộc thế này thì thật đáng thất vọng.

Chừng nào chúng tôi vẫn còn ở trên thế giới này, chừng đó vẫn còn hy vọng. Nếu như vậy, dù có phải vật lộn vất vả đến thế nào, hãy tiếp tục đấu tranh đến cùng. Ấy chính là số phận sớm đã định sẵn của những người còn sống. Và tôi sẽ thực hiện lời hứa mà trước đó tôi đã không thể hoàn thành được.

Tôi sẽ — cùng với cậu ấy — đi gặp cô Hinako

"Chắc chắn sẽ cùng đi với nhau..."

"Hả? Thật là, vừa xong cậu lại nói gì thế?"

Tôi mỉm cười để làm dịu sự ngờ vực của Miyamoto, rồi một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Tầng không trong xanh cao vút.

Dưới khoảng trời xanh ngăn ngắt ấy, tôi tin rằng cậu ấy còn đang ở đâu đó, tôi tin rằng, một ngày nào đấy, chúng tôi nhất định có thể gặp nhau dưới bầu trời này lần nữa.

Thấp giọng để không ai có thể nghe thấy được, tôi khẽ gọi tên cậu ấy...

"Thật là!! Đủ rồi đấy, cậu nhanh nhẹn lên nào! Cậu xem, trễ giờ rồi!"

Tôi đang chìm đắm trong hoài niệm, thì Miyamoto đã đập bốp một phát vào lưng tôi. Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Nào, mau lên lớp thôi.

Cô ấy đẩy tôi như thể muốn thúc giục, và rồi tôi bước về phía ngôi trường đại học.


"Tôi đã về rồi."

Lúc này là sau giờ học, tan lớp xong, tôi liền trở lại nhà trọ trước khi quay về nhà. Xem nào, giờ chuẩn bị xuất phát thôi nhỉ.

Tôi nhét đồ vào trong túi, kiểm tra xem đã để món quà sinh nhật mua tuần trước cho Yukiko vào hay chưa. Được rồi, sau đó là...

"Hả?"

Và rồi, tôi chợt nghe thấy tiếng sột soạt.

Tôi đột nhiên phát hiện ra có một mảnh giấy nho nhỏ được kẹp trong khe hở ở chiếc máy tính cá nhân. À, hôm nay hiếm có thật đấy, liên tiếp hai tấm cơ à... Tôi vừa nghĩ vừa mở nắp ra để lấy. Và rồi, quả nhiên đúng như tôi mong đợi...

"Khi nào mà cậu sống một mình, cảm thấy cô đơn, thì Hikari sẽ xuất hiện! Sakamoto, cậu sơ ý rồi đấy!"

"Thật là, chỗ nào cũng thấy có cậu nhỉ."

Rốt cuộc là cậu đã cất giấu bao nhiêu tấm chứ? Thật đúng là không biết chừng mực gì cả.

Tôi bật cười khe khẽ trước mảnh giấy nhớ từ Yumesaki Hikari, rồi cẩn thận cất nó vào trong ngăn bàn. Và rồi, chỉ yên lặng u sầu một chút thôi, tôi cầm túi rời khỏi nhà trọ.

"Được rồi, khóa cửa nữa là OK."

Và rồi, khi tôi đang hé cánh cửa ra vào...

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở, chiếu thẳng vào mắt tôi chói lóa...

Tôi — chợt nhận ra.

"Hả —-----"

Gì thế? Cái này là...

Mảnh giấy vừa xong tôi lấy ra ở đâu ấy nhỉ? Từ chiếc máy tính cá nhân tôi mang từ nhà đi. Thế nên, trong đó có giấu một lời nhắn gửi cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.

Ừm, nội dung viết trong đó là gì?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ lúc học cấp Ba, tôi đã nói rằng mình muốn sống một mình khi lên đại học. Thế nên, trước khi biến mất, cậu ấy đoán trước được điều đó cũng không phải là chuyện gì lạ lùng cả.

Thế nhưng, nếu như là —--

"--------------------"

Tôi từ từ quay trở lại căn phòng.

Không rõ tại sao, trên môi tôi chợt nở một nụ cười.

Tại sao chứ nhỉ? Tôi không rõ vì lý gì, tôi chỉ biết điều đó mà thôi.

Chắc chắn, có một điều gì đó thay đổi. Bởi vì tôi cảm thấy như vậy.

Tôi cầm cuốn sổ mà mình đã để lại trên bàn lên.

Cuốn sổ nhật ký của tôi, không — của chúng tôi.

Cuốn sổ nhật ký của tôi và cậu ấy.


Tôi tin rằng trong cuốn nhật ký, nhất định có điều gì đó được viết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro